“Cô không cần dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, đi thì đi, cũng rất lâu không có ra ngoài tản bộ rồi.”
Tần Trác Luân sảng khoái đồng ý đi dạo phố cùng Tô Thiển Hạ, Tô Thiển Hạ vui mừng ôm cổ anh, hôn liên tục vào má trái má phải của anh.
“A, thật tốt quá, có thể đi dạo phố, còn có trai đẹp đi cùng, oa, thật vui mừng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.”
Bộ dạng hoan hô của cô giống như một đứa bé đang tuổi lớn.
Từ trên ghế sofa nhảy xuống, mang giầy, quần áo trên người cô rất nữ tính nên cô vội vàng chạy lên lầu.
“Cô lên lầu làm gì?”
Anh buồn bực, không phải cô rất vui mừng muốn đi ra ngoài dạo phố ư, tại sao lại chạy lên trên lầu, trên lầu cũng không phải là trên đường.
“Tôi đổi bộ quần áo khác, mặc quần áo như này đi ra ngoài sẽ không được tự nhiên, đi dạo phố thì nên mặc đồ hưu nhàn thoải mái một chút, anh cũng thay quần áo khác đi.”
Tô Thiển Hạ vân vê tay kéo vạt áo rồi nghiêng đầu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, bộ dáng như vậy vừa dí dỏm lại vừa đáng yêu.
“Tôi không cần, cô đi đổi đi, đừng có quá lâu, tôi ở đây chờ cô.”
Tần Trác Luân nhìn lại bộ quần áo trên người, trái lại bộ đồ anh mặc rất hưu nhàn, không cần phải đổi, anh ngồi ở trên ghế sofa chờ Tô Thiển Hạ thay quần áo.
“Ừ, tôi sẽ rất nhanh.”
Thiển Hạ gửi cho anh một nụ hôn gió rồi xoay người bước thật nhanh lên lầu.
Mấy phút sau, cô đã đổi một bộ quần áo hưu nhàn cùng màu với anh rồi đi xuống.
Trang phục của hai người giống như một cặp tình nhân.
“Lên đường thôi, Tần Trác Luân, anh mang đủ tiền chưa?”
Ý của Thiển Hạ là lúc ra ngoài cô muốn mua rất nhiều thứ, cần tiền, mà ví tiền của cô thì không có trên người, cô không có cách nào trả tiền, là do chính anh ôm cô tới nơi này, cô chỉ tốt bụng muốn giúp anh tiêu tiền, dù thế nào đi nữa thì anh cũng nhiều tiền hơn.
“Đi thôi.”
Tần Trác Luân nhàn nhạt trả lời, không có trả lời câu hỏi của Tô Thiển Hạ, Tô Thiển Hạ nhìn anh, vui mừng kéo cánh tay của anh lên đường đi dạo phố.
Đến chợ đêm, hai người đi dạo một vòng, trong tay Tô Thiển Hạ đang cầm một xiên gà nướng, mà trong tay Tần Trác Luân thì đang xách một túi nilon lớn, trong túi nilon là một loạt các loại xiên nướng khác nhau.
Anh chỉ lẽo đẽo đi phía sau cô, nhìn trên mặt cô tràn đầy nụ cười, trong cuộc đời anh chưa từng có giây phút nhẹ nhàng như vậy, mặc dù anh cảm thấy có chút không thú vị, nhưng nhìn thấy cô rất vui vẻ, anh cũng biến sự không thú vị trở thành một niềm vui thú.
Khóe miệng anh thủy chung chứa đựng nụ cười nhạt nhòa, nụ cười nhạt nhòa này càng khiến cho những đường nét cương nghị trên mặt anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, cũng khiến cho mị lực phái nam tăng lên không ít, nhìn lại một chút, đi theo phía sau bọn họ là một đoàn nữ sinh.
“Phía sau thật ồn ào, chuyện gì xảy ra vậy, làm sao anh lại không ăn?”
Tô Thiển Hạ xoay người nhận lấy một xiên thịt dê mà anh vừa đưa tới, nhìn anh không ăn mà chỉ mình cô ăn, cô vừa cắn một miếng thịt vừa hỏi, sau khi phát hiện phía sau thật ồn ào, cô nhón chân lên để cằm trên bờ vai anh, thân thể cơ hồ cũng hoàn toàn tựa vào trên người anh, cô nhìn thấy sau lưng của bọn họ có rất nhiều nữ sinh đang nhìn Tần Trác Luân mà chảy nước miếng, ánh mắt sắc bén thèm thuồng thật quá khủng khϊếp rồi.
“Không biết.”
Anh không có hứng thú với ánh mắt ái mộ của những người phụ nữ kia, cũng không muốn biết họ muốn gì.
“Chúng ta đi mau, những phụ nữ kia thật đáng ghét, lại dám nhìn chằm chằm anh rồi chảy nước miếng, nhưng anh là người đàn ông của tôi, phụ nữ khác đừng hòng mơ tưởng nhúng chàm anh.”
Cô nhanh chóng ăn hết xiên thịt dê trong tay, khẽ ném cái que đi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của anh, bắt đầu quyết định chạy nhanh đi.
“Đi đâu”
Khóe miệng anh ẩn nhẫn nụ cười thâm trầm, nụ cười này là vì vui mừng, anh nhìn thấy bộ dạng cô hình như là đang ghen, đây là một hiện tượng tốt, anh thích nhìn bộ dáng đang ghen của cô, thật là vừa bá đạo lại vừa đáng yêu.