Bàn Long Chi Minh Vương

Chương 60: Thần bí hắc thạch!!

Sau khi rời khỏi Thích Khách Thành Bảo nhóm người Minh lập tức trở về nơi ở của mình.

- Cùng kiểm tra xem lần này thật ra chúng ta kiếm được bao nhiêu đi!!

Vừa vào tới nơi ở của mình Minh lập tức cười nói.

- Được!!

Bốn người kia nghe vậy cười gật đầu một cái lập tức ngồi xuống quanh một chiếc bàn đá đảo tay một cái trên bàn lập tức xuất hiện hơn một trăm cái không gian giới chỉ những chiếc không gian giới chỉ này đều là chiến lợi phẩm mà bọn họ đã lấy được trong trận chiến ở Tà Long Bảo ra kiểm tra.

- Được rồi bây giờ tất cả cùng nói ra thành quả của mình đi!!

Một lúc sau khi tất cả kiểm tra xong Minh lại nhìn mọi người nói

- Ta được ba ức hắc thạch!!

Phổ Tư Lặc lên tiếng nói đầu tiên.

- Ta được bốn ức!!

Ô Đồ cũng nói.

- Ta được mười ức!!

Tư Đình cười nói.

- Thϊếp được ba mươi ức hắc thạch và còn có không ít thần cách nữa!!

Cuối cùng Tháp Nhi Khắc Ni nhìn Minh cười nói.

- Bọn thϊếp nói xong rồi bây giờ tới lượt chàng mau nói cho mọi người biết lần này chàng kiếm được bao nhiêu đi!

Tháp Nhi Khắc Ni lại nói.

- Ừ!

Ba người Tư Đình, Phổ Tư Lặc, Ô Đồ nghe vậy cũng tò mò nhìn Minh bọn họ đều biết ngày hôm đó ngoài Thất Tinh Thích Khách Tháp Lạc Thiên hắn còn gϊếŧ được ba tên quản gia của Tà Long Thành Bảo số hắc thạch hắn kiếm được nhất định là rất kinh khủng!!

- Cái này sao? Ta tổng cộng cộng kiếm được hai trăm vạn ức hắc thạch trăm cái Kim Loại Sinh Mạng, ngàn cái Tử Thần khôi Lỗi và vô số thần cách!!

Minh cười một cái ra vẻ thần bí rồi từ từ nói ra thu hoạch của mình với mọi người.

- Thật nhiều a!!

Mọi người dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nghe cũng không nhịn được kinh ngạc kêu lên.

- Sư phụ bây giờ chúng ta đã thành Thích Khách rồi chàng có dự tính làm gì tiếp theo không?

Sau một lúc vui mừng Ô Đồ lại nhìn Minh hỏi tiếp.

- Ta dự tính sẽ mua một căn nhà ở lại trong thành tiềm tu một thời gian!!

Minh suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Quá tốt rồi! Chúng ta rốt cuộc cũng có nhà của mình rồi, sau này không cần tiếp tục ở trọ nữa!!

Tháp Nhi Khắc Ni vừa nghe vậy lập tức vui mừng cười nói những người còn lại vui mừng vô cùng trong lòng tất cả đều thầm nói cuối cùng mình cũng có nơi an cư ở Hắc Ám hệ thần vị diện này rồi!!

- Ủa? Cái gì đây?

Lúc này thần thức của Minh lại đảo qua không gian giới chỉ của Tháp Lạc Thiên phát hiện ra một vật làm hắn phải kinh ngạc.

- Chuyện gì vậy?

Bốn người Tháp Nhi Khắc Ni kinh ngạc nhìn Minh hỏi.

- Là cái này! Các ngươi xem!!

Minh nói một tiếng rồi lấy một viên đá màu đen nhìn qua vô cùng bình thường từ trong không gian giới chỉ của Tháp Lạc Thiên ra đặt lên bàn.

- Đây là cái gì?

Tư Đình đảo mắt nhìn viên đá một lúc rồi nhíu mày nói.

- Ta cũng không biết lai lịch của nó có thể là một loại bảo vật nào đó!!

Minh lắc đầu nói.

- Nếu là bảo vật thì chàng mau nhận chủ đi!!

Tháp Nhi Khắc Ni nghe vậy lập tức nói.

- Ừ!

Minh gật đầu một cái sau đó nhỏ một giọt máu xuống viên đá nhưng ngay sau đó chân mày của Minh lại nhíu chặt lại!!

- Sao vậy?

Tháp Nhi Khắc Ni tò mò hỏi.

- Ta không thể nhận chủ được vật này!!

Minh trầm giọng nói.

- Sao lại như vậy? Sư phụ chẳng lẽ đây chỉ là một viên đá bình thường!!

Phổ Tư Lặc nghe vậy kinh ngạc cúi xuống cẩn thận nhìn viên đá một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn Minh nói.

- Không thể nào!! Nếu đây chỉ là chỉ là một viên đá bình thường thì sao có thể nằm trong không gian giới chỉ của Tháp Lạc Thiên!!

Ô Đồ lên tiếp phản đối.

- Đúng vậy! Đây có thể là một loại thiên địa kỳ bảo nào đó không thể nhận chủ!!

Tháp Nhi Khắc Ni tán đồng nói.

- Ừ! Có thể lắm!!

Mọi người nghe vậy cùng gật đầu một cái rồi sau đó tập trung hết tinh thần dùng thần thức thăm dò viên đá hy vọng tìm ra điều huyền bí bên trong nhưng mặc cho bọn họ có dùng cách gì thì viên đá đó vẫn trước sau như một không một chút thay đổi.

- Thôi được rồi! Hôm nay mọi người đều mệt rồi đi nghỉ hết đi! Ngày mai chúng ta còn phải đi mua nhà nữa!!

Thử đến xế chiều vẫn không chút kết quả Minh đành thở nhẹ một cái thu hồi viên đá lại nhìn mọi người nói một câu.

- Được!

Bốn người Tháp Nhi Khắc Ni, Tư Đình, Phổ Tư Lặc, Ô Đồ nghe vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu một cái sau đó chia ra đi về phòng của mình nghỉ ngơi.