Xứng Lứa Vừa Đôi

Chương 5: Ấn đường biến thành màu đen

Tô Nguyệt Cẩm đặt tay lên đùi nhìn ông, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vẻ hờ hững nhìn qua đó mới khiến người ta cảm thấy uy nghiêm.

Tướng mạo của hắn có nét lạnh lùng, lúc không nói chuyện càng trở nên lạnh lẽo. Thẩm Quát không đoán được ý nghĩ của hắn, sợ hãi đến mức run thêm vài cái.

Mà trên thực tế, vị Thiên Tuế gia cao thâm khó dò này chỉ là đang suy tư mà thôi, đá tế núi rốt cục là cái thứ gì nhỉ.

Sau một hồi lâu, hắn “Ồ” một tiếng: “Hóa ra là cái tảng đá dài mọc rêu kia à.”

Thẩm Quát suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, ông nhỏ giọng đáp: “Thiên Tuế, đó là màu sắc của linh thạch, không phải mọc rêu.”

“Ừm.” Hắn rất biết nghe lời, gật gật đầu: “Khanh làm mất tảng đá màu xanh lục đó.”

Sau đó không nói thêm gì nữa.

Thẩm Quát lên triều làm quan cũng đã được ba mươi năm có lẻ, tuy không có thành tựu gì đáng nói, nhưng tự nhận bản lĩnh nghe lời đoán ý của mình không hề tệ. Thế mà hôm nay ông lại không biết phải nói thế nào, phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Thẩm Hành đang ngồi quỳ bên cạnh.

Khuê nữ này của ông tuy có phần hơi ngốc nghếch nhưng cũng được cái nhanh mồm. Không biết sao hôm nay nó lại quỳ đàng hoàng ở đó như người câm không biết.

Thẩm Quát cảm thấy hết sức thương tâm, ám hiệu hết lần này tới lần khác nó cũng không thèm đáp lại.

Cuối cùng ông cuống lên, vì khuê nữ bất nhân, cha đẻ bất nghĩa buộc lòng phải nói trước:

“Hành Hành, không phải con có lời muốn nói với Vương gia sao? Nhanh nói đi, Thiên Tuế nhân hậu, sẽ không trách tội con.”

Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, khóe miệng Thẩm Hành co giật liên hồi, cha của nàng đúng là vô cùng sảng khoái rồi đó.

Tuy mình vẫn biết “tình thân thật là lạnh bạc”, nhưng mà đến mức này thì có phải quá mỏng manh không?

Nhìn vị Đoan Tiểu Thân vương quét mắt nhìn sang, toàn bộ da đầu của nàng đều mất hết cảm giác.

Sau khi hoảng loạn xong, nàng sắp xếp thành một câu không đầu không đuôi gì sất: “Vương gia à, đọt măng này ngài chọn không chuẩn rồi, màu xanh quá đậm, xào lên ăn cũng không ngon đâu”.

Lúc nói nàng đã cố gắng hạ thấp âm sắc của mình, cho nên nghe qua có phần dịu dàng lập dị, khiến cha đẻ cũng phải rùng mình.

Đoan Tiểu Thiên Tuế cũng không để ý lắm, sắc mặt như thường nói:

“Vậy cô tới chọn một đọt đi, rồi mang vào bếp xào qua, thêm ít dầu.”

Một câu nói của hắn khiến Thẩm Quát và Thẩm Hành cùng sửng sốt.

Nàng vốn chỉ nói lung tung, cũng tính trước là sẽ chọc cho người này bất mãn, nhiều nhất là chọn măng giúp hắn, không ngờ tới vị gia này còn muốn được ăn.

Thẩm Quát lết lết hai bước, vội vàng nói: “Vương gia, vạn lần không được. Tiểu nữ Thẩm Hành từ nhỏ đã ngu si, chuyện nấu nướng vô cùng kém cỏi, nào dám làm dơ miệng Thiên Tuế gia”.

Hiểu con gái không ai bằng cha, trù nghệ của Thẩm Hành thực sự rất không ra gì.

Tô Nguyệt Cẩm lại không nhìn ông, hắn nghiêng đầu hỏi Thẩm Hành:

“Cơm cô làm rất khó ăn sao?”

Thẩm đại tiểu thư gật đầu như đảo tỏi.

Hắn gật đầu, dáng vẻ vô cùng thông cảm: “Đi thử xem.”

Thẩm Hành bị hai tên hộ vệ mời tới nhà bếp nhỏ, một tên hỗ trợ rửa rau, một tên phụ trách cắt nhỏ, hưởng thụ đãi ngộ của đầu bếp hoàng gia.

Qua một phen điều chỉnh, tâm tình của nàng đã bình tĩnh lại rồi.

Nhưng khi cầm cái muôi lớn đứng trước bếp lò, bình tĩnh vừa rồi cũng tự nhiên sụp đổ: cho dầu, đảo đảo, thêm nguyên liệu vô tội vạ, cuối cùng là đổ ra nồi.

Thành công chuẩn bị một bữa măng xào giòn tươi mới nhưng mùi vị thì hơi bị quá lửa.

Sau khi bày lên bàn xong, các nha hoàn lẳng lặng chờ một bên đều tái hết mặt mày, có lòng tốt ám chỉ với nàng nên xào lại mâm khác.

Nàng mạnh mẽ phất tay, lời ít mà ý nhiều nói: “Không cần.”

Xào lại cũng chỉ một kết quả, có khi còn không bằng mâm này nữa.

Lúc dĩa “măng xào giòn” được bưng ra, toàn bộ khu rừng đều phảng phấp một mùi hương kì dị.

Hương thơm lộ liễu mà nồng nàn như thế còn át cả mùi khói huân hương.

Đồ ăn của vương tử được chú ý hết sức nghiêm ngặt, trước khi dùng phải được nô tài thử qua.

Vị công công cầm trâm bạc trong tay, tiếng hàm răng nhai kẽo kẹt chấn động toàn thể mọi người.

Thẩm Hành thấy hắn nhai, nghiền ngẫm rồi nuốt xuống, trong lòng đột nhiên thấy vui mừng làm sao, chí ít cơm nàng làm vẫn có thể ăn a.

Thế nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, ăn và có thể ăn là hai khái niệm hoàn toàn đối lập.

Bởi vì, vị công công kia ói hết.

Hắn vọt tới một cây thanh trúc bên cạnh, cố gắng bịt miệng mình lại, khuôn mặt vặn vẹo như thể một giây sau sẽ cưỡi hạc về tây.

Nàng choáng váng, nhìn hắn xụi lơ trên đất nhưng vẫn không quên chức trách của mình, thì thào giải thích: “Nô tài không ăn được, nhưng không phải vì trúng độc, mà vì quá khó ăn… Món ăn này ngài không được ăn.”

Thẩm Quát đứng một bên cũng khóc lóc, “ấn đường biến thành màu đen”, vừa ai thán hôm nay mình ra ngoài sao không chịu xem hoàng lịch, vừa nói: “Tội thần không biết dạy con, làm ra món ăn này, mong Vương gia thứ tội.”

Thẩm Hành không thể không thừa nhận, hình ảnh đó quá sức thê lương, dù nàng có là loại người không có tâm can cũng không thể nào nhìn được.

Đoan Vương gia vẫn ngồi vững chãi như lúc trước, chăm chú lấy chiếc đũa đâm đâm vào cái thứ đen thùi lùi kia rồi nói với Thẩm Quát:

“Không sao, ta chỉ muốn xem xem, rốt cục có thể khó ăn đến mức nào.”

Công công bên cạnh co giật càng thêm nghiêm trọng.

Dù sao cũng là người của mình, Tô Nguyệt Cẩm nhìn dáng vẻ như bị “đâm thủng dạ dày” của hắn cũng thấy có chút không đành lòng.

Cuối cùng hắn thương cảm một câu: “Quế Viên, đừng diễn nữa, ông thích miếng ngọc bội bát bảo này thì thưởng cho ông là được”.

Quả nhiên, vị công công mập mạp một giây trước đó còn đang giãy giụa giờ đã nhanh chóng đứng lên, quỳ xuống đất vui vẻ nói: “Nô tài tạ ơn vương gia ban thưởng. Nhưng mà, cũng không phải là diễn đâu, trù nghệ của vị Thẩm cô nương này, đúng là...”

Người nào còn chưa miêu tả xong đã lao tới gốc trúc xanh ói tiếp.

Thẩm Hành vỗ về đau đớn trong lòng, chỉ muốn hỏi một câu: Vị công công này, ông có nghĩ tới cảm nhận của cây trúc đó không vậy?

Quả nhiên thủ hạ của Đoan Vương đều là kẻ có tài chịu đựng, trong rừng trúc lại trở về yên tĩnh như lúc đầu.

Thẩm Quát nhìn bầu không khí lặng lẽ trên, phỏng chừng bây giờ là muốn xử lý mình rồi đó, ông nghĩ muốn xin một lần ân điển, để khuê nữ đưa mình đưa đi thay bộ quần áo mới rồi đi.

Vừa mới mở miệng ra đã nghe tiếng Thiên Tuế gia ung dung thong thả nói:

“Tảng đá tế núi kia ta sẽ tìm giúp khanh, ân tình khanh nợ ta, dùng Thẩm Hành để trả”.

Thẩm Quát nằm mơ cũng không ngờ kết quả ngày hôm nay lại là như thế, miệng mồm cứ há hốc ra tại chỗ.

Đương nhiên Thẩm Hành còn khϊếp sợ hơn cả ông.

Từ khi bắt đầu nhìn thấy vị Thiên Tuế gia này, nàng đã thấy bất an lo sợ rồi, lo hắn sẽ nhận ra mình.

Không phải chỉ lo vì lần thâm nhập hành cung đó, mà chủ yếu là do nữ quyến văn thần không được tập võ, nàng lại có một thân võ nghệ, chắc chắn sẽ gặp đại họa không ngờ.

Nhưng mà xem tư thế kia lại có vẻ không giống.

Thậm chí hắn còn chưa từng nhìn thẳng nàng, cũng không có thăm dò gì hết.

Rốt cục hắn muốn làm gì?

So với những gì nàng tính toán, ý nghĩ của Thẩm Quát đơn thuần hơn rất nhiều, bởi thế ông “mờ mịt” hỏi thẳng hỏi một câu: “Vương gia nói từ ‘dùng’, là chỉ ngoại thất, hay nội thất?”

“Nội thất?” Tô Nguyệt Cẩm mở to một đôi mắt đen trong suốt nhìn Thẩm Hành một cái rồi quả quyết lắc đầu: “Không cần.”

Điều này khiến cho nàng nghĩ đến một đoạn văn trong thoại bản.

Nếu như một nam một nữ cùng ở chung một phòng, dù có phát sinh chuyện gì hay không, đây vẫn là chuyện khiến nữ tử thấy nhục nhã, trước là xấu hổ, sau là hổ thẹn.

Cảm giác của nàng lúc này chính là như vậy.

“Tạ vương gia ân điển.” Cha nàng còn vui sướиɠ tạ ân.

Tô Nguyệt Cẩm gật đầu, từ từ đứng dậy: “Ta đói rồi, không giữ hai người ăn cơm.” Rồi trực tiếp rời khỏi.

Thẩm Hành nhìn bóng lưng kia vừa tiếp tục suy nghĩ, chẳng trách nàng chưa bao giờ nghĩ tới người đêm qua là Đoan Vương, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều tự xưng là “ta” mà không phải là “bản vương”.

Gió thổi dưới rừng trúc khô hanh, nàng đứng nhìn một vùng rậm rạp tươi xanh, nghĩ lui nghĩ tới cũng thấy đây là việc lớn.

“Cha.” Nàng nghiêm nghị nhìn Thẩm đại nhân đang tươi cười hớn hở, trịnh trọng nói: “Trả tiền thuê quan tài lần trước cho con.”

Vũ Thành bị giới nghiêm, Ngự lâm quân của hoàng gia phong tỏa thành trì, mọi người trong trấn nhỏ hẻo lánh không mấy phồn vinh nhanh chóng cảm thấy bất an.

Huyện lệnh Trương Thanh Hiền sợ đến mức không kịp mặc triều phục, vội vàng sai người dò hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện đại sự gì.

Trong Hành cung không lộ ra chút tin tức nào, chỉ nghe nói là khẩu lệnh của Thiên Tuế gia, phong tỏa cửa thành, không cho ra ngoài.

Nhưng mà ròng rã ba ngày, trên đường phố cũng không thấy cảnh quan binh bắt người hay dán cáo thị, bầu không khí căng thẳng càng khiến người ta không tìm ra manh mối.

Thẩm Quát ngồi trong phòng cũng thấy xao động bất an, ông vẫn cho rằng viên đá tế núi kia bị thất lạc trong dịch quán. Lần trước ở rừng trúc, sau khi tỉ mỉ miêu tả lại quá trình làm mất, dù muốn tra án cũng nên bắt đầu từ dịch quán này chứ, đúng là không hiểu nổi vì sao Đoan Vương phải gióng trống khua chiêng kinh động toàn thành như vậy.