"Lăng Tư Miểu, bên ngoài có người tìm." Người đầu tiên đầu hàng, lại không phải là Lăng ba từ trước đến nay vẫn hay mềm lòng, mà là Lăng Tư Kỳ từ trước đến giờ vẫn luôn cố chấp.
Đối mặt với ánh mắt nhìn kẻ phản đồ của người trong nhà họ Lăng, Lăng Tư Kỳ trợn trắng mắt: "Chị ấy đã cự tuyệt bác sỹ Vương đó rồi, rõ ràng không thể quên được người đàn ông làm chị ấy khóc kia, ngày ngày
anh
ta canh chừng tại cửa ra vào, ngày ngày chị ấy ở sau rèm cửa sổ nhìn lén, giày vò chính là con ngày ngày phải ra cửa đến trường."
"Con gái à, mẹ vẫn cảm thấy bác sỹ Vương rất thích hợp, mặc dù người đàn ông này điều kiện tương đối tốt." Lăng mẹ cau mày, trong lòng cũng đang đấu tranh.
Lăng Tư Miểu vẫn không chịu nói cho bọn họ biết, rốt cuộc người đàn ông này làm chuyện gì với cô, nhưng nhìn cô khóc nhiều như vậy, cũng biết con gái mình rất thích
anh
ta, nhưng bị uất ức rất lớn, cho nên lúc đầu rất khinh thường người đàn ông này, nhưng ngày ngày nhìn khuôn mặt hết hồng đỏ rồi lại tím của
anh
ta, canh giữ ở cửa, lại có chút dao động.
"Con đi nói rõ ràng với
anh
ta." Bản thân Lăng Tư Miểu cũng hiểu rõ tiếp tục trốn tránh cũng không phải biện pháp, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Cô đứng trước mặt Thẩm Thác Vũ rất nghiêm túc hỏi "Xin hỏi bây giờ
anh
muốn
làm cái gì?"
Mỗi ngày đứng ở chỗ này như cậu học sinh si tình, như vậy không giống
anh, cô cảm thấy rất buồn cười.
Một tuần này nàng đều cư xử với
anh
vô cùng khi dễ cùng khinh bỉ, cũng không phải là quay phim,
anh
cũng không phải là thiếu niên kích động,
lấy
đâu ra tình cảm chân thành như vậy, si tâm bất hối cử động, rất khó coi, cũng rất khó chịu. . . . . .
Chuẩn bị đầy một bụng lời nói châm chọc, Lăng Tư Miểu chờ nghe Thẩm Thác Vũ nói.
Trên mặt hắn ở nơi bị xưng và tụ máu này một vòng đã biến mất không được sai biệt lắm rồi, cô có thể cảm thấy ánh mắt của
anh
tham lam qua lại xoay quanh ở trên người cô, thật lâu mới mở miệng: "Lúc mới bắt đầu
anh
cũng không biết chính mình
muốn
làm gì, chỉ nghĩ
muốn
tới nơi này là có thể gọi được
em, dưới sự nỗ lực không ngừng
em
sẽ bỏ đi kết hôn cùng người đàn ông kia,
em
thấy
anh
đã chạy đi về,
anh
lại nghĩ, chẳng lẽ
anh
cứ như vậy chướng mắt của
em? Trong lòng khó chịu, lấp tức nghĩ
muốn
xem
em
có thể trốn được đến lúc nào."
"Vậy bây giờ
anh
hài lòng chưa?"
"Không có."
"Vậy
anh
còn
muốn
như thế nào?"
"Cho
anh
thời gian một ngày, đi theo
anh."
"Anh
lại
muốn
làm cái gì?" Nhớ tới hành động còn dang dở trong khách sạn ngày đó, Lăng Tư Miểu nổi giận, người đàn ông này, làm sao dứt khoác không đổi có chết cũng không thay đổi, hắn cho rằng chỉ như vậy mà cô sẽ đứng đây, cô sẽ mềm lòng với hắn sao?
"Không phải như
em
tưởng tượng, thế nào? Không dám đi với
anh? Đây không phải chứng tỏ
em
còn không bỏ được
anh
sao?" Trong mắt của
anh
giống như lại lóe ra hi vọng.
Cô cắn răng lạnh lùng phản bác "Đi thì đi,
anh
có làm nhiều chuyện hơn nữa, đối với tôi đều không có tác dụng."
Cho rằng
anh
sẽ có ý tưởng gì mới, không nghĩ tới
anh
vẫn còn dẫn cô trở về khách sạn.
Nhìn vẻ mặt phòng bị của cô,
anh
chỉ cười cười "Chờ
anh
một chút."
Lăng Tư Miểu nhìn thấy
anh
lấy
ra một va-li xách tay, vào phòng tắm, mới thở phào một hơi.
Dọc đường đi cô đều cảm thấy rất áp lực, ở chung một chỗ với
anh, trái tim lại bắt đầu cảm thấy đau đớn âm ỉ, ngày đó
anh
và bác sỹ Vương đánh nhau, cô kéo bác sỹ Vương vào cửa nhà, bôi thuốc, sau đó thành khẩn nói xin lỗi. Cuối cùng cô cũng không có cách nào lừa mình dối người, trong tình trạng hỗn loạn như vậy, trạng thái còn như không có việc gì tiếp tục cùng bác sỹ Vương ước hẹn tiếp.
Những thứ này, đều không cần cho Thẩm Thác Vũ biết, đều không phải làm vì
anh.
Sẽ để
anh
vẫn cho rằng, cô và bác sỹ Vương vẫn có thể tiếp tục, sau đó không lâu sẽ kết hôn, hiện tại không thể quên, một ngày nào đó, sẽ quên lãng dần, mà Thẩm Thác Vũ cũng như hiện tại
không cam lòng mà thôi.
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Thác Vũ đi ra, thành công hù dọa cô.
Anh
mặc áo ngủ hình gấu cô mua đợt trước, vây quanh là chiếc khăn quàng cổ cô làm, đeo vòng tay dây may mắn cô đưa, dưới chân là đôi dép con khỉ miệng rộng màu xanh cô mua. . . . . . Phản ứng đầu tiên của Lăng Tư Miểu, chính là nghĩ
muốn
lột cái quần ngủ kia, nhìn thử
anh
có đổi quần lóp bên trong, mà trước kia cô mua cho
anhhay không.
Thẩm Thác Vũ nhìn cô che miệng, nháy nháy mắt, hoàn toàn không nói lời nào,
anhcó chút tự giễu mà cười cười, vẫn kiên trì đưa bộ áo ngủ hoạt hình thuộc về cô lên trước "Có thể mặc vào cùng
anh
cùng nhau chụp mấy tấm hình hay không?
Anh
là
muốn
lưu lại, không có ý tứ gì khác."
Trước kia cô luôn
muốn
chụp chung với
anh
một tấm ảnh, để l*иg vào khung hình khung đứng lên đặt ở trong nhà, mà
anh
luôn
lấy
cớ cự tuyệt, hiện tại
anh
mới hiểu được, có vài tấm ảnh, dù biết rõ là không được gì, cũng ngay lập tức
muốn
giữ lại.
Lý trí làm cho Lăng Tư Miểu
muốn
từ chối, nhưng là đối mặt với sự kiên trì đưa lên áo ngủ của
anh, còn có ánh mắt mang theo chút tuyệt vọng và khẩn cầu, cuối cùng cô vẫn lặng lẽ nhận
lấy, vào phòng tắm.
Trong phòng tắm mở va-li nhỏ ra, tất cả trong đó đều là đồ cô đã từng đưa cho
anh, cùng với những thứ cô đặt ở nhà
anh, cô đã từng cho rằng đã bị
anh
vứt bỏ, nhưng không nghĩ có thể thu được gọn gàng như vậy.
Đây là một thùng hành lý, sạch sẽ, chỉnh tề, hoàn toàn không có chạm qua, không có dấu vết bị vứt bỏ , có lẽ chính là ngày thứ nhất khi
anh
tới đây, cũng đã mang theo trên người, có lẽ thôi. . . . . . Có khả năng sao? Vào ngày đó, ngày duy nhất
anh
không tới, chính là trở về cầm cái thùng này?
Lúc Lăng Tư Miểu đi ra. Thẩm Thác Vũ đã dựng xong máy chụp hình, dường như là thiết bị chụp hình tự động, cô và
anh
đều mặc áo ngủ ngồi ở trên giường khách sạn, lại động tác ngay ngắn vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả cách biểu cảm cũng giống như học sinh tiểu học.
Máy chụp hình "Răng rắc" một tiếng, Thẩm Thác Vũ giật giật khóe miệng, có chút cứng đờ trêu ghẹo, "Em
xem chúng ta chụp có giống tấm hình ở trên giấy đăng ký kết hôn hay không, nghiêm trang như vậy."
Mất hứng khi nghe mấy lời vô vị này, Lăng Tư Miểu đột nhiên đứng lên
muốn
đi thay quần áo, lại bị
anh
kéo vào trong ngực.
Môi Thẩm Thác Vũ ấm áp di động ở gò má của cô, hơi rung động, hô hấp nóng rực "Không nên tức giận. Đây là một lần cuối cùng, để cho
anh
ôm
em
một cái, sẽ không làm hành động gì quá đáng, tin tưởng
anh, lúc này
anh
chỉ
muốn
còn có thể ôm
emmột cái." Trong giọng nói của
anh
mang theo đau đớn có chút khẩn cầu, còn có đôi tay run rẩy
muốn
trấn áp cô, để cho cô không cách nào nhúc nhích.
Có một cảm giác âm ấm ướŧ áŧ, theo động tác hôn của
anh
không ngừng chạm vào, dính vào da của cô, kéo dài từ trên trán đến sau tai cô, đó không phải là đến từ môi của
anh, cô khẽ nuốt, rất mặn, rất đắng, khó có thể tin!
Cuối cùng
anh
run rẩy hôn lên mặt cô, cô mở to hai mắt, thế nhưng
anh
lại nhắm hai mắt, nhàn nhạt nước mắt, theo lông mi khẽ nhếch lên của
anh, mí mắt rung rung, chậm rãi chảy ra,
anh
sợ và tuyệt vọng, giống cũng như theo nước mắt truyền đi, truyền đến tim cô.
Nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi xuống, nhưng mà lại tránh môi của cô, giống như đang sợ một khi dính vào,
anh
sẽ không cách nào khống chế..
Qua thật lâu, Thẩm Thác Vũ
lấy
lại tinh thần, cảm thấy nước mắt của mình đã thấm ướt khuôn mặt hai người,
anh
rất lúng túng.
Run rẩy buông cô ra, cắn răng một cái, bỗng nhiên đứng lên đưa lưng về phía cô "Cám ơn
em! Tất cả trước kia, đều là
anh
có lỗi với
em, đây là
anh
gieo gió gặt bão, sau này, chúc
em
hạnh phúc. . . . . ."
Anh
sẽ không quấn
lấy
cô nữa, dù trong lòng có đau, cũng sẽ buông tay.
Sợ cách cô quá gần còn có thể cảm nhận được ấm áp từ cô, không chịu buông ra, Thẩm Thác Vũ lại lên trước mấy bước, hít sâu, giọng nói giống như cười cũng rất khó nghe: "Anh. . . . . .
Anh
sẽ không tiễn
em, bộ áo ngủ này, làm phiền
em
thay ra, cho
anh
làm kỷ niệm thôi. Ngày mai. . . . . . Ngày mai
anh
sẽ trở về, về sau, nếu như. . . . . . Nếu như
em
có thời gian đi qua bên kia, nhớ điện thoại cho
anh,
anh
và Trịnh Linh sẽ chào đón
em." Lời nói càng nói càng thuận, tâm cũng càng ngày càng đau, mỗi một câu lời nói hào phóng, đều giống như
tự cầm dao đâm chính mình một phát.
Lăng Tư Miểu không hiểu tại sao mình lại khóc nữa, tốc độ nói của
anh
càng nhanh, nước mắt của cô càng chảy nhanh hơn. . . . . . Cô biết, lần này
anh
thật sự nghiêm túc,
anh
muốn
buông tay, đây là chuyện tốt,
anh
sẽ không dây dưa nữa, cô rốt cuộc cũng thoát khỏi, hơn nữa còn trả thù được người đã phụ mình này.
Rốt cuộc, cô tin tưởng
anh
cũng đau lòng giống như mình!
Sau đó cô nghe được chính giọng nói của mình, nghẹn ngào, run rẩy: "Nghĩ. . . . . . Cũng đừng hòng mơ tưởng, quần áo tôi cho
anh
về sau. . . . . . Về sau mặc cái gì?
Anhtrả. . . . . . Trả về cho tôi! Tôi xem mắt thất bại, mướn phòng để ở, lúc qua bên kia chỉ có thể ở chỗ kia. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Lời nói cũng cũng không nói ra được nữa, bởi vì
anh
xoay người lại nhào tới, hôn che lại lời chưa xong nói.
"Tư Miểu,
em
thật ngọt." Để cho
anh
ăn trăm lần không chán, cô mềm mại cùng
anhcứng rắn vẫn luôn phù hợp như vậy.
Thẩm Thác Vũ từng miếng từng miếng
gặm ở trên người cô tạo ra ấn ký đỏ hồng "Cùng ta trở về có được hay không, bay tới bay lui rất tốn thời gian, hơn nữa
emkhông cảm thấy một tuần lễ mới thấy mặt một lần rất không công bằng sao?"
Dụ dụ dỗ, kiên quyết dụ dụ dỗ, tốn thời gian nửa năm, mới phá được ba hòn núi lớn nhà cô,
anh
rất
muốn
mau sớm thu hoạch.
"Ừ. . . . . . Như vậy. . . . . . Như vậy rất tốt. . . . . . Ai ừ. . . . . .
Anh
động a. . . . . ." Tay ôm phần lưng của
anh
thật chặt, chân quấn chặt thắt lưng khỏe mạnh của
anh, cô bị
anh
bức điên rồi,
anh
đang chìm trong cơ thể cô, từ từ cọ sát, nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chính là không
muốn
cho cô được thoải mái.
"Gả cho
anh, được không?"
anh
liếʍ quanh tai của cô, thừa dịp lúc cô mê loạn cầu hôn, một lần nữa thân mật, còn không đủ đâu.
"Không cần, ừ. . . . . .
Em
còn trẻ tuổi mà, ừ. . . . . .
Anh
dùng lực đi!"
Là ai hơn nửa năm trước nói xem mắt là vì
muốn
sớm gả đi ra ngoài hả? Thẩm Thác Vũ ghen ghét nghĩ, bây giờ ở cùng
anh
tại sao lại không nóng nảy rồi hả? Còn không chịu trở về, hại
anh
đang thời gian làm việc cũng rất không yên tâm.
Đưa bàn tay đến nơi hai người kết hợp, dưới thân phối hợp nhẹ nhàng luật động,
anhkhẽ xoa nắn hoa hạch của cô, "Muốn, chính mình tự động, nếu không, cầu xin
anh."
"Ừ, cầu xin
anh. . . . . . Cho
em,
anh
động a. . . . . ."
Anh
đè cô dưới thân thể, cô chỉ có thể ưỡn thẳng lưng vặn vặn, kẹp chặt, cọ sát, nơi nào đó chỉ mong
anh
tiến vào cho mang cô kɧoáı ©ảʍ.
Lăng Tư Miểu bị
anh
kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu khóc thút thít, càng giãy dụa,
muốn.
"Vậy gả cho
anh."
"Không cần."
"Không cần, vậy
anh
không động."
"Muốn,
em
muốn.. . . . . ." Bạn đang đọc truyện tại dienđanlequydon.com
"Bà xã, cuối cùng
em
cũng đồng ý lời cầu hôn của
anh." Một cái hôn thật lâu,
anh
bắt đầu kịch liệt luật động,
anh
đã nhịn rất vất vả cũng không thể nhịn được nữa rồi!
Thẩm Thác Vũ không ngừng hôn, nhanh chóng luật động,
anh
muốn
cùng cô leo lêи đỉиɦ hạnh phúc, "Ừ. . . . . . Của
em
thật chặt, cho
em, cho
em
hết, tất cả đều là của
em, bà Thẩm."
A, giống như bị gài bẫy. . . . . . Một luồng kɧoáı ©ảʍ xâm nhập, Lăng Tư Miểu không có cách nào nghiêm túc suy nghĩ, bám
lấy
anh, ôm sát
anh, hôn
anh, thân thể đang bị thiêu đốt, trong đầu cũng giống như có đốm lửa đang bùng cháy. . . . . . Cứ như vậy, gả đi!
Du͙© vọиɠ của
anh
ở trong cơ thể cô càng thêm căng trướng, cảm giác cô cũng bắt đầu co rút thật chặt, tiếng thở dồn dập gấp gáp, cố gắng nhịn xuống cảm giác tê dại như điện giật, cho đến khi cô hô lên: "Đến. . . . . . Đến. . . . . ." Lúc này, mới nhanh chóng bắn ra.
Khi chỗ hai người kết hợp cùng run rẩy siết chặt,
anh
cắn môi của cô, thâm tình mà nhỏ giọng: "Bà Thẩm,
anh
yêu
em,....."