Vẻ mặt hoàng đế trầm tĩnh như nước, vung vạt áo, đằng sau một đám người Long Tử Cẩm, Từ Hi, Thanh Phong, Hạ Tang bước nhanh theo vào.
Hắn lập tức đi đến trước mặt An Cẩn, hung hăng đánh một chưởng hất con sói vẫn đang hưng phấn cào cấu bay ra ngoài.
Tuyền Cơ kinh hãi, muốn đỡ con sói nhỏ, lại không kịp bởi động tác của hắn quá mau lẹ.
Nàng lảo đảo đi tới trước sói con đang nằm thành một đống trên mặt đất. Nó hé mắt nhìn Tuyền Cơ một chút, rên nhẹ một tiếng, rồi phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn thân lông trắng như tuyết giờ đây đã nhuốm màu đỏ tươi.
Tuyền Cơ lòng đau như cắt, cứu nó mang ra là nàng, hôm nay, hại chết con thú nhỏ này cũng là nàng?
Nàng cứ như vậy nhìn con sói nhỏ đến quên cả việc muốn đi ôm lấy nó.
Ai oán kêu vài tiếng, sói con xiêu vẹo đứng lên, lảo đảo lê chân, đi một hai bước một, đến bên giày thêu phượng của Tuyền Cơ mà gục vào.
Thế giới của nó thật đơn giản, có thù phải trả, có ân phải báo.
Liếc mắt nhìn hoàng đế máu lạnh kia một cái, Tuyền Cơ rưng rưng xoay người ôm nó vào trong lòng.
Đương nhiên, hắn không buồn quan tâm, tuyệt đối không.
Hoàng đế thậm chí không thèm liếc nhìn nàng một cái, liền đem An Cẩn ôm vào trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, kiểm tra xem nàng có bị thương không.
An Cẩn kia không giống nữ tử bình thường xấu hổ, cũng không có thuận thế khóc đổ vào trong ngực hắn, chính là nhíu mày thấp giọng nói với hắn điều gì đó.
Tuyền Cơ chỉ cười, Điệp Phong hai mắt rưng lệ, tiến lên muốn giải thích vài câu, lại bị Tuyền Cơ gắt gao giữ chặt tay lại.
Bên kia vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ, trầm tĩnh cùng an ủi của Hoàng đế.
Có ánh mắt dừng ở đỉnh đầu Tuyền Cơ. Nàng ngẩng lên nhìn, lại không tìm được ánh mắt đó là của ai, ánh mắt chớp nhoáng rồi thôi, nhưng cảm nhận được nó mang theo sự xem thường và trào phúng, dường như là… của Thanh Phong? Long Tử Cẩm như có kịch vui để xem, nhưng Hạ Tang lại là thật sự lo lắng nhìn nàng.
Lúc này, nữ tỳ của An Cẩn quỳ xuống khóc nói: ‘Xin Hoàng Thượng vì tiểu thư của nô tỳ làm chủ. Niên tần nương nương vừa rồi nói tiểu thư của nô tỳ không có danh phận, nếu không phải Hoàng Thượng đúng lúc đi tới, chỉ sợ nương nương… Muốn đánh tiểu thư nhà chúng tiểu nhân.”
Điệp Phong phẫn nộ hận không thể tiến lên vả vào miệng tỳ nữ kia.
Đánh ư? Tuyền Cơ lại cười thầm nghĩ,chỉ bằng một con sói nhỏ mà muốn cào cắn bị thương An Cẩn trước bao nhiêu nội thị có võ công cao cường sao?
Lời này. . . . . thật có chút nực cười quá đi.
“Không có thân phận, Niên Tuyền Cơ ngươi liền đánh người phải không?” Hoàng đế cười lạnh, ” Hay cho một Niên tần nương nương!”
“Hạ Tang, truyền khẩu dụ của trẫm, Niên tần vốn đã bị nghi vấn, trẫm nghĩ vi phạm lần đầu mà tha, vẫn chưa đuổi ra khỏi cung ,nay chứng nào tật nấy, thực đáng giận, truyền lập tức chuyển ra Phượng Thứu cung!”
Hạ Tang thấp giọng nói: “Nô tài tuân chỉ!”
Thánh chỉ lạnh lùng kia vừa ban xuống, sắc mặt toàn bộ cung nhân trong Phượng Thứu cung nhất thời trắng bệch, quỳ rạp xuống.
Điệp Phong nghẹn ngào nhìn về phía Tuyền Cơ, “Nương nương…”
Tuyền Cơ đang cúi đầu nhìn sói con, dường như cũng không nghe được hoàng đế hạ ý chỉ gì.
Trong lòng nàng sớm đã lạnh giá, sớm đã chết đi giống như con sói nhỏ kia.
Tay chân lạnh như băng, giờ đã là lập xuân, mà ở Vân Thương Tây Lãnh quốc vẫn còn lạnh như thế. Có thật là cái lạnh của mùa xuân?
Sẵng giọng, lại có ánh mắt đảo qua trên người nàng, lần này không cần phải nhìn, nàng biết, là… Long Phi Ly.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của hắn, trong trẻo tựa như tiếng nước chảy trong đêm trăng thanh, khi đó nàng còn ngỡ đó là âm thanh của tự nhiên…
“An Cẩn nghe phong.”
Nàng lẳng lặng liếc mắt nhìn An Cẩn. An Cẩn dường như ngẩn người ra, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi quỳ xuống.
“An Cẩn tài đức vẹn toàn, phong làm sườn phi Tứ cung, làm chủ Phượng Thứu cung.”
Tất cả người bên trong cung của An Cẩn đều quỳ xuống đất tạ ơn.
Thật là, bên trọng bên khinh, bên mất bên được.
Hay cho đám nô tài, chia làm hai phe.
Một bên trắng bệch, một bên phấn khích.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn lại hoàng đế.
Ánh mắt thâm trầm, tràn đầy lạnh lùng, hắn lại chỉ ôm chặt An Cẩn trong lòng.
Tư thế đó, chính là che chở bảo vệ.
Mà hắn lại chưa bao giờ đối với nàng như vậy. Khóe miệng Tuyền Cơ cong lên, đúng vậy, dựa vào cái gì, hắn lại thương nàng. Nói cho cùng chính là nàng không biết phân biệt thật giả nặng nhẹ.
“An phi, hiện tại, nàng có quyền xử trí tội nhân.” Hoàng đế trầm giọng nói.
An Cẩn trong lòng vui sướиɠ, đúng là hắn yêu nàng. Hắn từng thản nhiên cười nói sẽ sắc phong cho nàng tước vị cao quý. Bây giờ đã sắc phong, dụng ý này của nam nhân, chẳng phải đã rõ ràng sao.
Hắn giao cho nàng quyền sinh quyền sát. Trong ánh mắt bọn nô tài trong phủ, nàng thấy được các ánh mắt hâm mộ của cung tỳ, mặc kệ là Niên tần đã được sủng ái như thế nào, hiện tại người đang được sủng ái chính là nàng.
Nàng cười khẽ, dung nhan kiều diễm như ngọc say đắm lòng người, nói: “Hoàng Thượng bớt giận, hôm nay thần thϊếp vui mừng, cũng không muốn trừng phạt ai, tạm tha Niên tần đi. Chuyện kia chỉ là do tỳ nữ của nàng vu khống người của ta động thủ trước, lại giựt giây chủ tử của nàng đến gây chuyện, chuyện này không phạt không được… A Thi, thay bản cung vả miệng tỳ nữ kia mười cái.”
Đó chẳng phải là diễu võ dương oai? Điệp Phong vô cùng phẫn nộ, đã vài lần muốn tới trước hoàng đế để biện bạch, ngặt nỗi lại bị Tuyền Cơ nắm chặt tay giữ lại.
Mắt thấy người tỳ nữ đã nhục nhã mình … A Thi đang cười khinh miệt tiến tới gần, lòng Điệp Phong lạnh ngắt, đối với Tuyền Cơ không khỏi oán hận, dùng sức gỡ tay nàng, nói, “Người là chủ tử, người kêu Điệp Phong chết, Điệp Phong không thể không chết”
Tuyền Cơ chỉ cúi đầu không nói. Điệp phong cười lạnh ngẩng mặt.
Bàn tay thanh tú vung lên, móng tay A thi sắc bén, khi đánh còn cố ý cào móng tay xuống.
Hai má hồng tái nhợt, lại hằn rõ hai đường, máu đỏ tươi chảy ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Tất cả mọi người khϊếp sợ tới cực điểm! Bao gồm Long Phi Ly, dung nhan kia nhìn thì bình thản mà thật ra lại ẩn dấu sự chua xót sâu kín.
Không phải vì cái tát kia, mà vì người bị đánh, là Tuyền Cơ đang ôm chặt sói con đã đẩy Điệp Phong ra, lĩnh trọn cái tát vào mặt.