Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 293: Ai có thuốc giải (3)

“Sư huynh, vì sao không cho ta đi gϊếŧ Hành Diệp?” Thanh Phong vội la lên. “Có hai chỗ sơ hở ư?”

“Phải.” Ánh mắt Long Phi Ly thoáng xa xăm, nói : “Sở hở thứ nhất hẳn Bạch Chiến Phong cũng đã từng nói cho các ngươi, chính là mũi tên này có vấn đề.”

“Không sai!” Dường như nhớ lại điều gì, Long Tử Cẩm trầm ngâm nói: “Lúc ấy Bạch Chiến Phong bảo, tên được chế tạo rất hoàn mỹ, kỹ thuật chế tác ấy dân thường không thể có.”

“Loại tên ấy, Hoàng Thượng cũng từng sai ty chức đi xem xét, kỹ thuật chế tác quả thực cao tay, phải nói là có thể sánh ngang với lò rèn của quân đội.” Đoạn Ngọc Hoàn nói, “Cấm quân đuổi lên núi, đối phương lập tức bỏ chạy, hàng lối nghiêm chỉnh, một số ít sống sót bị bắt thì đều nuốt độc tự sát.”

“Chỉ có những kẻ đã qua huấn luyện hà khắc mới tạo ra được trận pháp như vậy, đây chính là sơ hở thứ hai. Nếu đi thăm dò từng điểm từng điểm một, còn rất nhiều manh mối có thể khẳng định nhóm người này đều không phải bọn giang hồ lỗ mãng mà là binh lính.” Long Phi Ly cười lạnh, “Kẻ chủ mưu là người tinh tế kín đáo, cho dù không bắt được người thì chung quy cũng thoát không nổi tai vạ từ Sinh Cơ Hoàn.”

Mọi người nhìn nhau gục gặt, mới biết được trận chém gϊếŧ hôm ấy thế nhưng còn nảy sinh đủ thứ rắc rối, đối phương thậm chí đã sớm hạ độc trong Sinh Cơ Hoàn từ trước.

Tuyền Cơ uống thuốc hai lần, lần đầu tiên là giải hoa độc, mặc dù Long Phi Ly bức bách mộ Dung Lâm phải đưa thuốc giải ra, song hắn vẫn còn e sợ, tự mình thử thuốc rồi mới dám cho Tuyền Cơ uống; lần thứ hai là Sinh Cơ Hoàn, lúc ấy tình hình cực hỗn loạn, thuốc thì chỉ có một viên, Bạch Chiến Phong liền trực tiếp đưa cho Tuyền Cơ uống.

Rốt cục giải dược cực khổ tìm được lại biến thành độc dược.

Đối phương rốt cuộc là ai đây? Là Thái hậu, hay là người của Niên tướng? Hoặc có thể là một kẻ khác? Cuối cùng lại muốn trao đổi điều kiện gì với Hoàng Đế đây?

Mọi người nhất thời rơi vào hố sâu nghi ngờ, thoáng chốc đều trầm ngâm.

Long Tử Cẩm đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, cau mày nói: “Nói ra cũng kỳ quái, chúng ta bí mật đi một chuyến, đối phương làm thế nào mà biết ta muốn đi lấy Sinh Cơ Hoàn?”

“Đó là một câu hỏi hay.” Long Phi Ly cười nhẹ nói: “Hôm Bạch phủ tổ chức lễ cưới, người của họ Mộ Dung cũng đã dịch dung trà trộn vào, đừng quên tin tức Sinh Cơ Hoàn là đến từ Bạch phu nhân.”

“Ý Hoàng Thượng là có thể còn có người ẩn náu ở Bạch gia, thám thính được tin tức mà Bạch phu nhân nhờ Ngũ Thất truyền đến nên sau đó quyết định ra tay?” Hạ Hầu Sơ nghĩ ngợi, hỏi: “Hoàng Thượng cho rằng đúng là người của Mộ Dung gia sao?”

Hạ Tang hơi trầm ngâm, nói: “Theo như nô tài thấy, lần này xem không giống như do họ Mô Dung. Điều động đến mấy trăm tên binh sĩ, họ Mộ Dung hình như còn chưa có được năng lực đó. Hơn nữa nếu muốn trao đổi thuốc giải cùng Hoàng Thượng, cớ sao chờ đến tận lúc Hoàng Thượng đưa nương nương về Đế Đô mà vẫn chưa có động tĩnh gì?”

Mấy người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, Long Phi Ly lẳng lặng nghe, từ chối cho ý kiến, ánh mắt ngẫu nhiên lại liếc về phía căn phòng . . . Nàng ở bên trong đang ngủ yên giấc.

Giữa hai người bọn họ … Hắn đã đồng ý với nàng, hắn sẽ không đặt chân vào Phượng Thứu cung nửa bước, cũng sẽ không triệu nàng thị tẩm, nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn mà hắn đã bắt đầu nhớ nàng điên cuồng, mặc kệ như thế nào hắn nhất định phải chữa khỏi bệnh cho nàng trước đã!

********

Không lâu sau thì Long Chỉnh Văn đến.

Trong phòng, tất cả mọi người đều đã bị đuổi đi.

Hạ Tang dẫn Long Chỉnh Văn vào rồi nhanh chóng lui ra, khép cửa lại cho hai người.

Long Chỉnh Văn cười, khiêm tốn hành lễ, Long Phi Ly lại nâng hắn dậy, nói: “Thất ca hẳn cũng biết nguyên nhân trẫm mời huynh đến chứ?”

Long Chỉnh Văn nghe thế thì thu lại nụ cười, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng: “Nghe trong cung báo là Niên phi nương nương trúng cổ độc.”

“Đúng thế. Trẫm nghe Thôi y nữ nói, quận Vong Ưu nhiều năm trước từng thịnh hành vu cổ thuật, trẫm cũng bất đắc dĩ mới phải thỉnh giáo Thất ca một phen.” Long Phi Ly thở dài, khẽ cười khổ nói.

Long Chỉnh Văn vội vàng xua tay đáp: “Cống hiến sức lực vì hoàng thượng là chức trách của vi thần! Hoàng Thượng nói vậy thật đúng là khiến thần khϊếp sợ. Nói đến cổ, vi thần cũng chỉ biết sơ sơ, trong quận vốn có người am hiểu, có điều từ Đế Đô đến quận Vong Ưu, đi đi về về nhanh nhất cũng phải mất hai ba ngày, chỉ sợ làm lỡ việc điều trị cho nương nương.”

Hắn vừa nói xong, đã thấy ánh mắt của Long Phi Ly rơi trên người mình, tựa như đang tinh tế quan sát hắn một phen.

Long Chỉnh Văn thấy nao nao, hai người dù là huynh đệ, song tình cảm không sâu nặng, hắn cũng chỉ đành làm bộ tỉnh bơ, thản nhiên mà nhìn Long Phi Ly.

Long Phi Ly đột nhiên nắm lấy vai hắn, nói: “Lúc này hoàn toàn trông cậy vào Thất ca, xin Thất ca hãy dốc lòng.”

Long Chỉnh Văn gật đầu, cất cao giọng nói : “Xưa nay thường nghe Hoàng Thượng cùng nương nương cảm tình sâu nặng, xin Hoàng Thượng yên tâm, thần nhất định sẽ dồn hết toàn tâm toàn lực! Xin hỏi Hoàng Thượng, nương nương trúng loại cổ gì? Thái y viện đã chẩn đoán chính xác rồi sao?”

“Tồi Tâm Cổ.” Long Phi Ly chậm rãi đáp.

Long Chỉnh Văn nghe thế thì giật nẩy người, than thở mấy tiếng, đoạn nói: “Làm sao lại trúng tâm cổ cơ chứ! Nếu là cổ khác thì còn may, cách giải tâm cổ nghe nói đã sớm thất truyền, có lẽ cũng chỉ có kẻ hạ loại tâm cổ này mới biết được phương pháp phá giải mà thôi!”

Đợi một lúc lâu không nghe thấy Long Phi Ly nói gì, hắn nhíu mày nhìn, chỉ thấy Long Phi Ly thoáng nhướng mày, đáy mắt như có chút xanh xao.

Long Chỉnh Văn phất vạt áo, quỳ xuống: “Thần bất tài, xin Hoàng Thượng giáng tội.”

“Thất ca nào có tội gì, mau đứng lên đi.” Long Phi Ly đỡ hai tay hắn, hơi vận lực, kéo hắn đứng dậy.

Long Chỉnh Văn thoáng trầm ngâm, con ngươi hơi động, thấp giọng nói: “Vi thần từng vì một nữ tử xin Hoàng Thượng phối hôn, nhớ khi đó tại ngự hoa viên lại tình cờ gặp mặt Niên phi nương nương dung mạo tương tự, còn nhận nhầm nương nương chính là cô ấy. Vi thần cùng nương nương coi như vẫn có chút nhân duyên, có thể xin Hoàng Thượng cho phép vi thần thăm nàng một phen được chăng?”

*******

Long Chỉnh Văn có vẻ cũng không ngờ Tuyền Cơ lại ở ngay tại Trữ Tú điện này, lúc Long Phi Ly vén tấm mành thủy tinh lên, hắn khẽ chấn động.

Bên trong trướng rồng, một nữ tử vận đồ tím đang lẳng lặng nằm ngủ, trên khuôn mặt nàng ẩn hiện vẻ đau đớn, trong mắt hắn dung nhan nàng như tranh vẽ, dường như gợi lại chút ký ức vốn đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ . . .