Tuyền Cơ mím môi cười cười, dùng tay kia vỗ vỗ mặt Long Phi Ly rồi lại nắm quần áo của hắn.
“Đôi mắt đen thui nè, thâm quầng luôn nè, cả ghèn cũng có luôn, phải lau sạch ghèn đi, còn nữa, quần áo này cũng không thể mặc nữa.”
Bàn tay kia của hắn đè lại bàn tay của nàng đang quấy rối lung tung trên người hắn, nàng nhìn lớp áo trắng mỏng manh của hắn một cái, chỗ trước ngực có một vết máu nhỏ, còn thêm chút nước thuốc dính bẩn nữa. Nhìn xuống bồn ngọc dưới giường, vừa rồi lúc bước vào nàng đã chú ý đến đến nó, trong bồn ngọc toàn là nước thuốc màu đen, nàng nhớ lại Hạ Tang đã nói hắn uống thuốc đều nôn ra hết.
Dung mạo của hắn vẫn tuấn mỹ, hốc mắt lại tối thui, đôi môi khô khốc, nứt nẻ, ấn đường xám xịt như tro, mũi nàng nghẹn lại, hai tay bị hắn nắm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lại không thể lau.
Long Phi Ly cũng không nói gì, nhìn nàng chằm chằm, mặt mày nhăn tít, nàng nhẹ nhàng tiến sát vào trong lòng hắn, dụi lên quần áo của hắn, dây nước mắt nước mũi lên trên quần áo của hắn. (AD : Ak, chị chơi bẩn thế)
“Dù sao quần áo của ngươi cũng đã dơ bẩn rồi, đừng lãng phí.” Giọng nói hàm hồ của nàng từ trong ngực truyền đến, một cảm giác hơi lành lạnh xuyên qua quần áo thấm vào ngực, thân mình hắn hơi hơi chấn động, một bàn tay buông nàng ra, thoáng chần chờ một chút rồi vỗ lên lưng nàng.
Đẩy mạnh hắn một cái, Tuyền Cơ chui ra khỏi ngực hắn, nói: “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi chờ nha.”
Tay nàng lại bị hắn lại nắm lấy, nàng ngẩn ra, nhìn hắn một cái, phát hiện ánh mắt hắn trở nên không tốt, lạnh lùng nhìn kỹ nàng.
Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ thản nhiên lạnh lùng nhìn nàng như vậy.
Là sợ nàng sẽ bỏ đi sao? Nàng biết, hắn sẽ không nói… Tay hắn nong nóng, nàng lại bắt đầu đau lòng, ôn nhu nói: “Ta đi ra ngoài lấy thuốc cho ngươi uống.”
“Không phải vừa nãy mới nói sao, trước khi ngươi bình phục, ta không tính cút đi đâu, đợi ngươi khỏe rồi, có khí lực thì tự mình đuổi ta đi thôi.”
“Bây giờ trẫm cũng có khí lực đuổi nàng đi.”
Hắn bất thình lình phun ra một câu trịch thượng, Tuyền Cơ nhất thời sửng sốt, sau một lúc lâu, mới bật cười nói: “Vậy bây giờ ngươi muốn đuổi ta đi à?”
Long Phi Ly không trả lời, nghiêng đầu, mi mắt khẽ nhướng lên, giống như đang cân nhắc cái gì đó.
Nhìn đường cong hoàn hảo của hắn, Tuyền Cơ dở khóc dở cười, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây.
Nàng muốn đi ra ngoài kêu người đem thuốc tới, nhưng càng tránh tay hắn lại càng siết chặt hơn một chút, siết nàng đến đau buốt.
Nàng hơi buồn bực, nói: “Long Phi Ly, ta đi ra ngoài lấy thuốc.”
Hắn đột nhiên xoay lại, nói: “Có phải bọn Tử Cẩm đi tìm nàng hay không ?”
“Ừ.” Tuyền Cơ đáp lời, đầu còn chưa kịp gật xuống đột nhiên hắn đã dùng sức đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: “Nàng đi đi.”
Có phải người bị bệnh người nào cũng vô lý như vậy không? Tuyền Cơ khẽ thở dài, lại không biết hắn đang để ý cái gì.
Nàng đứng lên, nhìn hắn một cái, lại giúp hắn chỉnh chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài cửa.
Mới đi đến gần tấm rèm thủy tinh liêm, sau lưng lại truyền đến một tiếng động nặng nề, nàng lắp bắp kinh hãi, đã thấy Long Phi Ly ngã xuống dưới giường, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, ánh mắt lại hung hăng nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cuống quít chạy lại, muốn dìu hắn đứng lên, hắn lại ra tay như chớp, ngón tay nhẹ nhàng phất qua thân mình của nàng. Nàng chỉ cảm thấy trên người tê cứng, sau đó cũng không cách nào nhúc nhích được nữa.
“Không phải còn muốn chạy hay sao?” Hắn thản nhiên nói, lấy tay chống mặt đất chậm rãi đứng dậy, tựa vào thành giường. Chẳng bao lâu sau hắn nhăn mày, hơi thở trở nên dồn dập.
Tuyền Cơ lúc này đã hiểu ra, nam nhân này…, nàng cười cười, ánh mắt lại cay xè.
Hắn nghĩ rằng nàng chỉ là vì bọn Long Tử Cẩm đến nài nỉ nàng, nàng mới đến đây, vừa rồi hắn kêu nàng đi rồi lại lập tức xuống giường ngăn nàng lại, nhưng ngay cả khí lực đứng lên cũng không có mới bị ngã.
Cuối cùng, hắn điểm huyệt nàng.
Cho dù chật vật, hắn cũng muốn nàng như vậy cùng hắn sao?
Thân thể của nàng không thể cử động, đành phải nhìn lại hắn, nhìn vào mắt hắn, nàng thấp giọng nói: “Long Phi Ly, ngươi còn khí lực không?”
“Nếu ngươi còn khí lực, ôm ta một cái được không?”
Hắn vốn hơi nhắm mắt lại dưỡng thần, nghe vậy mở choàng mắt, con ngươi đen tuyền hiện ra một màn sương mù.
Tuyền Cơ nghĩ là nếu hiện tại nàng có thể cử động thì nàng nhất định sẽ đến ôm hắn.
Nàng nghĩ như vậy cho nên cũng nói như vậy với hắn.
Sau đó, trước mắt nàng đột nhiên hoa lên, cánh tay hắn vươn tới thăm dò, kéo mạnh nàng vào trong lòng, nhanh chóng ôm chặt nàng.
Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Giải huyệt cho ta đi, ta sẽ không đi đâu.”
Thanh âm thở dốc của hắn trở nên nặng nề thêm một chút, ngón tay lại lướt qua mấy vị trí trên ngực và trên thắt lưng của nàng, thân mình nàng buông lỏng, cánh tay vòng qua thắt lưng hắn, dúi đầu vào trong lòng hắn, cúi đầu nói: “A Ly, sau này chúng ta đều cùng nhau ở một chỗ được không?”
Nàng nói xong lại bị đau đến la lên, hai bàn tay của hắn đột nhiên siết chặt nàng đến phát đau, không khí trong l*иg ngực tựa hồ đều bị hắn đè ép ra ngoài hết. Nàng ngửi được mùi máu tanh mặn, vừa rồi ngay cả khí lực xuống giường hắn cũng không có, nàng biết là giờ phút này hắn muốn tức giận cũng đã không còn sức.
Đầu hơi hơi ngửa về phía sau, nàng nâng tay áo lên lau miệng hắn, hắn lại nắm lấy tay nàng, lạnh lùng nói: “Đêm đó vì sao không đến?”
“Ngươi còn dám nói ta hả?” Nàng nghe vậy cũng hơi hơi nổi giận, hung hắng cắn lên môi hắn một ngụm, “Chính ngươi cùng hoàng hậu… Cùng hoàng hậu lên giường rồi còn sai Hạ Tang phái người đến truyền chỉ cho ta nói là ngươi phải xử lý tấu chương khẩn cấp từ biên quan!”
Long Phi Ly rùng mình, gắt gao nắm chặt hai vai Tuyền Cơ, “Tiểu Thất, nàng nói cái gì? Chậm rãi nói, nói rõ ràng hết mọi chuyện xem.”
Tuyền Cơ nâng tay đấm lên ngực hắn, oán hận nói: “Vốn định chờ ngươi hết bệnh rồi mới tính toán sổ sách với ngươi, hiện tại là chính ngươi đề suất đó nha, nói rõ ràng cái gì chứ, ngươi đã làm chuyện gì chính mình còn không rõ ràng sao? Ta hăm hở chạy tới tìm ngươi, ngươi lại cùng nữ nhân khác lên giường, đấm chết ngươi nè, dám hung hăng với ta hả!”