Ngải Tiền Tiền tát anh một cái lại còn chưa hả giận, thế nhưng còn dùng gót giày cao gót ra sức giẫm đạp trên chân anh.
"Tên đàn ông thối tha, đừng tưởng rằng anh có nhiều tiền là có thể tùy tiện ăn hϊếp phụ nữ chúng tôi, đây chỉ là cho anh một cảnh cáo nho nhỏ, được rồi, đưa tiền đây."
Cô lui về phía sau vài bước, dáng vẻ khi nói chuyện rất quang minh chính đại giống như một nữ thần vậy.
Sau khi nói xong, Chung Ly Đình còn cho là cô sẽ xoay người thở phì phò rời đi, nhưng không ngờ cô lại xoè bàn tay ra đòi anh đưa tiền.
"Cô tát tôi một cái, đạp tôi một cước còn đòi tôi trả tiền, cô nghĩ là tôi sẽ cho cô tiền sao?"
Cô gái Ngải Tiền Tiền này thật là đủ đặc biệt, so với những người phụ nữ anh đã gặp trong quá khứ thì hoàn toàn bất đồng.
"Anh, có phải anh không có nghe rõ ràng hay không, hay là lỗ tai của anh bị điếc rồi, mới vừa rồi tên đàn ông thối tha là anh đã cướp đi nụ hôn đầu của bản tiểu thư, mà nụ hôn đầu thì rất đáng giá, là bản tiểu thư thiên tân vạn khổ giữ gìn suốt mười chín năm lại bị anh cướp đi, tính tính toán toán, là mười chín năm đó, anh phải bồi thường cho bản tiểu thư mọi phí tổn thất, phí tinh thần, còn tổn thất phí thanh xuân nữa, mà bản tiểu thư cũng rất dễ nói chuyện, cứ tính là mười chín vạn đi, về phần một cái tát và một cước kia đương nhiên gọi là lợi tức, đã tính xong rồi, anh nhanh đưa tiền đi, bản tiểu thư không có thời gian đâu."
Ngải Tiền Tiền chớp chớp đôi mắt đẹp, ra vẻ rất kinh ngạc, sau đó cười híp mắt nhìn rồi giải thích cho anh nghe.
"Mười chín vạn, nụ hôn đầu của cô thật đúng là đáng giá, nếu tôi không đưa thì sao?"
Chung Ly Đình mang dáng vẻ nguy hiểm tiến tới gần, Chung Ly Đình anh làm sao có thể để mặc cho cô gái nhỏ nhắn trước mắt này lường gạt đây.
Mười chín vạn chỉ là một con số rất nhỏ với anh, nhưng trong lòng anh chính là không muốn dễ dàng đưa cho cô gái nhỏ nhắn trước mắt này.
"Anh...anh tới gần đây làm cái gì, nói chuyện cứ nói, đứng lại, nếu như anh còn nói không trả tiền, tôi sẽ khiến cho cuộc sống mỗi ngày của anh đều giống như từ địa ngục đi ra vậy, dù sao lỗi sai cũng không phải là lỗi của tôi."
Ngải Tiền Tiền đi giày cao gót chạy trốn ra phía sau bàn làm việc, nhưng trong giọng nói lại không giống như người ở thế thua cuộc.
"Vậy tôi sẽ mỏi mắt mong chờ xem cô làm thế nào khiến cuộc sống của tôi giống như địa ngục vậy, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho cô biết một điều, cô trước hết phải xuống Địa ngục đã."
Anh nói xong thì đi về phía trước, mỗi bước đi rất nhanh, động tác rất gọn gàng, thời gian cũng chỉ trong nháy mắt cô đã bị anh chộp được kéo vào trong ngực.
Sau đó nhân thể đè lên cô ở trên bàn làm việc, anh ôm lấy cô trong tay rồi giữ chặt hai chân cô trên mặt đất, một tay giữ chặt hai tay của cô cố định ở trên đỉnh đầu của cô.
"Anh...anh, cái người sắc lang này, anh muốn làm gì? Có phải anh còn muốn nếm mấy lần bạt tai nữa hay không?"
Cô thật là quá sơ suất, người đàn ông này lại là tên hoa tâm, chẳng lẽ cô đã mất đi nụ hôn đầu còn phải thất thân hay sao?
Ngải Tiền Tiền linh quang chợt loé, mắt đẹp lưu chuyển xoay vòng, cô đang nỗ lực nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh trước mắt này.
"Mẫu đơn hoa hạ tử, tác quỷ dã phong lưu, huống chi cô so với Mẫu Đơn còn kiều diễm động lòng người hơn, nếu như có thể thưởng thức mùi vị của cô thì bị mấy lượt bạt tai cũng đáng giá, cô nói có phải không, tiểu tiên nữ."
* Mều : Mẫu đơn hoa hạ tử, tác quỷ dã phong lưu: (chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu xuất phát từ Mẫu Đơn Đình, mạng bảo thế, mẫu đơn là chỉ người đẹp, đại loại là câu nam giới dùng để biểu tỏ tình cảm tình yêu tình ngưỡng mộ vân vân và mây mây đối với người đẹp, vì người đẹp có thể làm bất cứ chuyện gì, chết cũng vui lòng).
Anh hôn lên trán cô, gương mặt của cô, thuận thế đi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, mà cô cũng không khách khí cũng cắn cái miệng của anh, bờ môi của anh bị cô cắn bắn ra tia máu.
Anh liếʍ môi một cái, bộ dáng liếʍ môi cũng cực kỳ mị hoặc.
Hu hu, cô mới không cần bị người đàn ông này mị hoặc đi, bởi anh ta không phải là một người tốt.
Trong lòng cô nhắc nhở mình ngàn vạn lần phải cầm giữ.
Cứ xem như người đàn ông trước mắt này có vẻ đẹp tuyệt sắc cỡ nào thì cô cũng phải nhịn.
"Cô thật mê người, cắn tôi sao, rất tốt, tôi cũng cắn cô vậy, chỉ là tôi không cắn cái miệng nhỏ của cô, mà là nơi này."
Lời của anh ta là ý gì?
Lúc cô nghe được anh nói muốn cắn cô thì cô cũng mau chóng ngậm kín miệng, nhưng anh ta lại còn không phải cắn miệng của cô, mà là?
Chỉ nghe ‘ roẹt ’ một tiếng, bộ váy màu đỏ hấp dẫn của cô bị xé rách, lập tức để lộ ra cô không có mặc áσ ɭóŧ mà chỉ dán miếng dán ngực, khiến hai nụ hoa cao vυ't hiện ra đầy ngạo ngễ.
Anh tà mị cười một tiếng, cúi đầu, vuốt dọc theo bộ ngực sữa của cô vài vòng rồi bắt đầu hôn, liếʍ mυ'ŧ, ngay sau đó cắn rơi miếng dán ngực dính trên bộ ngực sữa, trực tiếp ngậm cắn bộ ngực sữa của cô, nụ hồng nhỏ bé cũng nổi lên rất mê người. . . . . .
Trời ơi, cô quả thật muốn bất tỉnh, nơi này là phòng làm việc, anh ta dựa vào trên bàn làm việc làm chuyện thân mật như vậy với cô, đây chính là nơi anh ta nói muốn cắn cô?
"Không cần, cái người vô lại này, buông tôi ra, không cho phép đυ.ng tôi, đừng, đừng hôn nơi đó. . . . . ."
Đáng thương cho cô đã giữ gìn thân thể trong sạch suốt mười chín năm, giờ lại bị cái người tổng giám đốc háo sắc này cướp đi sao?
"Nụ hôn đầu của cô phải trả mười chín vạn, tôi muốn biết, đêm đầu tiên của cô sẽ đáng giá bao nhiêu đây?"
Bàn tay xấu xa của anh thăm dò vào trong qυầи ɭóŧ nhỏ của cô, cứ thế lẻn vào nơi tư mật, trong miệng lại phát ra câu hỏi rất nhục nhã người khác.
"Tôi...tôi không bán mình, anh đừng vọng tưởng."
Người đàn ông này đang làm gì, cho rằng cô cũng giống như những người phụ nữ tùy tiện khác sao?
Cô bị anh giữ chặt hai tay, cô cũng rất cố gắng, vô cùng nỗ lực muốn tránh thoát sự khống chế của anh, cố gắng giãy dụa phản kháng, cự tuyệt sự trêu chọc và săn sóc của người đàn ông này . . . . .
"Mạnh miệng cũng không có quả ngon để ăn."
Chung Ly Đình vui vẻ nhìn cô ở phía dưới giãy giụa, anh tiếp tục đùa bỡn thân thể của cô, cảm giác nhàm chán trong giờ làm việc nhờ có sự xuất hiện của cô đã trở nên sinh động thú vị hơn nhiều.
Ngải Tiền Tiền cảm giác mình không thể cứ như vậy bị tên tổng giám đốc sắc lang này khi dễ được.
Cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp đối phó với anh ta.
Cô cố gắng suy nghĩ, càng gấp gáp càng không tìm ra được biện pháp, mà anh lại đang để tay ở chỗ tư mật của cô mà đùa bỡn, hu hu, sự trong sạch của cô thật sự bị hủy trong tay tên đàn ông xấu xa này sao?
Chợt, cứu tinh xuất hiện, cứu tinh là một cuộc điện thoại, điện thoại di động của anh ta chợt vang lên, cô lập tức cầu nguyện anh nhanh đi nhận điện thoại một chút.
Cú điện thoại kia không ngừng vang lên, Chung Ly Đình cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tắt máy, mà lúc vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, anh cũng rất muốn nghe điện thoại, nhưng không thể bỏ qua cho Ngải Tiền Tiền, anh như cũ đè cô ở trên bàn làm việc, nhưng mà cuối cùng cũng không có đùa bỡn thân thể của cô, thừa dịp thời gian anh ta nghe điện thoại, cô nỗ lực đấm đá vào cái mông của anh, thế nhưng chân mày của anh ta cũng không nhăn một cái, người đàn ông này da thật là dày, cô phải cố gắng tiếp tục đá thôi.
Anh mới lui ra vị trí khác một chút, cô lập tức nhân cơ hội nhảy ra khỏi bàn, nhấc gót giày cao gót lên rồi nhắm vào bộ vị quan trọng giữa hai chân anh mà đá vào, không làm như vậy thì rất khó tiêu mối hận trong lòng cô.
"Ngải Tiền Tiền, cô xuống tay thật là hung ác."
Anh ném điện thoại xuống đất, che ở địa phương bị cô đá, gương mặt tuấn tú âm trầm, mà cô còn cởi giầy cao gót ra nhắm tới trên đầu anh đập tới, trán của anh bị gót giày đập vào cũng chảy máu.
"Tên đàn ông đáng ghét, đừng cho là phụ nữ chúng tôi thì dễ khi dễ, anh nhớ lấy, anh còn nợ tôi."
Cô đoạt lại giày của mình rồi đeo vào chân, hiện tại anh ta đau thế thì xem có cản được cô không nào.
Ôi, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng trốn ra được.