Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 4-1: Rèm đông sâu thẳm. bóng dáng đơn côi quạnh quẽ (1)

Cành mai khẳng khiu

trong đình viện trầm tĩnh vô thanh, nhưng hương trầm tỏa khắp chốn, len

lỏi trong gió lạnh, không ngờ lại tương tự vài phần với mùi hương trên

thân thể của người này, khiến ta cảm thấy có phần hoảng loạn một cách vô duyên vô cớ.

Phần y phục bị rách hoàn toàn không ngăn được cảm

giác lạnh lẽo truyền đến từng cơn, ta tuyệt đối không dám lưu luyến hơi

ấm truyền sang từ người đàn ông xa lạ mà nguy hiểm này.

Nghe thấy hơi thở của ngài, ta lạnh lùng lên tiếng “Thuần Vu Vọng, ta không phải

là Doanh Doanh của ngài. Ta chính là Tần Vãn, tướng quân Chiếu Vũ của

đại Nhuế.”

Cả người Thuần Vu Vọng cứng đờ, thậm chí còn kéo dài

một lúc lâu, sau đó ngài mới từ từ lên tiếng “Ngươi là Tần Vãn, một nữ

tù binh của Đại Lương chúng ta.”

Sau đó ngài thả lỏng ta ra đôi

chút, đôi mắt đen láy khẽ nhìn lướt qua khuôn mặt ta, sau đó dừng lại

trước phần ngực đang bị hở ra quá nhiều, từ từ đưa tay lại gần, mỉm cười khinh miệt “Nữ tù binh sẽ phải chịu cảnh ngộ như thế nào, chắc ngươi

biết rồi chứ?”

Lần này, đến lượt cả thân người ta cứng đờ lại. Ta rất muốn nhấc tay lên, tát cho ngài một cái thật mạnh, đánh nát khuôn

mặt nho nhã, giả tạo đánh lừa thế nhân kia. Thế nhưng ngài lại không đợi ta kịp dồn sức đưa tay lên, đã tóm chặt lấy cổ tay ta, bế bổng lên, rồi bước vào trong phòng.

Lò sưởi trong căn phòng này vẫn chưa tắt

lửa, hơi ấm nhanh chóng truyền tới khiến ta càng mong muốn sớm thoát

khỏi sự khống chế của người đàn ông này. Thế nhưng chất độc không biết

trúng từ khi nào khiến ta dù vận hết sức bình sinh cũng chỉ có thể miễn

cưỡng lăn gọn vào một bên khi ngài đặt ta lên giường, cố che đi phần cơ

thể bị lộ ra ngoài.

Ngài không hề tóm lấy ta ngay tức thì, sau

khi cởi y phục bên ngoài, phần y phục của ta bị kéo ra, hai bàn tay che

trước ngực cũng bị ngài tóm chặt, sau đó thuần thục cởi các nút thắt ra.

“Tần Vãn…”

Ngài gọi tên ta, ánh mắt lại càng sâu thẳm, trong cô đơn là nỗi đau buồn

vô hạn, chẳng khác nào một con người đang bị ép đến bước đường cùng.

Thủ đoạn của vị Chẩn Vương Điện hạ này thực sự cao minh, cho dù ta không hề bị trúng độc thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngài. Biết rõ không

thể nào phản kháng, ta cũng chẳng buồn vùng vẫy, chỉ bình thản lên tiếng “Điện hạ còn biết ta là Tần Vãn là được rồi. Sau này nếu có thể tìm

được Doanh Doanh của ngài về, chi bằng hãy nói cho nàng ta biết, trong

số những người phụ nữ bị ngài cưỡng bức, chiếm đoạt, có một người trông

rất giống nàng, tên là Tần Vãn.”

Ngài không hề đáp lại, cởi thắt

lưng của ta ra, bàn tay ấm áp, mạnh mẽ luồn vào bên trong, ánh mắt cúi

xuống chuyên chú vào phần ngực, lưu luyến lướt xuống. Ta không nhịn được liền hít một hơi thật sâu.

Con người này hiển nhiên là hàng cao

thủ trong các cao thủ. Ta có thể coi là giữ vững được ý chí, thế nhưng

cũng bắt đầu có phản ứng cơ thể trước những kí©ɧ ŧɧí©ɧ thịt da của ngài, bản năng quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ cuối cùng đã bị đánh thức.

Không nhịn được tiếng rêи ɾỉ, ta mỉm cười nói “Có điều ta nghĩ, ngài chẳng

bao giờ có thể gặp lại được Doanh Doanh của ngài nữa. Trước nay mọi

người thường nói gieo nhân nào gặt quả ấy, lúc ngài chiếm đoạt người phụ nữ khác, thì người phụ nữ ngài nhất mực yêu thương nói không chừng cũng đang vui vẻ trên giường cùng người đàn ông khác cũng nên.”

Khuôn mặt tuấn lãng của Thuần Vu Vọng đã bắt đầu đỏ rực lên, nghe thấy ta nói như vậy, sắc đỏ đó dần dần tiêu tan, dừng hẳn động tác, nhìn ta đầy oán hận.

Ta lại tiếp tục nói “Ly Sơn tuy nằm trong biên giới của Đại Lương, thế nhưng cách Đại Nhuế cũng không xa lắm, bao nhiêu năm rồi mà

ngài chưa hề tìm được Doanh Doanh, liệu đã từng nghĩ tới việc, rất có

khả năng nàng ta đã lưu lạc sang nước Nhuế không? Nếu vậy, ta có thể ra

tay giúp đỡ ngài tìm kiếm.”

Ngài bật cười lạnh lùng hỏi “Ngươi?”

Đôi mắt đen láy của ngài đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng mê ly, nhưng nụ cười lúc này lại lạnh lùng, sắc nhọn tựa dao.

Ánh mắt bất cần đó thực sự khiến con người ta sợ hãi, thế nhưng ta cũng chỉ đành mạo hiểm lên tiếng “Hai nước giao binh, không thể gϊếŧ sứ giả

được. Huống hồ hai nước Nhuế, Lương còn chưa khai chiến, cũng chẳng thể

coi là địch quốc. Chẩn Vương Điện hạ là người hiểu biết, hà tất phải kết mối thù hận? Đến lúc đó lại làm liên lụy đến người ái thê đang lưu lạc

trong dân gian của ngài, chẳng phải là lợi bất cập hại sao?”

Ngài lặng người nhìn ra đầy sầu muộn, ánh mắt mơ màng, cũng chẳng biết đang

suy nghĩ những gì. Thấy ngài đứng im không động đậy, ta đang đoán liệu

có phải mình đã nói đúng tâm bệnh của ngài, đột nhiên, khóe miệng ngài

cong lên, cười khẩy nói “Tình cảm ta dành cho thê tử, tình cảm ta dành

cho con gái, đều trở thành vũ khí để ngươi đối phó với ta sao? Ngươi và

Doanh Doanh lúc nào cũng thích gây chuyện phiền phức, đáng tiếc, ngươi

mãi mãi chẳng thể nào đáng yêu được như nàng. Ngươi còn chẳng đủ tư cách để xách giày cho nàng.”

Lời vừa dứt, thân thể vừa được yên lành bấy lâu lại bị ngài thâm nhập lần nữa, hơn nữa động tác vô cùng thô lỗ, mạnh bạo. Nỗi đau đớn kịch liệt truyền đi khắp cơ thể. Ta cau mày, bất

giác rêи ɾỉ từng cơn. Ngài lại ngưng động tác, lặng lẽ quan sát nét mặt

của ta, đột nhiên cúi đầu, chiếm lĩnh lấy đôi môi ta.

Ta căm ghét quay mặt sang một bên, khẽ gằn giọng “Đừng có hôn lên môi ta…”

Đây chính là nỗi nhục mà ngài ban cho ta, yên tâm, sớm muộn gì ta cũng lấy

lại cả trì lẫn chài. Chì cần ta thoát ra khỏi phủ Chẩn Vương, trốn thoát khỏi nước Lương, thì tất cả đều có thể thực hiện được.

Với thân

phận cao quý của Thân vương, đoan chắc Thuần Vu Vọng chưa từng bị ai căm ghét, chê bai đến mức độ này. Khuôn mặt của ngài bắt đầu đỏ rực, đôi

môi càng lúc càng trắng nhợt, từ từ đưa đến bên má ta, thậm chí lạnh

như băng, hoàn toàn khác biệt so với thân thể nóng rực của ngài đang áp

sát ta lúc này.

Ta nhắm mắt lại, để mặc cho Thuần Vu Vọng hôn

hít, sờ mó, cố gắng điều chỉnh lại tư thế để thích ứng với cơ thể rắn

chắc, thô bạo của ngài. Còn ngài cũng cảm nhận được sự phối hợp của ta,

dần dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy ta, đổi lại tư thế để thích ứng, khiến ta tiếp nhận ngài một cách thoải mái, dễ chịu hơn.

Đêm xuân ngắn ngủi, nóng rực vô biên.

Cái lạnh của mùa đông từ từ biến mất sau những động tác mãnh liệt, mồ hôi

bắt đầu túa ra, làn da áp lấy làn da trao cho nhau hơi ấm mặn nồng.

Tuy rằng chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mất tính mạng của kẻ thù, ngài đối với ta hoàn toàn là cưỡng đoạt, ép buộc, thế nhưng ở cạnh bên

ngài không hề khó chịu. Ta thậm chí không thể không thừa nhận rằng về

phương diện này, ngài có kinh nghiệm phong phú, tận tâm, chu đáo, có thể coi là một tình nhân cực tốt.

Cả trời đất lúc này đều đen sầm

lại, bên tai chỉ còn lại tiếng thở hổn hển lúc gần lúc xa của ai đó, có

tiếng phụ nữ đang nghẹn ngào khóc nấc từng cơn.

Ta nghe rõ giọng

người phụ nữ đó, lúc bật khóc đầy uất ức “Ngài còn ức hϊếp ta như vậy,

ta sẽ không bao giờ để tâm đến ngài nữa…”

Giọng nói đó thánh thót mà rất ngọt ngào, dịu dàng, nghe ra có phần quen thuộc, thế nhưng lúc

định phân biệt rõ ràng, ra lại thấy bản thân thở hắt ra, tước mắt không

còn đen sầm nữa, ta nhìn thấy ánh bình minh mơ màng bên ngoài cửa sổ.

“Doanh Doanh! Doanh Doanh!Doanh Doanh…”

Đôi mắt đen láy của Thuần Vu Vọng mê ly tựa ánh bình minh, thét lên từng

tiếng mà chẳng kiềm chế được, rồi ôm chặt lấy ta vào lòng.

Làn da hai người chúng ta áp sát, nóng bức đến độ toát mồ hôi, cảm giác ướŧ áŧ trên người càng khiến cho không khí lạnh giá mùa đông có dịp tác quái,

dần dần ta lạnh đến độ run rẩy.

Cảm giác đen sầm ảo giác trước đó đã tan đi, thế nhưng ta vẫn thấy đau đầu vô cùng, tay chân mềm nhũn,

bất lực, đầu óc nặng nề, trì trệ không chỉ bởi thứ thuốc mê trước đó,

cũng chẳng phải vì trận hoan hợp kịch liệt vừa qua.

Ta cau chặt đôi mày. Thuần Vu Vọng vẫn cứ ôm chặt lấy ta, dịu dàng đưa lời hỏi “Doanh Doanh, nàng sao rồi?”

Ta vùng vẫy đồng thời nhắc nhở ngài “Ta là Tần Vãn.”

“Tần... Tần Vãn... ngươi lại muốn làm gì?” Ánh mắt ngài sầm đi, nét mặt lại

càng thêm bi thương, dường như lúc nãy là ta đã ăn hϊếp ngài, chứ không

phải là ngài đã cưỡng đoạt ta.

“Ta muốn đi vệ sinh.” Ta liếc nhìn ngài đầy chế diễu “Phải chăng cũng không được?”

Ngài liền buông tay, ta vội nhảy xuống khỏi giường, nhanh chóng khoác tấm áo lên, nắm chặt chiếc túi thuốc luôn đeo bên người mọi khi.

Dược

tính của thuốc mê khiến toàn thân ta mềm nhũn bất lực dần dần tan đi, ta có thể chập choạng đi ra sau tấm rèm ở chỗ thay y phục.

Lúc này

phần l*иg ngực ta càng lúc lại càng khó thở, đầu đau như búa bổ, trước

mắt mờ mờ ảo ảo, cứ như thể có rất nhiều những con quái vật rơi từ trên

trời xuống, đang giơ móng vuốt xông về phía ta vậy. Ta miễn cưỡng tựa

người vào tường để thân mình vững trãi, sau đó đưa đôi tay run rẩy lấy

một viên thuốc từ trong túi ra, miễn cưỡng nuốt xuống.

cố gắng

điều hòa lại hơi thở, ta ra sức giữ cho bản thân thật tỉnh táo, cuối

cùng, sau khi thuốc đã dần ngấm, ảo ảnh trước mắt biến mất, ta mới từ từ bước ra ngoài.

Thuần Vu Vọng lúc này đã mặc lại y phục, đang

ngồi bên lò sưởi, cho thêm than vào lò. Thấy ta bước lại gần, ngài liền

dịch chiếc lò sưởi ta trước giường, nhìn ta mỉm cười dịu dàng rồi nói

”Mau mặc y phục lại, trời vẫn còn lạnh lắm, cẩn thận không bị cảm lạnh.”

Nói xong, ngài liền quay người bước đi, châm ngọn nến trên bàn lên. Căn

phòng tràn ngập bóng tối dần sáng hẳn, in lại chiếc bóng của ngài lên

tường, ngay cả chiếc bóng thôi cũng toát ra khí chất văn nhã, điềm đạm,

hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng, đáng sợ mỗi khi đối đầu kẻ địch.

Lúc nãy vội vã tìm cơ hội dùng thuốc, ta chỉ kịp lấy chiếc áo choàng ngoài

đã bị rách để trùm lên người. Lúc nhìn về phía gối đầu giường, chẳng

biết từ khi nào đã chuẩn bị một bộ y phục, đầy đủ từ áo trong, áo giữa

cho đến áo ngoài, không thiếu cái gì cả. Bên trong, bên ngoài căn phòng

này đều vô cùng yên tĩnh, hiển nhiên chưa từng có ai vào trong. Xem ra,

vị Chẩn Vương Điện hạ cao cao tại thượng, tôn quý vô song này đã đích

thân tìm y phục cho ta.

Ta vứt chiếc áo ngoài rách nát sang một bên, đứng bên cạnh lò sưởi, bắt đầu thay y phục.

Ngài im lặng ngồi bên cạnh bàn, lúc ban đầu còn nhìn chăm chăm vào ngọn nến

chập chờn trước mặt, sau đó, dần quay mặt qua, đôi mắt đen láy, chuyên

chú vào ta mãi không rời đi.

Chuyện thân mật nhất cũng đã làm cả

rồi, ta cũng chẳng có tỏ ra thẹn thùng, e ấp khóc lóc thút thít như

những người phụ nữ tầm thường khác, mà thản nhiên, hào sảng thay y phục, lại còn đưa lời chế diễu Thuần Vu Vọng “Chẩn Vương Điện hạ đã nhìn đủ

chưa?”

Thuần Vu Vọng tỏ ra hoảng hốt, vội vã quay mặt nhìn về

phía ngọn nến, mãi lâu sau mới điềm nhiên mỉm cười “Hình như ngươi cũng

chẳng hề quan tâm xem ai đã ngủ cùng với ngươi, ai đã nhìn thấy ngươi?”

“Tại sao ta phải quan tâm?” Ta đi đến bên bàn, rót trà, thản nhiên lên tiếng “Ngài cũng chẳng phải người đàn ông đầu tiên của ta, cũng không bao giờ là người đàn ông sau cùng. Ngủ thì ngủ, nhìn thì nhìn, có gì đáng sợ,

to tát chứ?”

Ta tóm gọn số tóc rủ trước ngực ra sau lưng, tựa vào bàn, hớp ngụm trà, đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông xuất sắc tuyệt đối

về cả thân hình lẫn dung mạo trước mặt mình, đưa lời tán thưởng “Trong

số những người đàn ông đã ngủ cùng ta, công phu của ngài có thể coi là

mạnh mẽ. Rất được đó.”

Ta thấy sắc mặt của Thuần Vu Vọng biến đổi theo đúng dự tính, ngay cả nụ cười bên khóe môi cũng dần biến mất. Ngài chăm chăm nhìn ta, ánh mắt đen láy lúc này trở nên rực lửa, đưa lời hỏi “Vậy ngươi đã có bao nhiêu người đàn ông?”

Ta bật cười đáp “Nghe nói Chẩn Vương Điện hạ cũng là người kén chọn trong việc này. Vậy

thì... những người đàn ông của ta ít nhất cũng phải gấp mười lần số phụ

nữ của ngài.”

Biết rõ là ngài không chỉ cưỡng đoạt ta, mà còn có

tà niệm với cả công chúa Thường Hy, ta đương nhiên không cho rằng Thuần Vu Vọng là một người đàn ông tốt đẹp, kén chọn, biết kìm nén. Thế nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, tìm hiểu, ngài bản tính thích sạch sẽ, thậm

chí có thể coi là có chứng sợ bẩn. Tuy rằng ngài muốn chiếm đoạt nữ tù

binh có tướng mạo giống với người trong lòng mình, tế nhưng chưa chắc đã bằng lòng động đến một người phụ nữ phóng đãng, bẩn thỉu, dâʍ ɭσạи.

Ta uống trà một cách bình thản như không, vẫn không ngừng suy đoán liệu từ nay trở đi ngài có chịu buông tha cho ta hay không.

Ngài quả nhiên quay ngoắt mặt đi, đôi lông mi dày dặn rủ xuống, khuôn mặt

sầm sì. Sau đó, ngài liền đưa tay, đột nhiên đoạt mất ly trà từ tay ta.

Đôi môi trắng nhợt mím chặt, rồi ngài bình thản lên tiếng “Nếu ngươi đã

thân chinh bách trận, vậy thì cũng nên biết rằng những lúc như thế này

không nên uống trà lạnh chứ?”

Ngài liền lớn tiếng ra lệnh cho người bên ngoài “Người đâu, rót trà.”

Ta lặng người rồi nói “Điện hạ coi ta thành những vị thiên kim tiểu thư

yếu đuối, mỏng manh hay sao? Lúc khát ta thậm chí còn có thể uống được

nước đun từ tuyết ven đường, ngại ngần chi chút trà lạnh?”

Bên

ngoài nghe thấy mệnh lệnh của ngài, một thị nữ vội vã bước vào, bê lên

hai ly trà lớn, nóng hổi, rồi bê mấy ly trà lạnh kia đi.

Ngài tốt bụng như vậy, khiến ta đột nhiên cảm thấy có điều bất ổn, tuy rằng bê

ly trà nóng lên đầy cảm kích thế nhưng vẫn nói “Năm xưa chinh chiến Nhu

Nhiên, có khoảng thời gian không nước không lương thực, ta đã từng chặt

đứt mạch máu của kẻ thù lấy máu uống giải khát, đồng thời cũng có thể bổ sung thể lực. Điện hạ thân thể ngọc ngà, quý giá, đoan chắc chưa từng

gặp phải cảnh ngộ kinh hãi như vậy.”

Ngài không đáp lại, chỉ đứng dậy, đưa bàn tay trắng trẻo dài thon vuốt lên khuôn mặt ta, phần lông

mềm mại ở tay áo của ngài chạm lên làn da, cảm giác âu yếm, dễ chịu đó

khiến hai má ta đỏ ửng lên.

Ta cau chặt đôi mày đầy chán chường,

ngài vẫn nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng mỉm cười “Tần Vãn,

ngươi lợi hại lắm, ngươi không bận tâm bản thân có bao nhiêu người đàn

ông, không biết công chúa của các ngươi có bận tâm hay không?”

Ta nheo mắt lại, nụ cười của ngài càng lúc càng thâm sâu hơn.

Trong nụ cười nhã nhặn xuất thần đó, ngài lại từ từ nói thêm “Cùng là nữ tù

binh, đãi ngộ mà ngươi nhận được, nàng ta cũng nên cảm nhận đôi chút. Ta không muốn đi hầu hạ nàng ta, có điều mười mấy thị vệ thiết thân của ta chắc cũng rất vui lòng hoan hợp, vui vẻ cùng vị công chúa mang tên mệnh phượng hoàng này đấy!”

Nghe thấy ẩn ý uy hϊếp của ngài, ta tức

giận vô cùng, nhưng vẫn nói “Thuần Vu Vọng, người hình như không chỉ là

công chúa của Đại Nhuế chúng ta, mà còn là vợ của Hoắc Vương nước

Lương... À, không đúng, Nguyên Quang Đế đã chết lâu như vậy, Hoắc Vương

lúc này chắc cũng đã đăng cơ tiếp nhận đế vị rồi chứ? Người dường như

chính là một trong những người được tuyển làm hậu, làm phi của vị Hoàng

đế mới nước Lương? Ngài dám kháng chỉ đối xử với người như một nữ tù

binh hay sao?”

Sắc mặt của Thuần Vu Vọng vẫn kiên định, bình thản đáp “Nếu ta đã dám kháng chỉ giấu nàng ta lại, tự nhiên cũng dám xử lí

nàng ta theo ý muốn của mình. Huống hồ những người canh giữ nàng ta đều

là tâm phúc của ta, người ngoài hoàn toàn không hề hay biết chuyện này,

có gì mà ta không dám làm chứ?”

Đến tận lúc này, ta vẫn không

hiểu được rốt cuộc tại sao mà Thuần Vu Vọng lại giấu giếm tân đế Thuần

Vu Thái để bắt giữ công chúa Thường Hy, thế nhưng qua chuyện này có thể

thấy rõ, ngài không hề đồng lòng với bọn người Thuần Vu Thái. Bọn người

Thuần Vu Thái nếu đã không biết công chúa Thường Hy rơi vào tay ngài,

muốn xử lý công chúa theo cách nào đều phụ thuộc vào câu nói của ngài mà thôi. Thế nhưng tác dụng của công chúa Thường Hy đối với ngài, phải

chăng chính là để uy hϊếp ta?

Thế nhưng cảnh ngộ của chúng ta lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, phải nghe theo sự sắp xếp của

người khác. Ta nghiến chặt răng, sau cùng vẫn chẳng thể phớt lờ được

những lời uy hϊếp của ngài, cất tiếng hỏi “Vậy ngài định như thế nào?”

Thuần Vu Vọng thấy ta đã hạ giọng thỏa hiệp, liền ngồi xuống cạnh bàn đầy mãn nguyện, nâng ly trà lên hớp một ngụm rồi nói “Ta chẳng muốn thế nào cả. Nếu nàng đã muốn làm mẫu thân của Tương Tư, thì hãy tiếp tục đảm nhiệm. Có một người phu quân như ta, một cô con gái như Tương Tư, đoan chắc

cũng không khiến nàng phải nhục nhã?”

Ngài đưa tay ra, một viên thuốc màu trắng nhỏ bé, xuất hiện trước mặt, sau đó ngài nói “Mau uống đi.”

“Đây là thuốc gì?”

“Tán Công Hoàn.” Ngài nhướn cao đôi mày, mỉm cười thanh nhã mà chân thành,

vô cùng tuyệt đẹp, có điều trong đôi mắt đen láy đó, ta còn đọc được

chút giảo hoạt như loài cáo tinh ranh “Trong bình thuốc mà Lê Hoành cho

công chúa Thường Hy hít ban chiều, có thuốc giải mà cũng có Nhuyễn Cốt

Tán, thế nhưng không mạnh lắm. Thể lực của nàng lúc này chắc đã hồi phục được kha khá rồi? Tương Tư cần một người mẫu thân có thể bế bổng nó

lên, thế nhưng không cần người mẫu thân có võ công có thể hại chết nó.”

Ta không hề nhận lấy, đôi mắt lúc này rực lửa tức giận “Ngài muốn phế võ công của ta?”

“Đương nhiên là không phải.” Ngài bật cười rồi nói “Nàng yêu võ như mạng, chỉ

sợ thà để cho người ta đối xử với công chúa Thường Hy như những nữ tù

binh khác, cũng không chịu để ta phế võ công của nàng. Dược tính của

Tán Công Hoàn này không mạnh lắm, chỉ nhất thời khiến khí huyết nàng

ngưng đọng, chẳng thể vận công mà thôi. Nếu không dùng thuốc giải, một

tháng sau, dược tính cũng tự nhiên tan đi, nàng lại có thể tiếp tục làm

một tướng quân Chiếu Vũ oai phong lẫm liệt, chinh chiến ngang dọc của

Đại Nhuế.”

Biết rõ lời nói của ngài mang đầy chế diễu, thế nhưng

ta cũng chẳng biết phải làm thế nào kkhác, do dự một hồi, cuối cùng cũng nhận lấy viên thuốc đó, ngửa cổ nuốt trôi.

Ngài lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt dần mơ màng, sau đó lại tiến đến gần, đôi mắt khiến cho người

đối diện mơ màng, nhưng cũng lạnh giá chẳng khác nào hồ thu.

Đột nhiên, ngài đứng bật dậy, giơ tay ôm chặt ta vào lòng. Ngài trầm ngâm

rồi chậm rãi lên tiếng “Vậy thì, từ nay về sau, nàng đã không còn là Tần Vãn nữa, mà là Doanh Doanh. Nàng chính là mẫu thân ruột thịt của Tương

Tư, nàng chính là người thê tử mà ta đã chờ đợi khổ sở trong suốt năm

năm qua.”

Ta không khỏi cười thầm, thậm chí tưởng như đã bật cười thành tiếng. Chính vào lúc đang định lên tiếng chế diễu ngài vài câu,

sau gáy ta đột nhiên nóng rực, có thứ dịch thể ấm nóng chảy xuống, rồi

dần dần lạnh giá.

Cảm giác chợt nóng chợt lạnh đó, khiến ta bất

giác rụt cổ, ngay cả trái tim cũng quặn thắt, những lời châm chọc đến

miệng rồi, lại nuốt chửng vào trong, chẳng thốt nổi thành lời.

Mùi hương hoa mai tỏa rực bên người, ta nghe thấy tiếng người đàn ông liên

tục ức hϊếp mình đang ôm chặt ta, không ngừng nấc nghẹn.

Ngài vừa hân hoan lại vừa đau đớn, nghẹn ngào lên tiếng “Doanh Doanh, cuối cùng ta cũng chờ được nàng trở về.”

Sau một đêm, trong phủ Chẩn Vương đã không còn Tần Vãn, Đại tướng quân nước Nhuế võ công cao cường, mà chỉ là vị phu nhân Doanh Doanh sức chói gà

không chặt, chẳng biết võ công lại hiền dịu, nết na.

Thanh kiếm

Thừa Ảnh bị tịch thu, võ công bị khống chế, phủ Chẩn Vương lại canh

phòng cẩn mật, dù có mọc thêm cánh cũng khó lòng thoát khỏi, ta không

thể không nghe lời vị Chẩn Vương Điện hạ đã nhớ người trong lòng đến mức phát điên này, ngoan ngoãn làm Doanh Doanh trong lòng ngài, bắt đầu

cuộc sống chăm sóc chồng con như bao người phụ nữ bình thường khác.