Thịnh Thế Đích Phi

Chương 194: Tiệc yến đãi khách phương xa

Phượng Chi Dao mỉm cười đứng ở cửa thành Nhữ Dương, mang theo mấy quan viên chấp sự trong thành, cũng không có thiếu dân chúng xem náo nhiệt đứng nhìn đội ngũ đang từ từ đến gần. Tại chỗ mấy quan viên thành Nhữ Dương đều mặc thường phục, càng làm nổi bật

Phượng Tam công tử một thân áo đỏ phong tư bức người. So với sự tùy ý của chủ nhà bên này, đối phương nhân mã đều mặc quan phục, phá lệ

long trọng lại càng quỷ dị. Phượng Chi Dao nắm chiết phiến, đứng dựa vào tường thành, lơ đễnh hỏi: “Trời cũng rất nóng đi, mặc nhiều như vậy bọn họ không nóng sao?” Cho nên hắn nói nha, làm quan có cái gì tốt? Trời rất nóng thượng triều còn muốn ba tầng trong ba tầng ngoài, cũng không sợ hun mình thành bệnh. Phải biết rằng, Đại Sở cực kỳ coi trọng lễ nghi, cho dù là triều phục mùa hè cũng có khoảng bốn năm tầng, huống chi vải vóc chế phục triều đình đều không phải chất liệu mềm mại thoáng khí, mà vì biểu hiện khí phái trang nghiêm của hoàng gia, triều phục cũng dùng vân cẩm dầy cộm nặng nề hoa lệ chế thành, chỉ nhìn đám thị vệ mồ hôi đầm đìa cũng biết có bao nhiêu nóng bức.

Bên cạnh không có ai trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì phía trước đội ngũ đã đến cửa thành. Bách tính thành Nhữ Dương vốn rất tò mò, Tây Bắc vắng vẻ này nếu không có việc gì thì mấy chục năm cũng không thấy được quan lại quyền quý đâu. Nhân vật lớn nhất mà bách tính bọn họ có thể nhìn thấy trong thành chính là Thái Thú đấy. Hiện giờ thành Nhữ Dương có một vị Định Vương, hiện tại thoáng cái lại tới thêm hai vị Vương gia cùng mấy vị đại quan nữa, đương nhiên bách tính rối rít vọt tới trước cửa thành đến xem náo nhiệt rồi. . . nghênh đón sứ giả triều đình.

Đội ngũ trên trăm thị vệ hộ tống thật dài này dừng ở cửa thành, đi xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên bằng gỗ tử đàn khắc hoa là một lão giả hơi phúc hậu, mặc áo mãng bào đỏ tía, râu tóc hoa râm cùng với thần thái ngạo nghễ nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Giẫm lên một người thị vệ đáp xuống đất, nhìn lướt qua mọi người đang đứng ở cửa thành nhất thời sắc mặt trầm xuống. Phượng Chi Dao chỉ làm như không thấy được sắc mặt của lão, mỉm cười nghênh đón chắp tay cười nói: “Định Vương phủ Phượng Tam phụng mệnh Vương gia đến đây nghênh đón hai vị Vương gia và đại nhân, Phượng Tam ra mắt Đức vương.”

“Phượng Tam, Phượng Chi Dao?” Đức Vương trầm mặt nhìn Phượng Chi Dao nói. Đương nhiên Đức Vương đã nghe nói qua danh tiếng Phượng Chi Dao, nếu là lúc bình thường thì lão sẽ không để ý mà cho hậu sinh vãn bối này một chút mặt mũi, nhưng lúc này Mặc Tu Nghiêu phái một người không có quan chức tới đón tiếp, chính là

đánh vào

mặt lão. Đức Vương một bó tuổi lớn, cho dù là hoàng đế cũng phải kính lão hai phần, nơi nào nhịn được khẩu khí này? Phượng Chi Dao cười nói: “Đúng là tại hạ, trí nhớ

của Đức Vương điện hạ thật tốt.”

Đức Vương lạnh lùng nói: “Mặc Tu Nghiêu đâu ?” Mặc dù Đức Vương một bó tuổi lớn, nhưng bàn về bối phận cũng chỉ ngang hàng với Mặc Tu Nghiêu. Cộng thêm địa vị của Định Vương phủ, thường ngày gặp mặt Đức Vương cũng phải gọi một tiếng Định Vương, nhưng hiện tại Mặc Tu Nghiêu đã không cho lão mặt mũi, hiển nhiên lão cũng không nể mặt Mặc Tu Nghiêu, không chút khách khí liền gọi thẳng kỳ danh. Phượng Chi Dao cũng không tức giận, chân thành cười nói: “Vương phi đang có mang, Vương gia luôn tâm niệm Vương phi và Tiểu thế tử, vì vậy không rảnh đến đây nghênh đón Vương gia, kính xin Vương gia thứ tội.” Sắc mặt Đức Vương lúc trắng lúc xanh, Phượng Chi Dao nói uyển chuyển, nói gần nói xa thì ý tứ vẫn hết sức sáng tỏ. Định Vương bận rộn theo bồi Vương phi rồi, không rảnh tới đón tiếp ngươi.

“Càn rỡ! Hoàng thượng đã tước bỏ tước vị của Mặc Tu Nghiêu, bọn ngươi còn dám gọi Vương gia!” Đức Vương nổi giận nói.

Phượng Chi Dao hạ mắt xuống, quan viên đứng sau hắn đều là thân tín của Định Vương phủ, há có thể nhẫn nhịn Đức Vương vô lễ như thế, đang muốn tiến lên lý luận thì từ xe ngựa phía sau Du Vương Mặc Cảnh Du đã chạy tới, vội vàng lôi kéo Đức Vương hòa giải, “Hoàng bá phụ đây là chuyện gì? Chúng ta thật vất vả ngàn dặm xa xôi đến Nhữ Dương, sao có thể đứng ở cửa thành tức giận rồi? Ơ. . . Đây là Phượng Tam công tử?” Ngày trước Phượng Chi Dao nổi tiếng ở kinh thành, Mặc Cảnh Du cũng biết hắn. Phượng Chi Dao mỉm cười chắp tay nói: “Phượng Tam ra mắt Du Vương, Tô đại nhân, Mạc đại nhân.”

Tô Triết tuổi tác cao nhất, lặn lội đường xa khiến cho dung nhan già nua tràn đầy mỏi mệt và tái nhợt, cũng vẫn hướng về phía Phượng Chi Dao gật đầu. Phượng Chi Dao liếc nhìn Tô Triết một chút, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhường cửa thành cho đoàn người đi vào. Lúc còn niên thiếu hắn đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, đã từng được Tô Triết

dạy bảo không ít. Còn nghĩ tới Tô Túy Điệp hiện giờ vẫn nhốt trong địa lao kia, trong lòng cũng nhịn không được thở dài một tiếng.

“Hai vị Vương gia và đại nhân đường dài bôn ba nhất định là đã mệt mỏi. Kính xin vào trong thành nghỉ ngơi. Sau đó

Vương gia và Vương phi mời cơm đãi khách từ phương xa tới.”

Đức Vương nhìn thoáng qua đám quan viên và bách tính chung quanh nhìn mình chằm chằm sắc mặt có chút bất thiện, cũng biết ở chỗ này náo xuống khó coi sẽ chỉ là mình. Hừ một tiếng phất tay áo đi vào trong thành. Mặc Cảnh Du nhìn quanh một chút cũng mỉm cười đi theo, trong lòng cảm thán Mặc Tu Nghiêu tiếp quản Nhữ Dương cũng chỉ mới nửa năm, đã có thể làm cho dân chúng trong thành cùng với quan viên một lòng

hướng về phía hắn, thực lực của Định Vương phủ và ảnh hưởng của bọn họ đối với

dân gian quả nhiên là sâu không lường được.

Đức Vương vốn gừng càng già càng cay, ở cửa thành bị Phượng Chi Dao làm cho sinh khí

tự nhiên không thể để đến ở tiệc tẩy trần buổi tối hướng Mặc Tu Nghiêu phát tác, vào thành rồi cũng không quản Phượng Chi Dao an bài

ở tạm khách sạn, chạy thẳng tới phủ Thái Thú. Thật ra thì lão không biết, Mặc Tu Nghiêu vốn còn không có ý định phái người đi nghênh đón hắn, nếu như Phượng Chi Dao không dẫn người đi, trận địa bày biện lớn như vậy nếu đến cửa thành không có một bóng người, trên mặt lại càng không đẹp mắt. Đến phủ Thái Thú lại được báo rằng Vương gia và Vương phi mới vừa dọn đến phủ đệ mới. Phủ Thái Thú từ giờ trở đi là phủ đệ của Thái Thú Nhữ Dương. Cho nên nổi giận đùng đùng, Đức Vương lại dẫn người chạy về phía Định Vương phủ ở đông nam thành Nhữ Dương. Lần này đến Tây Bắc, vốn Đức Vương chính là người đứng đầu, lão không nghỉ ngơi mà muốn đi tìm Mặc Tu Nghiêu lý luận, những người khác cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ đành phải đi theo lão ta.

Định Vương phủ tọa lạc ở đông nam thành Nhữ Dương, nằm trên đường lớn Huyền Vũ. Tuy không bằng Định Vương phủ diện tích rộng lớn khí thế ngất trời ở Sở kinh, nhưng trải qua mấy tháng cải biến cũng đã rất có quy mô. Dù sao Sở kinh

phồn hoa thì Tây Bắc càng nhiều thêm mấy phần mộc mạc và sảng khoái, lại nhiều hơn vài phần xơ xác tiêu điều. Trên đại môn, ba chữ đơn giản

Định Vương phủ, như rồng bay lộ ra khí thế hào sảng. Đức Vương chỉ tức đầu ngón tay đến phát run, “Càn rỡ! Quá làm càn, Mặc Tu Nghiêu hắn muốn làm gì?” Bên cạnh mọi người im lặng không nói, Đức Vương chỉ muốn tức giận,

muốn phát tiết tính tình, cũng không thật sự cần người trả lời. Mặc Cảnh Du đối với việc không liên quan đến mình thì đứng ở một bên ngắm phong cảnh, cực kỳ nhãn nhã thảnh thơi.

Không lâu sau, đã có người đi ra mời đoàn người vào. Đồng thời sắc mặt Đức Vương càng thêm khó coi, Mặc Tu Nghiêu không tới ngoài thành đón chào cũng thôi đi, ngay cả cửa phủ cũng không đi ra ngoài. Ba người ở phía sau lão sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng là vì vấn đề mặt mũi, Định Vương làm như vậy là biểu lộ không có ý định nể mặt triều đình, cứ như vậy. . . Chuyện lần này bọn họ phải làm chỉ sợ cũng không dễ. Mặc Cảnh Du trực tiếp ở trong lòng mắng Mặc Cảnh Kỳ. Hắn vốn là Vương gia nhàn tản, ai làm hoàng đế cũng không liên quan tới hắn. Mặc Cảnh Kỳ tự mình làm quan hệ với Định Vương Phủ đi tới ngày hôm nay rồi lại muốn bản thân hắn ngàn dặm xa xôi tới

Tây Bắc. Nếu Mặc Tu Nghiêu thật sự có tâm làm phản thì bọn họ còn có mệnh trở về kinh thành sao?

Vệ Lận nghiêm mặt dẫn đoàn người vào Vương Phủ, gương mặt còn quá trẻ khiến cho hắn thoạt nhìn thật sự không giống một tổng quản có thể quản lý sự vụ một phủ. Dĩ nhiên trên thực tế hắn cũng không phải, chỉ có điều hắn không có nhanh chân như Trác Tĩnh và Lâm Hàn, mới bị Vương gia chộp tới tạm thời đảm nhiệm chức tổng quản này. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phượng Chi Dao đang thong thả tự đắc bước theo, trong lòng Vệ Lận yên lặng đồng ý với cái nhìn của hắn. Cái chức tổng quản này vừa nghe có vẻ đức cao vọng trọng, nhưng thật sự không thích hợp với đám thanh niên hào hoa phong nhã bọn họ a. Nghe người ta gọi mình một tiếng Vệ tổng quản, Vệ Lận đã cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn sóng.

Trong đại sảnh, Mặc Tu Nghiêu đang ngồi nói chuyện cùng với Diệp Ly, thấy Vệ Lận dẫn người đi vào cũng không khách khí, nhàn nhạt cười nói: “Đức Vương, Du Vương, Tô đại nhân, Mạc đại nhân, mời ngồi.” Thấy Mặc Tu Nghiêu một đầu tóc bạc tùy ý

vén lên, mặt mày mang cười, bộ dáng so với ôn nhu xa cách lúc trước ở kinh thành nhiều thêm mấy phần ấm áp, nhưng nửa điểm cũng không làm cho người ta cảm giác thân cận. Ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lúc trước Mặc Tu Nghiêu vẫn che dấu tai mắt, hiện giờ cho dù Mặc Cảnh Kỳ nghĩ cách ở Nhữ Dương bày ra không ít

thám tử, nhưng trong kinh vẫn không ai biết chuyện Mặc Tu Nghiêu sau một đêm mà bạc trắng cả tóc. Hôm nay đột nhiên vừa thấy cũng sợ hết hồn.

Đức Vương liếc xéo mắt, hừ lạnh một tiếng nói: “Rời kinh thành mới có một thời gian, ngay cả lễ số cũng đã quên sao? Xem ra Hoàng thượng nói trong mắt ngươi không có người quả nhiên là không nói sai!” Mặc Tu Nghiêu thú vị nhìn trước mắt Đức Vương đang tức sùi bọt mép, lễ số? Là muốn hắn hành lễ sao? Ở trong mắt Đức vương, Mặc Tu Nghiêu hiện giờ chẳng qua chỉ là người đã bị Hoàng đế bãi bỏ tước vị, theo lý mà nói thì nên hành lễ với lão. Nhưng rất đáng tiếc, từ lúc Đức Vương tiến vào thành Nhữ Dương đến giờ vẫn luôn bị đè ép.

“Trong mắt không có người? Bản vương nhớ được bệ hạ nói cái gì mà phản quốc với mưu nghịch ấy nhỉ? Ừ, Phượng Tam?” Giọng nói của Mặc Tu Nghiêu mang ý cười

nhàn nhạt, nhưng một đôi con ngươi lại lộ ra hàn ý.

Phượng Chi Dao phe phẩy quạt cười nói: “Hồi Vương gia…, thánh chỉ của bệ hạ đúng là có nói như vậy.”

“Mặc Tu Nghiêu lớn mật! Ngươi. . . . . .” Đức Vương bị hai người trách móc một phen như vậy, giận tím cả mặt.

“Tạch.” Một tiếng kỳ dị giòn vang lấn át cả tiếng rống giận của Đức vương, mọi người theo tiếng động nhìn lại chén trà bạch ngọc trong tay Mặc Tu Nghiêu trong nháy mắt bể tan tành, vài miếng Ngọc rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Mặc Tu Nghiêu từ từ mở ra tay, phấn vụn màu trắng từ lòng bàn tay chảy xuống, chưa kịp chạm đến gót chân hắn đã bay đi mất. Tiếng nói của Đức Vương nhất thời giống như bị thứ gì cản lại, há miệng hồi lâu cũng nói không ra một chữ. Chỉ nghe Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Đức Vương, nói nhỏ thôi. Nếu hù đến ái phi và thế tử của Bản vương. . . Thật đúng là sẽ làm khó Bản vương rồi.” Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Mặc Tu Nghiêu, Đức Vương không khỏi run lên, không biết làm sao

lại nhớ lại bảy ngàn tướng sĩ đã bị Mặc Tu Nghiêu chém gϊếŧ kia. Sửng sốt hồi lâu, Đức Vương cũng không dám nói cái gì nữa, xem ra giáo dưỡng cũng coi như không tệ, chỉ có điều sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, biến ảo không ngừng.

Mặc Cảnh Du nhìn một chút mọi người trong đại sảnh, đi theo cười nói: “Hoàng bá phụ một đường ở xa tới, khó tránh khỏi hỏa khí có chút lớn, mong Định Vương tha lỗi.”

Mặc Tu Nghiêu quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói: “Thì ra là như vậy, cũng không trách được, trời nóng nực như thế, khó tránh hỏa khí nặng. Tây Bắc không phồn hoa như kinh thành, quay đầu lại Bản vương phân phó bọn họ vì Đức Vương chuẩn bị một chút đồ ăn hạ nhiệt” Khuôn mặt tươi cười của Mặc Cảnh Du có chút cứng ngắc, nhưng lời phải nói cũng không thể không nói. Hắn coi như đã nhìn ra, để cho hoàng bá phụ tính tình vốn không tốt nói tiếp…, không chừng chọc giận Mặc Tu Nghiêu thì bọn họ ai cũng đừng nghĩ còn sống trở về, “Tây Bắc lạnh khủng khϊếp, đông lạnh hè nóng, là nơi vắng vẻ vô cùng. Định Vương xuất chinh đã lâu, hiện giờ Tây Bắc đã sớm bình định sao không sớm ngày khải hoàn hồi triều? Cũng miễn cho Vương phi và Tiểu thế tử ở chỗ này chịu khổ?”

“Khải hoàn hồi triều?” Mặc Tu Nghiêu phảng phất như nghe được chuyện gì thú vị, nhướng mày nhìn Mặc Cảnh Du. Lâu ngày không thấy, bản lĩnh mở mắt bịa đặt của Mặc Cảnh Du cái Vương gia nhàn tản này cũng tăng lên không ít. Mặc Cảnh Kỳ hạ chỉ tước bỏ binh quyền của hắn, còn công bố khắp thiên hạ hắn mưu nghịch phản quốc. Hiện tại Mặc Cảnh Du lại nói với hắn đã đến lúc khải hoàn hồi triều sao? Là đầu óc Mặc Cảnh Du có vấn đề hay hắn nghĩ đầu óc Mặc Tu Nghiêu hắn có vấn đề rồi?

Đầu óc Mặc Cảnh Du đương nhiên không có vấn đề, mà đầu óc người hắn ra mặt thay có vấn đề! Cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, Mặc Cảnh Du ở trong lòng mắng Mặc Cảnh Kỳ vô số lần. Đừng nói Mặc Tu Nghiêu đã không nhịn được hắn (Mặc Cảnh Kỳ), càng không nói thân đệ đệ của hắn phản bội hắn, mà dù thế nào đi nữa hắn ta cũng đều nghĩ đến chuyện người khác làm phản. Nhìn thoáng qua Tô Triết ngồi đối diện, Mặc Cảnh Du mong đợi Mặc Tu Nghiêu có thể cho vị lão đại nhân này một chút mặt mũi. Dù sao Tô Triết cũng như một nửa lão sư của Mặc Tu Nghiêu, hơn nữa xưa nay Mặc Tu Nghiêu luôn luôn kính trọng vị lão đại nhân này.

Tô Triết nhìn Mặc Tu Nghiêu một đầu tóc bạc, trong lòng nặng nề thở dài. Lão đầu tử ông có thể nói tận mắt nhìn Mặc Tu Nghiêu, vì sao từ một thiếu niên ý khí phi dương (rạng rỡ như ánh mặt trời), chói mắt như lửa lúc trước lại đi tới một bước này. Mặc Tu Nghiêu từng là môn sinh đắc ý nhất của ông, đã từng là tôn nữ tế (cháu rể) tương lai được ông ký thác kỳ vọng. Song mười năm này nhìn hắn từng bước từng bước khó khăn tiến về phía trước, ông cũng không thể ra sức. Chuyện lần này có phải lỗi của Mặc Tu Nghiêu hay không Tô Triết không biết, trong triều đình Tô gia đã không còn là gia tộc trọng yếu nữa. Nhưng có một điều Tô Triết biết rõ, đó chính là Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối không thể trở về kinh vào lúc này! Cho nên, phát giác được ánh mắt Mặc Cảnh Du nhìn về phía mình, Tô Triết chỉ nhắm hờ mắt bình tĩnh uống trà, coi như cái gì cũng không biết. Tô Triết không chịu mở miệng, Mạc Tiệm nhân vi ngôn khinh (người ở địa vị thấp, lời nói không có sức thuyết phục, đồng nghĩa với thấp cổ bé họng) tự nhiên không thể nói lời nào, Mặc Cảnh Du có âm thầm tức giận trong lòng cũng đành bó tay.

Trong đại sảnh không khí vẫn có chút ngưng trọng, Diệp Ly đưa ánh mắt trầm tĩnh nhàn nhạt quét qua mọi người, nhẹ giọng nói: “Mấy vị đường xa mà đến, nói vậy đã mệt mỏi rồi. Sao không nghỉ ngơi rửa mặt một phen trước đã, có chuyện gì buổi tối lại bàn?”

Đang trong tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Mặc Cảnh Du tất nhiên là cầu cũng không được, vội vàng cười nói: “Vương phi nói rất đúng, là Tiểu Vương đường đột rồi.”

Diệp Ly mở miệng, Mặc Tu Nghiêu tự nhiên không phản bác, ân cần nhìn

Diệp Ly hỏi: “Nàng mệt mỏi sao? Ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi.” Nói xong cũng không để ý tới khách nhân còn ngồi trong đại sảnh, đỡ Diệp Ly đứng dậy, ngoảnh mặt về phía Phượng Chi Dao và Vệ Lận bỏ lại một câu chiêu đãi khách nhân liền dẫn Diệp Ly rời đi.

Nhìn Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly biến mất ở cửa, Đức Vương lúc này mới thuận khí, chỉ vào cửa thở hỗn hển nói: “Hắn. . . Hắn đây là cái thái độ gì?” Mặc Cảnh Du cười khổ, đè Đức vương lại khuyên: “Định Vương phi lần đầu có thai, lại vừa mới thoát hiểm trở về, Định Vương khẩn trương là khó tránh khỏi , Hoàng bá phụ cần gì phải tức giận?” Đức Vương hừ một tiếng, bưng chén trà bên cạnh lên ực mạnh một ngụm mới miễn cưỡng nén tức giận xuống. Phượng Chi Dao nhíu mày cười nói: “Hai vị Vương gia, vốn Vương gia chúng ta ở phủ Thái Thú nhỏ hẹp mới an bài cho mọi người nghỉ tại khách sạn, hôm nay ngẫu nhiên Vương gia và Vương phi chuyển đến phủ đệ mới, xin mời Vương gia cùng hai vị đại nhân vào trong phủ nghỉ ngơi.” Đức Vương liếc mắt trừng hắn, dĩ nhiên lão không thể nào ở khách sạn. Thân là bá phụ của hoàng đế lại kiêm chức khâm sai, nếu bị ném tới ở khách sạn, lão trở lại kinh thành còn không làm cho người ta cười chết?

Vệ Lận mặt không đổi sắc nhìn đám người một cái, xoay người phân phó người an bài nơi ở.

Ban đêm, cả thành Nhữ Dương đèn dầu sáng rỡ, không giống như mấy hôm trước chỉ có lác đác vài người nghênh đón, yến tiệc tẩy trần cũng phá lệ

long trọng. Tiếc tẩy trần tổ chức ở trên cổng thành đông của Nhữ Dương. Đối diện đường lớn Huyền Vũ, từ trên nhìn xuống thì trên đường khắp nơi đều là sóng người chuyển động, hai bên đường khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Trên cổng thành vẫn là ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình. Chỉ cần là văn quan võ tướng ở thành Nhữ Dương hoặc phụ cận Nhữ Dương, còn có danh sĩ vọng tộc ở Nhữ Dương, toàn bộ đều có mặt trong dạ yến tối nay. Mặc dù Định Vương vào ở thành Nhữ Dương đã hơn nửa năm, nhưng trong thành

dân chúng có thể chân chính ra mắt Định Vương lại là số rất ít. Về phần Định Vương phi lại càng có thể nói chẳng bao giờ lộ mặt ở bên ngoài. Vì vậy khi thấy Định Vương một thân áo trắng thêu rồng bạc, tóc trắng như tuyết khí thế lỗi lạc nắm tay một nữ tử mặc xiêm y xanh nhạt, dung nhan thanh lệ, khí độ ung dung đi lên thành lâu, tất cả mọi người đều không khỏi ngây ngẩn. Hai đạo nhân ảnh sóng vai nhau mà đứng, có vẻ vô cùng hài hòa mà tự nhiên, phảng phất như bọn họ trời sinh là để đứng cạnh nhau

như thế.

Mặc Tu Nghiêu dìu Diệp Ly bước lên đài cao, lại cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống. Rất nhiều tướng sĩ ngồi bên dưới đã lâu chưa gặp Mặc Tu Nghiêu rồi, còn có các tướng sĩ lúc trước đi theo Diệp Ly lại càng kích động, cùng hô to, “Thuộc hạ chờ tham kiến Vương gia, Vương Phi!” Thấy động tác của bọn họ, bên kia

các quan văn cũng rối rít đứng dậy tham bái, “Thuộc hạ chờ tham kiến Vương gia Vương Phi, cung chúc Vương gia, Vương hi mừng đến Tiểu thế tử!”

Mặc dù không chào đón tiểu tử thối trong bụng A Ly không chịu ra kia, nhưng lúc này tâm tình của Mặc Tu Nghiêu không tệ, vung tay lên nói: “Chư vị miễn lễ.”

Đồng thời, tiếng vang trên cổng thành cũng ảnh hưởng đến dân chúng đang vùi đùa phía dưới, chỉ thấy bách tính dưới cổng thành vốn đang chơi đùa du ngoạn cũng rối rít xoay người hướng về phía thành lâu quỳ xuống, có người dẫn đầu hô: “Cung chúc Vương gia, Vương Phi thiên tuế an khang, chúc mừng Vương phi bình an trở về!” Có người dẫn đầu, phía sau

dân chúng tự nhiên cũng đi theo hô lên, trong lúc nhất thời âm thanh gần như xuyên thấu cả thành Nhữ Dương.

Mặc Tu Nghiêu bưng một chén rượu, đứng dậy, nhìn dân chúng dưới thành lên tiếng nói: “Miễn lễ, tối nay quan dân cùng vui mừng, mọi người tùy ý. Bản vương kính chư vị một chén.” Giọng nói mang theo nội lực truyền đi rất xa. Dưới thành

bách tính đứng dậy cùng hoan hô, không khí lại càng thêm náo nhiệt.

Trên cổng thành, mọi người rối rít đứng dậy bưng chén rượu lên nói: “Đa tạ Vương gia, Vương phi.”

Uống qua một chén, Mặc Tu Nghiêu ngồi xuống nói: “Chư vị tùy ý, không cần câu nệ.”

Ca múa đàn hát một lần nữa vang lên, trên cổng thành là một mảnh hoà thuận vui vẻ. Chỉ có hai vị tân khách ngồi phía trước

Đức Vương và Du Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người thật sự không nghĩ tới, thời điểm triều đình cố gắng bôi nhọ danh dự của Định Vương, thì chỉ trong nửa năm mà Mặc Tu Nghiêu đã có thể làm cho quan lại dân chúng cả thành Nhữ Dương

vẫn kính yêu thần phục hắn như thế. Nói là tiệc tẩy trần, chẳng bằng nói Mặc Tu Nghiêu muốn cho bọn họ và triều đình một bạt tai vang dội.