Chiến tranh cũng không phải nói đánh là có thể lập tức đánh, mặc dù ngoại cảnh Tây Bắc bốn phía đều mơ hồ có khói lửa nổi lên, nhưng cảnh nội Tây Bắc vẫn an bình ấm áp, mọi người vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống của mình. Bởi vì bọn họ tin tưởng, vô luận có chuyện gì, có Mặc gia quân ở đây, chiến hỏa cũng sẽ không lan đến quê hương của bọn họ.
Mà quan viên và các tướng lĩnh của Định Vương phủ đều biết rõ, bình yên trước mắt này chắc chắn sẽ không thể lâu dài, ngày đêm vội vã rèn luyện chuẩn bị cho chiến sự.
Trong Định Vương phủ hình như Mặc Tu Nghiêu đối với tình thế phía ngoài cũng không gấp gáp, sau khi quân diễn chấm dứt, tướng sĩ nào nên thưởng thì cũng đã khen thưởng một phen, mà cần sửa trị người nào thì cũng đã vứt đến nơi nào đó để sửa trị, một lần nữa trở về làm một vị Vương gia bình thường ở Định Vương phủ. Mỗi ngày trừ xử lý những chính sự bắt buộc ra, thời gian còn lại chính là quấn Diệp Ly và bắt nạt Mặc Tiểu Bảo, hết sức thảnh thơi nhàn hạ.
Ngày hôm đó, Mặc Tiểu Bảo khó có khi được Thanh Vân tiên sinh cho nghỉ, sau khi trở về lại một lần nữa bị phụ thân vô lương bắt nạt, ánh mắt ướt nhẹp, vô cùng ủy khuất nhìn mẹ bé.
Diệp Ly không nhịn được bất đắc dĩ than thở, dường như hai cha con này không cách nào chung đυ.ng hòa bình được một canh giờ. Mặc Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ lực chiến đấu không cao, mỗi lần chỉ có thể bị phụ thân bắt nạt rồi tìm cách đánh trả, nếu là người bình thường chỉ sợ nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu từ xa đã chạy mất rồi.
Nhưng Mặc Tiểu Bảo lại không giống thế, càng gặp khó khăn lại càng cố gắng vượt lên, dù có thế nào cũng sẽ đáp trả, nhiều lần liên tiếp, khi bại khi thắng.
Thấy Mặc Tiểu Bảo giả bộ đáng thương, người phụ thân vô lương kia lười biếng nằm dựa trên nhuyễn tháp khinh thường Cười nhẹ một tiếng, giả bộ đáng thương? Cũng là Bản vương chơi chán rồi. Dĩ nhiên, Định Vương gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì Mặc Tiểu Bảo kia mũm mĩm trắng trẻo, đôi mắt thuần lương vô hại ngập nước, giả bộ đáng thương sẽ có hiệu quả cao hơn mình nhiều.
Huống chi, làm phụ thân rồi còn cùng nhi tử so giả bộ đáng thương sao? Cũng quá không có uy nghiêm đi. Cho nên Định Vương gia kiên định vứt bỏ chiêu bài hạng nhất này. Ta nói này Vương gia, làm phụ thân cùng nhi tử tranh thủ tình cảm, ỷ vào tuổi tác bắt nạt đứa bé mới năm tuổi không phải cũng chẳng khác gì sao?
Về phần sau đó, bạn học Mặc Tiểu Bảo vô sự tự thông đem kỹ năng giả bộ đáng thương hạng nhất này phát dương quang đại, cuối cùng tiến hóa thành một tiểu bạch giả trư ăn thịt hổ, bề ngoài thuần lương xinh đẹp bên trong thì cự kỳ đen tối phúc hắc, quả thực khiến Mặc Tu Nghiêu đau dạ dày, đây cũng không phải là chuyện lúc này hắn có thể dự đoán được.
Cúi người ôm lấy nhi tử nước mắt như mưa, Diệp Ly xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé nói: “Tiểu Bảo ngoan, mẫu thân dẫn con đi chơi, chúng ta không chơi cùng phụ vương nữa.”
Mặc Tiểu Bảo lập tức vươn hai tay ôm lấy cổ Diệp Ly, nụ cười rực rỡ vô cùng, “Mẫu thân tốt nhất, Tiểu Bảo thích mẫu thân nhất.”
Diệp Ly im lặng, nàng cũng biết thằng nhóc này giả bộ. Nhưng mà bộ dáng đáng thương như vậy cho dù là giả cũng không có mấy người chống đỡ được. Có đôi khi Diệp Ly cũng nhịn không được thắc mắc, tính tình đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai? Mình và Mặc Tu Nghiêu đều không phải là người sẽ biểu lộ tâm tình của bản thân trước mặt người trước, mặc dù Mặc Tu Nghiêu thỉnh thoảng cũng sẽ diễn trò, nhưng Diệp Ly đánh cuộc, Mặc Tu Nghiêu khi còn bé cũng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới muốn khóc sẽ khóc muốn ngừng sẽ ngừng như vậy. Tính cách tinh quái này cũng có chút giống Từ Thanh Viêm, nhưng thời điểm Từ Thanh Viêm năm tuổi tâm nhãn chỉ sợ còn không bằng một đầu ngón út của Mặc Tiểu Bảo đâu.
“Tiểu Bảo, xuống đây, phụ thân có lời muốn nói cho con.” Trên nhuyễn tháp, Mặc Tu Nghiêu khẽ hí mắt, nụ cười vô cùng hòa ái, vẫy vẫy tay Mặc Tiểu Bảo.
Mặc Tiểu Bảo có trực giác không tốt, ôm chặt cổ Diệp Ly lắc đầu liên tục, dứt khoát vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Diệp Ly. Mặc Tu Nghiêu cũng không tức giận, cười dài nói: “Không nghe thấy sao? Con đừng hối hận đấy nhé? A nha. . . Sau này hối hận ngàn vạn lần đừng nói phụ thân không thương con, không có nhắc nhở con.”
Mặc Tiểu Bảo lặng lẽ dựng lỗ tai, vô cùng quấn quýt lặng lẽ quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu vẫn nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần một cái. Chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu lầm bầm tự nhủ: “Nói năm đó phụ thân của con thiếu chút nữa lớn lên sẽ có bộ dáng như Trương Khởi Lan vậy, nếu không phải ông nội con- phụ vương ta nhắc nhở ta, thì dung mạo tuấn mỹ của Định Vương phủ nhất định sẽ phải kết khúc.”
Mặc Tiểu Bảo quá sợ hãi, lớn lên giống Trương tướng quân? Trong đầu hiện ra bộ dáng của Trương Khởi Lan, Mặc Tiểu Bảo lắc đầu liên tục cố gắng vứt cái tưởng tượng đáng sợ này ra khỏi đầu. Cũng không phải nói Trương Khởi Lan lớn lên quá khó nhìn, Trương tướng quân dẫu sao cũng là ngũ quan đoan chính, vóc người cao ngất khí thế kinh người là chủ tướng của một quân, vô luận thả vào chỗ nào cũng sẽ đều nhận được lời khen tướng mạo đường đường. Nhưng mà tiểu thế tử Mặc Tiểu Bảo có yêu cầu cực kỳ cao với nhan sắc của bản thân đấy, cho dù không thể được như cậu cả, cũng phải như Phượng Tam, Hàn Minh Tích, hoặc như phụ vương bé cũng còn tạm được. Bộ dạng của Trương tướng quân quả thật không phù hợp với thẩm mỹ quan của bạn học Mặc Tiểu Bảo.
Cho nên, vì vẻ đẹp của bản thân trong tương lai, bạn học Mặc Tiểu Bảo đá đá chân nhỏ để Diệp Ly đặt xuống, hết sức cảnh giác đứng trước mặt Mặc Tu Nghiêu.
Đợi một hồi lâu, Mặc Tu Nghiêu mới miễn cưỡng mở mắt, liếc xéo mắt đánh giá Mặc Tiểu Bảo một hồi lâu mới từ từ vươn tay nắm lấy khuôn mặt mượt mà nhỏ nhắn phấn nộn của Mặc Tiểu Bảo. . . Nắm! Xoa! Bấm!
Bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo tức giận nhìn chằm chằm phụ vương mình. Mặc dù không quá đau, nhưng điều này đại biểu bé lại một lần nữa bại bởi nam nhân này trước mặt mẫu thân. Mặc Tu Nghiêu ngồi dậy, tiến sát vào cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Tiểu Bảo đã bị hắn xoa đến đỏ rực, cười rất vô lương, “Có biết con rất béo hay không? Còn dám bảo mẫu thân ôm con, một ngày nào đó mẫu thân con sẽ bị tiểu bàn từ con (thằng nhóc béo ú) làm mệt chết. Nhìn một chút xem con mập thế này, thế mà ngày ngày còn dám ăn thịt. Phụ vương của con lúc năm tuổi còn không mập bằng một nửa con đâu. Con nghĩ xem đến lúc con lớn lên có phải còn to béo hơn cả Trương Khởi Lan không? Cha thấy đến lúc đó không cần gọi là Mặc Tiểu Bảo nữa, mà dứt khoát đổi tên thành Mặc Đại Mập đi?”
Nghe vậy, bạn học Mặc Tiểu Bảo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo phấn nộn của mình, rốt cục trái tim yếu ớt cũng bị tưởng tượng trong đầu đánh bại. Bi phẫn nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, nước mắt chảy xuống. Ô ô. . . cậu cả, phụ vương bắt nạt con. . .
“Tu Nghiêu!” Diệp Ly nhíu mày, nhàn nhạt nhìn nam nhân vẫn đang cười không biết trời đất đâu ở trên nhuyễn tháp bất mãn nói.
Sao có thể nói chuyện với bé con như vậy, rất dễ thương tổn lòng tự ái của con. Huống chi, Tiểu Bảo cũng không có khoa trương như hắn nói, chẳng qua thái công Thanh Vân tiên sinh thương tiếc bé nên dưỡng quá tốt mà thôi. Nhìn qua cường tráng hơn đứa bé bình thường một chút, trẻ con mập một chút là chuyện tốt.
Mặc Tu Nghiêu hừ hừ, “Ta là vì tốt cho nó. Mắt thấy cũng nên chính thức tập võ rồi, mập quá cũng không tốt. Sau này nó về nhà rồi thì A Ly làm nhiều thức ăn một chút.” Diệp Ly phủ trán, nói đến nói đi vẫn là bởi vì tối hôm qua nàng tự mình xuống bếp làm thức ăn, tất cả đều là những món nhi tử thích, thế nên mỗ nào đó mới có chút không vừa lòng.
Ai bảo bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo không thịt không vui, mà Mặc Tu Nghiêu lại thích ăn đồ thanh nhạt chứ?
“Biết rồi, chờ Tiểu Bảo quay lại thư viện, ta tự mình làm những món chàng thích ăn nhất có được không?”
Diệp Ly nói, so với những thê tử rửa tay làm canh cho trượng phu, thật ra Diệp Ly rất ít khi xuống bếp. Lúc này Mặc Tu Nghiêu mới vừa lòng gật đầu nói: “Chỉ làm cho ta ăn.”
Diệp Ly gật đầu, thuận tiện cảnh cáo nói: “Không cho bắt nạt Tiểu Bảo!” Mặc Tu Nghiêu phất tay nói: “Yên tâm đi, nhóc con kia cầm tinh con gián, không quá một lát sẽ lại vui vẻ chạy về .” Diệp Ly im lặng, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đưa tay hung hăng bấm thắt lưng hắn một cái, chống lại ánh mắt khó hiểu của Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhe răng cười nói: “Tiểu Bảo cầm tinh con gián, vậy chàng cầm tinh con gì?”
“. . . . . .”
Quả nhiên không đến nửa canh giờ, bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo lại vui vui vẻ vẻ xuất hiện trước mặt Diệp Ly. Nhăn nhăn nhó nhó nhìn Diệp Ly muốn nói lại thôi. Diệp Ly nín cười, nhìn nhi tử hỏi: “Tiểu Bảo muốn nói cái gì?”
Mặc Tiểu Bảo rụt rè nói: “Cậu nói. . . Cho dù Tiểu Bảo lớn lên có giống Trương tướng quân, cho dù toàn bộ thế giới mọi người đều ghét bỏ Tiểu Bảo, mẫu thân cũng sẽ không ghét bỏ Tiểu Bảo đúng không?”
Diệp Ly âm thầm trợn mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, cười nói: “Đương nhiên rồi, vô luận Tiểu Bảo biến thành hình dáng gì cũng vẫn là bảo bối của mẫu thân, trong thiên hạ cũng chưa có người mẫu thân nào ghét bỏ con của mình nha.” Ánh mắt Mặc Tiểu Bảo sáng lên, kiên định gật đầu nói: “Hài nhi biết rồi, hài nhi. . . Hài nhi sau này không ăn thịt nữa là được.” Diệp Ly sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, nói: “Thịt dĩ nhiên vẫn cần phải ăn, nhưng cũng phải ăn thêm rau xanh nữa. Không thể kén ăn như hôm qua nữa có biết không?”
“Hài nhi biết rồi. Vậy. . .” Bạn nhỏ Tiểu Bảo ngượng ngùng rồi, “Mẫu thân còn có thể ôm Tiểu Bảo không?”
Mặc Tu Nghiêu tức nhe răng, nhóc con vô liêm sỉ này rốt cuộc là học ai thế? Định Vương phủ hắn từ xưa đến nay còn không xuất hiện cái gen kỳ quái như thế đâu. Bộ dáng xấu hổ kia thật có thể nhìn sao? Từ Thanh Trần! Tuyệt đối là hắn dạy bậy Mặc Tiểu Bảo, ngươi chờ đó cho ta!
Diệp Ly lại cười nói: “Dĩ nhiên có thể.”
Mặc Tiểu Bảo trịnh trọng gật đầu, “Tiểu Bảo lớn lên cũng không cần mẫu thân ôm nữa, đến lúc đó Tiểu Bảo có thể ôm mẫu thân. Nhưng bây giờ Tiểu Bảo còn nhỏ, mẫu thân ôm ôm. . . . . .” Thật là quá tri kỷ hiếu thuận rồi, trong lòng Diệp Ly mềm mại thành một đoàn, cúi người ôm Mặc Tiểu Bảo ngồi lên đầu gối mình, cúi đầu hôn nhẹ, “Mẫu thân nhớ lời nói của Tiểu Bảo.”
Vốn là nói xong sẽ mang Mặc Tiểu Bảo đi chơi, nhưng phía sau lại còn một cái đuôi sống chết cũng phải đi theo, còn dùng mỹ danh bảo vệ thê nhi- Định Vương gia. Trong xe ngựa, Mặc Tiểu Bảo gục trên đầu gối mẫu thân, thể hiện sự khinh bỉ phụ vương mình của bé.
Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý, nhướng mày cười nói: “Nhóc con, con thì biết cái gì? Cái này gọi là nhân tẫn kỳ tài, vật tẫn kỳ dụng (người nào cũng có tài, vật nào cũng có ích). Cũng có thể nói là chỉ có người dùng mới tự mình biết. Cậu con đã lợi hại như vậy, Bản vương cần gì phải mệt chết mệt sống cực khổ đi xử lý những chuyện vặt kia? Tây Bắc này phụ vương của con là lớn nhất, cha chỉ cần đặt ra phương hướng và mục tiêu, phía dưới tự nhiên có vô số người sẽ cố gắng hoàn thành cái mục tiêu này .”
“Lười biếng! Cậu nói hoàng đế lười biếng không để ý tới triều chính là hôn quân, cho nên, Vương gia lười biếng không xử lý chính sự cũng là hôn vương!” Bánh bao nho nhỏ trắng noãn ngồi trên đầu gối Diệp Ly nghiêm trang thảo luận vấn đề cần chính.
“Phải nói Bản vương điều khiển kẻ dưới có cách, cám ơn.” Mặc Tu Nghiêu miễn cưỡng nói, thương hại nhìn nhi tử còn cố lý luận. Nhóc ngu ngốc, bị cậu hãm hại cũng không biết. Hắn rõ ràng là sợ sau này ngươi lớn lên cũng giống cha ngươi cái gì cũng không làm, lại liên lụy hắn.
Có điều phụ vương của ngươi chắc sẽ không để ngươi như vậy đâu, bởi vì ta vẫn chờ ngươi mau mau trưởng thành mà đón lấy trách nhiệm của ta đấy. Đến lúc đó Bản vương liền mang A Ly cao bay xa chạy, ôm nương tử của ta sao, nằm mơ đi. Bánh bao nhỏ đáng thương không biết mình hết bị phụ thân lừa bịp, lại bị cậu lừa bịp mở to hai mắt nhìn, “Mới không phải! Cậu nói cần chính mới là hoàng đế tốt!” Cậu nói cái gì cũng đúng.
“Cám ơn nhóc con nhắc nhở a, phụ thân con đây cũng không phải là hoàng đế.” Mặc Tu Nghiêu hứng thú nhẹ giọng nói.
Mặc dù học rất nhiều thứ, nhưng bánh bao nhỏ năm tuổi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh hội được cái từ Vương gia và Hoàng đế này rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt. Huống chi ở mảnh đất Tây Bắc này, hoàng đế và Vương gia cũng không khác biệt quá lớn.
Bạn học Mặc Tiểu Bảo lý giả là, chỗ khác có rất nhiều Vương gia, cho nên Vương gia cũng phải nghe theo Hoàng đế. Nhưng Tây Bắc chỉ có một Vương gia là phụ thân bé, hơn nữa cũng không cần nghe theo lời nói của Hoàng đế. Cho nên phụ thân bé chính là Vương gia độc nhất vô nhị, đồng thời cũng là Vương gia vĩ đại nhất trong thiên hạ. Hoàng đế thì có gì đặc biệt hơn người? Tây Lăng có một, Đại Sở có một, Bắc Nhung, Nam Chiếu mỗi nơi cũng đều có một. Hoàng đế nhiều còn gì đáng giá. Nhưng mà, Định Vương cũng chỉ có một, muốn làm thì phải làm người độc nhất vô nhị mới đáng giá. Một quan niệm đặc sắc này của Mặc Tiểu Bảo, khiến cho một đế quốc nào đó rất nhiều rất nhiều năm sau mới chậm chạp được thành lập.
Nói không lại phụ vương, Mặc Tiểu Bảo nhõng nhẽo quay đầu vùi mặt vào trong ngực mẫu thân, miệng hừ hừ. Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý đến bé, cười híp mắt nhìn bé nói: “Nhi tử, thái công con nói vậy cũng đã nói qua không ít sử thư. Trong lịch sử cũng có hoàng đế mười ngày nửa tháng mới thượng triều một lần, vẫn quốc thái dân an. Cũng có kẻ ngủ chưa đến canh năm vẫn mất nước như cũ, cho nên làm hoàng đế tốt hay xấu, có cần chính hay không thật ra cũng không ảnh hưởng.”
Mặc Tiểu Bảo suy nghĩ một chút lại từ trong ngực mẫu thân bò ra ngoài gật đầu nói: “Con biết, còn có quan hệ tới đầu óc sáng suốt. Phụ vương nói cái tên ngu ngốc không ngủ đến canh năm kia chính là hiện tại hoàng đế Đại Sở.” Nói xong, Mặc Tiểu Bảo còn lia lịa gật đầu khẳng định ý nghĩ của mình.
Nhìn nhi tử như thế, Mặc Tu Nghiêu cũng không khỏi vui lên, cười nói: “Làm sao con biết là tên ngu ngốc kia? Hắn còn không chưa có mất nước đâu.”
Mặc Cảnh Kỳ đúng là nửa đêm canh năm đã dậy, nhưng chưa chắc bởi vì cần chính. Mặc Tu Nghiêu cảm thấy chủ yếu bởi vì hắn đề phòng cái này đề phòng cái kia, không ngủ được thôi. Mặc Tiểu Bảo nghiêm túc nói: “Hắn rất ngu ngốc, hắn ta đuổi phụ vương đi, hắn còn đuổi ông cậu và cậu đi, hắn còn thích làm người một nhà với Liễu thừa tướng xấu nhất xấu nhất, không quan tâm đến Vô Ưu tỷ tỷ và mẫu thân tỷ ấy. Ngay cả mẫu thân và đệ đệ hắn cũng không thích hắn, Vô Ưu tỷ tỷ cũng không thích hắn. Cậu cả nói cái này gọi là tự hủy trường thành, Phượng Tam nói cái này gọi là làm được nhất thủ hảo tử (tự tìm đường chết).”
Diệp Ly ban đầu nghe còn có hứng thú dở khóc dở cười, thằng nhóc này học những thứ gì ngổn ngang kia ở đâu.
Dọc theo đường đi cười cười nói nói, thời gian trôi qua cũng cực nhanh, vô tình đã đến giữa trưa. Xe ngựa chở đoàn người dừng lại trước một ngọn núi. Lộ trình sau khi xuống xe nhất định phải đi bộ rồi. Mặc Tu Nghiêu đương nhiên không thể nào để cho Diệp Ly ôm Mặc Tiểu Bảo có xu hướng thành Mặc Tiếp Mập đi xa như vậy, chỉ đành phải tự mình ôm lấy. Mặc Tiểu Bảo nằm trong lòng phụ vương cũng không có chút nào là không tự tại, tùy ý nằm úp sấp, lại tò mò nhìn hết thảy trước mắt nói: “Mẫu thân, chúng ta đi đâu thế?”
Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói: “Đi rồi con sẽ biết.” Thật ra thì hai cha con này quan hệ cũng không có kém như thế, bình thường náo thì náo, nhưng có thể nhìn được thật ra Mặc Tiểu Bảo đối với vị phụ thân không phúc hậu của bé cũng không có ngăn cách gì. Nếu không cũng sẽ không vui vẻ gục trong ngực phụ thân bé nhưu vậy.
Đoàn người đi vào trong núi, không tới năm dặm đường, dần dần càng thấy thủ vệ sâm nghiêm. Càng đi vào bên trong lại càng sâm nghiêm, một đường mà đến, binh sĩ đóng bên đường rối rít hướng hai người hành lễ. Cho đến khi bị ngăn lại tại một cửa khẩu, “Lệnh bài, khẩu lệnh!”
Mặc Tu Nghiêu lúc trước cũng biết chỗ này, nhưng bởi vì toàn quyền giao cho Diệp Ly xử lý cho nên hắn cũng không chưa thực sự tới đây. Nghe vậy không khỏi sửng sốt, lại cười nói: “Bản vương cũng cần có lệnh bài và khẩu lệnh?”
Tướng sĩ đóng tại quan khẩu cũng không vì thế mà thay đổi, “Lệnh bài, khẩu lệnh.”
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nhìn về phía Diệp Ly, lấy trực giác của hắn đương nhiên có thể cảm giác được chung quanh có ít nhất mấy trăm mũi tên đang chỉ hướng về phái bọn họ. Nếu như không có cái thứ gọi là lệnh bài và khẩu lệnh kia, Mặc Tu Nghiêu không hề nghi ngờ những binh lính này thật sự sẽ phóng tiễn. Diệp Ly lấy ra một khối lệnh bài có hình thức hết sức rất khác biệt đưa tới, thản nhiên nói: “Quân Hồn, Hồi lệnh.” Binh lính nhìn thoáng qua lệnh bài, sau khi xác định thật giả mới trả lại cho nàng đáp: “Vô úy. Mời Vương Phi vào.”
Sau khi đi vào, dọc theo đường đi trải qua ba bốn quan khẩu tương tự. Khẩu lệnh của từng cái quan khẩu hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa địa thế thuận lợi và phòng ngự sâm nghiêm như vậy, cho dù là Mặc Tu Nghiêu cũng không có lòng tin nói nhất định có thể lông tóc vô thương mà xông vào.
“A Ly, ta càng ngày càng hiếu kỳ nơi này rốt cuộc có đồ vật gì.”
Chỗ thần bí này cách Ly thành cũng không xa, nhưng lại không người nào có thể nghĩ đến, địa phương không chút thu hút nào lại là lăng tẩm thực sự, hay là bảo tàng của cao tổ tiền triều.
Lăng tẩm này cũng không tráng lệ như những hoàng đế khác, thậm chí còn kém xa ngôi mộ trống rỗng ở phụ cận Hồng Châu. Miễn cưỡng cũng chỉ được xem là một địa cung khổng lồ trong núi mà thôi. Không có chạm khắc đá cẩm thạch hoa hoa lệ lệ, không có vàng bạc châu báu kỳ trân dị bảo, dường như chỉ là một cái địa cung hết sức bình thường. Nếu là người có ý đồ tìm kiếm bảo tàng đi vào nhất định sẽ rất thất vọng.
Mà bây giờ, nơi này đã có không ít người bận rộn lui tới. Mặc Tu Nghiêu có chút ngạc nhiên nhìn những người này bận rộn này chế tạo những thiết khí (binh khí bằng sắt) hình thù có chút quái dị. Đặc biệt là tận cùng bên trong, rất nhiều người vây quanh một chỗ nghiên cứu một cái trụ đồng rỗng được đặt trên một cái xe nhỏ. Mặc dù không biết đây là vật gì đồ, nhưng nhìn cái trụ đồng kia, chẳng biết tại sao Mặc Tu Nghiêu cảm thấy một tia nguy hiểm.
Bất động thanh sắc đưa ánh mắt dời khỏi những cái trụ đồng ở cửa động, Mặc Tu Nghiêu nghiêng đầu nhìn Diệp Ly nhướng mày nói: “A Ly, đây chính là vật mà cao tổ tiền triều lưu lại? Nói thật, ta còn không hiểu những thứ này là gì đâu.”
Diệp Ly nhìn hắn, nhẹ giọng thở dài nói: “Thật ra thì ta cũng không rõ làm như vậy rốt cuộc là tốt hay không nữa.”
Ban đầu lúc vừa mới đến đây, thấy đồ mà vị tiền bối cao tổ tiền triều kia lưu lại quả thật khiến nàng kinh hãi. Đồng thời cũng có chút phân vân do dự, không có trải qua phát triển tự nhiên, tùy tiện để thời đại vũ khí lạnh trực tiếp tiến lên thời đại vũ khí nóng cũng được sao? Nói vậy vị tiền bối kia cũng là do dự không quyết được cho nên nơi này mới không được sử dụng qua, cho nên trong lịch sử tiền triều cũng chưa bao giờ nhắc đến thứ không nên xuất hiện ở thời đại này.
“Như vậy. . . A Ly hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi sao?” Mặc Tu Nghiêu cười hỏi.
Diệp Ly cười khẽ nói: “Thuận theo tự nhiên vậy.”