Tổng Giám Đốc, Con Được Mẹ Trộm Đi

Chương 41: Là ai ở bên giường chăm sóc cô (thượng)

Sau khi Thiển Hạ trở về chỗ ở, cũng không có tâm tư ăn uống gì, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách chờ đợi tin tức của Lãnh Sơ Luyến.

Nửa đêm, gần ba giờ sáng, rốt cuộc cô mới thấy hơi buồn ngủ, cũng là nửa tỉnh nửa mê, cả người cũng mềm nhũn, đầu đau như muốn nứt ra.

Miệng thì khô khốc, cổ họng lại ẩn ẩn đau, cô muốn mở mắt xem sao nhưng hai mắt cũng rất mệt mỏi chỉ muốn nhắm lại, vậy nên cô nhắm hai mắt lại, cả người cũng không còn hơi sức.

Ngoài phòng, một người đàn ông toàn thân màu đen dùng bản lĩnh vô cùng lưu loát tiến vào trong phòng, thấy cô đang nằm trên ghế sa lon trong phòng khách, hắn tiến lên đứng ở trước mặt cô, dù không có mở đèn, vẫn như cũ có thể nhìn rõ dung mạo của cô. (Nhân vật mới chưa biết thiện ác nên dùng tạm danh xưng "hắn" - Mều)

Biết cô bị bệnh rồi, hắn lập tức ôm lấy cô, đi lên lầu, không biết cô ở gian phòng nào nên chỉ tùy tiện ôm cô vào gian phòng gần nhất, sau đó đặt cô nhè nhẹ ở trên giường.

Đang nửa đêm, dưới ánh trăng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy ngũ quan tuấn tú trên khuôn mặt của hắn, mà hắn giống như cũng rất quen thuộc với gian phòng này. Nhắm mắt lại cũng có thể biết chỗ nào có bậc thang hoặc là vật dụng gì?

Hắn thay cô bắt mạch, vốn định cho cô uống thuốc, nhưng sau khi bắt mạch xong thì phát hiện cô đang có bầu, cũng khoảng chừng hai ba tháng rồi.

Phụ nữ có thai thì không thể tùy tiện dùng thuốc, vậy nên làm thế nào để cho bệnh tình của cô chuyển biến tốt đây, mà cô ngã bệnh chính cô cũng không biết, cô thật sự quá không chăm sóc tốt thân thể của mình rồi.

Hắn chính là chủ nhân căn nhà này, chỉ vì hàng năm liên tục làm việc ở công ty nên mỗi năm chỉ trở về nơi này một lần, năm nay trở lại hắn phát hiện trong phòng ốc ở ba cô gái, bất quá hắn biết rõ là ai đã cho mướn mấy phòng ốc này, dĩ nhiên cũng chỉ có cái nha đầu tham tiền Trái Ngư Nhi mới làm ra được, nhưng hắn lại không thể đuổi ba người các cô đi, tối nay hắn đang ở ngoài phòng quan sát được ba người họ đều đi ra ngoài, chờ lúc các cô đi cũng một thời gian kha khá, hắn mới chuẩn bị đi vào thu dọn một ít vật dụng của mình, không ngờ mới vừa vào tới thì nhìn thấy cô đang nằm lộn xộn ở trên ghế sofa ngủ.

Vì không thể cho cô uống thuốc nên hắn không thể làm gì khác hơn là tìm chút thức ăn thay thế gồm trái cây, rau dưa và cháo đến giúp cô bổ sung thể lực và để cho thân thể cô khỏe mạnh hơn.

Tô Thiển Hạ ngủ được một chút, lúc rạng sáng hơn bốn giờ, cô mơ hồ cảm thấy giống như mình đang tựa vào một l*иg ngực cường tráng rất thoải mái, trong miệng còn được ai đó đút cháo, mà mùi vị cháo so với bình thường cũng không giống nhau, ở bên tai còn truyền đến giọng đàn ông trầm thấp dịu dàng khuyên lơn cô ngoan ngoãn ăn thì bệnh sẽ tốt lên.

Cô mơ màng nghĩ, nhất định là mình đang nằm mơ thôi.

Nhưng cô cũng rất nghe lời ăn hết chén cháo mà hắn vừa đặc biệt nấu xong, vừa muốn buông chén xuống thì hắn nghe phía bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, chắc là các cô gái kia trở lại.

Thấy vậy, Hắn lập tức cầm chén đến phòng bếp rửa sạch, sau đó nhẹ nhàng khôi phục phòng bếp thành bộ dáng như ban đầu, lúc hắn chưa từng tới, tiếp đó nhảy qua cửa sổ rời đi.

Trở về là Y Đồng, vốn là cô đã sớm trở lại, nhưng trên đường về lại nhận được điện thoại của một người xa lạ, đối phương nói là đã tìm được bạn tốt của cô, muốn cô đi đến nhìn nhận xem cô gái kia có phải là người bạn mà cô muốn tìm hay không.

Kết quả, tốn hơn hai giờ đi tới đi lui cũng là một chuyến phí công, bởi cô gái kia chỉ là một cô gái còn rất nhỏ tuổi, còn là học sinh nữa.

Người này không đúng, khiến cô lại phải chạy trở về rồi.

Chính cô trở lại phòng của mình, vừa muốn nằm xuống ngủ, chợt phát hiện trên giường lại đang có người nằm, cô lập tức mở đèn nhìn, thấy là Thiển Hạ, cũng thấy rõ gương mặt Thiển Hạ đỏ bừng khác thường.

Cô lập tức lay tỉnh Thiển Hạ.

"Cậu đã trở lại, mình không cẩn thận ngủ thϊếp đi, đã tìm được Điềm Điềm chưa?"

Thiển Hạ có cảm giác cả người mình không bình thường, thật khó chịu.

Giọng nói cũng có chút khàn khàn.

"Thiển Hạ, có phải cậu bị bệnh hay không, mặt của cậu thật là đỏ. Giọng nói cũng là lạ."

Y Đồng sờ sờ trán Tô Thiển Hạ, cẩn thận xem xét nhiệt độ trên trán Thiển Hạ, rồi lại sờ trán của mình lần nữa, sau khi xác thực nhiệt độ trên trán của bạn cao hơn so với mình, cô biết là Thiển Hạ đã phát sốt rồi.

Mà phát sốt vào mùa hè cũng không đáng lo bằng phát sốt lúc mùa đông, hơn nữa Thiển Hạ lại còn đang mang thai, không thể uống thuốc cảm, thế nên khiến Y Đồng gấp muốn chết.

"Mình không sao, có thể là hơi mệt, giống như mình ngủ lộn phòng rồi."

Thiển Hạ muốn xuống giường trở về gian phòng của mình ngủ, vì đầu có chút đau nên nửa không rõ nửa mơ hồ, vì vậy cô không có cách nào nghĩ được mình tiến vào gian phòng của Y Đồng như thế nào.

"Không có việc gì, mình qua phòng cậu ngủ, cậu đừng lộn xộn, bộ dạng này của cậu để mình lấy khăn lông đắp lên trán cậu, cậu phải nằm xuống ngủ thật ngon, uống thêm chút nước ấm nữa."

Nói xong, Y Đồng rót ly nước ấm muốn Thiển Hạ uống hết, sau đó chạy đi lấy khăn lông đắp lên trán Tô Thiển Hạ nữa, xong xuôi cô mới tắt đèn đi qua phòng Tô Thiển Hạ ngủ.

Ngoài cửa sổ, người chủ nhân của gian phòng, mặc dù thấy phương thức xử lý kia của Y Đồng có chút không đồng ý, nhưng hiện tại hắn xuất hiện cũng không tốt, không thể làm gì khác hơn là tối mai trở lại xem tình hình Tô Thiển Hạ một chút.

Hắn biết tên tuổi của ba cô gái này, là do Trái Ngư Nhi chột dạ, nào dám không cho hắn biết.

Cô gọi Tô Thiển Hạ, cái tên thật dễ nghe, mà tên hai cô gái kia cũng không tồi.

Nhưng mà trong lòng hắn đối với bệnh tình Tô Thiển Hạ lại càng nhiều thêm một tia thương tiếc.

*

Hơn bốn tiếng sau, lúc chuông kêu tám giờ sáng.

Tần Y Đồng rời giường đến phòng khách thì thấy điện thoại đã thất lạc của Thiển Hạ ở trên bàn trà, đang muốn đưa cho Thiển Hạ thì đã có người gọi điện thoại tới, cô lập tức nhấn nút nghe điện thoại, là Lãnh Sơ Luyến gọi tới, nói cho cô biết là mình đã tìm được Hạ Điềm Điềm.

Tìm được Hạ Điềm Điềm, đây thật sự là một tin tức tốt, cô lập tức chạy vào gian phòng của mình muốn nói cho Thiển Hạ biết tin tức tốt này, hi vọng Thiển Hạ nghe được thì tâm tình và cơn bệnh cũng có thể mau tốt lên.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Lãnh Sơ Luyến đã tìm được Hạ Điềm Điềm trở về, mà lúc này Điềm Điềm khóc thật thê thảm, cô chỉ nói là cô không có gặp phải người xấu, bảo Y Đồng và Thiển Hạ đừng lo lắng, Y Đồng nói Thiển Hạ bị bệnh, nên cô hấp ta hấp tấp chạy vào phòng bếp bảo Y Đồng cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa ăn sáng cho Thiển Hạ.