Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 26-1: Kinh hãi tỉnh mộng, khi trường hoằng hóa bích(*) (1)

(*) Đây là câu thành

ngữ Trung Quốc. Tương truyền đại phu của Lưu Vãn Công, Đại thần Châu

Kính Vương, ngậm oan mà chết, máu ngài chảy xuống biển biến thành bích

ngọc. Sau này, mọi người dùng câu thành ngữ này để chỉ những người trung trinh cương trực.

Lúc quay về Tần phủ, những người đi theo ta đêm hôm qua đều đã quay về cả rồi.

Viên trưởng sự vội đến nghênh tiếp, vừa sai người dắt ngựa đi, vừa mỉm cười

lên tiếng “Cuối cùng tướng quân đã về rồi. Nhị công tử sai người đến hỏi rất nhiều lần. Nếu người còn chưa về, chắc là phải phái người đi tìm

mất.”

Ta liền hỏi “Có chuyện gì gấp sao?”

Viên quản sự

liền đáp “Cũng chẳng có việc gì gấp gáp. Chỉ là Nam An Hầu giờ tị qua

đây, đã chờ người trong thư phòng từ rất lâu rồi.”

Ta nghe vậy

không khỏi lặng người. Ta thừa nhận mình đã bị Thuần Vu Vọng mê hoặc,

thực sự dự định thoái hôn, ít nhất cũng nghĩ cách để trì hoãn ngày thành hôn, thế nhưng ta hoàn toàn không biết nên mở miệng nói với Tư Đồ Lăng

thế nào.

Đặc biệt là sau khi nghe thấy Thuần Vu Vọng thừa nhận đã đưa những thứ đó đến cho Tư Đồ Lăng, ta thật không biết phải đối mặt

với ngài thế nào cho phải.

Ngài đối xử với ta tốt không cần bàn,

hết lần này đến lần khác cùng ta bước qua những thời khắc khó khăn nhất

trong cuộc đời, vậy mà ta cũng hết lần này đến lần khác khiến ngài thất

vọng.

Lần này, lại càng là một nỗi nhục nhã khốn cùng. Đừng nói

một người đàn ông tôn quý kiêu ngạo như ngài, cho dù chỉ là một người

đàn ông bình thường, bị người ta dẫm đạp lên tôn nghiêm, cũng đã tức đến trào máu.

Tần Triệt cũng đang đợi ta. Thấy ta về, Nhị ca thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi “Muội đã dùng bữa trưa chưa?”

Ta đang định đáp lại, Nhị ca đã đổi giọng nói “Trước tiên vào gặp Nam An

Hầu đi đã. Ngài ấy có gì đó khác thường lắm. Lúc trưa dùng bữa, ngài ấy

chẳng ăn miếng nào, chỉ uống hai bình rượu. Có phải muội lại làm gì

khiến cho ngài ấy không vui rồi không? Vãn Vãn, không phải Nhị ca nói

muội đâu, lúc bình thường dẫn binh sĩ đánh trận, đương nhiên phải cứng

rắn một chút. Thế nhưng đối với đàn ông, thì muội vẫn nên mềm mỏng đôi

chút thì tốt hơn. Đặc biệt là đối với người như Tư Đồ Lăng, chỉ một lòng một dạ dành tình cảm cho muội, nếu muội có được chút diụ dàng của con

gái, tự nhiên sẽ biến sắt đá thành chỉ mềm. Chưa nói đến việc hai người

đều vui vẻ, thoải mái, ngay cả người ở bên cạnh cũng không dám xem

thường Tần gia chúng ta.”

Ta thậm chí còn chẳng dám đáp lại, đành cứng đầu đi vào bên trong.

Thẩm Tiểu Phong đang định theo ta vào, liền nghe thấy Tần Triệt gọi lại “Tiểu Phong, ngươi lại đây.”

Thẩm Tiểu Phong vội vã đáp lời, rồi đi về phía Tần Triệt. Ta biết rõ Tần

Triệt nhất định muốn hỏi Thẩm Tiểu Phong về chuyện tối qua, ta muốn ra

hiệu cho nàng đừng nói, thế nhưng liệu trước chuyện này không giấu giếm

được, huống hồ Thẩm Tiểu Phong đã theo hầu Tần Triệt từ khi còn nhỏ,

đương nhiên cũng có tâm tư riêng của nữ nhi, hoàn toàn chưa hề từ bỏ

tình cảm vì Tần Triệt đã thành thân. Cho dù ta có ngăn cản, chỉ sợ nàng

ta cũng không chịu giấu giếm Tần Triệt.

Dù cho ta tránh né thế

nào, cũng chẳng thể tránh nổi nhát đao thần cơ diệu toán của người đàn

ông mà tối qua đã ân ái quấn quýt chém tới. Nhát đao đó đã chặt vào giữa ta và Tư Đồ Lăng.

Trong thư phòng im lặng như tờ, hoàn toàn

không hề căng thẳng như ta vẫn tưởng tượng. Ta thậm chí còn hoài nghi

rằng Tư Đồ Lăng phải chăng đã chờ lâu quá mất hết nhẫn nại mà lặng lẽ bỏ đi.

Thấp thỏm bước vào phòng, ta nhanh chóng nhìn thấy Tư Đồ Lăng.

Ngài đang im lặng ngồi trên chiếc ghế mà ta vẫn thường ngồi khi xử lí công vụ, lặng người nhìn vào một bức tranh.

“Lăng...”

Ta bất an lên tiếng gọi, từ từ bước lại gần, mới thấy ngài ngước mắt lên, bình thản nhìn về phía mình.

Ta liếc nhìn bức tranh trong tay ngài, xấu hổ tới mức đỏ bừng cả mặt. Bức

tranh đó chính là bức mà hôm trước Thuần Vu Vọng đã để lại cho ta.

Bức tranh của Tương Tư lại thêm vài nét bút điêu luyện của Thuần Vu Vọng.

Trong bóng mai đỏ rực, người phụ nữ mặc y phục bình thường, mái tóc

buông xõa bờ vai, ánh mắt dịu hiền, đang dắt tay Tương Tư từ từ bước

tới...

Cổ họng ta khô khốc, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ, cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu.

Lúc vẽ bức tranh này, ta vẫn còn tự biện giải cho bản thân, tất cả đều là

bị người ta bức ép. Thế nhưng kể từ sau đêm hôm qua, ta đích thực đã

phản bội Tư Đồ Lăng. Từ cơ thể đến con tim.

“Xin lỗi ngài.”

Ta ngờ nghệch lên tiếng, rồi định lấy bức tranh từ tay của ngài lại.

Ngài bình thản như không đặt bức tranh lên mặt bàn, từ từ cuộn lại rồi chậm rãi lên tiếng “Nàng đã quay về rồi?”

Mồ hôi đầm đìa, ta chỉ biết nhẹ đáp “Nghe nói ngài đã tới đây từ sớm?”

Nhìn sắc mặt của ngài, không ngờ còn bình tĩnh, hòa hảo hơn so với bình

thường mấy phần, chỉ là trong lúc nói chuyện, phảng phất mùi rượu, có

thể thấy những điều Tần Triệt nói hoàn toàn không sai, ngài đích thực đã uống nhiều rượu.

Thu lại bức tranh, ngài lại lấy một chiếc bình

ngọc đặt trên bàn, sau đó lên tiếng “Đơn dược mà mọi khi nàng vẫn thường dùng, ta đã luyện xong rồi. Tuy rằng dạo này tần suất phát tác nhiều,

nhưng bản thân nàng cũng nên tự điều tiết đi. Dùng nhiều quá, không hề

có lợi cho bản thân.”

Lẽ nào ngài tới đây chỉ vì đưa thuốc cho ta? Hoặc có lẽ, thứ đồ mà Thuần Vu Vọng đưa tặng còn chưa tới tay ngài?

Cầm chiếc bình ngọc lên xem, chỉ thấy trong đó đựng đầy thuốc, tỏa ra mùi

hương quen thuộc. Sớm biết luyện số thuốc này không dễ dàng, ta gần đây

thường xuyên phải dùng thuốc sắc, không ngờ ngài đã nhanh chóng đi tìm

các nguyên liệu phối thuốc, chuẩn bị đâu vào đấy rồi giao tận tay cho

ta.

“Cảm ơn ngài.”

Ta cúi đầu, nắm chiếc bình ngọc trong tay không biết nên nói gì mới phải.

Ngài lại đứng dậy, bình thản mỉm cười nói “Ta hoàn toàn không biết, giữa hai chúng ta đã bắt đầu trở nên khách khí như vậy đấy.”

Ngài cầm bức tranh rồi nói “Ta cũng nghĩ, nếu ta muốn lấy bức tranh này từ

nàng, chắc là cũng không cần phải nói lời cảm ơn với nàng chứ?”

Ta lặng người, miễn cưỡng mỉm cười lên tiếng “Bức tranh này... thực ra rất bình thường, ngài lấy nó để làm gì chứ?”

“Rất bình thường...” Ngài nhẹ nhàng nhắc lại “Thực sự rất bình thường sao?

Thế nhưng ta lại cảm thấy, đối với người trong bức tranh này cùng người

vẽ nên bức tranh này, nó hoàn toàn không hề tầm thường chút nào.”

“Không hề tầm thường sao?” Ta hỏi “Lúc ban đầu, ta cảm thấy bọn họ rất tầm

thường, thế nhưng gần đây càng lúc càng kì lạ, tại sao ta thường cảm

thấy bọn họ chính là những người rất thân thiết với ta?”

Đôi mắt ngài sầm lại, cười nhạt rồi lạnh lùng đáp “Thân thiết? Còn thân thiết hơn cả nàng và ta sao?”

Ta cúi đầu nói “Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, đương nhiên là thân

thiết rồi. Thế nhưng tại sao với những con người đáng lẽ là hoàn toàn xa lạ, ta lại có cảm giác thân thiết lạ thường như vậy? Lẽ nào, ta cũng

từng có lúc quên lãng đi những người thân thiết nhất của mình?”

“Nàng? Quên lãng?” Bàn tay ngài siết chặt lai, khiến bức tranh nhàu nát “Tại

sao ta lại cảm thấy chính là nàng đã lãng quên đi hôn ước cùng với...

tình cảm đã có giữa chúng ta?”

“Không phải...”

Ta theo ý thức định đưa lời giải thích, thế nhưng liền nhanh chóng khựng lại.

Cho dù ta với Thuần Vu Vọng đã từng có cuộc sống phu thê ân ái hạnh phúc

bên nhau hay không, thì ngài mới chính là phu quân đã được định ước với

ta từ nhỏ. Ba năm trong quá khứ, khi muốn được ẩn cư nơi hoang sơn cùng A Tĩnh, nỗi dày vò phải trải qua trong quân doanh giặc Nhu Nhiên, lại còn cả những ân ái mặn nồng cùng Thuần Vu Vọng vào đêm qua... Tất cả những

hành động này đều là nỗi nhục nhã và phản bội ta mang lại cho ngài.

Thấy ánh mắt vốn dĩ bình thản của ngài càng lúc càng thêm sắc bén, chẳng

khác nào một chiếc đinh đang chĩa mũi nhọn về phía mình, ta càng lúc

càng cảm thấy khó chịu, buột miệng thốt lên “Trước tiên chúng ta đừng

thành thân nữa. Có lẽ... ngài nên nghĩ tới việc lấy mộttiểu thư khuê nữ

có đức, có trinh, có sắc, có tài của nhà khác về làm thê tử.”

Ngài lập tức vứt bức tranh kia xuống bàn, đứng dậy, nhìn ta bằng ánh mắt

lạnh lùng, sát khí đáng sợ nhanh chóng bủa vây lấy ta, khiến ta gần như

chẳng thể nào hít thở.

Ngài lạnh lùng nói tiếp “Nàng bảo Thuần Vu Vọng đưa những thứ này đến cho ta, chính là vì muốn đạt được mục đích này sao?”

Kể từ khi nghe nói Thuần Vu Vọng sử dụng thủ đoạn vô sỉ này, ta liền biết

mình sẽ phải đối diện với cảnh ngộ đáng sợ như thế nào. Dù ta có mặt dày mày dạn, không có liêm sỉ đến mức nào, nghe ngài nói vậy đương nhiên là cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mãi lâu sau, ta mới bình tĩnh lại

được, nhìn thẳng vào ánh mắt ngài rồi nói “Chuyện này là lỗi của ta, là

ta đã có lỗi với ngài. Thế nhưng ta chưa từng cho rằng mình là một người dễ dàng động tình như vậy, ta chỉ muốn làm rõ có phải bản thân đã thực

sự đánh mất một phần kí ức có liên quan tới ngài ấy hay không. Lăng, ta

có phải thực sự đã từng sống ở Nam Lương trong thời gian ba năm?”

Tư Đồ Lăng lạnh lùng đáp “Ta trước nay chưa từng nghe nói nàng ở Nam Lương ba năm. Ta chỉ biết năm nay nàng đã ở Nam Lương ba, bốn tháng trời, khi quay về thì đã thay đổi. Nàng có thể tìm ra được lí do hợp lí hơn giải

thích cho việc thay lòng đổi dạ này không?”

Ta im lặng không nói

gì. Ngài vẫn luôn bao dung, yêu thương ta nhất mực, ta từng nghĩ ngài sẽ là người bạn đời tốt nhất cuộc đời này của mình, thế nhưng ta thực sự

chưa từng thay lòng đổi dạ.

Ta đã quen có ngài, dựa dẫm vào ngài, tình cảm dành cho ngài cực kỳ sâu đậm, lại cùng nhau trải qua quá nhiều khảo nghiệm, ta vẫn luôn cho rằng tình cảm giữa chúng ta bình đạm mà

vững chắc, sẽ có thể vượt qua mọi phong ba bão tố, cùng nhau đối mặt với sự hưng vong thành bại của Tần gia tại Đại Nhuế.

Thế nhưng kể từ sau khi gặp Thuần Vu Vọng, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng thay đổi.

Kể từ khi cả hai đều cận kề với cái chết, mỗi người đều cho rằng nỗi niềm

căm hận đã có thể biến thành thanh kiếm sắc nhọn, vậy mà khi quay đầu

lại, mới phát hiện mũi kiếm kia phết đầy mật ngọt. Đau không chịu được

mà cũng ngọt đến lịm lòng. Thì ra tình cảm nam nữ thực sự chính là mãnh

liệt, tràn trề, khi nó ập đến thì chẳng thể nào che chắn được. Chỉ trong một đêm, ta đã hoàn toàn bị đánh bại.

Tư Đồ Lăng lại nói “Nếu ta kiên quyết phải thành thân vào mười ngày sau, nàng sẽ làm thế nào?”

Ta liền đáp “Người ngài lấy là Tần Đại tiểu thư, thế nhưng Tần Tam công tử vẫn sẽ ở lại Tần gia. Hơn nữa... Lăng, ta không cho rằng ngài sẽ ép

buộc ta. Cho dù không thành thân, Tần gia vẫn cứ đứng về phía Nam An

Hầu, ta vẫn luôn coi ngài giống như huynh trưởng.”

Khuôn mặt bình thản như mọi khi của Tư Đồ Lăng đột nhiên đỏ rực lên, ánh mắt càng lúc

càng đáng sợ, cười nhạt rồi nói “Nàng dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ

không ép nàng, chính là vì ta vẫn luôn đối xử tốt với nàng hay sao?”

Ta dịu dàng đáp “Ta nhỏ hơn Lăng sư huynh vài tuổi, ngài tự nhiên sẽ đối xử tốt với ta, tự nhiên sẽ phải chăm sóc ta nhiều hơn.”

Ngài im lặng, chăm chú nhìn về phía ta, một lúc sau mới vội vã quay người bước nhanh khỏi cửa, lạnh lùng vứt lại một câu.

“Về phủ ta sẽ sai người mang hôn thư và mọi thứ quy hoàn. Nàng hãy tự lo lấy thân.”

Kéo cánh cửa ra, bên ngoài chính là Tần Triệt với khuôn mặt tột cùng kinh ngạc.

Tư Đồ Lăng lạnh lùng liếc nhìn Nhị ca rồi lại nói thêm “Nàng cũng không

cần phải coi ta như huynh trưởng, Nhị ca ruột thịt của nàng vẫn còn ở

đây.”

Ngài phất áo, rời đi không hề quay đầu nhìn lại.

Năm đó, chúng ta cùng học nghệ trên núi Tử Nha, ta thậm chí còn nghịch ngợm hơn cả Tư Đồ Vĩnh, mỗi lần gây họa đều liên lụy đến bản thân và mọi

người. Tư Đồ Vĩnh tuổi còn nhỏ, luôn luôn cùng ta đi gây họa, thậm chí

thường bị sư phụ, sư bá xử phạt cùng nhau. Chỉ có mỗi Tư Đồ Lăng là tuổi nhỏ sớm trưởng thành, mọi việc đều xử lý thỏa đáng, con người lại thông minh hiếu học, rất được các trưởng bối yêu quý, thế nên thi thoảng bị

ta hoặc Tư Đồ Vĩnh liên lụy, cũng được phạt nhẹ hơn đôi chút.

Thế nên, mỗi lần bọn ta bị phạt lên động trên núi tự sám hối, lúc ta cùng

Tư Đồ Vĩnh mới bảy, tám tuổi vừa đói vừa lạnh, đều chỉ biết dài cổ chờ

đợi Tư Đồ Lăng tới tìm rồi cứu giúp bản thân mà thôi.

Ngài thường nghĩ ra cách mua chuộc được mấy vị sư huynh canh giữ, lặng lẽ vào thăm

chúng ta, đưa cho chúng ta những chiếc màn thầu, những bát cơm nóng hổi, lại cởi chiếc áo bào bên ngoài của mình xuống, bọc kín chúng ta lại, ôm vào lòng để giữ ấm cho chúng ta, lúc nào cũng bảo vệ chúng ta cho tới

tận trời sáng, khi thấy có người tới đón chúng ta xuống núi, ngài mới

rời khỏi.

Số lần bị phạt càng nhiều, ngài cũng trở nên thông minh hơn, ngay khi phát hiện chúng ta gây họa, thường cố gắng thu dọn tàn

cục trước khi sư phụ, sư bá phát hiện ra lỗi lầm của chúng ta. Một người trầm tĩnh, đoan chính như vậy vì muốn bảo vệ chúng ta, sau đó cũng đã

bắt đầu biết nói dối trước mặt trưởng bối mà không hề thay đổi sắc mặt.

Ta thi thoảng cũng hỏi ngài rằng “Lăng sư huynh, tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy chứ?”

Còn ngài chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên chiếc khăn cuốn đầu ta rồi mỉm cười nói

“Ta lớn hơn muội mấy tuổi liền, đương nhiên sẽ đối xử tốt với muội, cũng đương nhiên phải chăm sóc muội nhiều hơn.”

Tư Đồ Vĩnh lại bật

cười hỉ hả nói “Lăng sư huynh, đệ còn nhỏ hơn Vãn Vãn mấy tuổi, có phải

huynh sẽ đối xử với đệ tốt hơn nữa không?”

Tư Đồ Lăng liếc qua Tư Đồ Vĩnh, lạnh lùng hưm một tiếng, chắp tay sau lưng rồi nói “Đệ đúng là một đứa nhóc nghịch ngợm không hiểu chuyện, nhìn bộ dạng của đệ mà xem, đúng là kẻ thiếu quản giáo.”

Tư Đồ Vĩnh liền ôm đầu kêu than “y

da, ta thực sự là chẳng có ai yêu quý cả. Cha không yêu, mẹ không quản,

ngay cả sư huynh cũng muốn đánh ta, còn ai khổ mệnh hơn ta chứ?”

Tư Đồ Lăng liền kéo Tư Đồ Vĩnh lại, mỉm cười cốc lên đầu ngài rồi nói “Ai

bảo đệ nghịch ngợm vậy chứ, từ sáng đến tối chỉ biết gây họa, liên lụy

Vãn Vãn bao lần rồi.”

Tư Đồ Vĩnh nhăn nhó mặt mày “Rõ ràng là Vãn Vãn liên lụy đệ mà.”

Ta nghe vậy liền véo tai Tư Đồ Vĩnh, Tư Đồ Lăng thì kéo bên tai còn lại,

vừa bật cười lớn tiếng, cả ba lại quậy phá suốt cả buổi.

Tiếng

cười như vẫn còn vang vọng bên tai, vậy mà gió mưa đã ầm ầm kéo tới. Bởi vì Tư Đồ Vĩnh liên thủ cùng Hoàng hậu Đoan Mộc, càng lúc lại càng tạo

ra mối hiềm khích lớn với Tư Đồ Lăng, người đang nắm trọng binh trong

tay, bọn họ từ lâu đã chẳng còn được thứ tình cảm chân thành thân thiết

như thủ túc năm xưa.

Từ nhỏ ta đã biết tương lai mình sẽ được gả

cho Tư Đồ Lăng, lúc nhỏ cũng chẳng hề bận tâm lắm, đến khi quay về Bắc

Đô mới dần dần phát hiện ra hôn ước này mang ý nghĩa lớn lao thế nào.

Ngài vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, thế nhưng ta lại có thể nhìn rõ

được người thiếu niên ngô nghê với võ nghệ xuất quần năm xưa rốt cuộc

xuất sắc đến độ nào, thân thiết đến độ nào, lại càng thêm phần kính

trọng ngài hơn. Chỉ là một khi ngài đối xử với ta quá đỗi thân thiết, ta thường cảm thấy bất an, thậm chí âm thầm kháng cự, chối từ.

Điều khiến ta càng cảm thấy khó chịu hơn chính là nỗi kì vọng chấn hưng Tần

gia mà phụ thân dành cho mình. Ta bất đắc dĩ phải vào quân đội nơi coi

mạng người như cỏ rác, làm một tiểu tướng bị ràng buộc nghiêm ngặt trước các quân quy, bất đắc dĩ phải từ bỏ cuộc sống vô ưu vô lo, thoải mái tự do trước kia, kể từ nay, chỉ biết sống theo quân pháp, quân quy, bất cứ hành động lời nói nào cũng phải thận trọng, không được sai sót hay đùa

cợt.

Khi hai sự kháng cự đó giao thoa, ta bắt buộc phải trở thành đào binh của Tần gia, ảo tưởng có thể làm một người phụ nữ thôn quê

bình phàm. Đáng tiếc, thôn làng bị hủy diệt, A Tĩnh đã chết, giấc mộng

tươi đẹp của ta nhanh chóng biến thành cơn ác mộng đáng sợ...

Than dài một tiếng, Tần Triệt đã để xe lăn đến trước mặt ta, phẫn nộ quát

lên “Vãn Vãn, muội có biết mình vừa nói gì, làm những gì hay không?”

Thẩm Tiểu Phong đứng phía sau Nhị ca không ngừng đánh mắt ra hiệu cho ta, để ta đừng có chọc giận Tần Triệt. Ngài nhất định đã nghe Thẩm Tiểu Phong

kể lại chuyện đêm qua, đoán chắc sẽ xảy ra chuyện, nên mới đến bên ngoài cửa, nghe hết từ đầu đến cuối đoạn hội thoại giữa ta và Tư Đồ Lăng.

Ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay chống trán rồi than “Muội đích

thực... không biết bản thân vừa nói gì, làm những gì nữa.”

Tần

Triệt liền nắm chiếc ly trà mà Tư Đồ Lăng uống thừa trên bàn, giơ tay

hất thẳng vào mặt ta rồi hỏi “Vậy muội đã tỉnh táo hay chưa?”

Nước trà đã nguội từ lâu, chẳng ngửi thấy được hương trà nữa, chỉ còn vị

đắng loáng thoáng, sộc thẳng vào mũi, ngấm vào đầu lưỡi.

Ta đưa

tay gạt nước trà đọng trên mặt, cũng chẳng bận tâm phần y phục đã ướt

đẫm nước trà, hạ giọng nói tiếp “Muội rất tỉnh táo, thế nhưng, Nhị ca,

tại sao muội lại cảm thấy, bên trong cơ thể vẫn còn một cá thể khác,

cũng mơ mơ hồ hồ như là... muội khi còn bé.”

Tần Triệt nheo mắt, nói “Muội không thể mơ hồ. Tần gia chúng ta chẳng thể nào mơ hồ cho được.”

Ta đột nhiên nhớ đến lời nói của Thuần Vu Vọng, bật cười khốn khổ hỏi “Nhị tẩu đã sinh chưa? Tiểu Cẩn... một vài năm nay cũng đã bắt đầu có bản

lĩnh rồi. Đợi lần sau xuất chinh, muội sẽ đưa đệ ấy theo, bây giờ là lúc để đệ ấy kiến công lập nghiệp.”

Tần triệt lập tức hiểu thấu ý

định của ta, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cau chặt đôi mày và nói “Tuổi tác của muội còn trẻ, lẽ nào đã muốn rút lui rồi sao? Với tuổi tác kinh nghiệm cùng tình trạng sức khỏe của Tiểu Cẩn, muội cho rằng có thể gánh vác được cả Tần gia này không?”

Ta liền hỏi vặn “Lúc ban đầu,

khi muội vừa quay về từ núi Tử Nha, có mấy người cho rằng muội có thể

gánh vác được Tần gia? Rèn luyện nhiều, trải nghiệm nhiều, cọ sát nhiều, lại được các võ tướng trung thành, đáng tin cậy trợ giúp, vạch ra kế

hoạch, làm sao lại không thể gánh vác được chứ?”

Tần Triệt than dài “Muội cho rằng với sức khỏe của Tiểu Cẩn có thể chịu đựng được bao nhiêu cọ sát, chinh chiến?”

Cho nên, ta chính là người phải gánh vác Tần gia hay sao? Ngay cả chuyện

hôn nhân đại sự của ta cũng bị đẩy vào, cả đời đều phải khổ sở chống đỡ

hay sao?

Ta vẫn luôn cho rằng, ta làm như vậy là điều đương

nhiên. Thế nhưng ta không biết rằng, có một người đàn ông tên là Thuần

Vu Vọng, đã tương tư năm năm, đau lòng năm năm, khổ sở năm năm, tất cả

chỉ vì người ái thê đã lặng lẽ rời bỏ. Lại còn có một tiểu nha đầu có

tên Tương Tư, lặng lẽ mong chờ mẫu thân quay về. Khó khăn lắm cô bé mới

chờ được mẫu thân, nhưng lại lần nữa phải đối mặt với nỗi đau đớn mất đi mẫu thân ngay trong lúc vui vẻ vì có được gia đình đoàn viên.

Ta có trách nhiệm của mình, ta cần phải gánh vác Tần gia, ta chịu đựng

gian khổ, vất vả là điều đương nhiên, thế nhưng dựa vào cái gì mà bắt họ cũng phải chờ đợi ta không điểm dừng, đau khổ vì ta không bờ bến?

Ta nhẹ nhàng nói với Tần Triệt “Hãy để Tiểu Cẩn vừa điều dưỡng sức khỏe,

vừa ở cạnh bên muội học hỏi kinh nghiệm. Muội sẽ chống chọi cho tới khi

đệ ấy có đủ năng lực thống lĩnh quân đội Tần gia.”

Tần Triệt nhìn về phía ta đầy lo lắng, nghi hoặc lên tiếng “Vãn Vãn... rốt cuộc muội bị sao vậy?”

“Muội chẳng sao cả.” Ta lắc đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Tiểu Phong với khuôn mặt

thấp thỏm lo lắng phía sau Nhị ca, lại hỏi “Nhị ca, huynh đã từng yêu

thích ai chưa?”

Tần Triệt lặng người, ánh mắt khẽ chuyển đi, như

thể đang nhìn về phía Thẩm Tiểu Phong, nhưng đến sau cùng cũng chẳng

quay hẳn lại, chỉ bỉnh thản nói “Ta đương nhiên là yêu thích Nhị tẩu của muội rồi, nàng là thê tử của ta mà.”

Ta mỉm cười nói “Ừm, yêu

thích một người, điều quan trọng nhất chính là đừng có làm lỡ giở hạnh

phúc của người ấy. Ta cũng không muốn làm hỏng cuộc đời của người khác.”

Ta không thể để Thuần Vu Vọng khổ sở chờ mong, lại càng không thể bắt Tư

Đồ Lăng phải tốn công trông đợi. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.

Tần Triệt cau chặt đôi mày, từ từ đẩy xe lăn ra phía sau, không ngờ lại nói một câu giống y hệt Tư Đồ Lăng “Vãn Vãn, muội hãy tự lo lấy thân.”

Thẩm Tiểu Phong nhìn Nhị ca đầy lo lắng, do dự một hồi, cuối cùng cũng theo

ngài rời khỏi. Thị nữ một khi đã trưởng thành thì cũng không giữ lại

nổi. Đáng tiếc không phải ta muốn gả là có thể gả đi được.

Trên

danh nghĩa Thẩm Tiểu Phong là thị nữ, thế nhưng đã ở trong Tần phủ lâu

năm như vậy, chẳng khác nào người thân của Tần gia. Năm đó lúc còn hầu

cận Tần Triệt, tình ý ẩn chứa trong ánh mắt của Thẩm Tiểu Phong cho dù

là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Thế nhưng Tần Triệt không hề động lòng,

vẫn cứ phái Thẩm Tiểu Phong sang chỗ ta, sau đó lấy một Nhị phu nhân

xuất thân cơ hàn.

Thi thoảng Nhị phu nhân cũng nhìn chăm chú vào

Thẩm Tiểu Phong với ánh mắt chứa đầy hờn ghen và bi thương của người phụ nữ. Còn Thẩm Tiểu Phong cũng lặng lẽ nhìn lại Nhị tẩu, ánh mắt cũng có

hờn ghen và bi thương như vậy.

Thi thoảng, Tần Triệt sau khi uống rượu xong lại nói với ta rằng “Tiểu Phong xuất thân từ thư hương môn

đệ, sau này có thể nhận nàng ấy làm nghĩa muội, rồi chọn một mối hôn sự

thật tốt cho Tiểu Phong. Tiểu Phong đi theo muội cũng đã lập được một

vài công trạng, đến lúc đó hãy thỉnh chỉ phong thưởng, xem ra cả đời

vinh hoa phú quý cũng không phải là việc khó khăn.”

Đôi lúc, Tần

Triệt lại sờ lên đôi chân hoàn toàn không thể nào cử động của mình, than thở não nề “Gả cho một phu quân như ta, có lẽ ngay cả Nhị tẩu của muội

cũng cảm thấy uất ức. Nếu trước đó ta đón nhận tình cảm của nàng, nói

không chừng, sau này chính nàng cũng cảm thấy tiếc nuối.”