Tất cả đều là những việc nằm trong dự liệu, ta bất giác thấy phẫn nộ “Hai
người họ, một người hai chân tàn tật, một người ốm yếu từ nhỏ, tất cả
đều chưa từng rời khỏi Bắc Đô, tại sao còn dùng hình với họ chứ?”
Liễu Tử Quân nhìn ta thật lâu rồi nói “Người vẫn chỉ là một nữ nhi, lại có
công với Đại Nhuế, thương tật trên người rất nhiều, không phải bọn chúng vẫn cứ dùng hình hay sao? Chỉ cần xảy ra chút sai sót, đừng nói là vinh hoa phú quý, ngay cả tính mạng toàn gia cũng khó lòng giữ được, ai mà
dám mềm lòng trước kẻ đối địch chứ?”
”Ta là kẻ đối địch của Thái tử hay sao?”
Liễu Tử Quân do dự một hồi, không ngờ lại đáp “Thực sự là… đúng.”
Ta chẳng biết nói gì thêm, chỉ than “Thực đúng là làm khổ cho ngài ấy, cũng làm khổ cho các ngài rồi.”
Liễu Tử Quân gật đầu như một lẽ đương nhiên, sau đó lại nói thêm “Thái tử
cũng đã tận hết sức mình. Hiện nay hai vị công tử nhà họ Tần đều được
đại phu tận tình chăm sóc, các gia quyến trong nhà đều được nhốt chung
một chỗ, có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Ta đột nhiên nhớ tới phu nhân của Tần Triệt, vội vã lên tiếng “Đặc biệt là nhị tẩu của ta, chỉ còn
một, hai tháng nữa là sinh con rồi, vậy xin nhờ… Liễu đại nhân chú tâm
nhiều hơn đôi chút.”
Liễu Tử Quân nghe thấy lời nhờ vả thành khẩn của ta, chán nản than một tiếng dài thượt rồi nói “Tướng quân xin cứ an tâm. Chỉ cần Thái tử chúng ta một ngày còn ở đây, ngài ấy nhất định
không để người phải chịu bất cứ uất ức gì. Những điều mà người bận tâm
tới, ngài ấy tự nhiên cũng đã dự liệu từ lâu rồi.”
”Vậy hãy thay
ta chuyển lời cảm ơn tới ngài ấy. Cũng xin Liễu đại nhân an tâm, chỉ cần Tần Vãn này có thể sống mà bước ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ không phụ tấm tình cảm mà Thái tử đã dành cho ta.”
”Người đã phụ rồi…”
Ta chết lặng người đi. Liễu Tử Quân buột miệng nói ra, cũng cảm thấy hối
hận, những vẫn nói “Đương nhiên cũng chẳng thể trách người được. Là do
ngài ấy đã có Thái tử phi trước, còn người thoái hôn cũng quá đỗi muộn
màng.”
Ta nghe vậy không khỏi lúng túng. Im lặng một hồi, ta
chẳng nhẫn nhịn được liền hỏi “Vậy ngài có nghe được động tĩnh gì từ chỗ Tư Đồ Lăng hay không?”
Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công(*).
Tư Đồ Hoán lâm bệnh nặng, Thái tử không nắm được thực quyền, người sau
cùng mà Hoàng hậu Đoan Mộc muốn đối phó chính là ngài. Trong ánh mắt
người ngoài, Tần gia chính là cánh tay đắc lực nhất của ngài. Ngài không thể nào bàng quan trước những hành động này của Hoàng hậu Đoan Mộc.
(*) Câu này hàm nghĩa, Hạng Trang múa kiếm tại bữa tiệc Hồng Môn, tuân lệnh Hạng Vũ đoạt tính mạng của Lưu Bang, tức Bái Công. Sau người Trung Quốc dùng câu này để ám chỉ lời nói và hành động hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng Liễu Tử Quân lại nói “Ngài ấy đã thỉnh chỉ đi tuần, tự nhiên cũng sẽ phải tuần tra biên thùy đầy đủ. Cũng giống như khi tướng quân bị
giảm lỏng tại Nam Lương, có người cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc xuất
đầu lộ diện lo liệu mọi việc cho ngài ấy. Hạng người thông minh như thế
thường chỉ vui vẻ, lạnh lùng, bàng quan trước mọi việc, làm ngư ông đắc
lợi mà thôi.”
Nhắc đến Tư Đồ Lăng, hai mắt của Liễu Tử Quân tràn đầy ý đối địch, đương nhiên là cũng không muốn nói chuyện thêm nữa.
Hắn không phải là Tư Đồ Vĩnh, ta cũng chẳng thể nào bắt hắn phải hoài niệm
những điểm tốt đẹp của Tư Đồ Lăng trước kia. Ta cũng chẳng thể nào chỉ
trích những lỗi lầm của Hoàng hậu Đoan Mộc, hỏi thẳng hắn rằng Hoàng hậu Đoan Mộc có khi nào để cho người khác làm ngư ông đắc lợi hay không.
Những chuyện xảy ra trong tương lai, đương nhiên sẽ chứng minh rõ ràng tất cả mọi suy nghĩ của ta hoặc hắn sai lầm, hồ đồ đến độ nào, hoặc giả là kẻ
tiên đoán trước được mọi việc.
Nhìn theo bóng dáng Liễu Tử Quân
rời đi, ta lại lặng người suy ngẫm một hồi lâu, mới nhớ ra chuyện trước
đó cô Quế đã nhắc với ta.
Ta liền hỏi cô Quế “Cô Quế, cô nói rằng thuốc mà ta dùng trị ngọn không trị gốc, vậy cô có biết, cái gì mới là
gốc bệnh của ta không?”
Cô Quế liền đáp “Gốc bệnh của cô nương
thì cần phải hỏi bản thân cô nương. Là nguyên do nào đã khiến cho loại
thuốc an thần tốt như vậy mất đi công hiệu? Mỗi lần cô nương phát bệnh
đều đang suy nghĩ, lo lắng những việc gì?”
Ta mỉm cười khốn khổ
đáp “Ta cũng đâu muốn suy nghĩ, lo lắng nhiều chuyện? Chỉ là đôi lúc,
bất giác trong đầu lại xuất hiện những ảo giác kì quái.”
Cô Quế
nghe thấy câu nói của ta, liền lấy một viên thuốc an thần đưa lên mũi
ngửi, sau đó lại nghiền ra thành bột mịn, xem xét kĩ lưỡng.
Ta liền hỏi “Thứ thuốc này có vấn đề gì không? Lẽ nào thực sự có độc?”
Nếu cô Quế nói có độc, vừa hay trùng lặp với những lời mà Liễu Tử Quân vừa
nói, rằng Tư Đồ Lăng cho ta dùng thuốc vì rắp tâm muốn hãm hại ta. Có
điều, ta cũng không loại trừ khả năng cô Quế đã nhận được ám hiệu của ai khác, cố tình muốn chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Tư Đồ Lăng.
Thế nhưng cô nghiền ngẫm một hồi, đáp lại ta như sau “Làm gì có độc chứ?
Thứ thuốc này nhất định là do bậc cao thủ luyện ra, tinh tế, tuyệt vời,
cực kì vừa phải, đã giảm dược tính thuốc xuống mức thấp nhất, nếu là bản thân ta điều chế, cũng tuyệt đối chẳng thể nào làm được đến mức này.
Huống hồ tất cả những nguyên liệu phối thuốc đều là thứ tốt nhất, không
phải là người đại phú đại quý, chẳng tiếc tiền bạc truy tìm, tuyệt đối
chẳng thể nào luyện ra nổi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, giãn đôi mày,
nói “Ta cũng biết là như vậy. Dưới trời đất này, ai cũng có khả năng hãm hại ta, duy chỉ mỗi mình ngài ấy là không thế nào ra tay với ta được.”
Ta nói một câu chẳng đầu chẳng cuối, thế nhưng cô Quế lại là người thông
minh, lập tức đã hiểu ngay nguồn cơn, liền đáp “Nếu cô nương đã tin
tưởng vào ngài ấy như vây, tại sao lại còn hủy hôn?”
Ta đưa lời
than thở “Ta tin tưởng vào người kết giao sinh tử của mình, thế nhưng
chưa chắc nhất định phải lấy người kết giao sinh tử đó chứ? Ta cũng tin
tưởng vào Thái tử và các thuộc hạ tướng lĩnh dưới trướng, ta có mấy tấm
thân để gả cho bao nhiêu người như vậy?”
Cô Quế cười đáp “Thái tử đã có thê tử, còn những người khác, luận về tài năng, gia thế, làm gì
có ai sánh ngang với Nam An Hầu anh tuấn, thần võ, phú quý tài năng?”
Ta mỉm cười khổ sở “Đích thực… là không thể sánh ngang được. Ta vốn dĩ cũng tưởng rằng…”
Hồi tưởng lại việc bản thân chỉ trong một đêm đã thay đổi ý định, ngay
chính ta cũng cảm thấy mọi chuyện thực sự là hoang đường. Thế nhưng
trong lúc khổ sở, hỗn loạn, ta vẫn không hề cảm thấy hối hận.
Vốn dĩ định sau khi sắp xếp, giao phó lại mọi việc trong Tần gia, ta sẽ
quay lại Nam Lương để đoàn tụ cùng phụ tử Thuần Vu Vọng, tìm giấc mộng
mà dù suy nghĩ đến điên đầu ta cũng chẳng thể nhớ lại. Vậy mà lúc này ta lại đang bị rơi vào hiểm cảnh, thực sự khiến ta càng lúc càng khó lòng
thực hiện được nguyện ước ban đầu của bản thân.
Có lẽ, ta trước
giờ chẳng thể nào trốn tránh trách nhiệm với Tần gia, ta không nên có
ước vọng xa xỉ như vậy. Ta đột nhiên nghĩ sang chuyện khác liền hỏi “Cô
Quế, con người có khả năng quên đi những chuyện trước kia không? Chính
là kiểu… quên đi triệt để, hoàn toàn không hề nhớ tới những chuyện dĩ
vãng đã từng xảy ra trong cuộc đời mình ấy?”
Cô Quế mỉm cười đáp“Việc đó đương nhiên là có khả năng. Đừng nói là phần đầu bị tổn thương
có khả năng khiến con người ta quên đi chuyện trước kia, cho dù là người thông thường một khi sốt cao quá lâu, cũng có khả năng trở thành một kẻ ngốc nghếch.”
Cô Quế chỉ vào đầu mình rồi lại nói thêm “Chỗ này
của con người thực ra chính là chỗ yếu mềm nhất. Đối với người hành y mà nói, đó cũng chính là chỗ phức tạp nhất. Nếu bởi vì máu ngưng tụ lại
làm tắc nghẽn một vài mạch máu nhỏ sẽ khiến con người ta trở nên ngốc
nghếch hoặc là mất trí, thì chỉ có thể dùng các phương pháp khiến số máu này dần tan ra, còn nếu những bộ phận khác trong đầu bị tổn thương, vậy thì thuốc thang nào cũng là vô dụng.”
Nghe cô Quế nói vậy, ta
liền biết ngay cô Quế là người biết rõ về việc này, liền hỏi “Vậy thì,
liệu có thể nào chỉ quên đi những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian
ba năm thôi? Còn những khoảng thời gian trước và sau đó thì vẫn bình
thường, chỉ đúng ba năm, ba năm tất cả đều chẳng thể nào nhớ lại được…
Cũng giống như là sau một đêm dài tỉnh dậy, cuộc sống của bản thân đột
nhiên lại thiếu đi ba năm, mà ngay cả bản thân mình cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Còn người đã ở cùng với nàng ta ba năm trời… người đó
cũng vì nàng ta đã quên đi tất cả mà trái tim tan vỡ, hồn phách chia
rời…”
Cô Quế lặng người, sau đó hiếu kì lên tiếng “Nếu quên đi
hết tất cả mọi việc trước kia thì còn được, làm sao lại chỉ quên đi mỗi
ba năm chứ? Nếu nói chỉ quên duy nhất chuyện liên quan tới người nào đấy thì ta trước nay lại càng chưa từng gặp, nhưng đã nghe tiên sư kể lại
một lần. Có một sỹ tử vội vã vào kinh dự thi, thế mà một đi mười tám năm trời không quay lại. Người thê tử vẫn luôn ở nhà chờ đợi, hiếu thuận
hết lòng cho tới khi bố mẹ chồng qua đời, lại dùng nghề kim chỉ may vá
mà sống qua ngày, không quản ngại vất vả nuôi lớn hai đứa con một trai
một gái, đích thân đưa đứa con trai vào kinh dự thi. Ai ngờ, người này
lại nhìn thấy phu quân của mình năm xưa hiện đang là chàng rể của một vị quan lớn, không ngờ đã nhẫn tâm vứt bỏ vợ con để cầu mong công danh phú quý cho bản thân. Người này phẫn nộ, oán hận vô cùng, liền đâm đầu vào
con sư tử đá trước cửa nhà phu quân hiện nay, máu chảy lênh láng. Mọi
người đều nói là không cứu chữa được, đứa con liền đưa mẫu thân về điều
trị, sau cùng cũng khỏi lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, người này không hề nhớ lại chuyện trùng phùng cùng phu quân trước kia, sau đó, ngay cả khi đối diện cũng chẳng hề nhận ra người đó. Người này nhận định rằng phu
quân của mình đã chết bệnh từ mười tám năm trước. Đến khi người con trai đỗ đạt cao sang, người này cũng an phận làm thái phu nhân, vui vẻ sống
nốt nửa đời còn lại.”
Ta chán nản lên tiếng “Lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy nhìn từ góc độ y lý thì việc này phải giải thích thế nào?”
”Nếu nhìn từ góc độ y lý bình thường, điều đó hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Thế nhưng nhìn từ góc độ tâm lý của người phụ nữ, thì hoàn toàn
có thể giải thích được.”
”Vậy cô cô giải thích thế nào?”
”Con người vốn dĩ luôn có bản năng cứu rỗi bản thân tránh xa khỏi những đau
khổ, những chuyện khiến cho bản thân cay đắng, lúng túng, đại đa số là
không muốn người khác nhắc tới, thậm chí ngay cả bản thân cũng cố gắng
quên đi sạch sẽ. Người phụ nữ đó đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh, gần như
chẳng thể nào sống được nữa, nên đã khởi phát bản năng cầu sinh vốn có
trong mình, khiến cho người đó quên lãng hoàn toàn những chuyện dĩ vãng
khiến bản thân khổ sở, đớn đau, để bản thân có thể sống vui vẻ, hanh
phúc.”
Lời nói này hoàn toàn có lí. Ta thực sự chỉ mong rằng có
thể quên hết sạch mọi chuyện liên quan tới cái chết của A Tĩnh cùng mấy
tháng trong quân doanh giặc Nhu Nhiên, thi thoảng nhớ lại, cũng cố gắng
bắt ép bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Thời gian lâu dần, những chuyện quá khứ bi thảm, nhục nhã đó dường như đã thực sự trở nên mơ hồ.
Ta không thể gạt bỏ đi đoạn kí ức liên quan tới người khác trong quá khứ,
thế nhưng ta có thể thông qua việc chôn sống năm vạn hàng binh để mài
mòn đôi chút kí ức nhục nhã, đau đớn đó.
Cô Quế nhìn ngắm cặn kẽ
sắc mặt của ta, đột nhiên lại hỏi “Cô nương đang nghi ngờ bản thân đã
thiếu khoảng thời gian ba năm trong cuộc đời?”
Ta mỉm cười khổ sở nói “Chắc là… có khả năng này. Hiện nay suy nghĩ kĩ càng, ta đích thực
có khoảng kí ức ba năm vô cùng mơ hồ, không thể nào nhớ lại một chuyện
cụ thể. Nếu nói trí nhớ ta kém, thì chắc cũng chẳng thể kém đến độ đó.
Có nhiều chuyện nhỏ nhặt hồi bé, ta lại nhớ như in vậy.”
Cô Quế
liền nói “Phải chăng khoảng thời gian ba năm đó chứa đựng những kí ức
không vui vẻ? Bởi vì người không muốn nhớ lại, sau đó lại xảy ra chuyện
gì đó, nên mới giống như người phụ nữ kia, quên tất cả mọi thứ liên quan đến ba năm đó?”
Ta than dài rồi nói “Ba năm thời gian đó, nếu
thực sự đã từng tồn tại, vậy thì có thể nói là cực kì ít những chuyện
không vui. Chỉ e là… cuộc sống đó còn hạnh phúc, khoái lạc hơn cả thần
tiên trên trời nữa.”
Cô Quế lặng người, trầm ngâm một hồi rồi nói “Lúc này cô nương vừa nói, mình không hề suy nghĩ, lo lắng gì nhiều,
chỉ có thường xuyên bất giác nhìn thấy những ảo giác kì lạ? Vậy rốt cuộc đó là những ảo giác không hề tồn tại hay là có liên quan đến khoảng
thời gian ba năm bị mất đó?”
”Ta cũng không biết.” Ta mỉm cười
đau đớn “Lúc ban đầu ta cho rằng đó chỉ là những ảo giác chẳng hề liên
quan đến bản thân, thế nhưng hiện nay… càng lúc ta càng cảm thấy những
chuyện đó dường như đã từng xảy ra trong cuộc đời của ta, chỉ là ta đã…
hoàn toàn quên lãng.”
Ta lại hỏi thêm “Trong thiên hạ hiện nay có ai từng mắc chứng bệnh này không?”
Cô Quế liền trả lời “Ta là người hiểu biết ít, chưa hề nghe nói.”
Bỗng cô Quế lại nói thêm “Thế nhưng nếu đoạn kí ức đó thực sự đã xảy ra
trong cuộc đời của cô nương, hơn nữa bản thân cô nương lại nhận định
rằng nó vô cùng hạnh phúc, có lẽ ta có thể giúp cô nương nhớ lại.”
Ta bất giác cảm thấy phấn chấn, ngồi bật dậy đưa lời hỏi “Có thể khiến ta nhớ lại sao? Cần loại thuốc như thế nào?”
”Nếu chỉ bởi vì điều ngoài ý muốn mà đánh mất trí nhớ, ta có thể dùng tâm
thuật thôi miên người, đồng thời điều khiển thần trí của người trong
giấc mộng, dẫn dắt người tìm lại những chuyện đã xảy ra đó trong khoảng
sâu kí ức. Chỉ cần có thể dần dần xâu chuỗi nó lại, tìm ra được điểm
thắt nút khiến người mất đi khoảng kí ức đó, thì cũng là lúc người có
thể hồi phục lại kí ức.”
”Tâm thuật sao? Đó cũng được coi là một kiểu y thuật hả?”
Ta cau chặt đôi mày, cảm thấy cái tên này không giống như phương pháp điều trị chính đạo cho mấy.
Cô Quế bình thản đáp “Đó không phải là y thuật mà là thuật phù thủy. Từ
xưa đến nay y thuật và thuật phù thủy không hề phân chia ranh giới, đặc
biệt là nữ đại phu, đa phần đều dùng những thủ thuật bàng môn tà đạo như vậy.”
Ta nhìn cô Quế mặc trên người bộ y phục ngục tốt, mà vẫn
toát nên bộ dạng thanh tú, than dài một tiếng “Tại sao ta nghe mà thấy
hơi sợ hãi?”
Cô Quế mỉm cười nói “Cô nương tuy là nữ lưu nhưng
lại oai phong hơn người, khí chất bất thường, nếu là loại tà thuật gây
ảnh hưởng đến tướng quân, e rằng người thi pháp cũng chẳng được lợi lộc
gì.”
”Hả, tà thuật cũng sợ kẻ ác sao?”
”Cô nương nói đùa
sao, cô nương đâu phải là kẻ ác? Chỉ là mấy thứ thuật phù thủy này chỉ
là những thứ bàng môn tà đạo gây ảnh hưởng tới tâm trí của người ta, với người bình thường thì còn có tác dụng, thế nhưng đối với một người ý
chí kiên cường, quả quyết, vững chắc như cô nương, thực sự là có phần
yếu thế. Cho dù là ta sử dụng thuật phù thủy, nếu bản thân cô nương
không chịu, nhất định cũng chẳng có chút hiểu quả gì.”
Ta trầm
ngâm một hồi, chưa dám đồng ý ngay tức thì, chỉ bình thản lên tiếng“Thực ra cô Quế có thứ tuyệt học thế này, đoán chắc muốn kiếm vài ngàn
lạng bạc cũng chẳng hề khó khăn.”
Cô Quế mỉm cười đáp “Nếu muốn
phát tài bằng thứ này, thì ta đã phát tài từ lâu rồi. Chỉ có điều lúc
dùng thuật phù thủy mà bị phản tác dụng, thì coi như ta có vận kiếm tiền mà chẳng còn mạng hưởng tiền thôi.”
Ngưng lại đôi lúc, cô Quế
lại nói “Có điều nói cho cùng, thuật phù thủy cũng có hại cho sức khỏe.
Nếu không phải căn bệnh của cô nương có liên quan đến chuyện đó, ta cũng chẳng đề nghị cô nương mạo hiểm dùng thử thuật phù thủy. Nếu thực sự
như những gì cô nương đã nói, ba năm thời gian toàn những chuyện hạnh
phúc vui vẻ đã đành, nếu trong đó lại có những chuyện bất ngờ ngoài ý
muốn gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho người, chẳng những không thể hồi phục lại đoạn
kí ức đó mà đối với bản thân cũng lợi bất cập hại. Ngày nay cô nương
đang mang bệnh trong người, cũng không tiện sử dụng thuật phù thủy này,
chỉ đành đợi khi nào cô nương khỏe hẳn lại rồi tính tiếp.”
Ta cảm thấy khá thấp thỏm, nghe vậy liền gật đầu nói “Vậy thì cứ để một vài ngày nữa rồi nói tiếp.”
Nằm lại lên giường, ta đưa tay thổi vào những ngón tay bị thương đang ngứa
ngáy kết sẹo, đột nhiên nhớ lại thứ trà hoa mà buổi sáng hôm đó Thuần Vu Vọng đã cho ta dùng tại Tần phủ, vội vã lên tiếng hỏi “Cô Quế đã từng
nghe đến hai vị cỏ thuốc có tên là cỏ Vong Ưu và hoa Giải Ưu chưa?”
Cô Quế trầm ngâm một hồi rồi trả lời “Thực sự có hai vị thuốc đó sao? Ta vốn từng nghe nói, thế nhưng chưa từng nhìn thấy.”
”Vậy chúng có tác dụng thế nào vậy?”
”Nghe nói dùng cỏ Vong Ưu có thể quên đi mọi ưu phiền. Thế nhưng thiên hạ này làm gì có loại cỏ thuốc nào có thể khiến con người ta quên đi mọi ưu
phiền? Thực sự đó là một vị thuốc kì quái khiến con người quên đi tất cả mọi kí ức, để tất cả mọi thứ bắt đầu lại. Theo truyền thuyết dược tính
của thứ thuốc này chỉ có mỗi hoa Giải Ưu mới hóa giải được. Thế nhưng
hoa Giải Ưu lại sinh trưởng tại Nam Cương, xưa nay ta chỉ nghe thấy tên, chưa từng thấy dạng, cũng chẳng biết dược tính của nó ra sao. Lẽ nào cô nương đã từng dùng cỏ Vong Ưu?”
”Hình như là vậy…”
”Thế
nhưng sau khi dùng cỏ Vong Ưu, đáng lẽ ra phải quên đi hết mọi chuyện
trong quá khứ, vậy mà cô nương lại chỉ mất đi có ba năm kí ức thôi sao?”
”Đúng vậy. Ta dường như nhớ được hết những chuyện nên quên nhưng lại quên đi những chuyện cần phải nhớ…”
”Phải chăng cô nương đã giải trừ dược tính của cỏ Vong Ưu. Sau đó lại xảy ra
một chuyện gì khác, mới khiến cho cô nương mất đi kí ức trong ba năm
đó?”
”Không đâu, ta có lẽ… trước nay chưa từng dùng thứ hoa Giải
Ưu. Thứ hoa này… hình như có tác dụng cho việc hồi phục lại kí ức của
ta.”
Nếu hoa Giải Ưu khó tìm như vậy, thứ trà hoa Giải Ưu sáng
hôm đó ta uống, nhất định là do Thuần Vu Vọng đã mang từ Nam Lương tới.
Ngày hôm đó ta không hề uống nhiều, thế nhưng không lâu sau, thực sự đã
có tác dụng.
Tình mê ý loạn sau khi đau đớn bi thương cực độ, nếu đó chỉ là những ảo giác do người khác truyền vào, thì tại sao lúc phân
li đột nhiên trong lòng ta lại nảy sinh nhiều quyến luyến và thương cảm
như vậy…
Tất cả mọi thứ đều đến quá đột ngột, dường như chỉ có
thể dùng dược tính tuyệt diệu của hoa Giải Ưu giải thích mà thôi. Ta
càng thấy lòng rối như tơ vò, cô Quế cũng không dám hỏi thêm, thế nhưng
mọi đầu mối lúc này khiến cô Quế vô cùng nghi hoặc, cau chặt đôi mày
ngẫm nghĩ.
Phải hơn nửa tháng sau đó, cuộc sống của ta an lành đến kì lạ.
Ta vẫn cứ bị nhốt trong lao tù, không được tự do, thế nhưng chẳng còn bất
cứ ai tới tra khảo, thẩm vấn. Các bữa ăn vẫn được mang tớ đều đặn, đều
được cô Quế kiểm tra trước, sau đó ta mới dùng. Cũng không thể coi là
phong phú, thế nhưng vẫn luôn hợp với khẩu vị của ta.
Các vết
thương lớn nhỏ trên người ta đã dần hồi phục, chỉ là những vết thương đó lên da non, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, lại cộng thêm thời tiết nóng
nực tháng năm, trong lao tù lại càng thêm bí bách. Cô Quế đề nghị mang
bồn tắm gỗ vào, cứ vài ngày lại có nước nóng, để ta ngâm mình trong nước thuốc nóng rực, nói rằng không những có thể rửa sạch làn da mà còn có
khả năng ngăn ngừa việc để lại sẹo sau này.
Ta thực sự chẳng mấy quan tâm đến việc xấu đẹp, thế nhưng nhân lúc này nghỉ ngơi tịnh dưỡng cũng là chuyện tốt.
Tư Đồ Vĩnh và Liễu Tử Quân vẫn rất cẩn thận, sợ bị người khác nắm được
điểm yếu, chẳng hề xuất hiện trong đại lao Bộ hình thêm lần nào. Cô Quế
nghe ngóng tin tức, Hoàng Đế Đại Nhuế vẫn còn nằm bệnh liệt giường, Thái tử, Thái tử phi cả ngày hầu hạ Hoàng Đế trong điện Vũ Anh. Tư Đồ Lăng
vẫn không có chút tin tức, dường như vẫn chưa hề hồi kinh. Các thị vệ,
nô bộc của Tần gia vẫn bị giam giữ tại Tần phủ, chẳng thể nào liên hệ
được với bên ngoài. Còn người của Tần gia tất cả đều bị nhốt trong đại
lao Bộ hình.
Nghe nói thương thế của Tần Triệt, Tần Cẩn đều đã
hồi phục, cô Quế lại tìm cơ hội đích thân đi bắt mạch cho Nhị tẩu, nói
rằng thai khí vẫn an lành, vậy nên ta cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng còn
cảm thấy sợ hãi như trước nữa.
Lúc này quá đỗi tĩnh lặng, tĩnh
lặng đến độ khiến ta sợ hãi. Và quả là ta đã ngửi thấy mùi sợ hãi, hoảng hốt bộc phát trước khi cơn phong ba bão táp lớn ập tới.
Ta hoàn
toàn không thể nào lường trước được, trong trận bão táp ở tương lai đó,
Tần gia, Thái tử và Tư Đồ Lăng sẽ đóng vai trò như thế nào, và gặp phải
vận mệnh ra sao.
Tần gia bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với mối họa diệt môn, Thái tử và Tư Đồ Lăng cũng đang gặp phải nguy cơ trùng
trùng. Chẳng ai có thể nói cứng được, trong cơn phong ba bão tố, hai
người đó liệu có ra tay lật đổ con thuyền của đối phương.
Mười
bảy năm trước, khi mọi người đều đoán chắc rằng Đế vị sẽ do Hạ Vương
hoặc Kỳ Dương Vương kế thừa, thì bọn họ người chết kẻ tàn phế, tất cả
đều bất ngờ trước Cẩm Vương đăng cơ làm Đế một cách thuận lợi.
Ngày nay, Thái tử danh chính ngôn thuận, nhưng lại chẳng nắm thực quyền
trong tay, Tư Đồ Lăng có thể coi là con cháu ngoại hệ nhưng lại nắm binh mã nhiều nhất tại Đại Nhuế. Họ Đoan Mộc chưa chắc đã quên đi mối thù
diệt Tây Lượng Quốc của mình năm xưa, cho dù có lòng nâng đỡ Thái tử,
sau này cũng sẽ nghĩ cách không giao ra binh quyền. Hoàng Đế Đại Nhuế Tư Đồ Hoán tuy rằng vẫn có hai người đệ đệ tại thế, Tứ hoàng tử Tư Đồ Kiện tuy rằng ngu ngơ ngốc nghếch, thế nhưng nói cho cùng cũng là con trai
ruột thịt của tiên hoàng…
Giặc Nhu Nhiên vẫn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ,
đúng lúc Hoàng Đế Đại Nhuế bệnh nặng, chẳng ai dám điều động binh mã của quân đội Tần gia đang canh giữ ở biên giới phía Bắc đi, mười lăm vạn
quân sỹ dũng mãnh tựa hổ đó vẫn cứ đứng vững trong phong ba bão táp.
Chỉ là bọn họ chẳng thể nào liên hệ cùng ta, nhất định sẽ như quần long
không đầu, cho dù nghe Tần gia xảy ra chuyện, cũng chẳng dám hành động
hồ đồ. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một cơ hội.
Sống hay
chết, bay lên hay rơi xuống, ta đã hoàn toàn không thể nào khống chế
được cục thế hiện nay, chỉ mong Thái tử Tư Đồ Vĩnh có thể chống chọi đến cùng, đến ngày có thể đăng cơ thành Hoàng Đế, cũng có đủ năng lực để
bảo vệ Tần gia.
Cũng không hiểu hiện nay Thuần Vu Vọng có nghe
ngóng được tình trạng của ta chưa? Thế nhưng cho dù ngài nghe được thì
đã sao chứ? Ngài chỉ là một thân vương nước khác, dù cho tai mắt thông
thiên cũng chỉ có thể ở trong phạm vi đất nước của mình, làm sao có thể
quản chuyện trong triều đình Đại Nhuế?
May mắn là Tương Tư đã rời khỏi nơi này trước khi mọi tai nạn ập tới, may mắn mà phụ tử hai người
vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Cho dù là không có mẫu thân, không còn
thê tử, cùng lắm là, bọn họ lại quay trở về cuộc sống an bình, lặng lẽ
như trước kia.
Mỗi khi suy nghĩ tới đây, ta lại cảm thấy đôi chút an ủi, liền nhếch miệng mỉm cười hân hoan, thế nhưng còn chưa kịp cười
thành tiếng, khoang mắt đã lại ướt nhòa. Phụ tử hai người thực sự là ma
tinh trong cuộc đời ta. Dù cách xa ta đến cả ngàn, vạn dặm vẫn có thể
khiến ta sống không an lành.