Thịnh Thế Đích Phi

Chương 230: Thích khách đột kích

“Quan Đĩnh, ngươi muốn gϊếŧ ai? Không bằng nói cho Bản vương nghe một chút?”

Quan Đĩnh đột nhiên chứng kiến Mặc Tu Nghiêu một đầu tóc trắng từ bên trong đi ra trong lòng cũng cả kinh. Nhưng lúc này hắn lại không e ngại gì Mặc Tu Nghiêu, ở trong lòng Quan Đĩnh, hiện nay hắn là trung thần của Đại Sở, tâm phúc của hoàng thượng, mà Mặc Tu Nghiêu chỉ là phản thần tặc tử mỗi người phỉ nhổ. Càng quan trọng hơn, hiện tại bên ngoài nội thành nhỏ này chí ít có 3000 tinh binh, mà Mặc Tu Nghiêu tổng cộng cũng không quá mấy chục người. Cho dù Mặc gia quân lợi hại hơn nữa, Quan Đĩnh cũng nghĩ không ra mình chiếm ưu thế như thế thì còn có lý do gì thất bại. Cho nên, sau lúc ban đầu cả kinh, thần sắc Quan Đĩnh nhìn về phía Mặc Tu Nghiêu lại lần nữa trở nên hung hăng càn quấy mà dữ tợn…, cặp mắt kia bởi vì mấy năm nay rượu chè ăn uống quá độ, trên mặt chất đầy thịt mỡ mà lộ ra tràn đầy oán độc cùng ghen ghét ở bên trong.

Không sai, là ghen ghét. Trên đời này kể cả Mặc Cảnh Kỳ thân là vua của một nước, đoán chừng không có mấy nam nhân không ghen ghét Mặc Tu Nghiêu. Có được hai thế lực siêu hoành đương thời là Định Vương phủ và Mặc gia quân, võ công cái thế số một số hai thiên hạ, dung nhan tuấn mỹ xuất chúng, còn có một thê tử cùng với con trai đáng yêu khiến cho tất cả nam nhân có dã tâm đều hâm mộ. Lúc này thế nhân thật sự không tìm thấy lý do không đi ghen ghét Mặc Tu Nghiêu.

Nhưng sự ghen ghét của Quan Đĩnh đối với Mặc Tu Nghiêu lại vượt xa tất cả mọi người trước đó. Khi hắn còn đi theo bên người hoàng tử thiếu niên Mặc Cảnh Kỳ, tiểu thế tử Định Vương phủ khí phách phi dương phong thái tuyệt luân chính là đối tượng hắn hâm mộ ghen ghét. Khi tiêu diệt dưới núi, Mặc Tu Nghiêu một thân áo trắng giục ngựa mà đến, không nói hai lời cầm roi hung hăng mà quất hắn một trận. Lại khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt mấy ngàn binh mã. Từ đó trở đi, Quan Đĩnh đã sinh ra một loại tâm ghen ghét oán độc phát ra từ lòng, hắn hận xuất thân của Mặc Tu Nghiêu. Nếu như Mặc Tu Nghiêu không phải Thế tử Định Vương phủ, làm sao hắn dám dùng roi quất hắn ta trước mặt nhiều người như vậy? Nếu như hắn ta không phải hậu nhân của Mặc Lãm Vân, không phải con trai của Mặc Lưu Danh, tại sao hắn ta có thể có tư chất tốt như vậy? Cho nên, lúc trước chứng kiến Định Vương phủ không may, hắn cũng là một trong những người vui vẻ nhất.

“Định. . . Mặc Tu Nghiêu, ngươi, tên loạn thần tặc tử này còn dám đặt chân đất Đại Sở? Hôm nay Bản tướng quân nhất định phải bầm thây vạn đoạn ngươi để báo hoàng ân!” Quan Đĩnh chỉ vào Mặc Tu Nghiêu lời lẽ chính nghĩa kêu lên. Mặc Tu Nghiêu không chút đếm xỉa liếc Quan Đĩnh, thản nhiên nói: “Mặc Cảnh Kỳ dùng người ngược lại càng ngày càng không chọn lọc, lại để cho một người thọt lãnh binh ở bên ngoài, cho dù hắn không lo lắng ngươi lại lập tức té từ trên ngựa xuống, cũng nên lo lắng an nguy của tướng sĩ bên dưới một chút.” Phượng Chi Dao phe phẩy quạt xếp cười hì hì nói tiếp nói: “Không phải sao? Bộ dáng thân tàn chí kiên này của Quan Tướng quân chắc chắn không có cách nào lên chiến trường. Nếu lập tức rơi từ trên ngựa xuống nện vào binh sĩ bên cạnh sao có thể là tốt? Ách. . . Lại nói, Hoàng đế cũng quá không hiểu yêu quý binh lính.”

“Các ngươi. . . Các ngươi!” Quan Đĩnh nặng nề thở dốc, điều hắn hận nhất đúng là người khác nhắc tới chân của mình. Hắn là võ tướng, chân cà nhắc tương đương cái gì cũng đã xong. Cho dù là quan văn, vì mặt mũi của triều đình cũng không có khả năng lại để cho một người thọt vào triều làm quan. Cho nên Hoàng Thượng nhớ kỹ tình nghĩa ngày xưa mới đưa mình phái ra bên ngoài lãnh binh. Kỳ thật nói là chuyện lãnh binh chính thức trên chiến trường cũng không tới lượt hắn, chỉ là treo cái chức suông mà thôi. Tuy mấy năm này hắn sống cũng coi là tốt, nhưng biên giới tây nam sao có thể so được Sở Kinh phồn hoa. Mà tất cả điều này. . . Đều là người của Định Vương phủ tạo thành! Tuy Quan Đĩnh không biết lúc trước hắn bị ngựa giẫm gãy chân là do Định Vương phủ muốn đẩy Mộ Dung Thận trấn thủ Toái Tuyết quan gây nên, nhưng lại vẫn như cũ toàn tâm toàn ý đặt cái tội danh này trên đầu Định Vương phủ. Chỉ là, lý do của Quan Đĩnh hắn là thân tín của Mặc Cảnh Kỳ, cho nên Mặc Tu Nghiêu trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn, “Ta muốn gϊếŧ các ngươi! Ta muốn gϊếŧ các ngươi! Bắn tên cho ta bắn chết những… nghịch tặc này!” Quan Đĩnh rốt cục không nhịn được nổi giận nghiêm nghị quát.

Nhưng các tướng sĩ dưới tay hắn cũng không nghe lời như trong tưởng tượng của hắn, dù sao danh vọng của Định Vương phủ tại Đại Sở đã kéo dài trăm năm trong quân, càng là một Thần Thoại vĩnh cửu bất diệt, cũng không phải Mặc Cảnh Kỳ muốn phá là có thể hoàn toàn phá được đấy. Nếu như cho Mặc Cảnh Kỳ hai ba mươi năm thời gian, có lẽ có thể hoàn toàn mài sạch danh vọng của Định Vương phủ tại Đại Sở, nhưng năm năm dù sao vẫn quá ngắn. Hơn nữa lúc trước cái thư phong cáo thiên hạ Tây Bắc tuyên bố cùng Đại Sở quyết liệt kia lại truyền khắp đại giang nam bắc. Dân chúng tướng sĩ bình thường có lẽ không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng cũng hiểu được là hoàng gia có lỗi với Định Vương phủ mà không phải Định Vương phủ có lỗi với Đại Sở. Thù gϊếŧ cha không đội trời chung, Định Vương không lập tức suất lĩnh Mặc gia quân điều binh đi kinh thành báo thù vì cha và huynh, dân chúng xem ra là Định Vương đã khoan hồng độ lượng còn nhớ kỹ tình nghĩa bảo vệ Đại Sở trên trăm năm rồi. Lúc này Quan Đĩnh muốn những tướng sĩ này lập tức bắn chết một đoàn người Mặc Tu Nghiêu, những tướng sĩ này mặc dù không nhớ kỹ danh vọng của Định Vương phủ thì cũng phải suy nghĩ một chút về Kỳ Lân thần bí xuất quỷ nhập thần kia của Định Vương phủ.

Mặc Tu Nghiêu như cười như không nhìn lướt qua binh sĩ vây quanh khách sạn, binh sĩ vốn còn nắm cung tên do dự sau cái liếc mắt nhàn nhạt này cũng không tự chủ buông cung tên xuống.

Quan Đĩnh thấy binh sĩ vậy mà không nghe mình chỉ huy, càng tức đến sắc mặt biến thành màu đen, giận dữ hét: “Làm càn! Các ngươi cũng muốn đi theo tạo phản sao? Còn không mau mau xử quyết những… nghịch tặc này!”

Phía dưới binh sĩ cũng ở thế khó xử, bọn hắn không muốn cũng không nguyện là địch với Định Vương phủ, nhưng Quan Đĩnh là cấp trên của bọn hắn, dù cho thủ trưởng này cũng không được ưa chuộng nhưng bọn hắn vẫn phải nghe theo hiệu lệnh của hắn như cũ. Phượng Chi Dao mỉm cười đi ra đám người, cười tủm tỉm nói với đám nhân: “Kỳ thật mọi người cũng không cần đánh, vấn đề này thật dễ giải quyết.” Mọi người nghi hoặc, không biết công tử áo đỏ phong lưu phóng khoáng trước mắt này chuẩn bị giải quyết vấn đề này như thế nào. Chỉ thấy ống tay áo Phượng Chi Dao vung lên, một cây roi dài từ trong tay áo bắn ra, lao thẳng tới Quan Đĩnh. Giữa lúc mọi người chỉ thất thần, Quan Đĩnh đã bị roi dài trói chặt trực tiếp bị kéo đến từ trong đám người đến trước mặt Phượng Chi Dao. Cũng trách sau khi Quan Đĩnh vừa mới bị quả dưa leo kia tập kích thì phát hiện người nhiều quá mình không tiện né tránh, vì vậy lại để cho người tản ra một tí, bằng không Phượng Chi Dao kéo một phát này cũng chưa chắc có thể lôi hắn ra từ trong đám người.

Quan Đĩnh cúi đầu nhìn mình bị dùng roi trói được chặt, Phượng Chi Dao cầm quạt xếp chống cằm tươi cười chân thành mà nói: “Bây giờ chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Họ Quan này chúng ta mang đi, các ngươi trở về báo cáo chi tiết là được rồi. Yên tâm, hắn không về được.”

Bọn binh lính do dự một lát, rốt cục vẫn phải nhường ra một con đường. Vốn Quan Đĩnh mang theo bọn hắn tới đây không thông qua sự đồng ý của chủ soái đóng ở Tây Nam, Tĩnh Biên Tướng quân, mà là tiếp mật chỉ của Mặc Cảnh Kỳ âm thầm làm việc. Cho nên nếu như bọn hắn trở về bẩm báo Quan Đĩnh bị người bắt đi rồi, Tĩnh Biên Tướng quân cũng sẽ không trách phạt bọn hắn. Như thế lại tránh phải giao thủ với Định Vương phủ, xác thực là vẹn toàn đôi bên. Các binh sĩ đã cảm thấy hài lòng, Quan Đĩnh có thể không cho là như vậy. Trong lời nói của Phượng Chi Dao là có ý gì Quan Đĩnh tự nhiên nghe thấy rõ ràng, nếu mình thật sự bị Định Vương bắt đi, đời này xem như dừng ở đây rồi, “Các ngươi dám! Bản tướng quân sau này trở về nhất định phải bẩm báo Hoàng Thượng đem tất cả các ngươi cả nhà tịch thu tài sản gϊếŧ kẻ phạm tội!” Lời này nói chưa dứt, vừa nói xong các binh sĩ đã lui nhanh hơn rồi. Phó tướng đi ở cuối cùng còn chắp tay với bọn người Phượng Chi Dao nói: “Lúc này liên quan đến tánh mạng thân gia của mấy ngàn tướng sĩ chúng ta, kính xin Vương gia hao tâm tổn trí xử trí.” Mặc Tu Nghiêu có chút híp mắt, lạnh nhạt nói: “Yên tâm, Bản vương sẽ không liên lụy đến các ngươi.” Trong lòng phó tướng vui vẻ, “Đa tạ vương gia.”

Nhìn binh sĩ Đại Sở thối lui, Phượng Chi Dao mang theo Quan Đĩnh quay đầu lại hỏi: “Vương gia, chúng ta không phải rời khỏi đây trước?” Mấy ngàn binh sĩ vào thành, chuyện lớn như vậy tuyệt đối không giấu diếm nổi đấy. Bọn hắn vẫn rời khỏi đây trước cho thỏa đáng.

Mặc Tu Nghiêu nhẹ gật đầu, nói: “Dùng cơm xong rồi rời đi.”

Một đoàn người kéo lấy một Quan Đĩnh bị gói thành bánh chưng ra khỏi thành, khi vẫn còn khách sạn, Quan Đĩnh Tựu càng không ngừng chửi bậy, Phượng Chi Dao ngại hắn mắng khó nghe, tiện tay cầm lấy một cái khăn lau từ trên bàn nhét vào trong miệng hắn. Quan Đĩnh bị khăn lau đầy mỡ hun đến mắt trợn trắng chỉ có thể ô ô gọi bậy.

Ra khỏi thành chưa tới mười dặm, Tần Phong đi đầu mở đường đột nhiên ngừng lại. Mọi người đằng sau tự nhiên cũng dừng lại theo, cảnh giác nhìn chăm chú tất cả chung quanh. Tần Phong cười lạnh một tiếng nói: “Xuất hiện đi, ngay cả giấu còn giấu không tốt còn học người khác theo dõi đánh lén? !” Lời còn chưa dứt, mấy mũi tên nhọn liền sưu sưu bắn về phía Tần Phong. Tần Phong ngay cả ngựa cũng lười xuống, ngồi trên lưng ngựa nghiêng người tránh mũi tên dài bắn tới. Trên sườn núi ven đường trên cây bốn phía nhao nhao nhảy ra rất nhiều bóng người áo đen che mặt. Phượng Chi Dao dựa vào Trác Tĩnh thì thào tự nói, “Ta biết ngay một chuyến Nam Chiếu này sẽ không thống khoái như vậy mà. Nhưng mà. . . Ban ngày mặc áo đen che mặt thật sự không có vấn đề sao?” Giữa ban ngày, rốt cuộc còn có cái gì càng bắt mắt hơn màu đen à? Trác Tĩnh co rút khóe miệng, ghét bỏ cách xa Phượng Chi Dao một ít, thản nhiên nói: “Sát thủ bình thường đều thích áo đen che mặt.”

“Nói bậy, Diêm Vương các nhiều sát thủ như vậy, đã từng thấy bọn hắn mặc áo đen che mặt sao?” Phượng Chi Dao phản bác, Diêm Vương các được xưng là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng chưa bao giờ mặc đồng phục. Điều này nói rõ quần áo thống nhất đối với tổ chức sát thủ là có hại mà không có lợi.

“Sát thủ hạng ba.” Trác Tĩnh bình tĩnh nói.

Nghe Phượng Chi Dao và Trác Tĩnh ngươi một ánh mắt ta một câu châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại khiến không khí vốn nên khắc nghiệt khẩn trương trở nên làm cho người ta không hiểu sao lại muốn cười. Bọn sát thủ khăn đen che mặt bốn phía tuy bởi vì che nghiêm mặt nhìn không ra thần sắc nhưng một đôi mắt kia phảng phất như toát ra lửa cũng nói rõ phẫn nộ của bọn hắn một cách đầy đủ. Phượng Chi Dao cong môi tươi cười nhìn sát thủ đối diện, không chút để ý cười nói: “Kỳ thật ngoại trừ sát thủ hạng ba, còn có một loại người phải che mặt giữa ban ngày.”

Diệp Ly mỉm cười tiếp lời hỏi: “Người nào?”

Phượng Chi Dao cười nói: “Người không thể gặp người khác, nói thí dụ như. . . thị vệ đại nội!”

Bọn sát thủ một mảnh yên lặng, vẫn như cũ không thể che hết hai mắt, để lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mặc Tu Nghiêu tiến lên một bước chắp tay nhìn bọn sát thủ bao vây mình, lạnh nhạt cười nói: “Thị vệ đại nội? Cử động lần này của Mặc Cảnh Kỳ chỉ là giấu đầu hở đuôi, lại thừa thêm một lần hành động này.” Phượng Chi Dao cười nói: “Không phải sao, Định Vương phủ chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Đại Sở, Mặc Cảnh Kỳ muốn gϊếŧ Vương gia chúng ta đại khái có thể gọn gàng dứt khoát phái người đến. Tựa như vừa rồi trong thành không phải rất tốt sao? Làm gì lén lút như vậy. Nhưng mà. . .”

Tần Phong lãnh đạm nói: “Sẽ bị chúng ta coi là Đại Sở muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Mặc gia quân.”

Chúng sát thủ chần chờ một chút, đầu lĩnh động đao chỉ vào Mặc Tu Nghiêu lạnh lùng nói: “Định Vương gia, không cần nhiều lời. Chúng ta là phụng mệnh mà đến, nếu không thể mang theo đầu của Vương gia và Vương phi trở về, bản thân chúng ta phải đầu rơi xuống đất. Đắc tội!” Dứt lời, động đao vung lên, tất cả mọi người cùng đánh tới Mặc Tu Nghiêu. Thần sắc Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt, chỉ tiện tay phất ống tay áo một cái, kình phong như thực chất, lập tức vung hai sát thủ đến một bên. Mặc Tu Nghiêu vừa động thủ những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, lập tức trên quan đạo yên tĩnh tiếng chém gϊếŧ dội thành một mảnh.

Mấy sát thủ vây công Mặc Tu Nghiêu không có kết quả, tâm tư khẽ động liền chuyển hướng mục tiêu về phía trên người Diệp Ly được Mặc Tu Nghiêu một tay bảo vệ trong lòng vẫn chưa động thủ. Bốn gã sát thủ hợp lực đem hết toàn lực tấn công mạnh một hồi dẫn dắt lực chú ý của Mặc Tu Nghiêu rời đi, hai gã sát thủ khác lại thừa cơ kiếm chỉ Diệp Ly. Diệp Ly bị Mặc Tu Nghiêu bảo vệ trong lòng phạm vi có thể hoạt động vốn không rộng, mắt thấy hai thanh kiếm có thể đâm trúng Diệp Ly, trong lòng sát thủ cầm kiếm vui vẻ. Thân thể lại đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy ngực sáng ngời, Định Vương phi vốn ở trong lòng Mặc Tu Nghiêu đã chẳng biết đi đâu, ngực mình lại cắm một thanh dao găm hàn quang rạng rỡ. Bàn tay mảnh mai trắng như ngọc tay nắm chặt chuôi dao găm, không chút do dự rút ra. Huyết hoa lập tức phun ra, ánh mắt sát thủ chậm rãi ngã xuống lại mơ hồ nhìn Định Vương phi xinh đẹp dịu dàng giống như tiểu thư khuê các ưu nhã nhất Sở Kinh kia nắm dao găm nhuộm máu của mình, xoay người đánh ra một trường kiếm đánh úp lại khác, như một cơn gió màu xanh nhạt thổi qua, trên cổ của đồng bạn hắn nứt ra một vết đỏ dài nhỏ. . .

Trong nháy mắt gϊếŧ hai người, Diệp Ly tiện tay phẩy máu tươi bên trên dao găm một chút nhíu nhíu mày. Mấy năm nay rốt cuộc là khuyết thiếu rèn luyện, thân thủ cũng không quá linh hoạt. Thoạt nhìn tuy ở kiếp này học được khinh công và nội công, nhưng chỉ sợ cũng không khôi phục đến thời điểm đỉnh cao nhất kiếp trước rồi. Nhưng mà. . . Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Tu Nghiêu cách đó không xa đã thanh trừ sát thủ bên cạnh không kém nhiều lắm, Diệp Ly mím môi mỉm cười. Ở kiếp này cuối cùng là không giống, cho dù không thể thật sự khôi phục đến thời điểm đỉnh cao nhất cũng không còn quan trọng nữa?

Sau khi Mặc Tu Nghiêu thanh trừ người bên cạnh hắn và Diệp Ly thì không động thủ nữa. Thị vệ chung quanh cũng tự phát tự động cách ly thích khách ra khỏi Vương gia Vương phi, vì vậy hai người Diệp Ly ngoại trừ ngẫu nhiên động thủ giải quyết một hai con cá lọt lưới ra, ngược lại là trở thành người thanh nhàn nhất ở đây rồi.

“Bọn hắn đang kéo dài thời gian.” Diệp Ly nhìn bọn sát thủ thị vệ dây dưa xung quanh, cau mày nói. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Bọn hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới Quan Đĩnh phế vật như vậy, lại có thể để cho chúng ta ra khỏi tòa thành nhỏ này. Lúc này nhân thủ không đủ tự nhiên chỉ có thể kéo dài thời gian.” Muốn đối phó thị vệ của Định Vương phủ, đặc biệt khi trong đó còn có Kỳ Lân, không nhiều ra ba, năm lần nhân thủ căn bản là không khả năng. Chừng trăm người trước mắt này để mọi người mài răng cũng không đủ. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Chàng muốn. . .”

Mặc Tu Nghiêu cười lạnh nói: “Đợi. Không cho Mặc Cảnh Kỳ một bài học hắn cũng không biết cái gì gọi là yên tĩnh. Chúng ta tuy không sợ hắn nhưng muỗi ruồi nhiều cũng rất nhiễu người đấy.”

Thấy Mặc Tu Nghiêu nói như thế, chắc hẳn trong lòng đã sớm có tính toán, Diệp Ly cũng không nói thêm gì nữa. Dựa vào con ngựa bên cạnh quan sát mọi người đánh nhau. Ngựa của Định Vương phủ đều là chiến mã tuyệt hảo ngàn chọn vạn chọn, cho dù hiện tại đánh nhau trên quan đạo, đàn ngựa cũng chỉ chạy đến đồng cỏ bên đường yên tĩnh ăn cỏ dại, bộ dạng không chút kinh hoàng. Thậm chí có mấy con ngựa còn đứng tại trên quan đạo, thừa cơ giẫm mấy thích khách áo đen bị đánh ngã trên mặt đất.

Tuy bọn sát thủ cực lực kéo dài thời gian, nhưng trước sau cũng không nhiều hơn thời gian một phút đồng hồ, một đám sát thủ đã toàn bộ nằm ngửa trên mặt đất rồi. Mấy ngày nay bọn thị vệ đi theo Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly xuôi nam đã sớm chịu đã đủ thời gian bất kể đi đến đâu cũng có người giám thị từ một nơi bí mật gần đó rồi, thật vất vả có thể hoạt động gân cốt một chút tự nhiên là có chút ít không thu tay được. Đợi đến lúc dừng tay, vẻ mặt vẫn còn chưa thỏa mãn phàn nàn đối thủ quá yếu.

Mặc Tu Nghiêu tự nhiên không có khả năng thật sự dừng lại chuyên môn chờ đối phương tìm tới tận cửa, một đoàn người đành phải tiếp tục đi. Về phần thi thể trên quan đạo không ai để ý tới, dù sao dân chúng bình thường cũng sẽ không đi quan đạo, không cần lo lắng sẽ dạo đến người khác.

Một đoàn người biết rõ ngày hôm sau đã sắp tiếp cận Toái Tuyết quan, vẫn không thấy người đuổi theo. Nếu nói người của Mặc Cảnh Kỳ cho dù làm việc chậm chạp cũng không trở thành chậm đến trình độ này. Mặc Tu Nghiêu nhíu nhíu mày, phất phất tay phân phó nói: “Mấy người các ngươi trở về, trói lại tất cả phó tướng có binh lực trọng trấn ven đường cho bổn vương.” Mấy Kỳ Lân nghe xong mệnh lệnh lập tức tiến lên, hỏi: “Vương gia, gϊếŧ hay không?” Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói: “Có thể trói thì trói, trói không được liền gϊếŧ.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Kỳ Lân bọn hắn sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ? Lập tức mấy người liền quyết định, nhất định phải trói lại toàn bộ phó tướng mười một tòa thành trì trú đóng trọng binh của Đại Sở trên đoạn đường đi này về Tây Bắc. Mặc dù có chút tiếc nuối vì cái gì Vương gia không phải hạ lệnh trói chủ tướng? Phó tướng gì đó nghe qua cũng không có độ khó cao.

Nghe vậy, Phượng Chi Dao có chút ít tò mò hỏi: “Vương gia, bọn hắn không thể không đuổi theo chúng ta sao? Thoạt nhìn vẫn rất thức thời đó.” Mặc Cảnh Kỳ chắc chắn không có khả năng chỉ tùy tiện phái một nhóm người đâm gϊếŧ bọn họ một chút coi như xong, mà trên đường bọn họ đi cũng không che dấu tung tích, giải thích duy nhất đúng là những tướng lãnh trấn thủ thành trì kia bằng mặt không bằng lòng, căn bản không có ý định đến đuổi theo bọn họ.

Khóe môi Mặc Tu Nghiêu cong lên một biên độ nhỏ nhất, lãnh đạm nói: “Để Bản vương đợi vô ích cũng phải trả giá thật nhiều đấy.”

Phượng Chi Dao không khỏi rùng mình một cái, xét đến cùng vẫn là Mặc Cảnh Kỳ chọc tới Vương gia đi à nha? Suy nghĩ một chút, sau khi tin tức tất cả phó tướng đều đột nhiên bị bắt cóc biến mất rơi vào tay Sở Kinh, Mặc Cảnh Kỳ sẽ có sắc mặt gì, Phượng Chi Dao đã âm thầm muốn cười. Có thể trói phó tướng đi dĩ nhiên là có thể trói chủ tướng đi, tin tưởng khi bọn họ trở về từ Nam Chiếu, trên đường đi sẽ thông thuận sạch sẽ rất nhiều.

“Vương gia, phía trước đã là Toái Tuyết quan. Ngươi nói Mộ Dung tướng quân có thể. . .”

Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói: “Mộ Dung tướng quân làm người chính trực ngay thẳng, Mặc Cảnh Kỳ tuyệt đối sẽ không hạ loại chỉ lệnh này cho hắn. Ở Toái Tuyết quan cho dù người của Mặc Cảnh Kỳ muốn tự tiện điều động binh mã cũng không dễ dàng như vậy.”

Phượng Chi Dao gật gật đầu, “Nói cũng đúng.”

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nói với Diệp Ly: “Chúng ta nghỉ ngơi tại Vĩnh Lâm một ngày, buổi sáng ngày mai ra quan như thế nào?”

Diệp Ly gật đầu nói: “Chàng quyết định là được rồi, có lẽ đại ca đã ở Vĩnh Lâm chờ chúng ta.” Nhìn thành trì xa xa phía trước, trong lòng Diệp Ly không khỏi cảm thán. Trong nháy mắt vậy mà đã qua năm sáu năm. Sáu năm trước, nàng vẫn còn hao hết tâm tư bảo về tòa thành nhỏ này, mà bây giờ, tại đây, lại phảng phất đã không còn liên quan hệ đến bọn họ.