Tống Ny ngạc nhiên sắc mặt bối rối, a một tiếng nói: “A Ny thực ngốc, công tử phu nhân nhanh ăn cơm đi, A Ny cáo từ trước.”
Nàng vừa ra tới cửa Long Phi Ly lại gọi nàng lại, Tuyền Cơ ở sau lưng bĩu môi.
Tống Ny nét mặt tươi cười như hoa: “Công tử!”
“Cô nương có thể tìm giúp thê tử của ta một ít quần áo để tắm rửa không?”
Tuyền Cơ trên mặt nóng lên, bàn tay nhỏ bé vò quần áo đã bị xé rách.
Nụ cười của Tống Ny hơi héo đi một chút, nói: “À, được, lát nữa A Ny mang lại đây.”
Long Phi Ly nói: “Vật này xin cô nương giữ lấy đi.”
Tống Ny vừa thấy lắp bắp kinh hãi, đây là một đỉnh kim nguyên bảo. Nói ra cũng may là túi tiền Long Phi Ly mang theo trong người vẫn chưa rơi xuống biển mất. Tống Ny lần đầu tiên nhìn thấy đĩnh vàng lớn như vậy, Long công tử này ra tay quả thật quá hào phóng, khó trách cha nói vị công tử này phi phú tắc quý.
Tuy làng chài này mặc dù không nhỏ nhưng chưa từng gặp được một người tốt như vậy. Trước kia nàng nghĩ tướng mạo người theo đuổi nàng – Thủy Sinh là tốt lắm rồi, hắn cũng là đối tượng được con gái trong toàn thôn hâm mộ, nhưng hiện tại xem ra…
Nàng còn đang xuất thần niệm tưởng thì trên tay chợt lạnh. Long Phi Ly đã đặt đĩnh vàng vào tay nàng, nói câu cám ơn liền đóng cửa lại.
Tuyền Cơ le lưỡi: “Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.”
Long Phi Ly thấp giọng trách mắng: “Nói bậy bạ gì đó?”
“Không thích sao?” Tuyền Cơ giả bộ làm mặt quỷ nói: “Hay là cơ thϊếp của ngươi đều rất xinh đẹp?”
Long Phi Ly hơi hơi trầm giọng cắt lời nàng: “Ta nói rồi, ta không thích các nàng ấy.”
“Đã nói mà, ngươi nhất định có rất nhiều lão bà.”
Tuyền Cơ ra vẻ ta đây biết hết, Long Phi Ly cắn chặt răng, cho dù nàng mất trí nhớ cũng có thể chọc hắn tức giận, nhưng hiện tại nàng như vậy nên hắn không thể nổi giận với nàng.
******
Thức ăn thật là phong phú, đa số là hải sản còn có một chút đồ ăn tốt cho vết thương trên vai. Tuyền Cơ thực chán nản phát hiện hiển nhiên là tay phải của nàng ngay cả sức lực cầm đũa cũng không có, ‘oanh” một tiếng, đũa đã rớt xuống đất.
Long Phi Ly nhặt chiếc đũa lên, mặt mày lạnh như băng.
Tuyền Cơ hừ một tiếng nói: “Ngươi tức giận cái gì?”
“Tất cả những gì Mộ Dung gia làm với nàng, ngày khác ta nhất định hoàn trả gấp bội.”
Nghe được ngữ khí của hắn có sát khí, nàng không hiểu cả kinh, thân mình đã bị hắn ôm vào trong lòng.
“Ngươi làm cái gì?”
“Để ta.”
Tuyền Cơ lúc này mới tỉnh ngộ, hắn muốn đút nàng ăn cơm. Có hơi thẹn thùng nhưng nàng không thuận tay trái nên đành phải cố chịu.
“Ê, nước canh chui vào mũi ta.”
“Không ăn cá, ta muốn ăn rau xanh.”
“Đã nói không ăn cá … Có gì đó.”
“Nhổ ra!” Thanh âm vừa vội vừa giận.
“Bởi vì gấp quá nên đã nuốt rồi, long… Ê,
ngươi tên là gì?”
“Long Phi Ly.” Thanh âm hơi nghẹn lại.
“Long Phi Ly, gắp cá thì lựa miếng sạch sẽ bằng không ta chỉ ăn rau xanh.”
…
Tuyền Cơ có chút áy náy liếc mắt nhìn trượng phu của nàng, bình sinh hắn nhất định chưa từng làm việc này, bộ dáng tay chân luống cuống nhưng lại thật là vui vẻ chịu đựng,
hầu hạ nàng ăn cơm xong rồi hắn mới từ từ ăn ăn phần còn thừa lại.
Long Phi Ly nhìn nữ nhân đang chống hai tay lên má theo dõi hắn: “Tiểu Thất? Còn muốn ăn nữa sao?”
Tuyền Cơ vội vàng lắc đầu, vừa rồi một đống thức ăn đã nhét đầy miệng nàng, nàng làm sao còn nuốt trôi nữa, nói: “Ta ăn no rồi, ta nhìn ngươi ăn, ừhm, ngươi người này tuy rằng chán ghét nhưng bộ dáng ăn cơm thì rất đẹp mắt.”
Long Phi Ly giật mình, trên mặt lại hơi hơi nóng lên.
Tuyền Cơ lăng lăng nhìn nam nhân này. Đồ ăn cơ hồ đều bị nàng ăn sạch, hắn cũng lơ đễnh mặt mày mỉm cười ăn hai chén cơm. Nàng không rõ hắn luôn cười cái gì, ngẫu nhiên lại nhìn xem nàng.
Thật sự là một người kỳ quái! Cho nên nàng quyết định chạy trốn là đúng.
Cơm nước xong nàng bắt đầu dọn dẹp, hắn lại ngăn nàng lại: “Để ta.”
Tuyền Cơ mừng rỡ nhàn hạ theo hắn vào nhà bếp rửa ráy.
Không biết người khác mất trí nhớ thì thế nào, nàng cảm thấy hình như mình có chút không thích hợp. Trừ chuyện ngay sau khi tỉnh lại mê võng bàng hoàng, hiện tại tựa hồ đã thích ứng với chỗ này, ôi, nàng cũng quá dễ dàng bằng lòng với số mệnh nha?
Tuy rằng nam nhân tuấn mỹ đẹp đẽ quý giá kia tự xưng là trượng phu của nàng, nàng đối với hắn tựa hồ cũng rất quen thuộc, thậm chí không muốn hỏi thêm những chuyện giữa hắn và nàng lúc trước, cũng không quan tâm chính mình tại sao bị thương… Mà hắn tựa hồ cũng không có ý định nhắc tới chuyện giữa bọn họ lúc trước.
Có điều nói tóm lại là nàng phải đi. Nàng muốn đi tìm Lâm Thịnh, nàng có dự cảm nàng sẽ nhanh chóng tìm được hắn.
Trong gian bếp nhỏ một trận âm thanh loảng xoảng truyền đến.
Nàng nhíu mày rồi đi vào.
Liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân cùng một đống mảnh vụn, nàng thở dài “Tên nhà giàu kia, ngươi đi ra để cho ta làm.”
“Không được.”
“Không mà để ngươi rửa tiếp thì chúng ta sẽ không còn gì để trả lại cho người ta nữa.”
“Không sao, bạc ta đưa đã nhiều lắm rồi, đập thêm vài cái cũng không cần lo.”
“Đập vài cái nữa thì toàn bộ đều vỡ sạch, vậy ngươi còn rửa chén để làm gì?”
“Không phải nàng nói muốn rửa sao?”
…
******
Nàng muốn rửa hắn không cho phép; hắn muốn đập nàng không đồng ý cuối cùng kết quả là nàng chỉ huy hắn cầm chén rửa sạch, thu dọn bàn ghế. Tuyền Cơ thở dài, kỹ năng sống của nam nhân này kém thật! Mẹ ơi, chỉ đạo… so với tự nàng làm còn mệt hơn.
Long Phi Ly thì tựa hồ thật cao hứng, giống như hắn làm được một việc giỏi lắm vậy.
Tuyền Cơ trợn mắt: “Đồ bệnh hoạn.”
Long Phi Ly lại nắm lấy nàng nhẹ giọng nói: «
Tiểu Thất, hiện tại ta rất sung sướиɠ.
»
Trong đôi mắt hẹp dài có chút lưu quang, nàng nao nao, đột nhiên có cảm giác hắn quả thật rất ít khi vui vẻ như vậy.