Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 44-1: Hồn xa cách, buồn thương nhung nhớ người trong mộng(1)

Sau khi ta mất tích tại núi Vạn Phật, sư phụ ta, sư thái Vô Lượng khổ công tìm kiếm khắp nơi. Tìm mãi không có kết quả, liền thông báo cho Tần gia, đương nhiên cũng chẳng thể nào giấu giếm được Tư Đồ Lăng lúc đó vừa quay về Bắc Đô và Tư Đồ Vĩnh vẫn ở trên núi Tử Nha.

Lúc đó, Tư Đồ Lăng liền phái tới một nhóm cao thủ, lại dẫn theo Tư Đồ Vĩnh, cùng nhau sang Nam Lương, tìm kiếm núi Vạn Phật hết lần này đến lần khác. Tần Kính Thọ không tiện sang đó, cũng phái theo một đội người sang Nam Lương tìm kiếm. Thế nhưng, trước sau, mấy đội người này đều chẳng thể tìm nổi.

Tất cả mọi tin tức liên quan tới tiểu cô nương đó, đều dừng lại ở lúc nghe xong bài giảng giải chiều, quay về phòng nghỉ ngơi.

Sự thực đã quá rõ ràng, tiểu ni cô xinh đẹp đó, đang lúc đêm khuya bất hạnh gặp phải địa chấn cùng trận hồng thủy trên núi, hoàn toàn không kịp thoát thân. Trong cơn thiên tai đáng sợ, sống không thấy người, chết không thấy xác cũng là chuyện bình thường. Cho dù người bình thường võ nghệ có giỏi đến mấy, cũng khó mà tránh được sức mạnh của cơn tai kiếp trời giáng này.

Sau khi quay về Đại Nhuế, Tư Đồ Lăng lại càng trầm lặng hơn trước kia rất nhiều, thế nhưng vẫn không hề thôi truy tìm tin tức về vị hôn thê của mình. Tư Đồ Vĩnh tuy là hoàng tử, thế nhưng lại là một người chẳng có nơi dựa dẫm. Lúc đó Hoàng Đế Đại Nhuế Tư Đồ Hoán vẫn chưa gọi ngài về kinh thành, vậy nên, ngài cũng chẳng dám công khai quay về, chỉ lặng lẽ cải trang thành một thị vệ của Tư Đồ Lăng rồi ở lại trong phủ của ngài… Lúc đó, Tư Đồ Lăng cũng mới mười tám tuổi, thậm chí còn chưa được phong thành Nam An Hầu. Tuy rằng mẫu phi của ngài vẫn được giữ phong hiệu “Hạ Vương phi’, thế nhưng vì muốn Hoàng Đế Đại Nhuế không phải nghi kị, nên người cũng đã cho hạ tấm biển ‘Phủ Hạ Vương’ xuống, đồng thời sống giản dị, chỉ cho phép kẻ dưới gọi mình là ‘phu nhân’ mà thôi.

Tư Đồ Lăng cũng chẳng thể điều động được quá nhiều người, nhưng không hề đặt tâm tư vào chuyện chấn hưng gia môn, cho dù đã quay về Bắc Đô, nhưng vẫn để lại không ít người ở lại Nam Lương tiếp tục nghe ngóng tin tức. Hành động này của ngài cuối cùng đã khiến mẫu phi của ngài tức giận, đóng chặt cửa, giáo huấn cho đứa con trai duy nhất của mình một trận.

Không ai biết được Hạ Vương phi đã mắng ngài những gì, Tư Đồ Vĩnh chỉ thấy sau khi Tư Đồ Lăng quay về phòng, đã nhốt mình suốt hai ngày hai đêm, ngay bản thân Tư Đồ Vĩnh gọi cửa, ngài cũng không chịu mở. Đợi đến khi Tư Đồ Lăng bước ra ngoài, thì người đã gầy hẳn đi, việc đầu tiên làm chính là hạ lệnh rút hết những người đang lưu lại Nam Lương quay về Bắc Đô. Việc thứ hai chính là đến bái kiền Tần Kinh Thọ, kiên trì giữ lại hôn ước, kính cẩn lễ phép. Tần Kinh Thọ đang tiều tụy đau khổ vì con gái, cũng rất cảm động, sau này ra sức cất nhắc.

Lúc này, Tư Đồ Hoán đang đau đầu vì sự lớn mạnh của họ Đoan Mộc, bởi vì Tư Đồ Lăng xưa nay đối với ngài cung kính, khiêm nhường, hoàn toàn không hề khoa trương như Hạ Vương năm xưa, lại là đứa cháu ruột của ngài, cho nên cũng bắt đầu trọng dụng Tư Đồ Lăng, dần dần cho ngài một chỗ đứng vững chắc trong triều đình.

Tư Đồ Vĩnh thấy Tần Kinh Thọ và Tư Đồ Lăng đều đã từ bỏ việc truy tìm tung tích của tiểu sư tỷ, vô cùng thất vọng, lại sợ ở bên cạnh Tư Đồ Lăng sẽ bị người khác nhận ra, liền quay về núi Tử Nha. Thế nhưng ngày trước ba người sống vui vẻ bên nhau, giờ đây chỉ còn một mình, Tư Đồ Vĩnh cảm thấy trong lòng buồn bã, thê lương vô cùng.

Một hai năm sau, cuối cùng ngài vẫn chẳng thể cam tâm, lấy lí do đi du ngoạn, một mình sang Nam Lương hành tẩu khắp nơi. Nghĩ tới tính cách của tiểu sư tỷ, nhất định không cam tâm ở lại một nơi nào đó quá lâu, ngài thường xuyên đi tới những nơi náo nhiệt tại Giang Nam.

Không biết đây có được coi là ông trời không phụ người có lòng không, cuối cùng ngài thực sự đã tìm thấy tiểu sư tỷ của mình.

Chỉ là nàng hiện nay đã nằm gọn trong lòng của một vị công tử phong độ, tuấn tú, chỉ chú tâm vào đứa bé mới chào đời nằm trong vòng tay của nhũ nương, ngài lặng lẽ đi đến trước mặt vậy mà nàng như chẳng hề quen biết. Ngài cố ý đi qua đi lại trước mặt nàng mấy lần liền, cuối cùng đưa ra một nhận định, nàng thực sự không hề quen biết ngài.

Lúc đó, ngài cũng mới mười lăm, mười sáu, thân thủ đã khá cao cường, thế nhưng nói cho cùng vẫn là đứa trẻ lớn lên trên núi cao, chưa từng trải qua sóng gió, mặt mày non nớt, trông còn nhỏ hơn ‘Doanh Doanh’ vài tuổi, cho nên Thuần Vu Vọng chẳng hề để tâm đến ngài. Sau cùng để cho ngài đi theo, tìm tới tận Ly Sơn, đồng thời còn điều tra được nơi ở của họ tại Ly Sơn.

Lúc đó, ngài hoàn toàn không biết rằng nên làm thế nào với vị tiểu sư tỷ đã gả cho người khác và không còn nhận ra mình nữa, do dự rất lâu, sau cùng ngài quay về Đại Nhuế, đem hết mọi chuyện kể lại cho Tư Đồ Lăng.

Nét mặt của Tư Đồ Lăng lúc đo rất kì lạ, không biết là vui hay buồn, là kinh ngạc hay phẫn nộ. Sau khi bàn bạc cùng Hạ Vương phi, Tư Đồ Lăng lập tức báo tin cho Tần Kinh Thọ đang đóng quân tại vùng biên cương phía Bắc, còn bản thân thì dẫn theo Tư Đồ Vĩnh, đạo trưởng Vệ Huyền cùng một số thuộc hạ tâm phúc tiến về Ly Sơn.

Bọn họ đều là người xa lạ đối với một ‘Doanh Doanh’ đã bị người ta cố tình xóa bỏ kí ức. Thế nhưng dường như nàng vẫn còn lại chút cảm giác quen thuộc và tin tưởng từ quá khứ trước kia đối với Tư Đồ Vĩnh, vậy nên Tư Đồ Vĩnh nghe theo lời dặn dò của sư huynh dụ nàng ra ngoài, để đạo trưởng Vệ Huyền sử dụng thuật pháp, với ý đồ khơi dậy kí ức trước kia trong nàng. Lúc đó bọn họ không hề biết rằng nàng đã mất trí nhớ bởi cỏ Vong Ưu, thế nhưng thuật pháp của đạo trưởng Vệ Huyền cũng có thể gợi được một phần kí ức trước kia.

Lúc nàng mơ màng tỉnh lại, đám người Tư Đồ Lăng dụ nàng ra, đồng thời châm lửa thiêu cháy căn nhà gỗ ẩn cư của nàng, ép nàng ra khỏi Nam Lương, trước tiên quay về núi Tử Nha cầu cứu từ sư môn, đồng thời để đạo trưởng Vệ Huyền hàng ngày dùng thuật pháp trị liệu, cuối cùng dần dần có thể khiến nàng nhớ lại chuyện cũ. Thế nhưng, điều khiến mọi người bất ngờ chính là, nàng từ chối quay về Bắc Đô kế thừa gia nghiệp, cũng từ chối việc hôn sự cùng Tư Đồ Lăng. Nàng quỳ trước mặt Tần Kinh Thọ, khổ sở cầu xin, muốn quay về Ly Sơn cùng tướng công và con gái của mình.

Tần Kinh Thọ nổi trận lôi đình, ngay cả Tư Đồ Vĩnh cũng không hề cam tâm, thực sự không hiểu nổi tiểu sư tỷ của mình sao lại hồ đồ đến mức để cho người đàn ông Nam Lương kia mê hoặc đến độ thần hồn điên đảo. Lúc này, Tư Đồ Lăng trầm lặng bấy lâu đột nhiên đưa ra đề nghị để đạo trưởng Vệ Huyền dùng thuật di hồn với nàng.

Thứ thuật pháp này cũng là một trong những thuật phù thủy, cách này có phần bá đạo, thế nhưng có thể khiến nàng quên đi tất cả mọi chuyện liên quan tới Thuần Vu Vọng. Ngay cả Vô Trần, Vô Lượng cũng không cam tâm khi đệ tử do mình dày công dạy dỗ lại bị hủy hoại vì thứ tình ái trần tục, cho nên tất cả mọi người đều đồng ý dùng biện pháp mạo hiểm này.

Bọn họ dùng bạch ngọc làm một chiếc giương, bên ngoài trang trí nhiều minh châu, để cho toàn bộ bên trong chiếc rương đều giữ màu sắc trắng toát không hề biến đổi, sau đó lại cho người con gái mà tất cả bọn họ đều đặt nhiều kì vọng dùng một thứ thuốc khiến tứ chi tê dại, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, sao đó nhốt vào trong giương, chôn xuống dưới đất, chỉ để lại một lỗ nhỏ để thông khí.

Không ai cảm thấy đây là một hình phạt đau khổ và tàn khốc, chỉ ở bên ngoài lo lắng, đứng ngồi không yên.

Tư Đồ Vĩnh không hiểu được tiểu sư tỷ tính tình hoạt bát của mình làm sao có thể ở lại trong không gian cô độc mà hãi hùng trong sự chờ đợi vô biên, không thể nói, không thể động đậy cũng chẳng nhìn thấy gì, nghe thấy gì, thậm chí còn bị tước đoạt cả quyền được ngủ…

Hai ngày sau, Tư Đồ Lăng bế một người phụ nữ từ dưới mặt đất lên, quả nhiên đã suy sụp hoàn toàn, ngốc nghếch đến độ chẳng nhận ra bất cứ ai, không biết nói, không biết cử động, không biết cười, đôi mắt cứ ngây đờ ra, đưa tay trước mặt, nàng cũng chẳng biết chớp mắt.

Lúc đó tâm trí nàng hoàn toàn hỗn loạn, giống như một trang giấy trắng, để mặc cho người ta vẽ gì lên tùy ý. Đến lúc có lại được tri giác, nàng vô cùng hoảng sợ trước không gian màu trắng kín mít đó, hơn rất nhiều so với những sự dày vò thể xác. Để trốn tránh những cơn ác mộng hành hạ, nàng bằng lòng làm tất cả mọi thứ, quên đi tất cả mọi thứ…

Không lâu sau, Doanh Doanh trước kia đã trở lại thành Tần Vãn, tình trạng sức khỏe ngày càng giảm sút, nằm bệnh trên giường suốt mấy tháng trời. Trong lúc nằm bệnh, nàng làm quen lại với Tư Đồ Lăng và Tư Đồ Vĩnh, lại bắt đầu làm nũng với sư huynh như trước kia còn học nghệ trên núi Tử Nha, hoặc thi thoảng lại ức hϊếp sư đệ của mình. Nàng hoàn toàn không hề biết rằng, người ta đã lấy đi mất ba năm thời gian trong cuộc đời của mình, ba năm quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ.

Tư Đồ Vĩnh cho rằng mình đã giúp được đại sư huynh, cũng đã giúp được tiểu sư tỷ, trước kia từng cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng tiểu sư tỷ thường xuyên choáng váng ngất lịm, gặp ác mộng liên tục, khiến ngài buồn phiền, không biết liệu nàng có đỡ hơn hay không.

Năm đó, Hoàng thượng không còn đứa con trai ra hồn liền triệu ngài hồi kinh. Ngài được sắc phong thành Tấn Vương, vẫn chẳng hề bận tâm đến việc triều chính, thậm chí thường xuyên không hồi cung, ở lại phủ của Tư Đồ Lăng.

Lúc này, Hạ Vương phi lâm bệnh nặng, Tư Đồ Lăng vẫn còn ở biên cương phía Bắc chưa kịp quay về, ngài thường xuyên tới đây bầu bạn, coi như tận chút lòng hiếu thay cho sư huynh. Đạo trưởng Vệ Huyền cũng đã quay về Bắc Đô, trị bệnh cho Hạ Vương phi.

Có một hôm, ngài vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hạ Vương phi và Vệ Huyền.

Hạ Vương phi nói “Ta đã bệnh đến mức này, xem ra chẳng thể nào tận mắt chứng kiến Tần gia bị hủy diệt rồi.”

Vệ Huyền liền đáp “Tần Kinh Thọ vẫn mang bệnh trong người, không sống được bao lâu nữa đâu. Con trai của hắn đã bị tàn phế, chẳng còn tác dụng, chỉ có mỗi đứa con gái là bình thường. Cho dù gia nghiệp có lớn đến mấy, cũng chỉ là giúp đỡ, trợ sức cho tiểu hầu gia mà thôi.

Hạ Vương phi mỉm cười hỏi “Nghe nói dạo này con nha đầu đó khá ổn.”

Vệ Huyền đáp “Vương phi an tâm, ả ta không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Trong thiên hạ này làm gì có đạo pháp thần tiên gì có thể xóa bỏ ký ức của một con người chứ? Sớm muộn gì, những kí ức đó cũng dần dần hiện lại mà thôi. Thế nhưng đợi đến khi ả ta nhớ lại, thì phải phá vỡ được thuật di hồn đã. Thứ cảm giác như xông qua địa ngục đó, lại cộng thêm nhiều chuyện đã xảy ra trước đó đủ khiến ả ta đau khổ đến mức suy sụp thêm lần nữa, trở thành một kẻ điên loạn, mất hết thần trí. Nếu mãi mãi không nhớ lại được, trừ phi thường xuyên dùng thứ thuốc khiến cho tâm hồn an định, thứ thuốc đó tuy rằng không quá độc, thế nhưng tích lũy nhiều năm, sức khỏe chắc chắn sẽ bị hao mòn.”

“Khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ chết?”

“Điều này còn phải xem ý của Vương phi và tiểu hầu gia. Thuốc an thần không phải là thuốc độc, cho nên chẳng ai nghi ngờ. Huống hồ Tần gia và con nha đầu đó đều rất tin tưởng tiểu hầu gia, lượng thuốc nhiều hay ít, bần đạo đều có thể nắm chắc.”

Hạ Vương phi than dài một tiếng “Ít nhất cũng phải đợi con nha đầu đó nắm giữ binh quyền của Tần gia, sau đó lại dẫn theo đội quân thiết mã đó gả vào nhà ta đã chứ?”

Vệ Huyền mỉm cười nói “Vương phi anh minh.”

Tư Đồ Vĩnh nghe mà tay chân lạnh buốt, chẳng dám thở quá mạnh, lặng lẽ quay về chỗ ở của mình, toàn thân toát mờ hôi, đầu óc trống rỗng. Ngay cả khi nằm mơ, ngài cũng không ngờ, vị đại sư huynh lặng lẽ ít nói lại đối xử rất tốt với bọn họ khi xưa lại có thể đáng sợ như vậy.

Vì quyền thế, vì quân đội Tần gia cho nên Tư Đồ Lăng mới muốn cưới bằng được tiểu sư tỷ sao? Cưới được nàng, được cả quân đội của Tần gia vẫn chưa đủ, hắn còn định đẩy nàng vào chỗ chết? Tư Đồ Vĩnh rất muốn lập tức phi ngựa tới biên cương phía Bắc, phi tới bên tiểu sư tỷ của mình, nói cho nàng nghe tất cả mọi chuyện.

Thế nhưng làm vậy thì đã sao chứ? Ngài chẳng thể thay đổi được tình trạng sức khỏe của nàng sau khi chịu thuật di hồn, tin tức này chỉ khiến nàng càng thêm sợ hãi. Huống hồ, ngài cũng là kẻ đồng mưu.

Là ngài đã điều tra ra tung tích của tiểu sư tỷ, là ngài đã một tay kéo tiểu sư tỷ ra khỏi tướng công và con gái của mình, đẩy vào vòng tay của đại sư huynh… cũng như đẩy nàng vào vòng tay của tử thần.

Tại sao nàng phải tin ngài, mà không tin tưởng vào vị đại sư huynh hiện nay đang đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh chiến đấu trước quân thù?

Ngài đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé mà bất lực. Tuy rằng là Hoàng tử, ngài cũng chẳng có chút sức mạnh nào, chẳng thể ngăn cản Tư Đồ Lăng đoạt quyền, chẳng thể giúp đỡ tiểu sư tỷ và quân đội Tần gia, thậm chí… cũng chẳng có năng lực tìm một đại phu tốt nhất trị bệnh cho tiểu sư tỷ.

Ngài nghĩ, ngài nhất định phải làm được điều gì đấy. Thế nên, ngài tìm mọi cách tiếp cận Đoan Mộc Hoa Hy, đồng thời dọn về hoàng cung, xuất hiện trước mặt Hoàng hậu Đoan Mộc với bộ dạng nho nhã, lễ độ.

Ngài vô cùng căm ghét những tranh đấu quyền lực trong triều cương và hậu cung, thế nhưng ngài nhất định phải có được thứ sức mạnh đủ lớn để bảo vệ tiểu sư tỷ và kiềm chế Tư Đồ Lăng. Liên hôn cùng họ Đoan Mộc chính là cách vừa nhanh vừa hiệu quả nhất tạo nên sức mạnh cho mình.

“Vãn Vãn, nàng có hận ta không?”

Cuối cùng ngài đã kể xong, từ từ nắm lấy túi gấm nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ cất tiếng hỏi. Vầng trán ngài lấm tấm đầy mồ hôi, trên khuôn mặt trắng nhợt kia có vài lọn tóc đen vương lại.

Cho dù hiện nay có người nói với ta rằng, chính Tư Đồ Lăng tận tay cho ta dùng thuốc độc, ta cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Ta chỉ cảm thấy thực sự đau xót cho vị sư đệ vô tội đã bị kéo vào cuộc tranh đấu hỗn loạn mà đáng sợ này.

Ta ôm chặt ngài khẽ lên tiếng “Đồ ngốc, ta làm sao mà hận ngài được chứ? Có được sư đệ tốt và đáng tin như ngài, chính là phúc phận mà Tần Vãn ta tu được từ kiếp trước.”

Ngài liền mỉm cười “Thế nhưng ta lại cảm thấy rất có lỗi với nàng. Còn nữa, ta cũng có lỗi với Hoa Hy. Thực ra, ta xưa nay đối xử rất lạnh nhạt với nàng ấy… ta cảm thấy nàng chính là người mà ta phải chịu trách nhiệm, thế nhưng chẳng nhận ra được, thực ra ta cũng phải chịu trách nhiệm với Hoa Hy. Ta giữ nàng ấy lại trong cung, nàng ấy liền đoán được sắp có chuyện gì đó xảy ra. Trước lúc ta đi, nàng ấy ôm chặt lấy ta, rồi nói với ta rằng, nàng ấy và con sẽ đợi ta quay về. Nàng ấy còn nói… còn nói rằng, nàng ấy thực sự rất yêu ta, rất yêu ta. Vãn Vãn, nàng nói xem, ta có ngốc hay không? Ta như một khúc gỗ ôm lấy nàng rất lâu, vậy mà quên nói với nàng ấy, quên nói với Hoa Hy rằng… thực ra ta cũng rất yêu nàng ấy. Yêu nàng ấy… rất lâu rồi.”

Ta liền đáp “Không sao đâu, ta sẽ đưa ngài về cung. Ngài có thể chính miệng nói cùng nàng ấy, hãy nói với nàng ấy thật nhiều lần rằng, ngài yêu Đoan Mộc Hoa Hy. Đã yêu… từ rất lâu rồi…”

Có giọt nước lăn khỏi bờ mi, nhỏ xuống khuôn mặt của ngài. Trời đang mưa sao?

Ngẩng đầu lên nhin, ánh mặt trời đã không còn đâu nữa, mây đen giăng khắp chốn, gió lạnh cuồn cuộn. Những ngọn cỏ vàng úa, khô héo lay động trong gió, như đang ngân nga, gào khóc, nhưng lại chẳng nhìn thấy mưa rơi.

Tư Đồ Vĩnh dùng ngón tay của ngài vuốt nhẹ qua mắt ta, lau đi nước mắt, rồi khẽ lên tiếng “Ta biết rằng mình đã sai, sai đến mức hoang đường. Bị cuốn vào trận tranh giành quyền lực, mà tất cả đều là thân bất do kỉ. Ngay cả bản thân ta cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ, thậm chí còn nghi ngờ cả nàng… Tại sao ta lại đưa nàng về đây chứ? Để rồi sau đó, ta chẳng còn nhìn thấy được nụ cười vui vẻ của nàng trước kia. Ta nên để cho nàng sống cuộc sống tự do tự tại ở Nam Lương, bản thân ta cũng sẽ đưa theo Hoa Hy rời khỏi Đế cung cửu trùng, tranh giành quyền lực đến độ kẻ chết người sống thế này… Vãn Vãn, nơi đó không thuộc về chúng ta…”

Phía sau truyền lại tiếng vó ngựa tạp loạn, sau đó là tiếng gào thét, tranh đấu, kêu la thảm thiết. Ta ôm chặt Tư Đồ Vĩnh, tựa vào gò đất phía trước rồi nhìn về phía xa xăm.

Nhìn xuyên qua đại đội binh mã đang đánh dấu hoặc chém gϊếŧ thuộc hạ của chúng ta, Tư Đồ Lăng mặc trên người bộ y phục màu đen, cưỡi trên con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết của mình chậm rãi phi tới.

Bên cạnh ngài chính là con ngựa Tử Lệ ta để lại cho Thẩm Tiểu Phong cưỡi. Nó chẳng còn yên ngựa, mơ hồ đi theo Tư Đồ Lăng, đợi đến khi nhìn thấy ta liền cất tiếng hí dài, nhanh chóng chạy về phía này, dùng phần mõm ướŧ áŧ của mình di nhẹ lên cổ ta.

Ta vỗ nhẹ lên phần đầu của nó rồi mỉm cười “Vất vả cho ngươi rồi! Ngươi đã theo ta, vất vả cả cuộc đời, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ngựa à, ngựa à, ngươi hãy đi đi.”

Nó vẫn không hiểu, vẫn chẳng động đậy, đứng gọn sang một bên ngờ nghệch nhìn về phía ta. Con người ta có chút ngốc nghếch, cho nên người bạn tốt nhất bên cạnh cũng ngốc nghếch, thật không ngờ, ngay cả con ngựa thân thiết bao năm cũng ngơ ngác như vậy.

Ta mỉm cười nói với người thông minh duy nhất phía trước “Lăng sư huynh hôm nay trông thật oai phong.”

Tư Đồ Lăng từ từ rút mũi tên ra, căng dây rồi bình thản lên tiếng “Ta vẫn luôn tuân thủ đúng lời hứa của mình, sẽ không động thủ với hắn trước. Thế nhưng hôm qua là hắn muốn phục kích ta, hắn muốn ta phải chết. Vãn Vãn, đặt hắn xuống, nếu không…”

Ngài kéo căng dây cung, nhắm về phía ta. Ta cúi đầu hỏi Tư Đồ Vĩnh “Vĩnh sư đệ, đệ có sợ hay không?” Tư Đồ Vĩnh mỉm cười, rồi lắc đầu ra hiệu.

Đôi mắt của ngài đen láy, bình tĩnh mà cũng trong sáng, tinh khiết như hồi còn nhỏ. Ta cảm thấy an ủi hơn nhiều, ôm chặt lấy ngài rồi khẽ lên tiếng “Tốt lắm, có tiểu sư tỷ ở đây, chẳng cần phải sợ hãi gì hết.”

Ngài nghe thấy câu này, đáp lại một tiếng, lại giống như đứa bé trai ngoan ngoãn bị người khác ức hϊếp đến độ chẳng còn đường thoái lui lúc xưa.

Tiếng dây cung căng chặt truyền đến bên tai, mũi tên lạnh lùng nhắm chuẩn về phía ta. Tư Đồ Lăng cũng đang nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, âm trầm mà sáng lóa, có căm hận, có phẫn nộ, có tổn thương, có bi ai, và cả chút yếu đuối và khẩn cầu thầm kín.

Ta vẫn chưa hiểu được những ẩn ý khác trong ánh mắt ngài, mũi tên của ngài đã khẽ hướng sang một bên, nhanh chóng rời cung, bay thẳng về phía l*иg ngực của Tư Đồ Vĩnh.

Đuôi mũi tên gắn lông vũ màu trắng rung rung trước mặt, Tư Đồ Vĩnh dường như cũng đang run lên từng đợt, thân thể của ngài trong vòng tay ta càng lúc càng thêm nặng xuống.

“Vĩnh…”

Ta thét lên thảm thiết. Lại một tiếng cung bắn ra nữa, lúc quay đầu nhìn lại, Tư Đồ Lăng lại so tên vào dây rồi bắn về phía này. Ta nghiêng người sang, che cho Tư Đồ Vĩnh. Phía sau vai đau nhói, mũi tên cắm sâu vào xương, gần như đã xuyên qua người ta. Ta khẽ rên một tiếng, nhưng lại càng ôm Tư Đồ Vĩnh vào lòng chặt hơn.

Ngài vẫn còn hơi thở, bàn tay đầy máu đưa ra, rò tìm mũi tên cắm sâu vào phía sau lưng ta. Ngài dịu dàng than dài “Vãn Vãn, cho dù chúng ta cứ ôm nhau thế này mà chết đi, cũng chẳng còn vị sư huynh nào… tới khoác tấm áo choàng lên cho chúng ta đâu nhỉ?”

Phía sau lưng, truyền lại tiếng gào thét đau đớn thảm thiết của Tư Đồ Lăng, tiếng thép kinh thiên động địa, cứ như một con mãnh thú đang bị đẩy vào đường cùng vậy. Thế nhưng rõ ràng người bị ngài đẩy vào bước đường cùng chính là ta và Tư Đồ Vĩnh.

Sau tiếng kêu gào kéo dài đó, Tư Đồ Lăng sờ vào ống tên trống rỗng, bất lực buông cây cung kia xuống. Sắc mặt của ngài trắng nhợt, vài lọn tóc đen nhánh rơi xuống trước mặt, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ địa ngục.

Còn ta và người sư đệ đồng môn của ngài đã dần dần lạnh giá trong lòng ta, chẳng biết sẽ lên thiên đường hay là xuống địa ngục. Vùng đất và mỏm đất chúng ta ngồi đây, đã cắm đầy những mũi tên dày đặc, rung rinh trong gió. Chẳng còn một mũi tên nào khác cắm vào vạt áo của ta hay Tư Đồ Vĩnh nữa.

Mãi lâu sau, đôi mắt long lanh cùng hàng lông mày cau chặt lại của Tư Đồ Lăng dần dần biến mất. Ngài nhìn ta, nghẹn ngào lên tiếng “Tám vạn tinh binh tại huyện An đã đóng trại cách Bắc Đô khoảng mười ba dặm, lại có thêm doanh trại Thần Cơ tiếp ứng, Ngự Lâm Quân cũng nhanh chóng nhận được tin tức Hoàng Đế băng hà, nhanh chóng biến thành một đống cát bất lực. Bắc Đô vẫn còn huynh trưởng của nàng, và mười tám ngàn quân đội Tần gia. Nàng là người thông minh, chắc không muốn bọn họ tuẫn táng cùng Hoàng thượng chứ?”

Ta im lặng một hồi rồi đáp “Ta cũng giống Vĩnh sư đệ, chấp nhận thua cược. Từ xưa tới nay chúng ta đều không phải kẻ thông minh, đương nhiên không thể nào so sánh với tài trí của Định Vương Điện hạ.”

Ngừng một lúc, ta mỉm cười nói “Có lẽ, ta sẽ phải nhanh chóng đổi cách xưng hô, gọi ngài là bệ hạ đúng không?”

Ngài không đáp, cho ngựa quay đầu rồi rời khỏi. Bóng dáng cô đơn, cao ngạo, kiên cường, một mình một ý, quả nhiên chính là phong độ Đế vương mà ta và Tư Đồ Vĩnh chẳng thể nào đạt được.

Có người bế ta và Tư Đồ Vĩnh ra khỏi rừng tên xung quanh. Ta chập choạng đứng dậy, quay đầu lại nhìn vào rừng tên đó, hiện lên hình ảnh hai người đang ôm nhau trong rừng tên đáng sợ. Nếu không phải mặt đất đầy máu tươi, có lẽ ta sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Trong mơ, là Tư Đồ Lăng vẫn còn ở thời niên thiếu đùa giỡn cùng chúng ta, dọa cho chúng ta chết khϊếp, nhưng lại chẳng hề bị tổn thương gì cả. Sau đó, ngài chán nản bước lại, khoác tấm áo choàng lên cho chúng ta, dùng đôi cánh tay to lớn, vạm vỡ ôm lấy chúng ta vào lòng, không mấy cam lòng mà lên tiếng “Tại sao hai đứa chơi cùng nhau lại thường gạt ta sang một bên thế?”