Đưa mắt nhìn ba tên đã ngủ mê man, ngài cảm thấy mồ hôi đầm đìa đầy người.
Tuy rằng chưa thành thân, nhưng ngài cũng lớn hơn thiếu nữ kia vài tuổi,
lập tức hiểu được ngay chuyện gì đang xảy ra, vội vã nín thở, thổi tắt
ngọn nến tội đồ kia, vứt sang một bên rồi vội vã đuổi theo thiếu nữ nọ.
Thiếu nữ đang từ từ quay về khách điếm, không còn dáng vẻ hân hoan, hớn hở
khi dạy dỗ mấy tên thổ phỉ kia. Nàng đang kéo cổ y phục nhà chùa lên,
trông dáng vẻ rất là khó chịu.
Nghĩ đến ba tên kia đều nằm cách
ngọn nến khá xa, trong lúc hôn mê, cơ thể còn không kiềm chế được, huống hồ là người thiếu nữ này ngây thơ, trong sáng, chỉ phòng bị hương mê,
hoàn toàn không ngờ ngọn nến kia có điều bất thường. Sau khi châm ngọn
nến lên, nàng đứng gần đó một hồi lâu, đương nhiên là trúng độc không
nhẹ.
Lúc ngài chạy đến trước mặt thiếu nữ, đã thấy hai má nàng đỏ hồng, đôi mắt đen láy, sáng trong như hồ nước mọi khi giờ trở nên mờ
ảo, mơ màng. Mãi cho tới khi phát hiện có người chặn phía trước đường
của mình, nàng mới trấn tĩnh, cầm chắc thanh kiếm.
Thuần Vu Vọng vội vã lên tiếng “Cô nương, ta không phải người xấu.”
Thiếu nữ định thần lại nhìn, chắc cũng nhận ra trên đường đã chạm mặt vị công tử thanh nhã, tuấn tú này vài lần, đích thực là không giống như kẻ xấu, lúc này nàng mới hạ tay xuống, đôi mắt lúc này tỏ ra bàng hoàng mà bất
an.
Lúc ngài đưa tay định đỡ lấy cánh tay của nàng, nàng chẳng hề né tránh, thân hình yêu kiều run rẩy tựa về phía ngài.
Lúc ngài đang định bế bổng nàng lên, lại cảm thấy cả thân người nàng cứng
đờ căng thẳng, tay lại đặt lên thanh kiếm. Ngài vội vã nói “Ta đưa cô
nương quay về khách điếm giải độc.”
Ánh mắt nàng tràn đầy vẻ
hoảng loạn, trợn tròn lên nhìn về phía ngài, cho tới khi phát hiện Thuần Vu Vọng đích thực đang bế mình quay về khách điếm, mới hạ bàn tay đặt
trên kiếm xuống. Thân hình bé nhỏ lúc này bất giác run rẩy, theo bản
năng tựa vào l*иg ngực của người đàn ông trước mặt, động đậy đầy bất an.
Tấm khăn trên đầu của thiếu nữ đã rơi xuống trong lúc được bế đi, mái tóc
đen tuyền óng ả xoã xuống, theo gió đêm vương đầy cánh tay của Thuần Vu
Vọng, lại sượt qua khóm má của ngài. Vầng trán và đầu mũi nàng lấm tấm
đầy mồ hôi, rúc trong cổ ngài tạo cảm giác ướŧ áŧ.
Thi thoảng,
nàng lại khẽ rên vài tiếng, ngài thậm chí còn cảm nhận được đôi môi nàng đang lướt nhẹ trên làn da mình, hương thơm dịu nhẹ của nàng cứ thế
thoang thoảng bên mũi ngài.
Thuần Vu Vọng khẽ hít một hơi, không
biết nên trách bản thân định lực không vững, hay trách bản thân không
thận trọng cũng đã hít phải một chút khí độc.
Khó khăn lắm, ngài
mới nén được cảm xúc dâng trào trong người, nhanh chóng tiến về khách
điếm, vào trong phòng của mình, ngài vội vã sai người dưới đi chuẩn bị
nước lạnh.
Lúc đặt thiếu nữ xuống giường để nghỉ ngơi, nàng lại
tiếp tục phát ra những tiếng rêи ɾỉ, ôm chặt lấy ngài quyết không chịu
buông. Làn da của nàng nóng rực, còn cơ thể của Thuần Vu Vọng cũng nóng
chẳng kém phần. May mà thiếu nữ này vẫn còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không
hiểu chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy ôm người đàn ông trước mặt sẽ dễ chịu
hơn đôi chút, cũng chẳng làm ra những động tác gì khiến ngài chẳng thể
nhẫn nhịn.
Thế nhưng cho dù chỉ ôm chặt, rêи ɾỉ, ngài cũng cảm
thấy thật khó kìm nén, bàn tay vốn dĩ đã định buông ra, giờ lại ôm chặt
nàng hơn trước, thậm chí còn nghĩ không biết có nên dùng cách trực tiếp
nhất, nhanh chóng nhất để giải độc cho nàng hay không.
Thế nhưng
lúc ngài nhìn xuống, thấy ánh mắt đen láy nhắm nghiền cùng đôi mày thanh tú và cả khuôn mặt vẫn còn quá trẻ của thiếu nữ, ngài hoang mang buông
nàng ra, tìm viên thuốc định thần cho nàng dùng, rồi sai người mang bồn
tắm chứa đầy nước lạnh vào trong.
Thiếu nữ đã tỉnh lại khi bị thả vào bồn nước lạnh, mở mắt ra, ánh mắt đó trông thật là trong sáng, ngây thơ.
Thuần Vu Vọng khẽ cười lên tiếng “Nha đầu, nàng đã tỉnh lại hay chưa?”
Thiếu nữ nhìn ngài, đột nhiên mặt đỏ lựng, liền cuối mặt ngâm vào trong nước
lạnh, chỉ còn lại mỗi mái tóc đen tuyền nổi trên mặt nước trông mềm mại
mà óng mượt.
Chính vào lúc Thuần Vu Vọng lo lắng không biết nàng
có bị ngộp thở dưới nước không, nàng lại ngẩng đầu lên, quay mặt về một
hướng khác, không nhìn ngài thêm lần nào nữa.
Tuy rằng nàng vẫn
để tóc, thế nhưng nhìn bộ dạng đoán chắc là tiểu cô nương đã ở trong
chùa từ nhỏ, nhất định rất ít khi tiếp xúc với đàn ông, lúc nãy nàng gần gũi với một người đàn ông như vậy, đương nhiên là rất xấu hổ.
Thuần Vu Vọng lặng lẽ lui ra khỏi căn phòng, tìm bà chủ tới, đưa ngân lượng
bảo bà đem bộ y phục nữ nhi sạch sẽ vào trong rồi chăm sóc thiếu nữ đó.
Lúc trời gần sáng, bà chủ bước ra khỏi căn phòng, người thiếu nữ cũng đã
khôi phục lại thần trí, thay sang bộ y phục sạch sẽ, rồi dùng khăn sạch
lau khô mái tóc còn ướt của mình.
Nhìn thấy Thuần Vu Vọng bước
vào, khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên, nhưng vẫn cong miệng mỉm
cười nói “Thì ra huynh thực sự không phải là người xấu.”
Thuần Vu Vọng bê bát thuốc đã đỡ nóng đến trước mặt nàng, mỉm cười đáp “Đây là
thuốc trừ hàn khí, uống vào cho cơ thể nóng lên, nàng cũng đã ngâm trong nước lạnh bao lâu rồi. Không giữ gìn sức khỏe, chỉ sợ ngày mai sẽ không chịu được đâu.”
Thiếu nữ bật cười vui vẻ, nhận lấy, còn làm mặt
quỷ, rồi mới bê bát thuốc, ngửa cổ uống cạn, trông rất là sảng khoái.
Đáng tiếc là sau khi uống xong, nàng lập tức thè lưỡi, mặt mũi nhăn nhó
vì vị thuốc quá đắng, hai mắt đã long lanh đầy lệ.
Thuần Vu Vọng
cười lớn, bất giác đưa tay ra, véo nhẹ lên chiếc mũi của nàng, sau đó
liền đưa cho nàng một miếng kẹo, thấy nàng ngậm xong, khuôn mặt từ từ
dịu lại, ngài cảm thấy mãn nguyện như vừa đoạt được thứ báu vật quý giá
nhất trần gian. Cảm giác này, khó lòng mà diễn tả.
Thiếu nữ hỏi “Huynh đã cứu ta? Tại sao canh ba nửa đêm huynh không đi ngủ mà ra ngoài làm gì?”
“Ồ, ta chỉ là không ngủ được, ra ngoài đi dạo... lại nhìn thấy trên mặt đất khu miếu hoang có một ngọn nến, liền lại đó. Chứ ta nào biết có người
muốn hại cô nương.”
Sắc mặt của thiếu nữ lại chuyển sang đỏ ửng.
Đám thổ phỉ đó tuy rằng ác độc, thế nhưng thứ độc trong ngọn nến hiển
nhiên không phải do bọn chúng gây ra, mà chính nàng đã bất cẩn tự bê đá
đập chân mình.
Mãi lâu sau, nàng mới hỏi thêm “Lúc nãy ta đã trúng độc sao?”
“Đúng vậy.”
“Là loại độc gì? Cảm giác... rất kì lạ.”
“Xuân dược.”
“Xuân dược? Là loại độc gì?”
“Đó chính là một loại độc... mà chỉ có người lớn mới hiểu.”
“Người lớn...” Thiếu nữ tỏ ra khó hiểu. “Lẽ nào ta không phải người lớn? Huynh nhìn mấy tên thổ phỉ đột kích ta đã bị ta đánh ngã bằng vài chiêu thức
đơn giản, lẽ nào ta vẫn chưa trưởng thành?”
“Ồ, là ta đã nói nhầm, là loại độc mà sau khi thành thân mới hiểu được.”
“Sau khi thành thân? Vậy huynh đã thành thân rồi sao?”
Trái tim của Thuần Vu Vọng lúc này đập loạn nhịp, nhìn vào khuôn mặt xinh
đẹp của thiếu nữ trước mặt, tâm tư hỗn loạn cả đêm giờ đã bình ổn lại
nhiều. Ngài lắc đầu rồi đáp “Ta chưa thành thân... có điều ta là đàn
ông. Con gái thường phải sau khi thành thân mới hiểu được...”
Thiếu nữ vẫn không hiểu được rốt cuộc là sao, chỉ là đưa mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ, đột nhiên nhảy dựng lên rồi nói “Á, trời sắp sáng rồi. Ta phải
nhanh chóng quay về phòng mình.”
Thuần Vu Vọng mỉm cười nói “Cũng không còn sớm nữa, lại chẳng có thời gian ngủ thêm. Ta sai người đi
chuẩn bị bữa sáng, mời sư thái cùng qua dùng bữa, được không?”
Thiếu nữ lắc đầu liên tục nói “Không được, không được, nếu để cho sư phụ biết được ta ban đêm không ở trong phòng, ra ngoài quậy phá, lại còn gây
họa, nhất định sẽ lột da ta mất thôi.”
Nàng vội vã lấy chiếc áo khoác lên người rồi vội vã chạy ra ngoài.
Thuần Vu Vọng thấy nàng chạy đi, đột nhiên cảm thấy trái tim, đầu óc dường
như trống rỗng. Lúc nghiêm mặt cúi đầu, ngoài cửa đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đó. Nàng đưa ngón tay trỏ đặt trên
miệng rồi hạ thấp giọng nói “Này, đừng có nói cho sư phụ biết rằng ta đã gây ra họa đó. Nếu không ta chẳng biết sẽ bị phạt thế nào đâu...”
Thuần Vu Vọng còn chưa kịp gật đầu đồng ý, nàng đã chạy biến mất, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Ngài lại than dài một tiếng, lúc này mới nhớ ra, ngài còn chưa kịp hỏi tên của thiếu nữ xinh đẹp là gì.
Trời sáng, lúc khởi hành, Thuần Vu Vọng cố tình đi rất chậm, cả một chặng
đường vừa đi vừa chờ, quả nhiên đã nhìn người thiếu nữ cưỡi trên thân
lừa đi theo vị sư thái kia xuất hiện. Tóc nàng vẫn chưa khô hẳn, vẫn xõa xuống ngang vai một cách tùy tiện.
Sư thái hiển nhiên đã phát
hiện ra điều gì đó, sắc mặt sầm sì ghê gớm, thiếu nữ kia cúi đầu, đi
theo phía sau sư phụ, tâm trạng cực kỳ buồn bã. Lúc đi ngang qua chỗ
ngài, nàng còn chẳng ngước đầu lên, có vài sợi tóc dường như bay lướt
qua khuôn mặt ngài.
Ngài đưa tay tóm lấy, nhưng chỉ cảm nhận được sự mềm mại của nó mà thôi. Chính vào lúc sầu muộn nhìn theo bóng dáng
của nàng, nàng đột nhiên quay người lại, nhìn ngài mỉm cười tươi tắn.
Chỉ một ánh mắt, như thể nghìn năm. Từ đó thành vạn kiếp bất phục.
Kể từ đó trở đi, cho dù là phân hay hợp, ly hay tán, bao nhiêu ngày dài
đêm đen, ngài vẫn luôn nhớ đến nụ cười rạng rỡ của nàng, trái tim khoan
khoái, dễ chịu như suối nguồn trào dâng, khó lòng diễn tả. Ngài tham lam thứ cảm giác đó, đến mức khi chẳng thể nào tìm được nàng, trái tim ngài đau đớn, quặn thắt.
Lại qua bao nhiêu thời gian, ngài mới hiểu rằng, thì ra thứ cảm giác khoan khoái, dễ chịu đó được gọi là hạnh phúc.
Bởi vì thiếu nữ đó để tóc, ngài đoán rằng nàng chính là đệ tử tục gia của
nhà phật. Cho dù thực sự đã xuất gia, nếu nàng có lòng, vẫn có thể hoàn
tục. Thế nhưng ngài thấy vị sư thái đó quản giáo quá nghiêm khắc, cũng
không dám làm bừa, cả đường chỉ giả vờ tình cờ chạm mặt, biết bao lần
tìm cơ hội bắt chuyện cùng vị sư thái đó. Đáng tiếc, dù cho bề ngoài của ngài trông nho nhã, quý phái đến đâu, vị sư thái đó cũng chẳng thèm
ngước mắt lên nhìn, lúc nào mặt cũng lạnh như băng, không cho phép ngài
lại quá gần.
Thiếu nữ cũng chẳng dám hỏi thăm, thế nhưng không hề né tránh ánh mắt của ngài, thi thoảng lại làm mặt quỷ trêu ngài. Thế
nhưng chỉ cần sư phụ của nàng trừng mắt, nàng liền cúi đầu im lặng, bộ
dạng nghiêm túc hiếm thấy.
Đợi đến khi tới Vạn Phật Sơn, ngài vẫn chưa thể hỏi thăm được nơi bọn họ muốn tới, thế nhưng các vị cao tăng
ẩn thân trên núi này, ngài quen biết rất nhiều, quan hệ hữu hảo, muốn
nghe ngóng tin tức của sư đồ họ cũng không phải chuyện khó.
Ngài
nhanh chóng biết, bọn họ đã tới tá túc tại một am tự ở lưng chừng núi.
Nghe nói, trụ trì của am tự đó là bạn tốt của vị sư thái kia, vừa mới
viên tịch, sư thái nhận được tin tức liền mang theo tín vật tới tham dự
tang lễ bạn cũ. Vị sư thái này trầm lặng ít nói, tính tình điềm đạm, tuy rằng một vị cao tăng có quan hệ khá tốt với người bạn đã khuất tới
thăm, cũng chẳng thể hỏi được pháp hiệu của bà và đồ đệ, chỉ thấy vị sư
thái này tự xưng là ‘Kiếm Ni’, thi thoảng lại gọi vị đồ đệ mỹ nhân của
mình là ‘nha đầu’.
Hai sư đồ họ võ nghệ cao cường, hiển nhiên
thuộc dạng kỳ nhân dị sỹ, không muốn dính vào chuyện hồng trần, không
chịu để lộ lai lịch của mình cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là ngay đến pháp
hiệu, tên tuổi cũng không biết, sau này muốn tìm hai người, thực sự là
khó hơn lên trời.
Nghe nói sau khi dự đám tang xong, họ sẽ rời
khỏi, Thuần Vu Vọng cảm thấy vô cùng lo lắng, ngài ở trong một ngôi chùa gần đó, thi thoảng lại mượn danh nghĩa tới thăm bạn để vào am tự. Tuy
rằng ngài có thân phận tôn quý, thế nhưng trong đất phật môn, mọi người
bình đẳng, am đường đâu phải là nơi đàn ông có thể tùy tiện ra vào. Chỉ
vài ba lần, liền có vị ni cô ra, tuy rằng ăn nói điềm đạm, thế nhưng đã
âm thầm tiết lộ vị sư thái đó không hài lòng khi am đường để cho đàn ông tục gia ra vào tùy tiện.
Lúc ngài định nhờ người bạn tốt bên
ngoài vào bày tỏ ý ngưỡng mộ thay mình, người này liền lắc đầu từ chối
“Điện hạ, ngài hãy bỏ cuộc đi. Võ nghệ của vị kiếm ni đó rất cao cường,
tính tình mạnh mẽ, nếu tiểu tăng dám mở miệng nói chuyện này với người,
chỉ sợ người sẽ nhổ thẳng vào mặt tiểu tăng mất.”
Thuần Vu Vọng
vô cùng yêu thích thiếu nữ đó, sao đành bỏ cuộc, ngài liền nói “Cho dù
là kiếm ni không đồng ý, chưa chắc cô nương người ta đã không bằng lòng. Nếu cô nương đó không muốn nương thân cửa phật, lẽ nào kiếm ni có thể
ngăn cản được nàng hay sao?”
Người bạn tốt này liền nói “Tiểu
tăng thấy cô gái đó còn rất trẻ, lại sinh trưởng ở nơi phật môn cấm địa, thân thủ tuy rằng lợi hại, thế nhưng hành sự thận trọng, chỉ e là hoàn
toàn không hề biết đến chuyện tình cảm nam nữ.”
Ngài là một người xuất gia, vốn dĩ cũng chẳng muốn làm chuyện này, thế nhưng không kháng
lại nổi lời cầu cạnh khẩn thiết của Thuần Vu Vọng, sau cùng lại bị mê
hoặc trước nhiều món lợi khác, nên đàng phải đồng ý hỏi thăm hộ.
Vào buổi chiều ngày hôm đó, ngài lại bài hoài trước am tự đó, liền thấy
cánh cửa vào am bị kéo ra, thiếu nữ đó lặng lẽ chạy ra ngoài, đứng trên
bậc thềm ngó Đông ngó Tây. Ngài vội vã vẫy tay với nàng, thiếu nữ liền
mỉm cười hân hoan, chạy nhanh qua. Ngài liền đưa tay nắm chặt tay nàng,
kéo nàng chạy một mạch tới một khu rừng rộng lớn.
Ngài mỉm cười nói “Ta còn tưởng nàng không chịu ra ngoài cơ.”
Thiếu nữ lè lưỡi rồi nói “Vị sư bá đó nói rằng huynh muốn gặp ta, ta nhân lúc sư phụ giảng đạo, lén lút trốn ra ngoài. Huynh định làm gì thế hả? Lần
trước huynh đã giúp ta, ta vẫn còn chưa cảm ơn huynh nữa. Chỉ là mấy thứ đồ bảo bối của ta đều để ở nhà cả rồi, chẳng có gì để tặng cho huynh
hết.”
Thuần Vu Vọng buồn bã, lẽ nào nàng cho rằng ngài tìm nàng vì muốn nàng báo đáp cho mình hay sao?
Ngài liền nói “Ta không cần bảo bối của nàng.”
Thiếu nữ tò mò hỏi lại “Vậy thì huynh cần thứ gì?”
Thuần Vu Vọng liền hỏi “Nàng vẫn chưa nói cho ta biết, nàng tên là gì?”
Thiếu nữ do dự một hồi rồi mới nói “Ta... tên là Nhật Miên.”
“Nhật Miên...”
Cái tên nghe thật là cổ quái. Thiếu nữ đỏ mặt thẹn thùng, lại thè lưỡi ra
rồi nói “Ừm, chuyện này... là do lúc mẫu thân đang mang thai ta, rất
thích đi ngủ, ngay cả ban ngày cũng rất ham ngủ... người nói nguyên nhân là do ta khi còn ở trong bụng mẹ ham ngủ, ngủ cả ban ngày mà gây ra.
Chính vì vậy, ta mới có cái tên Nhật Miên.”
Nàng nói xong, khuôn mặt lại đỏ rực như nụ tường vy, trông vô cùng bất an.
Thuần Vu Vọng vào lúc đó, hoàn toàn không nhận thức được rằng nàng đỏ mặt là
bởi vì đang nói dối, cứ tưởng rằng nàng đang thẹn thùng, lại đưa lời hỏi “Nàng có nhà... vậy tại sao lại xuất gia? Nhà của nàng, và nơi... nàng
tu hành là ở đâu?”
Thiếu nữ chỉ vào chiếc khăn nịt trên đầu rồi
mỉm cười đắc ý “Ta vẫn chưa xuất gia. Ta chỉ theo sư phụ đã xuất gia để
học võ nghệ thôi. Nhà của ta...”
Nàng khẽ cau mày rồi nói tiếp
“Sư phụ không cho phép ta nói, ta cũng không tiện nói cho huynh biết.
Đợi khi nào chúng ta đi, huynh chẳng bao giờ gặp lại ta nữa, cần gì phải hỏi nhà ta ở đâu?”
Thuần Vu Vọng bất giác đau lòng, khẽ tiếng hỏi “Thế nhưng ta muốn ngày nào cũng được ở cạnh bên Nhật Miên.”
Thiếu nữ nhìn ngài bằng ánh mắt bàng hoàng.
Ngài thầm đoán, nha đầu này thực sự còn nhỏ tuổi và thuần khiết quá, chỉ sợ
nàng hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong câu nói của ngài. Thế nhưng
nếu không nói rõ, cứ tiếp tục thế này, đợi đến khi sư đồ hai người đi
mất, ngài lại càng khó tìm được cơ hội nào nữa. May mà thiếu nữ này có
ấn tượng khá tốt về ngài, nên mới chịu mạo hiểm bị sư phụ trách phạt,
lén trốn ra ngoài gặp mặt ngài.
Ngài nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, khuôn mặt hân hoan, rạng rỡ, khẽ khàng lên tiếng “Không phải nàng đã nói, ta không phải là người xấu sao? Hãy nói cho ta biết, nàng ở nơi nào, đợi khi nàng trưởng thành, nếu nàng bằng lòng ta sẽ cưới nàng về.”
Thiếu nữ cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là ánh mắt bỗng khá mơ màng.
Ngài đang thầm nghĩ, liệu có phải nàng vẫn chưa hiểu rõ ý của ngài, nàng
liền cúi đầu đáp “Huynh muốn lấy ta, điều này không được.”
Ngài kinh ngạc, thực sự không hiểu tại sao nàng lại từ chối thẳng thừng như vậy.
Lúc này nàng liền ngước mắt lên, mỉm cười thẹn thùng rồi đưa lời giải thích “Từ nhỏ ta đã có hôn ước với người ta. Huynh ấy cũng đã lặng lẽ nói với ta rất nhiều lần, cũng nói là... đợi khi nào ta trưởng thành, lập tức
lấy ta làm thê tử...”
Thuần Vu Vọng đã nghĩ đến rất nhiều khả
năng, thế nhưng hoàn toàn không lường đến câu trả lời này, nhất thời
chết lặng tại chỗ, mãi lâu sau mới nói “Nàng... không phải ở cùng với sư phụ hay sao? Tại sao lại thường xuyên gặp vị hôn phu của mình thế?”
Nàng khẽ lắc bàn tay đang bị ngài nắm chặt rồi thẹn thùng đáp “Huynh ấy là
sư huynh của ta, theo sư bá ta học võ nghệ, ở tại một ngôi chùa cách chỗ chúng ta không xa, thi thoảng lại tới tìm ta.”
Trái tim Thuần Vu Vọng quặn thắt, mím chặt đôi môi, lặng lẽ nhìn người thiếu nữ trước
mặt, sau lại hỏi “Vậy nàng có thích người ấy không?”
“Thích chứ! Huynh ấy thường lén dắt chúng ta ra ngoài chơi.”
“Trông người đó nhất định là rất tuấn tú?”
“Rất tuấn tú, có điều hơi cao một chút.”
“Gia cảnh của người ấy nhất định là rất tốt?”
“Dù gia cảnh nhà huynh ấy có tốt đến mấy, nhà ta cũng vẫn cứ môn đăng hộ
đối.” Bộ dạng của thiếu nữ lúc này khá là kiêu hãnh, đột nhiên lại cúi
đầu, nhìn bàn tay của Thuần Vu Vọng rồi hỏi “Tại sao bàn tay của huynh
lại lạnh thế?”
Thuần Vu Vọng nào chỉ có bàn tay lạnh giá?
Người thiếu nữ này hiển nhiên là hoa đã có chủ, hơn nữa vị hôn phu lại là
thanh mai trúc mã với nàng, môn đăng hộ đối, đoan chắc cả hai đều yêu
thương lẫn nhau. Chỉ do nàng vẫn còn nhỏ tuổi, chẳng hề hiểu biết về
chuyện tình cảm nam nữ, nên chỉ biết rằng bản thân rất thích sư huynh mà thôi.
Thiếu nữ thấy ngài ngây người, sắc mặt cũng dần trở nên
nhợt nhạt, liền đưa bàn tay còn lại ra vỗ nhẹ lên khuôn mặt ngài, lo
lắng cất tiếng hỏi “Này, này, huynh... huynh làm sao thế?”
Thuần Vu Vọng mỉm cười khổ sở nói “Chẳng có gì, đột nhiên cảm thấy tim đau dữ dội mà thôi.”
Thiếu nữ lặng người, lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên trước ngực ngài. Tuy rằng nàng lớn lên bên cạnh các ni cô, nhưng không hề có chút quan
niệm nam nữ thọ thọ bất thân, né tránh đàn ông một cách rạch ròi như
người bình thường. Không những để mặc cho ngài nắm tay mình mãi, thậm
chí còn ‘động chân động tay’ với ngài... Đoan chắc lúc ở cùng vị hôn phu của mình, nàng cũng hành xử như vậy.
Thuần Vu Vọng định buông
tay, lại cảm thấy không cam nguyện, nhìn nàng chăm chăm một hồi, đột
nhiên lên tiếng “Không phải nàng muốn cảm ơn ta sao? Ta đột nhiên nghĩ
ra, ta muốn thứ gì rồi.”
Thiếu nữ do dự lên tiếng “Ta... ta chẳng có thứ gì đâu.”
“Nàng có.”
Ngài nói, đôi môi đã sán tới, hôn lấy đôi môi nàng. Nhiều năm nay, ngài luôn học cách nhẫn nhịn, tu thân dưỡng tính, khắc chế bản thân, chẳng hề
dính đến những chuyện phong lưu. Thế nhưng bây giờ, ngài thực sự muốn
làm chuyện hạ lưu này.
Có lẽ bản chất của đàn ông đã là tà ác, đối với người hoặc đồ vật bản thân yêu quý, luôn luôn một lòng muốn chiếm làm của riêng.
Khi làn môi của hai người chạm nhau, thân người thiếu nữ cứng đờ lại, hoang mang định né tránh. Ngài liền nắm chặt lấy bờ vai của nàng, ôm nàng
chặt vào lòng mình, dễ dàng thâm nhập vào trong đôi môi khẽ run run của
nàng, tận hưởng vị ngọt ngào, mềm mại riêng có ở nàng.
Phần ngực
của thiếu nữ dính sát vào ngài, ngài nghe được nhịp tim đập mãnh liệt
của nàng, còn thân thể của nàng càng lúc càng mềm nhũn, bất lực ngả vào
vòng tay ngài.
Ngài lại càng ôm nàng chặt hơn trước, đưa cánh tay vòng ra sau lưng, dường như bị mê hoặc, không ngừng di chuyển trên phần cổ trắng nõn, mềm mại của nàng, càng lúc càng mạnh bạo hơn trước.
Thiếu nữ khẽ run lên, đôi mắt nhắm lại đầy mơ màng khi nãy đột nhiên mở to,
nhìn ngài một cách kinh hoàng. Thuần Vu Vọng chột dạ, từ từ buông nàng
ra. Còn chưa nói câu gì, thiếu nữ đã bật khóc rồi ôm mặt chạy đi.
Nàng đi rất vội vã, không ngờ để rơi một chiếc giày vải trên mặt đất.
Thuần Vu Vọng cũng cảm thấy xấu hổ trước hành động của mình khi nãy, không
dám đuổi theo, lúc khom người nhặt chiếc giày lên, lại nghe tiếng bước
chân vội vã, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thiếu nữ kia đã chạy lại
trước mặt mình, đưa tay cướp lại chiếc giày trong tay ngài, vội vã đi
vào rồi quay người bỏ đi.
“Nhật Miên.”
Ngài bất giác cất tiếng gọi.
Thiếu nữ khựng lại, quay đầu nhìn ngài, hai má ửng đỏ, rồi nói “Này, huynh... huynh đừng có nói với người khác...”
Nàng lại quay đi rồi nhanh chóng chạy mất. Đã mưa lớn mấy ngày liền rồi, lúc này sắc trời tối sậm, thấy trời lại sắp mưa, thế nhưng Thuần Vu Vọng
đứng ngây ra khá lâu, tâm trạng vẫn chưa thể tĩnh lặng lại được.
Tiểu nha đầu này tuy rằng nói rất thích vị hôn phu gì đó của mình, thế nhưng hiển nhiên là cũng không hề ghét bỏ ngài, thậm chí cũng chẳng hề tức
giận trước hành vi mạo muội, đường đột vừa rồi của ngài. Liệu ngài có
thể cho rằng, thực ra trong mơ màng, ngây dại, nàng lại càng yêu thích
ngài hơn chăng?
Thứ tình cảm nam nữ vốn không thể đo lường ngắn
dài, nhanh chậm được. Nếu không, những người phụ nữ ở cạnh hầu hạ ngài
bao lâu nay, chẳng thiếu người xinh đẹp, tuyệt sắc, tại sao ngài lại chỉ yêu thích một tiểu nha đầu còn chưa trưởng thành chỉ vừa mới gặp vài
ngày chứ?
Ngài quyết định không từ bỏ, tiếp tục bám lấy nàng, cho dù nàng rời khỏi Vạn Phật Sơn, cùng lắm ngài sẽ tiếp tục lên đường, chỉ cần nàng cũng có lòng như vậy, chẳng sợ không có cơ hội tiếp cận...
Chỉ là vị sư phụ đáng sợ kia của nàng, nếu lão ni cô đó cố chấp muốn chia
cách uyên ương, chắc nàng cũng chẳng dám cãi lại, huống hồ bọn họ lai
lịch bất minh, nàng lại đã có hôn ước với người khác...