Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta

Chương 42: Ngọc nát ngói lành

Phố Tây Ninh là nơi mà ban ngày thì là nơi tụ tập của những kẻ ăn no rỗi việc thích tụ tập, bàn luận về đồ cổ. Còn ban đêm, cả dãy phố như bị phủ một lớp giấy gió cũ kĩ ẩm mốc, là nơi mà rất có khả năng sẽ gặp được cảnh tụ họp của các cô hồn dã quỷ, mà cảnh vật khi đó cũng thật điêu tàn.

Tiệm Ngọc số 18 phố Tây Ninh … lại một tật xấu khác của Tân Truy Truy. Gửi hai tin nhắn, lại không nói rõ tiệm nào. Ngọc gì chứ, có đến một nửa con phố này đều là tiệm bán ngọc.

Di động đột nhiên vang lên.

Là của người bạn thứ hai kia của nàng, Cổ Ngọc Hoàn.

« A Thất, cậu có biết Truy Truy ở đâu không ? Mình tìm nó mãi mà không thấy. »

Đã không nói tới thì thôi, mà nói tới thì như chạm đúng chỗ đau của Chu Thất, nàng gầm nhẹ, « Con bé đó mất tích rồi, khiến mình nợ nần chồng chất, cậu chuẩn bị đi nhặt xác mình đi là vừa. »

“…”

« Đã thành luật định rồi, nếu là hồng nhan, sẽ sớm xuất hiện một vị tổng giám đốc hay một CEO, nếu là Tấn Giang* thì hẳn là sẽ xuyên qua không chết được. »

* Tấn Giang là trang tiểu thuyết nổi tiếng gì đó của TQ, ^^ chưa tìm ra.

« … Nếu xuyên về quá khứ có phải là mình cũng nên đi tu tiên gì đó ? »

« Ồ, sao cậu biết ? » Đầu bên kia kinh ngạc thốt lên.

« Cậu đi chết đi, bổn nương hôm nay nếu không tìm thấy Tân Truy Truy thì sẽ tìm đến cậu. »

Chu Thất điên tiết tắt luôn điện thoại.

Đi dọc cả con phố dài, không có lấy một số nhà. Nàng nhất định phải mở to mắt tìm cho ra số 18 kia.

Số 18, ngươi mau hiện ra đây !

Đột nhiên nàng dừng lại, bên đường có một gian nhà thắp một ngọn đèn le lói.

Nhìn qua thì bề ngoài có vẻ cũ kĩ, cái bảng hiệu siêu vẹo nằm phía trên.

Ngọc nát ngói lành.

Bảng hiệu đề tên « Đại cát đại lợi ». Nàng quyết định không nhìn nữa, tiếp tục bước đi.

« Vị khách này, không muốn dừng chân ghé lại xem chút gì sao ? » Sau lưng có một giọng nói truyền đến.

Rõ ràng một giây trước còn không có ai, cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ người này biết bay ?

Hôm nay thật là nhiều điều kì lạ. Đến giờ nàng vẫn còn thấy hoảng sợ.

Xoay thân mình cứng nhắc lại, vòng vo đáp lời, « Ừm, tôi chỉ là tiện đường đi ngang qua. »

Đối phương chỉ cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ bỡn cợt.

Ngược lại Chu Thất lại thất kì quái. Ánh mắt này, không nên thuộc về một người như thế này. Kia chính là một cô gái chân yếu tay mềm, duyên dáng đáng yêu, như một đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi. Nhưng ánh mắt này lại giống như của một người đã hai mấy ba mươi tuổi.

« Cô gái, đây chính là nhà số 18, vào đi. » Đứa nhỏ vui vẻ nói rồi quay đầu bước trở lại tiệm.

Bước chân vào, Chu Thất còn đang tự mắng bản thân, nhỡ cô bé con đó là người xấu thì sao ? Không ai nói một đứa trẻ năm tuổi lại không thể là người xấu, mà nàng cư nhiên cũng cứ thể bước theo vào.

Trong tiệm có một bàn thờ bát tiên, trên cùng có một bệ thờ, nến còn đang cháy sáng.

Điện thờ ư ?

Nuốt nuốt nước miếng, nàng đánh giá một chút bề ngoài của cửa tiệm. Nơi này không lớn, các giá đồ sắp xếp ở những góc tối âm u, trên đó đựng các món đồ cổ.

Vừa định hỏi Tân Truy Truy ở đâu thì đã không thấy bé con chạy đi nơi nào. Trong lòng nàng cảm thấy có phần sợ hãi. Sau giá nên đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt.