Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 29-2: Tìm tiền thân, sương khói tỏa ngợp cửu trùng thành (2)

Cô Quế vội vã lắc đầu “Ta hoàn toàn không hề dùng sai gì cả. Những gì tâm thuật mang đến thì

chỉ có một mình cô nương nhìn thấy mà thôi. Cô nương vốn nói rằng, đã

mất đi ba năm kí ức, đó chắc là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc, cho

nên ta mới an tâm thi pháp. Ai ngờ cô nương lại bị những kí ức đó kích

thích đến mức suýt chút nữa là đánh mất bản tính.”

Ta thực sự

không dám tin vào tai mình, sau đó lên tiếng “Đó chính là… kí ức của ta? Thực sự là chuyện đã từng xảy ra trong cuộc đời ta?”

Cô Quế liền nói “Thứ thuật pháp này tuy rằng hơi bàng môn tà đạo, thế nhưng hoàn

toàn không hề khiến con người sản sinh ảo giác, chỉ là nhân lúc con

người đang ngủ, tâm tình lắng động, thuận thế dẫn dụ chủ nhân nhìn rõ

bản tính của mình mà thôi. Cũng giống như biển cả sông hồ thông thường

vậy, mỗi khi gió nổi sóng dâng, bùn đất cuộn trào, chẳng thể nhìn thấy

đáy. Lúc đó thứ thuật pháp này cũng giống như khiến gió ngừng thổi, bụi

cát lắng xuống, dần dần sóng yên bể lặng, đợi đến khi mọi thứ từ từ chìm xuống, những cảnh tượng tưởng chừng như không thể nào nhìn thấy lại dần rõ nét hơn, những chuyện dĩ vãng tưởng rằng bản thân đã quên lại từ từ

xuất hiện.”

Ta bất lực chống trán, cau mày nói “Cho dù là xuất

hiện trước mắt, cũng có những kỉ niệm dày vò con người ta, có thứ là vui vẻ, hạnh phúc, tại sao ta lại chỉ nhớ những chuyện chịu khổ sở, đau đớn chứ?”

“Cô nương vẫn còn chưa biết, có những chuyện ấn tượng sâu

sắc, sẽ giống như những hòn đá lớn dưới mặt hồ, có những chuyện ấn tượng lờ mờ lại giống như lục bình trên mặt nước. Phía sau những phiến đá lớn đó chắc chắn cũng có những sợi lục bình. Tâm thuật của ta cũng giống

như một con cá du ngoạn trong nước, từ từ hạ xuống dưới mặt nước, ai mà

biết được vừa xuống đã gặp phải phiến đá lớn đó, cho nên đã choáng váng

vội vã quay đầu, làm sao còn dám bình tĩnh nhìn ngắm những sợi lục bình

ẩn sâu trong phiến đá đó nữa?”

“Những gì diễn ra trong lúc đó, người thi pháp không thể nào nhìn thấy được sao?”

Cô Quế liền đáp “Nước biển đã sâu, thế nhưng lòng người lại càng sâu hơn.

Ta chỉ là một kẻ hành y bé nhỏ, học nghệ còn nông cạn, làm sao mà hiểu

được thuật đọc tâm, làm sao có thể nhìn thấy lòng người? Chỉ là vừa nghe mạch đập xem có bình ổn hay không, lại vừa để ý sắc mặt của người đó,

quyết định liệu có nên tiếp tục hay không. Sắc mặt của cô nương vốn dĩ

luôn ôn hòa, ta coi như là bình an vô sự, nên mới tiếp tục thi pháp. Ai

ngờ đột nhiên khuôn mặt lại biến sắc, ngay cả nhịp tim cũng dần dần chậm lại. Ta biết rằng có chuyện không ổn, vội vã dừng tay, không ngờ khi

tỉnh lại cô nương đã bị mê hoặc tâm can, một lúc lâu sau vẫn không thấy

tỉnh lại.”

Cô Quế lại nói “Ta cũng thực sự sợ hãi vô cùng. Nếu cô nương gặp chuyện gì không ổn, ta chắc cũng chẳng cần sống tiếp nữa.”

Ta im lặng suy ngẫm một hồi, vẫn cứ cảm thấy không hiểu nổi lúc đó rốt

cuộc ta đã trải qua chuyện gì, thế là liền đem kể từng trạng thái, tâm

trạng, sự việc mà ta đã trải qua khi đó kể lại cho cô Quế nghe, rồi nói

“Cô Quế, nếu không phải ảo giác, cô cô có thể nghĩ ra được, dưới trời

đất này có nơi quỷ quái nào lại lặng lẽ biến con người ta thành kẻ vô

tri vô giác?”

Cô Quế lắng nghe rất cặn kẽ, trầm ngâm một hồi “Sau cùng cô nương có nhìn thấy bụi đất bay loạn hay không? Vậy thì có phải

có lúc nào đó cô nương đã từng bị trọng thương, bị người ta chôn sống

xuống đất như là thi thể? Sau đó lại có người đến đào lên, cứu cô nương

ra khỏi. Cảnh tượng ở trong quan tài, đương nhiên là đáng sợ vô cùng, ấn tượng cực kì sâu sắc.”

Ta mỉm cười khổ sở rồi nói “Cô cô đã thấy quan tài nhà ai bên trong lại là một màu trắng tuyết chưa? Huống hồ lại bị chôn sống, ta cũng chẳng đến mức không cử động được tay chân, từ từ

đợi chết trong hòm quan tài bí bách đó. Quan tài một khi bị chôn xuống

đất, nhất định sẽ không thông khí, người sống đều có thể biến thành kẻ

chết, nói chi là người đang bị trọng thương? Nếu chỉ là một khoảnh khắc

ngắn ngủi, vậy thì cũng không đến mức khiến ta nhẫn nhịn đến sau cùng đã suy sụp tới độ hoàn toàn mất đi lý trí.”

Cô Quế hiển nhiên cũng

không thể hiểu thấu, suy ngẫm một hồi rồi lại hỏi tiếp “Cô nương nói,

trước lúc bị ta gọi dậy đã nhìn thấy khuôn mặt của ai đó?”

“Đúng thế.”

“Là ai vậy?”

Sau khi thần trí tỉnh táo lại, hình dạng của người đó đã hoàn toàn mơ hồ rồi.

Thế nhưng lúc cô Quế hỏi lại, ta lại đột nhiên thốt lên “Là Lăng, Tư Đồ Lăng.”

Cô Quế lặng người rồi mỉm cười nói “Nếu đã biết là ai, vậy thì không phải

quá dễ dàng sao? Sau này nếu có cơ hội, cô nương hỏi rõ xem lúc đó đã

xảy ra chuyện gì là được.”

Ta đưa tay sờ lên phần thái dương đau

nhức “Nếu chúng ta tiếp tục dùng tâm thuật khi nãy, liệu ta có thể nhớ

lại được toàn bộ tiền nhân hậu quả của sự việc không?”

Cô Quế

than dài một tiếng “Bà cố của ta ơi, ta cũng chẳng dám thử thêm nữa mà

cô còn dám sao? Giữa đường dừng lại mà cô nương đã thần trí hỗn loạn

rồi, nếu tiếp tục tiến hành thì không lường được hậu quả ra sao. Nhìn bộ dạng của cô nương hôm qua, ta thực sự lo cô nương sẽ hóa điên mất.”

Ta nhớ lại tình hình điên cuồng ở mức hoàn toàn không thể khống chế trong

ngày hôm qua, thực sự cũng thấy kinh hoàng. Nếu có người nói với ta

rằng, có một ngày nào đó ta phải sống trong cảnh như vậy, ta nhất định

sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Có điều, cảm giác điên cuồng đó

hình như cũng chẳng có gì là không tốt, không còn nỗi âu lo danh lợi,

mệt mỏi quốc gia đại sự, thoải mái tự tại, chẳng có nhớ nhung, ngay cả

máu tươi mà trông cũng tươi đẹp, cát tường là vậy, có lẽ sẽ sống vui hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng đó có còn là ta nữa không?

Ta than dài một tiếng, đầu càng lúc càng thêm đau đớn, ngay cả cơ thể cũng mềm nhũn ra, vô cùng mệt mỏi.

Cô Quế nhìn vào cửa ngục đầy lo lắng “Cô nương cố gắng nhẫn nhịn thêm đôi

chút, tâm thuật thực sự khiến con người ta kiệt sức, với cô nương chẳng

khác nào chịu thêm một trận dày vò hành xác. Hôm qua ta đã khai hai đơn

thuốc mới đưa ra ngoài, một đơn nhằm giảm sốt an thần, bởi vì căn bệnh

cũng tầm thường, nên chắc cũng nhanh chóng tìm đủ vị thuốc. Còn đơn

thuốc còn lại chính là bồi bổ nguyên khí, e là phải mất thời gian mới

tìm được, họ nói rằng sáng sớm nay sẽ cố gắng sắc xong rồi mang tới đây. Đợi đến khi trời sáng, ta lại đi giục thêm, uống thức thuốc đó vào sẽ

hồi phục nhanh hơn.”

Ta ngược lại mỉm cười đưa lời an ủi “Ta bình thường cũng hay như vậy, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ không sao, cô cô

không cần phải lo lắng.”

Thấy ta đã trấn tĩnh lại, cô Quế mới an tâm phần nào, nằm trên đám cỏ ở một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyện này có cùng đạo lý, mỗi khi chinh chiến trên sa trường, biết rõ rằng

trước mắt là vực thẳm, chủ tướng cũng không được để lộ bất cứ biểu hiện

hoảng loạn nào, nếu không lòng quân hỗn loạn, chưa đánh đã thua.

Ta đã ngủ quá nhiều, nếu còn ngủ thêm, chỉ sợ càng lúc cơ thể càng yếu,

vậy nên ta liền ngồi thẳng dậy rót ly trà nguội từ từ nhâm nhi.

Nghỉ ngơi một lúc lâu vẫn cảm thấy tâm trạng hỗn loạn, sức lực cạn kiệt, chỉ ngồi dậy thôi mà cũng cảm thấy mệt mỏi. Bản thân ta lúc này không hề bị thương gì hết, vậy mà thực sự lại như vừa bị trọng thương, hoàn toàn

suy nhược như đang trong cơn đại bệnh.

Thế nhưng thứ thuốc mà cô

Quế nói mãi chẳng được đưa tới. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô Quế đi

hỏi mấy lần liền, câu trả lời vẫn là chưa được đưa tới, vậy nên bản thân ta vì thế cũng thấy chán chường “Tuy mấy bị thuốc đó không hề tầm

thường, thế nhưng nếu tận tâm đi tìm cũng chẳng hề khó, với thực lực của Thái tử, còn sợ không tìm được hay sao?”

Ta cũng cảm thấy bất an “Đồ ăn của chúng ta mỗi ngày do ai chuẩn bị?”

Cô Quế liền nói “Là một đầu lĩnh đám ngục tốt tại đây chuẩn bị, thê tử của hắn nấu ăn khá ngon, người huynh đệ lại làm việc tại phủ Thái tử, được

ban thưởng hậu hĩnh, cho nên cũng rất tận tâm.” Ta gật đầu nói “Đúng

thế, bọn họ không có liên hệ trực tiếp với phủ Thái tử, trong phủ Thái

tử nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ không thể nào lập tức biết ngay được.”

Cô Quế lặng người rồi vội vàng nói “Cô nương nói vậy là sao? Lẽ nào… lẽ nào phủ Thái tử đã xảy ra chuyện?”

Ta mỉm cười rồi nói “Có lẽ là do ta đã quá đa nghi. Cứ thử đợi thêm nửa

ngày nữa xem sao, nếu phát hiện điều gì bất thường, cô cô hãy bảo người

của Thái tử lập tức đưa ra khỏi Bộ hình, nhanh chóng chạy khỏi Bắc Đô,

tìm người nhà của mình mà đoàn tụ. Số ngân lượng Thái tử còn thiếu cô

cô, tạm thời đừng đi lấy nữa, nếu ngài ấy vẫn còn là Thái tử, có lẽ Tần

Vãn ta sẽ quang minh chính đại bước ra khỏi nhà lao Bộ hình, đến khi đó

tuyệt đối không để cho cô cô phải chịu thiệt.”

Cô Quế liền nói

“Cô nương nói đùa sao. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, ta còn dám cả gan

đi lấy ngân lượng? Thế nhưng ta là người hành y, không thể trị khỏi cho

cô nương đã là vô năng, ngược lại còn khiến cô bị bệnh, thực đúng là mất mặt vô cùng.”

Ta mỉm cười nói “Thái tử xưa nay là người rất biết cách nhìn người, đích thực đã đưa đến cho ta một người hành y tốt nhất

Bắc Đô rồi.”

Hai khóm má của cô Quế ửng hồng lên, vội vã xua tay “Không dám, không dám…”

Mãi lúc lâu sau, cô Quế lại do dự đưa lời hỏi ta “Thực sự… sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cho dù căn bệnh của Hoàng thượng đã vô cùng nghiêm trọng, chẳng phải Thái tử sẽ đăng cơ lên ngôi vị cao nhất? Thái tử và cô nương thân

thiết như vậy, cũng nên tận sức giúp cô nương thoát khỏi chốn lao tù này mới phải.”

Ta trầm ngâm một hồi rồi đáp “Người trèo cao thì sẽ

ngã đau. Nếu đã hưởng quyền thế và phú quý sánh ngang thiên hạ, vậy thì

cũng khó tránh những mối tai nạn khủng khϊếp, tất cả đều là việc muốn

tránh mà chẳng được.”

Tư Đồ Vĩnh nghĩa hiệp hào sảng, có mắt nhìn người tài, cũng biết trọng dụng hiền thần, đáng tiếc ngài có quá ít cơ

hội để dùng người. Ngài là Thái tử, chẳng thể không tranh giành. Cuộc

tranh giành quyền lực trong triều, từng ngày từng ngày đã mài mòn đi

tính tình ban đầu của ngài, cũng từng ngày từng ngày mài mòn đi tính

cách ban đầu của ta… Mãi cho tới khi chúng ta đều đã thay đổi hoàn toàn, trở nên cực kỳ xa lạ. Thế nhưng chí ít, giờ ngài vẫn còn đối đãi thật

lòng với ta, toàn tâm toàn sức bảo vệ ta. Như vậy là đủ rồi.



Quế nhẹ chớp mắt, cũng chẳng biết có hiểu hay không. Xem ra thứ học vấn

này còn phức tạp, thâm diệu hơn rất nhiều so với y thuật mà cô Quế đã

học trước kia. May mà thứ học vấn này cực đoan, kẻ ngoài cuộc hoàn toàn

không cần phải học, còn người trong cuộc muốn sống lâu, không học không

được.

Bữa trưa vẫn được mang tới đúng giờ, ta dùng một viên thuốc an thần, triệu chứng hoa mày chóng mặt toàn thân đau nhức vẫn chưa biến mất, có điều uống chút canh đã thấy đỡ hơn. Còn thứ thuốc mà cô Quế cần vẫn chưa được mang tới. Không những không được mang tới ngay cả lúc cô

Quế dùng mật ngữ hỏi ra bên ngoài, thậm chí còn chẳng được ai đáp lại.

Cuối cùng cũng có người gõ vào song cửa, thế nhưng không phải là đưa

thuốc mà gọi cô Quế ra ngoài hỏi chuyện.

Ta âm thầm tính toán

thời gian, lúc này là thời điểm đám ngục tốt thay ca ăn cơm. Nếu bộ hình lúc này vẫn còn nằm trong tầm khống chế của Thái tử, tin tức của ngài

nhanh chóng, nhân phạm của họ không cần phải nhân lúc hỗn loạn thế này

để truyền lời.

Cô Quế được chuyển lời nhanh chóng ra ngoài, thấy

vậy ta vội vã gọi lại rồi nói “Người đó nếu nói với cô rằng chỗ Thái tử

không nhận được tin tức, vậy thì hãy lập tức cầu xin hắn đưa cô rời khỏi nơi này, không cần phải quay lại đây nữa.”

Cô Quế lặng người “Chắc không nghiêm trọng vậy đâu.”

Ta miễn cưỡng bước tới trước mặt cô Quế rồi khẽ khàng nói “Cô cô hãy nói

cùng người đó rằng đây là lời dặn dò của ta, hắn nhất định sẽ giúp đỡ,

Thái tử biết được cũng sẽ không trách tội. Cô cô đang mặc y phục của

ngục tốt, nhân lúc họ đang thay ca lại có người dẫn, lẩn ra khỏi đây

không hề khó khăn.”

Ta nói rất thận trọng, còn cô Quế bỗng trở

nên căng thẳng, bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy ta rồi vội nói “Vậy còn cô nương thì sao? Cô nương vẫn đang bị bệnh mà.”

Ta mỉm cười, đáp

“Vết thương cũng đã hồi phục lại rồi, có đồ ăn đồ uống từ từ tịnh dưỡng, còn lo không khỏe lại sao? Còn về những căn bệnh khác, hoàn toàn không

đáng sợ, cô cô không phải lo lắng. Nếu tất cả là do ta đã suy nghĩ quá

nhiều, bên ngoài vẫn bình an vô sự, Thái tử có thể đưa cô cô vào đây một lần, thì cũng có thể đưa vào lần thứ hai. Cô cô hãy lo cho tính mạng

của bản thân trước, quay về quê nhà đoàn tụ, an hưởng tuổi già.”

Nhìn vào cánh cửa ngục mở ra, ta vội vã vỗ nhẹ lên bàn tay của cô Quế rồi

đẩy ra ngoài. Bên ngoài truyền vào tiếng thì thầm, ta liền thấy cô Quế

khẽ cất tiếng nói “Cô nương, ta đi đây. Cô nương…người hãy bảo trọng.”

Ta bình thản như không đáp lại “Cô cô đi đi, chúc thượng lộ bình an.”

Ta dường như còn nghe được tiếng sụt sịt của cô Quế, sau đó dần dần tan đi trong tiếng bước chân hỗn tạp. Xung quanh nhanh chóng tĩnh lặng lại,

chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của ta vang lên trong không khí ẩm ướt

mà nóng bức tại nơi này.

Cô Quế ngoài lạnh trong ấm, ra đi nhanh

nhẹn như vậy, không hề có chút do dự, lại càng khiến ta thêm khẳng định, Tư Đồ Vĩnh đã xảy ra chuyện.

Cơn bão táp ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã bùng phát.

Vừa tới giờ Thân, cửa ngục bị đẩy ra, ta liền thấy một đội binh mã mặc giáp chỉnh tề mang theo đao kiếm hùng hổ xông vào. Người cầm đầu thân hình

vạm vỡ, hai mắt hữu thần, chính là Mẫn thị lang, kẻ đã xông vào Tần phủ

bắt người hôm trước, kết quả bị ta dẫn dụ vào Trung Liệt Đường định ra

tội danh đại bất kính. Nghe nói hắn đã bị cách chức từ lâu, ngày nay lại mặc y phục của quan Tam phẩm, hiển nhiên là đã được phục hồi chức vụ.

Họ Đoan Mộc vẫn đang nắm đại quyền trong tay, Tư Đồ Vĩnh đã xảy ra chuyện…

Trái tim ta thắt chặt lại, Mẫn thị lang đã đưa mắt nhìn phòng giam một lượt

rồi cười nhạt nói “Quả nhiên là nhà họ Tần có tai mắt thông thiên. Xin

hỏi ngươi tới đây là để tịnh dưỡng nghỉ ngơi hay sao?”

Hắn hất tay lên rồi quát “Xích ả lại rồi dẫn đi.”

Từ lâu đã có người xông lại, đeo dây xích nặng trĩu lên tay chân ta rồi lôi ra ngoài.

Ta biết rõ chẳng thể nào thoát nổi, cũng không hề vùng vẫy, chập choạng

bước đi vài bước, chỉ cảm thấy hai chân đã từng bị thương, lúc này đau

đớn vô cùng, đầu óc quay cuồng, cơ thể suy nhược, không ngờ mấy tên sai

dịch dẫn đường đã đẩy ta ngã xuống mặt đất.

Tên sai dịch dừng

bước chân lại, định kéo ta đứng dậy, Mẫn thị lang liền lên trước, đạp

mạnh vào phần eo của ta, đẩy cơ thể ta hoàn toàn nằm bệt xuống đất. Ta

đau đớn, run rẩy nghiến chặt hàm răng không hề rêи ɾỉ một tiếng.

Mẫn thị lang cũng chẳng dừng lại, vừa đạp ta lại vừa quát lớn “Để xem ngươi còn ngông cuồng được không? Để xem ngươi còn xấc xược được không? Để

xem ngươi có còn khoe khoang Tần gia các ngươi toàn môn trung liệt hay

không? Người hãy nghe rõ lão đây nói, toàn bộ Tần gia các ngươi sẽ thân

bại danh liệt vào ngày hôm nay. Lão đây không những có thể đánh đập, sỉ

nhục ngươi, còn có thể đào xới mộ tổ tông nhà ngươi, xem ngươi có thể

làm được gì?”

Sức lực của kẻ học võ đương nhiên là vượt xa so với tên Lê Hoành không biết võ công ở Nam Lương. Ta vốn dĩ đã suy nhược,

giờ chịu thêm mấy cước này thực sự chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa, cổ

họng tanh lòm, lại nôn một ngụm máu tươi, trước mắt mơ hồ, chẳng còn

nhìn rõ gì nữa.

Lúc này Mẫn thị lang mới dừng lại, cười nhạt rồi

nói “Hưm, ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm cơ, thì ra cũng chỉ là một đứa

tầm thường. Có bản lĩnh thì tiếp tục ngông cuồng nữa đi. Tên tình nhân

của ngươi tại sao lại không tới cứu ngươi? Ngươi chẳng phải đã mê hoặc

Thái tử đến mức thần trí điên đảo hay sao? Tại sao không tiếp tục dùng

thủ đoạn mê hoặc hồ ly của mình đến Phù Vọng Trai mà mê hoặc ngài ấy

tiếp đi? Thực sự không thể nào hiểu nổi tại sao lại có người đàn ông ngu ngốc đê tiện như vậy, ngày ngươi chết, ta nhất định sẽ tặng ngươi một

bộ y phục nữ nhân để ngươi dùng.”

Ta ở trong ngục tối đương nhiên trên người vẫn mặc trang phục nam nhân, thế nhưng y phục mùa hè mong

manh, hôm nay bị hắn đạp cho lăn lộn trên mặt đất, nếu có tâm cơ, đương

nhiên là đã nhận ra điều bất ổn. Thế nhưng người này thậm chí còn chẳng

biết được ta là nam hay nữ, có thể thấy chỉ là phường bỉ phu tầm thường.

Thế nhưng bỉ phu cũng có cái lợi của bỉ phu, nhẫn nại chịu đựng cơn đau đớn này, ta đã có thể nghe được tin tức của Thái tử thông qua những câu

mắng nhiếc.

Phù Vọng Trai.

Cung điện hẻo lánh nằm ở phía

Đông Bắc hoàng cung, vì nhiều lần truyền ra tin tức ma quỷ, cho nên nơi

đây đã bị niêm phong, được coi là một lãnh cung không người sinh sống,

bình thường cũng hiếm gặp người qua lại. Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế

này, đương nhiên Tư Đồ Vĩnh không thể nào chạy tới Phủ Vọng Trai để bắt

ma dẹp quỷ. Nhất định là ngài đã làm việc gì đó, khiến Hoàng hậu Đoan

Mộc trở mặt, nên hiện nay đã bị giam lỏng tại nơi đó.

Ta vừa suy

ngẫm vừa để mặc người ta lôi đi trên mặt đất, tới tận phòng khảo tra.

Ủng của bọn sai dịch vốn đã dính nhiều bùn đất, lúc bước đi lại càng

khiến bụi đất tung trời, bay đến ngang mũi, khiến ta ho sặc sụa.

Bị ném mạnh xuống mặt đất, đầu óc ta choáng váng, hai mắt tối sầm không

nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười của Du Cánh Minh truyền

tới “Tần tướng quân, một tháng không gặp, ta vẫn tưởng rằng sẽ gặp lại

một Đại tướng quân oai phong lẫm liệt của trước kia, tại sao trông vẫn

thê thảm đến mức này? Xem ra Thái tử hoàn toàn không chăm sóc chu toàn

như chúng ta vẫn tưởng.”

Ta định thần, cuối cùng đã nhìn rõ được

bộ dạng của Du Cánh Minh. Dưới ánh nến chập chờn, người này tai to mặt

lớn, mặt đỏ bừng bừng, càng nhìn càng thấy đáng ghét.

Ta cũng

điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn hắn đầy khinh bỉ rồi lạnh lùng

quay đầu đi, nằm trên mặt đất điều chỉnh lại hơi thở đang nồng nặc đầy

mùi máu tươi.

Du Cánh Minh cũng chẳng hề tức giận, vẫn mỉm cười

tít mắt “Nếu ta hỏi ngươi có phản quốc hay không, chắc chắn là ngươi sẽ

không thừa nhận?”

Ta ho vài tiếng, cuối cùng đã có thể nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản “Nếu ngài đã biết rồi thì còn phí lời làm gì?”

Du Cánh Minh cười nói “Nếu ta hỏi ngươi, có phải Thái tử đã động lòng

trước những lời nói xảo biện của ngươi, lại niệm tình bạn bè trước kia,

làm ra những chuyện phát binh cấu kết cùng Nam Lương, ngươi lại càng

không nhận đúng không?”

Ta cố gắng kìm nén cơn ho sặc sụa, ngước mắt lên nhìn Du Cánh Minh rồi khẽ hổn hển, không nói thêm nửa câu.

Bọn họ cố tình hãm hại Tần gia, đây là chuyện nằm trong dự liệu, thế nhưng

muốn đẩy cả tội danh này lên đầu Thái tử, để rồi chuyển hoàng vị sang

cho người khác, vậy thì ít nhất bọn họ cũng phải suy nghĩ đến Đoan Mộc

Hoa Hy chứ?

Tư Đồ Vĩnh xưa nay đối xử với nàng ta vô cùng dịu

dàng, trước đó cả hai lại cùng ở bên cạnh chăm sóc Hoàng Đế Đại Nhuế

đang nằm bệnh liệt giường, có thể thấy tình cảm phu thê hai người vô

cùng sâu đậm. Nếu không phải Tư Đồ Vĩnh thực sự làm ra những việc khiến

Đoan Mộc Hoa Hy không thể nào chịu đựng được, Hoàng hậu Đoan Mộc tuyệt

đối không nhẫn tâm hủy hoại ngài, sau đó hủy hoại luôn cả hạnh phúc

chung thân của ái nữ.

Điều đó có nghĩa là, có lẽ ngài đã từng có liên hệ với bên phía Nam Lương, dự định mượn binh mã Nam Lương để làm chuyện gì đó.

Nếu chỉ vì hoàng vị, Hoàng hậu Đoan Mộc với ngài đều đồng dạ đồng lòng. Vậy thì, hành động này chỉ có thể là vì ta mà thôi. Thực sự không biết phải nói gì với tên ngốc nghếch này nữa.

Ta lắc đầu than dài, Du Cánh Minh lại cười nói “Được thôi, bản Thừa tướng cũng chẳng mong muốn ngươi hào sảng thừa nhận điều gì. Chỉ là ngươi vẫn cứ phải chịu đựng những

hình phạt khắc nghiệt như trước. Đương nhiên, Tần tướng quân của chúng

ta cũng chẳng thèm bận tâm đúng không?”

Hắn trầm ngâm một hồi lại than thở “Tướng quân xưa nay là người cứng đầu, những hình phạt tầm

thường e sẽ là sự bất kính với ngài. Nào mọi người, mau đưa thanh kẹp

tới đây.”

Ta nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn thứ hình cụ mà bọn

chúng đưa tới, trong lòng lạnh giá như băng. Một tháng trước, lúc chịu

những hình phạt này, bọn họ rõ ràng vẫn còn chút cấm kị, dùng mọi hình

phạt có thể dày vò con người ta thế nhưng không hề đoạt đi tính mạng.

Thế nhưng, thứ hình phạt băng thanh kẹp này vô cùng tàn bạo, có nhiều kẻ chịu hình phạt này xong, lập tức chết ngay trong phòng tra tấn. Còn

hình cụ trước mặt lại càng lớn mà mới hơn so với những cái bình thường,

một khi đã bị dùng hình, chỉ e là không chết cũng tàn phế, đừng mong có

thể lành lặn mà ra khỏi nơi này.

Lúc này ta đã chẳng thể nào lui

bước được, bọn sai nha ác tựa sói lang đã lại gần, tóm lấy hai chân của

ta rồi đưa vào thanh kẹp, dụng sức…

Nỗi đau đớn kịch liệt không

ngừng truyền đi khắp nơi, như những chiếc kim nhọn chọc thẳng vào thần

kinh của ta. Ta nín hơi thở cố gắng nhẫn nhịn, toàn thân đầm đìa mồ hôi, sau cùng vẫn chẳng thể chịu đựng nổi, đau đớn thét lên tiếng kêu rên

thảm thiết.

Trong tiếng thét oai phong của mấy tên sai dịch thi

hành hình phạt, tiếng xương cốt gãy lìa vang ròn bên tai, nỗi đau đớn

lúc này chẳng khác nào kiếm đâm xuyên tim, vào giây phút ấy, có cảm giác như trái tim ta đã ngừng đập. Ta chẳng rên được tiếng nào, lập tức hôn

mê bất tỉnh.