Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 2-1: Tương tư dứt, hương thầm tỏa bên bóng mai mờ ảo (1)

Ngoài trời tuyết vẫn

rơi, thế nhưng trước những lời ngâm nga thi từ của đôi cha con này,

dường như tuyết sương, gió lạnh đều ngừng lại, chỉ riêng mùi hương của

hoa mai còn tỏa ngát, thông qua khe cửa, lặng lẽ len vào trong, được lò

sưởi sưởi ấm, dần dần tỏa ngát bên cánh mũi.

Ngâm xong, Thuần Vu Vọng trầm tĩnh nhìn về phía ta, đôi môi cong lên mỉm cười, ánh mắt vẫn cứ chất đầy nỗi bi ai mà lạc lõng.

“Tương Tư, mau lại đây.” Ngài đưa tay vẫy con gái mình lại.

Tương Tư rúc vào cổ ta thêm mấy lần như chú cún con đáng yêu, sau đó chạy

nhanh đến bên cạnh Thuần Vu Vọng, tình cảm sà vào lòng ngài.

Thuần Vu Vọng vỗ nhẹ lên đầu cô bé, mỉm cười nói “Sức khỏe của mẫu thân con

vẫn chưa hồi phục, không có chuyện gì thì đừng đến làm phiền mẫu thân,

con biết không?”

“Con biết rồi ạ.”

Tiểu Tương Tư ngoan ngoãn gật đầu, lại hướng đôi mắt to tròn, ngây thơ về phía ta đầy lưu luyến.

Thuần Vu Vọng liền nói với người thị nữ đứng sau “Trông tiểu Quận chúa cho

cẩn thận, đừng để tới Viện Thấm Phương làm phiền phu nhân Doanh Doanh

nghỉ ngơi, có biết không?”

Thị nữ tuân lệnh, Tương Tư lại không

hải lòng với sự sắp xếp này, ngồi lên đùi phụ thân, lắc lư, nũng nịu,

rồi léo vạt áo của ngài đưa lời năn nỉ “Con rất ngoan, biết nghe lời,

không làm phiền mẫu thân đâu, càng không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ

ngơi của người, tại sao lại không cho phép con đến tìm mẫu thân?”

Thuần Vu Vọng nhéo lên chiếc mũi trắng trẻo, nhỏ xinh của Tương Tư “Đứa nhóc

như con nghịch ngợm đến mức nào, ta lại còn không biết hay sao? Ngoan

ngoãn, an phận cho ta. Thực sự nhớ mẫu thân thì phụ vương sẽ cùng con

tới thăm người, được không?”

Tiểu Tương Tư vẫn không hài lòng, chu cao đôi môi hồng thắm lên rồi tiếp tục lay người Thuần Vu Vọng.

Thuần Vu Vọng mỉm cười đầy yêu thương, dùng ngón tay dài đẹp của mình búng

nhẹ vào đôi môi cô bé. Tiểu Tương Tư không chịu bỏ cuộc, vẫn chu miệng

lên. Thuần Vu Vọng lại búng nhẹ thêm cái nữa nhưng cô bé vẫn cố chấp.

Thuần Vu Vọng búng lên miệng cô bé lần thứ ba rồi bật cười thành tiếng “Tương Tư thật là hẹp hòi.”

Tiểu Tương Tư không nhẫn nhịn thêm nữa, cũng bật cười khanh khách đánh vào

ngực phụ thân “Phụ vương mới là kẻ hẹp hòi. Phụ vương mới là kẻ hẹp

hòi.”

Thuần Vu Vọng thấy con gái vui vẻ trở lại, liền đặt cô bé

xuống đất, vẫy tay gọi thị nữ “Mau đưa tiểu Quận chúa đi, bảo tiên sinh

dạy Quận chúa học chữ nhé!”

Tiểu Tương Tư liền hỏi “Hôm nay phụ vương lại không có thời gian sao?”

Thuần Vu Vọng đáp “Đúng thế, hôm nay phụ vương phải xuất phủ.”

Tiểu Tương Tư liền cúi đầu đáp “Con thấy ở trên núi vẫn thích hơn, ngày nào

phụ vương cũng chơi đùa cùng con, ngày nào cũng tận tâm dạy con học

chữ.”

Thuần Vu Vọng quay đầu nhìn ta. Ta chẳng hiểu gì cả, thoáng cau mày nhìn lại ngài. Chỉ thấy ngài than dài một tiếng, quay đầu nhìn

ra phía ngoài cửa.

Thị nữ liền bế Tiểu Tương Tư lui ra ngoài, khi tấm rèm vén lên, bên ngoài hiện lên một khoảng trắng xóa, tiếp đó, gió

lạnh ào ạt tràn vào.

Ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi nãy không mạo hiểm đánh cược một lần. Thông qua phản ứng của Thuần Vu Vọng, ngài

rõ ràng cũng phòng bị khi ta định khống chế Tiểu Tương Tư với mục đích

uy hϊếp ngài.

Công chúa Thường Hy là con gái yêu quý của Chúa

công Tư Đồ Hoán, nếu nàng ấy xảy ra chuyện, ta đương nhiên chẳng còn mặt mũi gì quay về gặp Hoàng đế Đại Nhuế. Quận chúa Tương Tư cũng chính là

viên minh châu trong lòng bàn tay của Chẩn Vương Điện hạ, cốt nhục tình

thâm, chỉ e ngài yêu quý cô bé còn hơn cả tính mạng bản thân. Nếu ta

khống chế Tiểu Tương Tư để hoán đổi lấy công chúa Thường Hy, đoan chắc

ngài sẽ đồng ý.

Còn ta cũng không cần thiết phải ở lại đây để bị

ngài tưởng nhầm là một người phụ nữ khác, rồi phải nghe những lời nói

tình cảm sến súa kì lạ đó của ngài.

Đang lúc ngẫm nghĩ, đột nhiên ta nghe thấy bên tai giọng nói của Thuần Vu Vọng “Ta thực sự muốn làm

cánh tay còn lại của nàng bị gãy nốt, xem nàng còn dám có ý đồ gì với

Tương Tư nữa hay không?”

Nghe vậy ta không khỏi kinh hãi,

nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản như không bê ly trà lên hớp một ngụm rồi

mỉm cười đáp “Tiểu Quận chúa ngây thơ trong sáng, thông minh, thanh tú,

ta làm sao lại dám có ý gì với người chứ?”

“Như vậy là tốt nhất.” Thuần Vu Vọng đứng dậy, phẫn nộ trợn mắt nhìn ta “Mau đi theo ta.”

Thuần Vu Vọng không đưa ta quay về Viện Thấm Phương ngay tức thì, mà dẫn ta

đến thư phòng của ngài. Chắc không biết ngài sẽ tới, thế nên đợi đến khi chúng ta bước vào, mấy kẻ dưới mới vội vàng đem lò sưởi từ chỗ khác

tới, rồi châm lửa sưởi ấm căn phòng.

Hơi ấm nhất thời chưa tỏa tới, thư phòng vì thế vẫn còn lạnh giá.

Ta liền đưa tay lên xoa bên tay phải vừa bị thương lại lạnh, sau đó đưa

mắt nhìn ra xung quanh, đột nhiên dưới chân truyền lên luồng hàn khí

khiến ta lạnh cả sống lưng.

Bức tường đối diện có treo một vài

nhạc cụ, đàn tranh, tiêu sáo, không thiếu thứ gì, tất cả đều là những

nhạc cụ thượng hạng, quý giá, đường nét tinh tế, ngay cả phần dây đeo

cũng tuyệt đẹp lạ thường. Thế nhưng, thứ thu hút ánh mắt của người ta

nhất không phải là những nhạc cụ quý giá đó mà chính là bức tranh mỹ

nhân được treo giữa những nhạc cụ đó.

Vị mỹ nhân trong tranh mắt

mũi thanh tú, trong sáng, tư dung điềm tĩnh, cao sang, chỉ chải kiểu tóc đơn giản, cài một chiếc trâm phụng nhỏ nhắn, khoác ngoài một bộ y phục

màu hồng nhạt với áo choàng lông chồn trắng, đang mỉm cười tươi tắn mà

xinh đẹp.

Dung mạo đó, phục trang đó, thậm chí ngay cả tư thế cầm kiếm đó đều khiến ta kinh ngạc đến mức hoảng hốt. Đó dường như là một

con người khác của ta đang từ từ bước ra khỏi bức tranh, cong miệng, mỉm cười nói chuyện cùng ta.

Ta thậm chí còn nhìn ra được nàng ấy đang nói những gì. Có lẽ nàng ấy đang nói với ta là “Ta là Doanh Doanh. Ta là Doanh Doanh.”

Ta lùi lại một bước, thở hắt ra, nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi rơi, cố

gắng để bản thân bình tĩnh lại. Chả trách Thuần Vu Vọng lại nhận nhầm

ta. Nếu thực sự có một người như vậy xuất hiện trước mặt, nói không

chừng ta sẽ tưởng rằng mình đang soi gương. Riêng ta giờ cũng đã hiểu

tại sao sau khi trang điểm xong, các thị nữ đó lại kinh ngạc đến vậy.

Những thứ ta ăn vận rồi trang sức trên người lúc này hoàn toàn giống hệt

người trong bức tranh, thảo nào đám thị nữ thấy ta chính là một ‘Doanh

Doanh’ sống động bước ra khỏi bức tranh.

“Đây không phải là ta.”

Có một người bị điên là đủ rồi, ta không muốn phát điên chỉ vì một bức

tranh, nên lập tức đưa lời giải thích “Chẩn Vương Điện hạ, người phụ nữ

này tuy rất giống ta, thế nhưng đó không phải là ta. Nàng ta trông trẻ

trung hơn ta rất nhiều.”

Thuần Vu Vọng liếc mắt nhìn về phía ta, nghe vậy liền đáp “Đó là đương nhiên. Đây là bức tranh ta đã vẽ từ năm năm trước.”

Ta nhìn thật kỹ cảnh tượng và người trong bức tranh, gật đầu nói “Tài nghệ vẽ tranh của Chẩn Vương Điện hạ quả là xuất thần nhập hóa, không những

vẽ được người mà còn lưu giữ cả hồn phách. Điều này không mấy người làm

được đâu.”

Nụ người của Thuần Vu Vọng có đôi chút đắng cay, sầu

muộn, ngài nói “Mọi người đều nói ta vẽ tranh đẹp, chỉ có Doanh Doanh là rõ nhất, tài nghệ vẽ tranh của ta quả thực là có hạn, ngoại trừ vẽ lại

tướng mạo của nàng, chẳng có mấy bức có thể coi là đẹp. Kiếm pháp thì

còn có thể chấp nhận được. Nàng ấy liền nói rằng, nhất định vì trong

lòng ta chỉ có mỗi nàng và kiếm mà thôi.”

Ngài nói đến Doanh

Doanh, không hề dùng chữ ‘nàng’ mà là ‘nàng ấy’, hiển nhiên vào những

lúc không phát điên, ngài không hề tưởng nhầm ta là Doanh Doanh của

mình.

Ta thở phào một tiếng “Nói thật lòng, nếu không dốc hết tâm sức, cho dù là hội họa hay múa kiếm, đều chẳng thể nào lên được hàng

thượng thừa.”

Ngài không hề đáp lại, chỉ đi về phía ta, đưa bàn

tay ra, giữ lấy vầng trán ta. Ta cũng chẳng trốn tránh, bình tĩnh nhìn

thẳng vào mắt ngài. Tuy rằng bị ngài hiểu lầm là người trong lòng có thể nhận được nhiều điểm lợi, thế nhưng ta thật sự không muốn dính dáng vào chuyện này. Bất luận ta cải nam trang hay quay về thân phận người phụ

nữ, từ nhỏ ta đã học được rằng, người hành võ lúc nào cũng phải toát lên ngạo khí ngút trời, chứ không phải nét nhu mỳ, yếu mềm của phụ nữ.

Ngài nhìn ta chăm chú, ánh mắt bắt đầu trở nên rừng rực, nồng cháy, sau đó

dần dịu xuống, cuối cùng trở lại màu đen đầy bi thương, chẳng khác nào

màn đêm tĩnh mịch, đen như muốn nuốt chửng cả con người ta vào trong đó.

Ta bất cần bật cười thành tiếng, không giấu được cảm giác chế diễu. Ngài

khẽ hắng giọng, đột nhiên buông ta ra, lao về phía cửa sổ, đẩy mạnh cánh cửa ra. Cơn gió lạnh cùng tuyết trắng tràn vào, khiến cho hơi ấm khó

khăn lắm mới lan tỏa trong phòng biến mất tăm mất dạng.

Ta cau

mày, ôm chặt lấy chiếc áo choàng lông bên ngoài, nhưng nhanh chóng nhận

ra ngài dường như còn thảm hơn ta. Sắc mặt ngài vốn dĩ đã trắng nhợt lúc này trông chẳng khác nào sắc tuyết, ngay cả đôi môi cũng nhanh chóng

bợt đi.

“Thực ra, ta đã biết nàng không phải Doanh Doanh từ lâu rồi.”

Ngài đột nhiên lên tiếng, giọng nói bi ai mà khổ sở. Nắm lấy đống tuyết tích tụ trên thành cửa sổ, bàn tay ngài run lên.

Thuần Vu Vọng lại nói thêm “Ngay từ lần đầu tiên gặp, ta đã biết nàng không

phải Doanh Doanh. Bởi trên vai phải của Doanh Doanh có một nốt ruồi

son.”

Ngài giống như chẳng thể nhẫn nhịn thêm được nữa, thở hắt ra liên hồi, quay người mở cửa thư phòng rồi xông thẳng ra ngoài.

Cửa sổ và cửa lớn đều bị mở toang, căn phòng càng lạnh hơn trước rất nhiều. Thân thể ta cứng đờ lại ngay khi gió lạnh tràn vào.

Nốt ruồi son? Ta rất ít khi để ý trên người mình có nốt ruồi hay không, có

điều tại sao nghe ngài nói mãi, nói mãi, đột nhiên ta lại cảm thấy trên

vai mình có khả năng có nốt ruồi thực sự?

Nghi hoặc một hồi, ta

bước ra phía sau giá sách gỗ, kéo cổ áo mình xuống, kiểm tra kĩ đầu vai

bên phải. Trắng trẻo nõn nà, hoàn toàn không có bất cứ nốt ruồi son hay

thai tích nào cả. Ta vẫn không an tâm, lại kiểm tra luôn cả vai trái,

làm gì có nốt ruồi son nào chứ?

Người đàn ông này cũng chẳng phải kẻ tầm thường, khí thế mãnh liệt, nửa điên nửa tỉnh, không ngờ khiến

thần trí của ta cũng có phần mơ màng. Bệnh điên không hề truyền nhiễm,

thế nhưng nếu con người ở thời điểm tâm trạng lạc lõng hoặc chịu phải áp lực lớn, trong đầu dễ dàng phát sinh ảo giác.

Ta cũng đã được

tôi luyện qua bao cuộc chinh chiến máu tanh trên sa trường, vậy mà không ngờ vẫn cứ chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng của người đàn ông này. Thật là

nực cười!

Có lẽ, chính là nét mệt mỏi, đau buồn nơi đáy mắt cùng

với tình yêu thương ấm áp lại ngây ngô, đắm đuối của ngài khi đối diện

với Tiểu Tương Tư, vô hình đã khiến ta cũng cảm thấy thương xót lạ

thường?

Ta đã quên mất bao lâu rồi không dùng bữa cùng người thân trong gia đình. Có lẽ, ta nên giống như khuê nữ của các gia đình khác,

cả ngày trốn trong khuê phòng, vui đùa, tận hưởng những tháng năm thanh

xuân, nhàn rảnh. Sau đó đợi Đức Phi nương nương của Tần gia trong cung

thay phụ mẫu làm chủ, chỉ định cho ta một mối hôn sự tốt, từ đó giúp

chồng nuôi con, điềm tĩnh, bình an sống hết cuộc đời còn lại. Như thế,

coi như ta sẽ được hưởng trọn niềm hạnh phúc của một người phụ nữ.

Ta không nên nhất thời nông nổi, học theo mấy vị thúc thúc múa đao múa

thương, rồi để cho phụ thân nhận ra tuệ căn luyện võ của mình.

Năm đó, khi ta tám tuổi, đại ca vừa tròn hai mươi tử trận tại sa trường,

Nhị ca mười sáu tuổi thì bị kẻ thù ám toán, cả đời tàn tật, mẫu thân

nghe hung tin trước khi lâm bồn nên đã sinh non.

Kể từ khi phát

hiện tiểu đệ mới sinh sức khỏe yếu đuối, phụ thân không hề do dự đưa ta

lên núi Tử Nha theo sư thái Vô Lượng học nghệ, lần đi này kéo dài mười

năm dài đằng đẵng. Đợi đến khi ta thành tài quay về, thì phải tiếp nhận

trọng trách trưởng quản quân đội của Tần gia thay phụ thân đang bị trọng thương, theo Tư Đồ Lăng chinh chiến khắp nơi.

Lúc thì lên phía

Bắc tấn công Nhu Nhiên, lúc lại xuống phía Nam chặn đánh quân Lương,

hoặc quét sạch nội loạn trong nước. Ánh đao bóng kiếm, mùi máu tanh nồng vụt tới liên tiếp đã tạo nên khí chất lạnh lùng mà tàn khốc trên thân

thể ta, cực kỳ đáng sợ.

Thi thoảng về nhà, các ca ca, tẩu tẩu

cùng tộc họ đều coi ta như người đứng đầu trong tộc, người chủ của gia

đình, vô cùng kính trọng, nhưng cũng xa lạ khi họ luôn thận trọng để

tránh tiếp đón thiếu chu đáo. Tiểu đệ cùng mẫu thân với ta, thậm chí còn chẳng dám nói chuyện cùng ta.

Ta nhớ hồi còn nhỏ, mẫu thân

thường bế ta trong lòng, khen ngợi ta xinh đẹp và biết nghe lời, sau

nhiều năm xa cách thậm chí ta cũng chẳng nhớ trông người như thế nào

nữa.

Lúc bước ra, có hai thị vệ của phủ Chẩn Vương, chẳng hiểu

chui từ đâu ra đi theo phía sau ta “Giờ phu nhân muốn quay về Viện Thấm

Phương sao? Thuộc hạ sẽ hộ tống phu nhân quay về.”

Bọn họ mỉm

cười đầy cung kính nhưng ánh mắt lại kiên định không để ta có bất cứ

thỏa hiệp nào. Ta đương nhiên cũng không có ý định mang theo cơ thể đầy

thương tích này xông ra khỏi phủ Chẩn Vương, huống hồ, ta cũng chẳng thể vứt bỏ công chúa Thường Hy lại một mình.

Thuần Vu Vọng xem ra

chính là một chân nhân bất lộ tướng, chỉ e ngay cả mấy huynh đệ của ngài cũng chẳng biết võ công của ngài cao cường đến mức nào, tâm kế cao thâm đến độ nào.

Thế nhưng ngài cũng chẳng phải không hề có điểm yếu. Tương Tư bé nhỏ ngây thơ, đáng yêu vạn phần, nếu cho ta cơ hội, ta nhất định biến cô bé thành một quân cờ tuyệt hảo để đối phó với ngài. Còn cả nỗi nhớ nhung cùng tình yêu sâu đậm mà ngài dành cho Doanh Doanh nữa,

thêm thứ tình cảm đặc biệt dành cho ta, bất cứ khi nào cũng có thể biến

thành thứ binh khí sắc nhọn, chí mạng với ngài.

Ta bước ra ngoài, hỏi viên hộ vệ “Chẩn Vương Điện hạ đâu rồi?”

Hai viên hộ vệ quay sang nhìn nhau cười đáp “Phu nhân đang nhớ ngài sao? Hay là để chúng thuộc hạ đưa phu nhân đến thăm ngài?”

Ngoài trời gió tuyết vẫn thổi, ta đi theo hai viên hộ vệ tới một hòn non bộ,

nơi đó tuyết đã tích đầy lêи đỉиɦ. Còn Thuần Vu Vọng dường như đang cố

tình chứng minh cho ta thấy ngài không bình thường đến mức nào. Dưới

thời tiết lạnh giá, ngài một mình ngồi trong căn đình nhỏ trên hòn non

bộ, nghênh đón gió sương băng tuyết, thưởng thức mỹ tửu.

Ta trèo

nhẹ lên trên đỉnh, một viên hộ vệ lập tức đưa lời bẩm báo với Thuần Vu

Vọng trước, thấy Thuần Vu Vọng khẽ gật đầu, tựa vào bên đình vẫy tay, ra hiệu cho viên hộ vệ còn lại đưa ta vào trong. Viên hộ vệ cũng không dám chần chừ, đưa ta vào trong, rồi lặng lẽ lui xuống, đứng gọn vào một

góc.

Căn đình bé nhỏ trên đỉnh núi nhỏ thực sự lạnh đến thấu

xương, nhưng cũng thơm đến ngào ngạt. Còn ta mãi cho tới khi bước vào

trong đình mới phát hiện xung quanh đều trồng hoa mai, có vài cây là

Xuân Mai, vẫn còn ngậm tuyết chưa chồi bông. Thế nhưng có vài cây là Lạp Mai, dưới lớp tuyết dày, hoa không rõ sắc thế nhưng chẳng thể che dấu

nổi hương thơm thanh nhã, xuyên qua những lớp băng tuyết lạnh giá, tỏa

khắp muôn phương.

Thuần Vu Vọng lấy chiếc đệm bông ở gần đó, phủi đống tuyết đọng bên trên rồi nhìn về phía ta nói “Lại đây, uống một ly

rượu cho ấm người.”

Chạy tới đây uống rượu để ấm người, con người này thực đúng là toàn nghĩ ra những ý tưởng kỳ quái.

Tuy nghĩ vậy, nhưng ta vẫn nhận lấy chiếc ly bạc từ tay ngài, thấy ngài rót đầy rượu vào, từ từ đưa lên môi.

Chắc rượu đã được đun nóng, thế nhưng lúc này chỉ còn hơi ấm, uống vào vị

mạnh nồng, trôi xuống dưới cổ họng, nó chẳng khác nào một hòn lửa mãnh

liệt, quả nhiên đem lại hơi ấm cho cơ thể.

Thuần Vu Vọng quan sát sắc mặt của ta hỏi “Rượu này thế nào hả?”

Ta gật đầu đáp “Quả nhiên la uống vào thì thấy ấm hơn.”

“Nàng không nhận ra điều gì đặc biệt sao?”

“Đặc biệt?” Ta lại nếm thêm một ngụm nữa, rồi đưa lời bình phẩm “Vị nồng có

thừa, vị ngọt không đủ, dùng để làm ấm người thì được, nếu dùng để

thưởng thức thì vẫn chưa đủ. Có điều trong quân doanh ở phương Bắc chúng ta thường được uống thứ rượu này, đặc biệt là những lúc đóng doanh trại ở Mạc Bắc, vào lúc đêm khuya, không thể thiếu được. Ta hoàn toàn không

ngờ người Giang Nam cũng thích uống thứ rượu này.”

Thuần Vu Vọng dường như rất thất vọng, liền hỏi “Nàng thực sự không nếm ra được có điều gì khác biệt hay sao?”

“Không hề.”

“Trong rượu này có mùi hương thầm, nàng không nhận ra thật hả?”

Trước ánh mắt vạn phần mong chờ của ngài, ta đành uống thêm ngụm nữa, mỉm

cười khổ sở rồi đáp “Làm gì có mùi hương thầm nào chứ? Ngay cả hương

rượu ta còn chẳng nhận thấy nữa là. Có lẽ do hương hoa mai trong đình

này quá nồng, cho nên đã che mất mùi hương trong rượu?”

Ngài liền bật cười thành tiếng “Bình rượu này được chôn dưới một gốc mai hai trăm năm tuổi suốt năm năm trời, nên phảng phất mùi hương của hoa mai.”

Ta vẫn chẳng thể nào nếm ra được, đành phải nói cho qua chuyện “Thật không ngờ rượu được chôn dưới gốc mai lại có được mùi vị nồng như vậy. Đoan

chắc là chỉ có những nhân sỹ cao quý nho nhã như Chẩn Vương Điện hạ mới

có thể nghĩ ra được? Nấu tuyết ngâm trà, thưởng rượu dưới gốc mai, thực

đúng là thanh nhã.”

Thuần Vu Vọng lắc đầu đáp “Cái này không phải do ta nghĩ ra. Năm đó, Doanh Doanh mang thai Tương Tư, nhưng vẫn thích

uống rượu, nghĩ ra đủ mọi cách lén ta truyền mỹ tửu từ Giang Nam về Ly

Sơn. Ta sợ nàng uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng, nên phải dỗ dành nàng rất lâu nàng mới hứa là sẽ không uống nữa. Thế nhưng, sợ nàng không kiềm chế được bản thân, lại sợ nhân lúc nàng không để ý,

ta lại lén uống hết, nên nàng bắt ta phải chôn hết mười hai bình rượu

xuống gốc mai già, định để khi nào Tương Tư cai sữa thì sẽ đào lên

uống.”

Ta vốn tưởng Doanh Doanh khiến ngài điên đảo tâm trí phải

là một người phụ nữ Giang Nam nhu mỳ, dịu dàng tựa nước, sau đó khi thấy bức tranh trong thư phòng của ngài, mới đoán được người phụ nữ này chắc cũng biết chút võ công, hào sảng mà hoạt bát. Thế nhưng, hôm nay nghe

ngài nhắc đến, ta mới hiểu Doanh Doanh nào phải là một người phụ nữ nhu

mỳ hiền thục, rõ ràng chính là cô gái nghịch ngợm, tinh ranh chưa trưởng thành mà thôi.

Nhớ lại vị nồng của rượu, ta lắc đầu nói “Hiếm

khi nghe nói nữ nhi thích uống những loại rượu vị nồng như vậy. Xem ra ý trung nhân của Chẩn Vương Điện hạ quả là người có khẩu vị đặc biệt.”

“Nàng sai rồi! Doanh Doanh cũng không hề yêu thích loại rượu có vị nồng như

vậy. Rượu này là Nữ Nhi Hồng chính tông do một gia tộc làm rượu có tiếng tại Thiệu Thành tặng cho ta. Lúc đầu uống vào miệng thì nhẹ nhàng, ngọt ngào sướиɠ miệng, nuốt xuống thì vị đọng lại lâu, rất đặc trưng. Thế

nhưng không biết tại sao, một năm sau, khi ta đào một bình lên uống, lại biến thành vị này.”

Ngài lặng người nhìn vào cành mai trước mặt, ánh mắt đau khổ, khẽ khàng than thở “Lúc đó Doanh Doanh đã không còn

nữa rồi. Gốc mai già trăm năm đã bị ngọn lửa lớn thiêu rụi, đen sì nhưng vẫn không chết, khi xuân đến, lá non nhú ra, vừa xanh vừa tươi, thế

nhưng năm năm rồi, chưa từng nở một nụ hoa.”