Thịnh Thế Đích Phi

Chương 244: Cao thủ đệ nhất thiên hạ

Lại gặp lại Nhâm Kỳ Ninh ở cùng khách sạn một lần nữa, Diệp Ly cũng không quá kinh ngạc. Nhưng đồng thời cũng xác nhận được, vị Nhâm công tử này cũng không vô hại như biểu hiện ra bên ngoài, chỉ sợ gia thế sau lưng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng chỉ như vậy, cũng không đủ để cho Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đặt vào trong mắt. Nói không khách khí một chút, trên đời này, so sánh gia thế, thì trừ hoàng tộc các quốc gia ra, cũng không có ai có tư cách để cho Mặc Tu Nghiêu đặt vào trong mắt cả. Cho nên, nhìn thấy Nhâm Kỳ Ninh ở đây, thái độ của Mặc Tu Nghiêu vẫn là lãnh đạm mà xa cách.

Đối với chuyện này, Nhâm công tử cũng hơi buồn bực, từ nhỏ đến lớn, hắn đều cao cao tại thượng. Hơn nữa, bề ngoài thân thiết ôn nhã làm cho người ta không tự chủ được mà thân cận, tín nhiệm, nơi nào nghĩ tới thậm chí lại có người dầu muối đều không vào như vậy. Nếu không phải thất lễ quá mức, thì thật sự Nhâm Kỳ Ninh muốn hỏi Mặc Tu Nghiêu một câu, có phải mình đã từng có chỗ nào đắc tội với hắn ta không?

“Diệp công tử, hai người cũng tới tham gia đại hội võ lâm sao?” Nhâm Kỳ Ninh làm như không thấy được Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm, cười vang nói.

Tiếng của hắn ta cũng không nhỏ, cho nên, lời này vừa ra, phần lớn ánh mắt của cả lầu hai đều tập trung vào trên người Mặc Tu Nghiêu. Trong ánh mắt đó tràn đầy cảnh giác và địch ý. Dù sao, không nói Mặc Tu Nghiêu giấu diếm thân phận và võ công. Chỉ nhìn bề ngoài tuấn mỹ của hắn, cũng đủ để cho đại đa số nam nhân sinh ra địch ý rồi.

Mặc Tu Nghiêu nâng mí mắt, làm như không phát hiện được ánh mắt căm thù của mọi người, nhàn nhạt cười nói: “Chúng ta vừa lúc đi ngang qua, nương tử nhà ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt thôi. Ngược lại… Lấy thân phận của Nhâm công tử, nên ở biệt viện của Mộ Dung thế gia mới đúng, sao cũng tới ở khách sạn đây?”

Nghe vậy, trong nháy mắt, địch ý chung quanh biến mất không còn một chút. Không đúng sao, bên cạnh công tử tuấn mỹ này còn có một cô gái thanh lệ u nhã đang ngồi đó. Mặc dù không có phú khả địch quốc như Mộ Dung thế gia, nhưng cô nương này cũng thanh lệ uyển ước, khí chất xuất chúng, vừa nhìn cũng biết là giai nhân xinh đẹp xuất thân từ thế gia thư hương. Tiểu thư Mộ Dung gia, bàn về dung mạo, khí chất, cũng chưa chắc có thể thắng được cô nương này một điểm nào, không chừng công tử người ta chỉ thích mỹ nhân mà không thích kim ngân đấy? Nhưng ngược lại, công tử mặc áo lụa màu xanh kia, bề ngoài cũng xuất chúng như vậy, vừa nhìn cũng biết xuất thân bất phàm, mà quan trọng nhất là, hắn ta vẫn còn độc thân!

Ánh mắt Nhâm Kỳ Ninh lóe lên, cười nói: “Diệp huynh nói đùa. Tại hạ là thân phận gì, nào có tư cách vào ở biệt viện của Mộ Dung thế gia chứ. Cũng như Diệp huynh, chỉ tới tham gia náo nhiệt thôi. Không biết tại hạ có thể ngồi chung không?” Mặc Tu Nghiêu từ chối cho ý kiến, nhưng Nhâm Kỳ Ninh lại cho rằng hắn đã đồng ý, nên liền ngồi xuống vị trí đối diện hai người.

Uống trà, Mặc Tu Nghiêu không thích nói chuyện với Nhâm Kỳ Ninh, nên không khí trên bàn cũng hơi lạnh. Diệp Ly nâng chung trà lên uống một ngụm, nói một cách không quan tâm: “Đại hội võ lâm lần này hơi kỳ quái. Không phải nói mấy lần đại hội võ lâm trước đều do các cao thủ lần đại hội trước định ra địa điểm sao? Chẳng lẽ lần này, các cao thủ chọn Mộ Dung thế gia để luận võ?” Thông thường, các cao thủ đều sẽ chọn những danh sơn thắng cảnh tương đối vắng vẻ. Nghe nói, lần khó khăn nhất là có người chọn đỉnh Tuyết Sơn ở phía Bắc của Tây Lăng, lần đó cũng là lần duy nhất có số người tham gia ít nhất, bởi vì rất nhiều người, căn bản ngay cả đỉnh Tuyết Sơn còn không lên được.

Nhâm Kỳ Ninh cười nói: “Phu nhân có biết bốn vị xếp hạng trong Tứ đại cao thủ trên giang hồ hiện nay không?”

Diệp Ly gật đầu nói: “Có nghe thấy một chút.”

Nhâm Kỳ Ninh cười nói: “Lại nói, bốn vị này cũng không phải là cao thủ luận võ thắng trong lần trước, mà là cao thủ trong lần trước nữa. Trên thực tế, có thể nói, căn bản đại hội võ lâm lần trước không có trọn vẹn.” Diệp Ly ngạc nhiên nói: “Sao lại nói như vậy?”

Nhâm Kỳ Ninh nói: “Vào lúc đại hội võ lâm lần trước, Định Vương bởi vì bị thương, nên không thể tham gia, Lăng Các chủ Diêm Vương các bởi vì Định Vương vắng mặt, nên cũng không tham gia. Trấn Nam Vương Tây Lăng bởi vì quốc sự bận rộn… Cho nên, cao thủ lần đó chỉ có mỗi mình Mộc Kình Thương, nhưng những người đến khiêu chiến lại không có một ai có thể thắng được hoặc đánh ngang tay với Mộc Kình Thương, vốn đại hội võ lâm trong ba ngày, thì chỉ một lát đã kết thúc.”

Diệp Ly lén nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, cười nói: “Còn có chuyện này sao?” Nhâm Kỳ Ninh thở dài nói: “Chứ gì nữa? Thật sự tính ra, bảng xếp hạng cao thủ trong giang hồ đã có mười tám năm không thay đổi, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện cũng không nhịn được mà muốn thi thố tài nghệ.”

“Như vậy thì có quan hệ gì với Mộ Dung thế gia?” Diệp Ly nhướng mày hỏi, Mộ Dung thế gia là thương gia, có bắn đại bác cũng không có liên quan đến người trong giang hồ.

Nhâm Kỳ Ninh lại cười nói: “Phu nhân có điều không biết, nghe nói, Mộ Dung gia này có một vị cao thủ thần bí, chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ năm mươi năm trước, Mộ Dung Hùng.”

Diệp Ly không che giấu vẻ mờ mịt của mình chút nào, ngay cả cao thủ đương thời, nàng cũng biết rất ít, thì đừng nói gì đến cao thủ đệ nhất năm mươi năm trước. Nhưng rõ ràng Mặc Tu Nghiêu có biết một chút và cũng rất có hứng thú với người này, “Mộ Dung Hùng còn sống sao?”

Trong mắt Nhâm Kỳ Ninh hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, nói với Mặc Tu Nghiêu: “Tin đồn là như vậy, chỉ có điều, ai cũng chưa từng thấy. Đại hội võ lâm lần này, lấy danh nghĩa của Mộ Dung Hùng để triệu tập anh hào. Nói là, hiện nay, trong giang hồ, võ đạo tiêu điều, Mộ Dung lão tiền bối muốn gặp cao thủ hậu bối trong thiên hạ, nói không chừng còn muốn thu đồ đệ gì đó. Còn mặt khác,……” Nhâm Kỳ Ninh cười chân thành nhìn hai người nói: “Huyết mạch duy nhất của Mộ Dung gia là Mộ Dung Nhị tiểu thư, năm nay vừa mới mười bảy, nghe nói Mộ Dung lão tiền bối muốn chọn một vị hôn phu có thể tin tưởng cho hậu bối nhà mình.”

“Tin tức của Nhâm công tử thật linh thông.” Mặc Tu Nghiêu nghe được tin tức muốn nghe, ngay lập tức, thái độ khôi phục lại sự lãnh đạm như cũ. Nhâm Kỳ Ninh cũng biết mình đã nói quá nhiều, nên liền cười nhạt, cũng không nói gì.

“Sao bọn họ lại tới đây?” Diệp Ly nhìn thấy đám người trên đường phố dưới lầu, nhíu nhíu mày.

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn xuống, trong đám người này cũng có mấy người là người quen của bọn họ. Mặc Cảnh Lê, Lôi Đằng Phong, quan trọng nhất là, lại còn có cả Từ Thanh Trần.

Đương nhiên, Nhâm Kỳ Ninh cũng liếc mắt liền thấy được mấy người đặc biệt xuất chúng trong đám người, nhướng mày nói: “Phu nhân quen biết với họ sao?” Diệp Ly lắc lắc đầu nói: “Không thể nói là quen biết, từng có duyên gặp công tử Thanh Trần vài lần, còn vị Thế tử Trấn Nam Vương kia, đã thấy ở Nam Chiếu. Nhâm công tử không nhận ra sao?”

Mấy người này tuyệt đối đều là đương kim thanh niên tuấn kiệt có danh tiếng đang thịnh trong thiên hạ, nói không biết cũng quá giả dối. Nhâm Kỳ Ninh cười nói: “Tại hạ cũng thấy Lôi Thế tử và Lê Vương vài lần, nhưng công tử Thanh Trần vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên, quả nhiên là nhân vật phong nhã chí cực. Cũng khó trách lại thấy được bọn họ ở đây, mấy vị này đều ở Nam Chiếu tham gia đại hôn và Đại điển đăng cơ của Công chúa An Khê, chắc là trực tiếp tới đây tham gia đại hội võ lâm luôn. Chỉ có điều… Trước đó, Định Vương và Vương phi đã trở về Tây Bắc rồi, không biết bọn họ có tới hay không đây? Nếu Định Vương cũng tới, thì chắc chắn đại hội võ lâm năm nay sẽ rất náo nhiệt.”

“Công tử Thanh Trần cũng không phải là người tập võ.” Diệp Ly nói.

Nhâm Kỳ Ninh cười nói: “Lần này cũng không phải đại hội võ lâm đúng nghĩa, lấy danh tiếng của công tử Thanh Trần, chỉ sợ hắn ta là tay trói gà không chặt, thì cũng mạnh hơn cao thủ bình thường rất nhiều. Chỉ là… chỉ sợ Công tử Thanh Trần chưa chắc sẽ để ý tiểu thư Mộ Dung gia.”

Trong lòng Diệp Ly cũng rất tán thành với câu bình luận này của Nhâm Kỳ Ninh. Không nói Từ Thanh Trần, chỉ sợ cậu cả, mợ cả trong nhà cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Tuy nói Từ gia cũng không phải gia đình có mắt cao hơn đầu, nhưng chênh lệch giữa thương nhân và thế gia thư hương, ở trong mắt Từ gia, chỉ sợ càng quan trọng hơn cái gọi là chênh lệch giàu nghèo. Cho dù Từ gia có cưới một cô nương nghèo khó trong gia đình đọc sách, thì cũng sẽ không đồng ý cưới con gái của thương nhân. Nếu nhà thương nhân này thích làm việc thiện, thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, Mộ Dung gia phú khả địch quốc đến như vậy, có thể nói là lũng đoạn hơn phân nửa thị trường thương nghiệp khổng lồ của Tây Lăng, thì lại càng không vào được mắt của Từ gia. Cho nên, trên một trình độ nào đó, Từ gia chọn con dâu còn nghiêm khắc hơn cả Hoàng đế chọn phi tử, Hoàng đế cần tiền của phú thương, nên con gái của phú thương có thể vào cung làm phi, nhưng Từ gia thì không cần, cho nên, bọn họ cũng không cần phải đi cưới con gái của thương nhân. Mặc dù vẫn luôn nóng ruột vì hôn sự của Đại ca, nhưng lần này Diệp Ly cũng thật sự không ôm ý nghĩ gì.

Đêm khuya, Từ Thanh Trần ngồi một mình thưởng thức trà trong sương phòng khách sạn. Mặc dù hắn cũng nhận được thiệp của Mộ Dung thế gia, nhưng Từ Thanh Trần cũng không vào ở trong biệt viện do Mộ Dung thế gia chuẩn bị như Mặc Cảnh Lê và Lôi Đằng Phong, mà lại tìm một nhà khách sạn khá tốt trong An thành để ở. Cửa sổ truyền đến một tiếng động rất nhỏ, Từ Thanh Trần quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, lại cười nói: “Quả nhiên các muội ở đây.”

Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đứng trước cửa sổ, nhìn bộ dáng như chờ bọn họ tới cửa của Từ Thanh Trần, cười nói: “Mấy ngày nay, Đại ca cực khổ rồi.”

Từ Thanh Trần thờ ơ uống trà, cười nhạt nói: “Ly nhi còn biết Đại ca cực khổ, nhưng lúc chạy trốn với Vương gia thì lại vui vẻ vô cùng.”

Diệp Ly nhìn Từ Thanh Trần đầy áy náy, không còn lời nào để nói. Mặc Tu Nghiêu chỗ nào để cho ái thê nhà mình chịu uất ức, nắm tay Diệp Ly đi tới ngồi xuống đối diện Từ Thanh Trần, nói: “Chuyện Nam Chiếu cũng không làm khó được huynh, huống chi, nếu chúng ta ở đó, chỉ sợ huynh càng không dễ giải quyết được đi.” Từ Thanh Trần mỉm cười, cầm bình trà lên, rót cho Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu một tách trà. Trong lòng Diệp Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm, Đại ca như vậy là không tức giận ah.

Từ Thanh Trần cười như có như không, nói với Mặc Tu Nghiêu: “Lại nói, Vương gia thật đúng là đi tới chỗ nào thì đều có chuyện tìm tới tận cửa, không phải đi du sơn ngoạn thủy sao? Sao lại dạo tới đại hội võ lâm vậy, hơn nữa… Hình như cái này lại đại hội kén rể của tiểu thư Mộ Dung thế gia. Ngài mang Ly nhi tới, thật sự không có vấn đề gì sao?”

Mặc Tu Nghiêu cắn răng, trong lòng hận không được dùng một cái tát chụp chết Từ Thanh Trần, không khích bác ly gián, huynh sẽ chết sao? Nhưng Diệp Ly đang ở trước mặt nhìn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tươi cười khéo léo, thân thiết hòa ái nhìn Từ Thanh Trần, “Thanh Trần huynh đã quá lo rồi, đệ và A Ly chỉ là một đôi vợ chồng bình thường đi xem náo nhiệt mà thôi. Ngược lại là Thanh Trần huynh, nghe nói dung mạo của tiểu thư Mộ Dung gia không tầm thường, tuổi của Thanh Trần huynh cũng không nhỏ, cũng nên suy nghĩ thật kỹ đến chung thân đại sự rồi, dù sao lớn tuổi… cũng sẽ khiến cho người ta ghét bỏ. Quan trọng nhất chính là… Của hồi môn của Mộ Dung tiểu thư này rất nhiều, không bằng, Thanh Trần huynh cưới nàng ta cũng coi như cống hiến cho kinh tế của Tây Bắc chúng ta, được không?”

Thần sắc của Từ Thanh Trần tự nhiên, bình tĩnh nói: “Hình như tại hạ nghe được tin tức, nói rằng tại hạ không thích nữ sắc, đã khiến Vương gia thất vọng rồi.”

Diệp Ly bất đắc dĩ, cho tới bây giờ, hai người này cứ ở cùng nhau thì không thể chung sống hòa bình được. Có phải nàng nên cảm thấy may mắn rằng, Đại ca không biết võ công, mà Mặc Tu Nghiêu lại không có thói quen ra tay với người không có võ công không? Nếu không, hai người này cũng không phải châm chọc đùa cợt ngươi tới ta đi nữa, mà chỉ sợ vừa thấy mặt đã lên đài động võ rồi.

“Đại ca, sao huynh lại đến xem loại náo nhiệt này?” Diệp Ly bất động thanh sắc (*) chuyển đề tài. Từ Thanh Trần nhìn muội ấy cười như có như không, thản nhiên nói: “Lê Vương và Thế tử Trấn Nam Vương đều mời rất nhiệt tình, không từ chối được, nên dĩ nhiên phải tới.” Diệp Ly nháy nháy mắt, hai mắt tràn đầy sự không tin. Công tử Thanh Trần sẽ có chuyện không từ chối được sao? Nếu huynh ấy không thích, chỉ sợ ngươi có nhiệt tình gấp mười, gấp trăm lần, thì huynh ấy cũng có thể đẩy ngươi cách xa vạn dặm trong nháy mắt.

(*) bất động thanh sắc (bất động: không thay đổi, thanh sắc: giọng nói và sắc mặt): có nghĩa là, trong tình huống khẩn cấp, vẫn giữ vững thần thái, cách nói chuyện như bình thường, không biến hóa. Cũng có nghĩa là cực kỳ trấn tĩnh, tuyệt đối không sốt ruột.

“Đại ca, đại hội võ lâm lần này có vấn đề gì?” Diệp Ly nhíu mày hỏi.

Từ Thanh Trần lại hỏi Mặc Tu Nghiêu: “Vương gia có biết gì về vị cao thủ thần bí kia của Mộ Dung gia không?”

Mặc Tu Nghiêu trầm tư một lát, rồi nói: “Cũng không coi là thần bí gì, Mộ Dung Hùng là người duy nhất không làm kinh thương mà lại tập võ trong Mộ Dung gia. Nghe nói, từ nhỏ lão ta không thích kinh thương, nên không được Mộ Dung gia coi trọng. Bắt đầu có danh tiếng trong giang hồ vào năm mười tám tuổi, năm hai mươi tuổi, có một môn phái Lục Lâm có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ đến gây rắc rối cho Mộ Dung gia, hoàng gia Tây Lăng mơ hồ cũng có ý muốn cháy nhà hôi của. Một thân một mình Mộ Dung Hùng huyết tẩy cả môn phái đến gây rắc rối kia, từ trên xuống dưới không một người sống trong một đêm. Bởi vì quá độc ác, nên danh tiếng trong giang hồ cũng không quá tốt. Thỉnh thoảng cũng có thế lực khắp nơi lấy các loại danh nghĩa đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mộ Dung gia, tuy nhiên, đều bị Mộ Dung Hùng đánh cho hoa rơi nước chảy. Ba mươi tuổi, Mộ Dung Hùng đã đoạt được danh hiệu cao thủ đệ nhất thiên hạ, tài nghệ trấn áp quần hùng. Sau đó, ba lần liên tục không có kẻ địch, cho đến một năm trước lần đại hội võ lâm thứ tư thì lại đột nhiên mất tích, cuối cùng, trên giang hồ không còn ai gặp được lão ta nữa. Rất nhiều người đều đồn rằng, lão ta đã chết. Nhưng sau đó, người đến Mộ Dung gia kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng chết vô cùng khó coi, trong đó cũng bao gồm hai vị trong Tứ đại cao thủ giang hồ xếp sau Mộ Dung Hùng, cho nên… Mấy năm gần đây, người trong giang hồ cũng rất ít có người dám đến Mộ Dung gia gây chuyện. Như vậy, lần này thật sự là Mộ Dung Hùng sao?”

Từ Thanh Trần gật đầu, bàn tay lấy tấm thiệp màu vàng sáng lấp lánh ra, đặt trước mặt hai người. Chỗ viết lạc khoản chính là ba chữ Mộ Dung Hùng, Mặc Tu Nghiêu cầm lấy tấm thiệp nhìn một lúc lâu, mới cau mày nói: “Mộ Dung Hùng là chú của đương kim Mộ Dung gia chủ, tính ra, ít nhất cũng có thể đã hơn tám mươi tuổi. Bây giờ lão ta mới nhảy ra là muốn làm gì?”

“Ai biết, có lẽ cũng như suy đoán của mọi người, muốn chọn một vị hôn phu thích hợp cho Mộ Dung tiểu thư, tránh cho Mộ Dung gia không có người kế tục?” Từ Thanh Trần cũng không để ý gì đến chuyện này. Nếu không phải Mặc Cảnh Lê, Lôi Đằng Phong đều chạy đến bên này, nghe nói, ngay cả bên Sở kinh cũng hơi động, thì căn bản Từ Thanh Trần sẽ không đi chuyến này. Mặc dù Từ gia và Định Vương phủ chướng mắt sản nghiệp của Mộ Dung gia, nhưng nếu để cho một sản nghiệp lớn như vậy rơi vào tay của người không nên có được, thì phiền toái cũng tuyệt đối không nhỏ.

Mặc Tu Nghiêu “Hừ” lạnh một tiếng, khóe môi lộ ra một nụ cười khinh thường, “Tụ tập quần hào thiên hạ để mặc cho lão ta chọn lựa? Mộ Dung Hùng cũng quá coi trọng Mộ Dung thế gia của lão ta rồi.” Từ Thanh Trần nhàn nhạt cười nói: “Tuy nhiên, lại có rất nhiều người chạy theo như xua vịt.” Ở trong mắt Từ gia, loại hành động tự đại này chính là hạ thấp chính bản thân mình, nên tất nhiên cũng sẽ không đặt bọn họ vào trong mắt.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nói với Từ Thanh Trần thật thành khẩn: “Cũng như lúc trước, chuyện bên này vẫn phải làm phiền Đại ca rồi.”

Từ Thanh Trần im lặng, xem như hắn đã nhìn ra. Những lúc Mặc Tu Nghiêu có chuyện cầu xin hắn, muốn hắn làm, thì đều kêu hắn là Đại ca, lúc không có chuyện gì làm, thì chính là Thanh Trần huynh, công tử Thanh Trần, Từ đại công tử.

“Ngươi không chuẩn bị tham gia sao?” Từ Thanh Trần hỏi.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Nếu chỉ đơn giản là đại hội võ lâm, thì nói không chừng còn có thể cùng đánh với Lăng Thiết Hàn hai chiêu. Còn loại chuyện này, ta đoán chắc Lăng Thiết Hàn cũng sẽ không tham gia, vì vậy, Bản vương cũng không cần hiện thân. Đến ngày đó, ta và A Ly đi xem náo nhiệt là được rồi. Mọi chuyện cần thiết, thì huynh cứ xem rồi làm là được, Đại ca làm việc, chẳng lẽ ta còn không an tâm sao?” Nếu Từ đại công tử thật sự nghĩ muốn làm một chuyện nào đó, thì tuyệt đối sẽ làm hoàn mỹ đến mức khiến cho không ai dám có ý kiến gì mà phải tự ti mặc cảm. Nếu Từ Thanh Trần đã tới, thì chứng tỏ, chuyện này huynh ấy đã để trong lòng rồi, nên tất nhiên, Mặc Tu Nghiêu vui mừng buông tay mặc kệ chuyện này.

Từ Thanh Trần nhìn Mặc Tu Nghiêu nói mà không có chút thần sắc lưu luyến và miễn cưỡng nào, cuối cùng vẫn gật đầu. Vô luận Mặc Tu Nghiêu chơi xấu, hoang đường, từ chối trách nhiệm ra sao, thì ít nhất hắn tuyệt đối chân tình và thật lòng với Ly nhi. Sản nghiệp của Mộ Dung gia cũng không phải tùy tiện là ai cũng có thể chống lại sức hấp dẫn của nó, phải biết rằng, hiện ngân có trong quốc khố của các quốc gia cũng chưa chắc nhiều hơn sản nghiệp của Mộ Dung gia. Cái gì gọi là phú khả địch quốc? Mộ Dung gia mới thật sự là phú khả địch quốc. Mặc Tu Nghiêu có thể vì Ly nhi mà cự tuyệt nắm lấy cơ hội của Mộ Dung gia không một chút do dự, chỉ dựa vào điểm này, Từ Thanh Trần đã cam tâm tình nguyện thay hắn giải quyết tất cả mọi chuyện lần này.

Lại nói chuyện với Từ Thanh Trần một lát, đến khi nhìn sắc trời đã tối, Mặc Tu Nghiêu mới cùng Diệp Ly cáo từ, lúc gần đi vẫn nói: “Bọn ta ở tại khách sạn Thanh Nguyên trong thành, có chuyện thì cứ cho người tới tìm ta là được.” Từ Thanh Trần gật đầu, tiễn bọn họ ra cửa.

Lúc này trong một sương phòng u tĩnh trong hậu viện của khách sạn Thanh Nguyên, Nhâm Kỳ Ninh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà trầm tư. Đây là một sân viện độc lập, sân viện như vậy, ở khách sạn Thanh Nguyên cũng chỉ có tổng cộng ba cái, là nơi tốt hơn cũng càng đắt tiền hơn cả sương phòng chữ Thiên. Trong khi Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đều chỉ có thể ở trong phòng chữ Địa, thì Nhâm Kỳ Ninh lại có thể ở trong một sân viện như vậy, có thể thấy được hắn cực kỳ không tầm thường.

“Đã mất dấu sao?” Nhâm Kỳ Ninh quay đầu lại, trầm giọng hỏi nam tử trung niên đang đứng ở cửa, trên gương mặt luôn ôn văn nhĩ nhã, lại bị lây nhiễm sự lãnh lệ và không vui. Nam tử trung niên đứng ở cửa không khỏi run lên, giọng nói run run: “Công tử thứ tội, thân thủ của vị Diệp công tử và Diệp phu nhân kia cực kỳ cao. Người của chúng ta mới đi theo một đoạn, thì đã không thấy tăm hơi.” Cho dù mày kiếm của Nhâm Kỳ Ninh nhíu chặc, nhưng cũng không trách tội. Dù sao võ công và tu vi của nam tử thanh niên tự xưng họ Diệp kia, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được sâu hay cạn, người phía dưới không bám theo hắn ta được thì cũng chuyện đương nhiên, “Thân phận của bọn họ, đã điều tra xong chưa?”

Sắc mặt của người trung niên tái nhợt, “Hai người này như đột nhiên xuất hiện ở thành nhỏ kia vậy, thuộc hạ vô năng, thật sự không điều tra được bọn họ từ đâu đến, cũng không điều tra ra thân phận của bọn họ.”

“Phế vật! Khoan đã… Bọn họ họ Diệp?” Nhâm Kỳ Ninh như có điều suy nghĩ. Nam tử trung niên cẩn thân hỏi: “Công tử đã nghĩ đến điều gì sao?”

Nhâm Kỳ Ninh trầm giọng nói: “Ta nhớ Vương phi của Định Vương cũng họ Diệp……” Trên đời này, với tuổi như vậy mà có thể có võ công và tu vi như vậy, thì cũng không có nhiều người, cho nên hắn hoài nghi. Nam tử trung niên do dự một chút, rồi nói: “Định Vương có một mái tóc trắng, hơn nữa, hình như dung mạo của hai người này cũng không quá giống tranh vẽ của Định Vương, Định Vương phi mà chúng ta lấy được. Mặt khác, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, quả thật, Định Vương và Định Vương phi đã về tới Ly thành rồi.”

Trong mắt Nhâm Kỳ Ninh hiện lên sự thất vọng, vậy đôi nam nữ kia thật sự không phải vợ chồng Định Vương rồi, như vậy, khi nào thì trên giang hồ lại xuất hiện một đôi vợ chồng như vậy, quan trọng nhất là, tại sao hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này?

“Điều tra tiếp, trước khi đại hội võ lâm bắt đầu cần phải điều tra được rõ ràng thân phận của bọn họ.” Nhâm Kỳ Ninh nói.

“Thuộc hạ tuân lệnh.”