Thịnh Thế Đích Phi

Chương 187: Đón nàng về nhà (hạ)

“A Ly, ta tới đón nàng về nhà.”

“Tu Nghiêu……” Trong xe ngựa, Diệp Ly hơi giật mình nhìn nam tử áo xanh ở phía ngoài đang mỉm cười vươn tay với mình. Ánh tà dương nhàn nhạt xuyên thấu qua bóng cây trong rừng rơi vào trên người hắn, xuyên qua vầng sáng nhàn nhạt, Diệp Ly thấy rõ dung nhan hắn càng gầy gò tái nhợt hơn lúc trước. Không biết vì sao, Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không còn kịp ngăn cản nữa, nước mắt trong suốt đã chảy xuống từ khóe mắt. Nhìn cô gái thanh uyển đoan trang trong xe ngựa, ánh mắt rơi vào trên nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt nàng, đột nhiên ánh mắt Mặc Tu Nghiêu trở nên hơi kinh hoảng, nhưng vẫn cố chấp đưa tay về phía Diệp Ly, “A Ly… A Ly đang trách Tu Nghiêu tới quá trễ sao?”

Mí mắt Diệp Ly khẽ kích động, lúc này mới phát hiện mình lại khóc, vội vàng lấy tay lau đi, vươn tay về phía nam tử ở ngoài xe ngựa.

Mặc Tu Nghiêu cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng xuống xe ngựa, cũng không chịu buông ra. Giống như chỉ cần vừa buông tay, thì người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Tay giơ lên, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt đã dịch dung của Diệp Ly, dung nhan vẫn dịu dàng ôn nhu nhưng lại nhiều hơn mấy phần khác biệt với thanh lệ thường ngày. Mặc Tu Nghiêu lấy khăn tay trong ngực ra, cẩn thận lau từng chút từng chút dấu vết trang điểm che lại gương mặt thanh lệ đi, để lộ ra kiều nhan vốn quen thuộc mà mỹ lệ.

“A Ly……” Si ngốc nhìn người trong lòng, trong mắt Mặc Tu Nghiêu tràn đầy ôn nhu và yêu thương, “A Ly… Sau này sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi ta nữa.”

Diệp Ly ngẩng đầu, lập tức rơi vào trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương kia, ngay lập tức chỉ cảm thấy cẩn thận từng chút mấy ngày nay đã biến mất hết trong nháy mắt, chỉ muốn dựa vào trong lòng nam nhân ở trước mặt mà lẳng lặng nghỉ ngơi, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ừ, sau này chúng ta không bao giờ tách ra nữa.” Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu sáng ngời, cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, chiếc cằm anh tuấn cọ cọ vào đầu vai mảnh khảnh của nàng, mỉm cười nói: “Được, chúng ta đã quyết định rồi. Sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa……”

Bị vắng vẻ ở một bên, sắc mặt Đàm Kế Chi khó coi nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt, nhưng khi lúc ánh mắt rơi vào trên người mấy thị vệ bị ngã ở gần đó, thì tức giận trong mắt đã bị hắn mạnh mẽ kiềm chế xuống rất nhanh. Đến bây giờ mà thị vệ âm thầm đi theo còn không phản ứng, rất hiển nhiên, khi bọn họ còn chưa phát hiện, thì đã bị bắt hoặc tiêu diệt. Còn có, mới vừa rồi, Mặc Tu Nghiêu đi sau, nhưng mà lại tới trước, thậm chí trên đường còn giải quyết hết mấy thị vệ ngăn trở mà không tốn chút sức nào. Chỉ riêng phần công lực này cũng đủ để cho trong mắt hắn ta không có ai. Đàm Kế Chi chưa từng xem thường Mặc Tu Nghiêu và Định Quốc Vương phủ. Nếu không, hắn sẽ không cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp phía sau Mặc Cảnh Kỳ âm thầm điều khiển tất cả nhiều năm như vậy, bởi vì hắn biết, một khi bại lộ, chắc chắn đợi chờ hắn sẽ là một kích trí mạng của Mặc Tu Nghiêu.

Tô Túy Điệp… Tiện nhân này?

Thấy tình trạng này như bây giờ, hắn lại càng bình tĩnh. Vô luận có cam lòng hay không, thì hắn đều phải thừa nhận, Tô Túy Điệp đã bán đứng mình. Sau lưng, bàn tay của Đàm Kế Chi nắm lại thật chặt, trong lòng thật nhanh suy tư phải làm sao để thoát thân.

“Thuộc hạ bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi.” Đám người Tần Phong giải quyết xong thị vệ mà Đàm Kế Chi bí mật an bài, lại đợi một hồi lâu ở chỗ tối mà vẫn không nghe được Vương gia và Vương phi gọi, thật sự không nhịn được, chỉ đành phải tự hiện thân, hơn nữa, như mong muốn, nhận được một ánh mắt bén nhọn như đao được Mặc Tu Nghiêu âm thầm quăng tới.

“Thuộc hạ bái kiến Vương gia, Vương phi!” Trong rừng cây, rất nhiều người phân tán tốp năm tốp ba, đồng loạt hành lễ với hai người. Nhìn như tùy tiện đứng, nhưng lại hoàn toàn phong kín đường lui của Đàm Kế Chi. Thấy thế, sắc mặt Đàm Kế Chi đổi đổi, cuối cùng, rốt cuộc bình tĩnh lại. Tiến lên một bước, Đàm Kế Chi lại cười nói: “Tại hạ bái kiến Định Vương điện hạ.” Hình như hiện tại Mặc Tu Nghiêu mới phát hiện chỗ này còn có người ngoài, chia cho hắn ta một tia chú ý. Liếc mắt Đàm Kế Chi đang khom người hành lễ một cái, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt hỏi: “Đàm đại nhân, ngươi… Muốn mang Vương phi của Bản vương đi đâu?”

Trong lòng Đàm Kế Chi trầm xuống, hơi không nắm chắc, rốt cuộc mình có muốn đánh cuộc một lần hay không. Nếu cược thắng… Có lẽ hắn còn có cơ hội bình an rời khỏi đây, nhưng nếu thua… Không, nếu không đánh cuộc một lần này, thì hôm nay vô luận như thế nào hắn cũng không thể còn sống mà rời khỏi đây. Hơn nữa nhìn thần sắc Định Vương đang nhìn mình, bộ dạng không giống như đã biết chuyện kia. Rất nhanh, Đàm Kế Chi đã quyết định, chắp tay cười làm lành: “Thật sự tại hạ nhất thời tham lam nghĩ sai, nếu Vương gia đã ở đây, tại hạ cũng xin cung chúc cả nhà Vương gia và Vương phi đã đoàn tụ. Chuyện hôm nay… Kính xin Vương gia tha lỗi.”

“Tha lỗi?” Mặc Tu Nghiêu nở nụ cười cực lãnh đạm, lại làm cho trong lòng người xem không khỏi nổi lên lãnh ý, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Bản vương nghĩ tới, Đàm đại nhân suýt chút nữa đã mang ái phi của Bản Vương đi, tâm tình không được tốt. Nếu không cẩn thận làm cho Đàm đại nhân bị thương chỗ nào thì cũng xin Đàm đại nhân tha lỗi.” Nói xong, hình như hoàn toàn không có hứng thú với Đàm Kế Chi, vung tay lên nói: “Dẫn đi, gϊếŧ.” Trong lòng Đàm Kế Chi căng thẳng, không nghĩ tới Mặc Tu Nghiêu lại sẽ kiên quyết nói gϊếŧ liền gϊếŧ như thế. Trong lòng vừa chuyển, nói: “Chẳng lẽ Định Vương không muốn biết dự định của Bệ hạ sao?”

Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, “Tần Phong, gϊếŧ.” Nói xong, cúi người cẩn thận ôm Diệp Ly, xoay người rời đi. Trước mặt nhiều người mà lại bị ôm ngang

như vậy, Diệp Ly không được tự nhiên giật giật. Mặc Tu Nghiêu mỉm cười thản nhiên nói: “A Ly, đừng động……” Diệp Ly khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy Mặc Tu Nghiêu có cái gì đó không đúng, trong lúc thoáng qua, rồi lại nói không ra có cái gì không đúng. Chỉ là, khi chống lại ánh mắt ôn nhu như muốn chảy ra nước của hắn, không biết vì sao, ý nghĩ gì cũng không nói ra được, chỉ đành phải để tùy ý hắn ôm như vậy.

Đàm Kế Chi thấy hắn ta muốn đi, trong lòng hiểu rõ, một khi Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly rời khỏi, thì mình cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn Diệp Ly được Mặc Tu Nghiêu ôm vào trong lòng một cái, đột nhiên Đàm Kế Chi mở miệng nói: “Vương phi, ngài không muốn biết cách giải độc trên người Định Vương sao?”

Diệp Ly ngẩn ra, nhưng Mặc Tu Nghiêu lại giống như không thèm để ý chuyện này chút nào, vẫn cất bước đi ra ngoài rừng, Đàm Kế Chi cao giọng nói: “Vương phi, ngài thật sự không muốn biết hoa Bích Lạc ở đâu sao? Vậy, chẳng lẽ ngài cho là, Liệt Hỏa Liên có thể giải được độc của Định Vương sao?” Chuyện Định Vương phi đang âm thầm tìm kiếm hoa Bích Lạc, hơn nữa, vì thế kết thù với Tam đương gia Diêm Vương các, cũng không có nhiều người biết. Diệp Ly sửng sốt một chút, lên tiếng: “Tần Phong, dẫn hắn ta về.” Mặc Tu Nghiêu khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác lời nói của Diệp Ly, ôm người, đầu cũng không quay lại đi ra ngoài rừng.

Bị lưu lại, sắc mặt đám người Tần Phong khó coi đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của Mặc Tu Nghiêu. Bọn họ vẫn chưa được nói với Vương phi một câu, thì đã bị Vương gia mang đi, nhưng mà, mấy ngày nay đều ở trong một bầu không khí cực kỳ nguy hiểm đến kỳ lạ, nên hiện tại, ai cũng không có can đảm ngăn cản Mặc Tu Nghiêu lại, để nói bất kỳ chuyện quan trọng hoặc không quan trọng gì. Phất tay một cái cho thủ hạ áp giải Đàm Kế Chi và Thư Mạn Lâm đi, Tần Phong nhìn thoáng qua sắc mặt do dự của Mặc Hoa đứng ở một bên, hỏi: “Sao vậy?” Mặc Hoa trầm giọng nói: “Thân thể của Vương gia……” Hôm nay chính là trăng tròn, mấy tháng nay, mỗi lần Vương gia phát tác càng thêm nghiêm trọng. Trăng tròn tháng trước, trưa hôm đó đã bắt đầu phát tác, dựa theo Trầm Dương dự đoán, hiện tại Vương gia tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng hiện tại……

Tần Phong nhìn về hướng Mặc Tu Nghiêu rời đi một cái, do dự một chút, rồi nói: “Hẳn là… Không sao đi?” Phát tác cũng không có gì khác, dù sao chính là đau, lấy định lực của Vương gia, trên căn bản sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Huống chi bất kỳ thuốc gì cũng đều không dùng được, như vậy, bây giờ Vương gia đang ở đâu, làm gì, cũng không quan trọng, quan trọng nhất là, hiện tại, ai trong bọn họ cũng không dám quấy rầy, “Ta sai người bảo vệ an toàn cho Vương gia và Vương phi.”

Mặc Hoa gật đầu, mặc dù chuyện này hẳn là trách nhiệm của ám vệ, nhưng mấy ngày nay, Mặc Hoa cũng phải thừa nhận, Kỳ Lân ưu tú hơn ám vệ nhiều.

Dựa vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu, đột nhiên Diệp Ly cảm thấy an tâm chưa bao giờ có. Mấy ngày nay, mặc dù biểu hiện ngoài mặt của nàng đều bình tĩnh mà ung dung, nhưng mang thai mấy tháng làm cho hành động của nàng hết sức khó khăn, trong lòng vẫn không thể nào thật sự thoải mái. Đặc biệt là khi tiếp xúc với Đàm Kế Chi, nhìn như mỗi một câu đều tùy ý cười giỡn, nhưng cũng phải trải qua tính toán và suy xét cẩn thận từng chút. Lúc này, đột nhiên toàn bộ thanh tĩnh lại, một cơn buồn ngủ lập tức dâng lên, dựa vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu cọ cọ, liền hơi buồn ngủ, “Tu Nghiêu… Đi đâu?”

Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn đôi mắt chỉ mở một nửa của nàng, ôn nhu cười nói: “Mệt thì ngủ đi.”

Diệp Ly lắc đầu, cố chống mở mắt nhìn về con đường càng đi càng lệch phía trước. Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện, ngay cả chính Mặc Tu Nghiêu cũng không có mục tiêu cố định, hắn chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ mà đi về phía trước. Diệp Ly không biết Mặc Tu Nghiêu muốn mang mình đi đâu, nhưng nàng lại có thể cảm giác được sự cố chấp và kiên định hiếm thấy trong mắt Mặc Tu Nghiêu, khẽ thở dài một tiếng, nói: “Tu Nghiêu, ta hơi mệt. Chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đây đi, được chứ?”

“Mệt à?” Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng, quả nhiên phát hiện dung nhan gầy gò mang theo mệt mỏi không thể che hết, dưới mí mắt cũng mang theo quầng thâm nhàn nhạt. Nhìn chung quanh, dưới chân Mặc Tu Nghiêu điểm nhẹ một cái mang theo Diệp Ly bay lên, giẫm qua ngọn cây ven đường bay đến đỉnh núi đối diện.

Phía sau, lặng lẽ theo kịp, Tần Phong kéo Mặc Hoa đang muốn thi triển khinh công lại. Mặc Hoa quay đầu lại, không vui trừng mắt liếc hắn một cái. Tần Phong nhún vai nói: “Ngươi không nhìn ra, Vương gia đang muốn tránh né chúng ta, nên mới cứ đi tiếp sao? Lại đuổi theo nữa, chắc chắn Vương gia còn phải đi tiếp nữa.”

Mặc Hoa không nói gì, ngừng lại, cau mày nói: “An toàn của Vương gia và Vương phi……”

Tần Phong nhìn trời liếc mắt, ở ven bên đường núi chọn lấy một khối đá bằng phẳng, rồi ngồi xuống, “Dưới chân núi là Mặc gia quân, ở sườn núi còn có ám vệ và Kỳ Lân. Nếu còn để cho thích khách lẫn vào được, thì chúng ta cũng đừng sống nữa. Cùng nhau nhảy xuống từ chỗ này đi.”

Mặc Hoa trầm mặc một lát, yên lặng ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh. Tần Phong chống tay lên tảng đá, nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, tâm tình tốt thở dài nói: “Trời thật xanh a…”

Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, ôm Diệp Ly chuyển qua một ngọn núi quẹo vào một con đường nhỏ càng thêm vắng vẻ khác. Rất nhanh ôm Diệp Ly ngồi xuống ở một chỗ yên lặng mà bằng phẳng, rồi mới đắc ý cười nói với nàng: “Cuối cùng đã bỏ rơi được bọn họ rồi.” Diệp Ly không nói gì, rốt cuộc hiểu rõ, chỗ nào không được bình thường mà lúc trước mình cảm thấy. Nàng chưa từng thấy Mặc Tu Nghiêu như vậy, trước kia, cho dù thỉnh thoảng Mặc Tu Nghiêu cũng có cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đùa giỡn với nàng, sau khi thành công cũng sẽ đắc ý nhướng mày mỉm cười với nàng. Nhưng nụ cười kia luôn ôn hòa mà tự tin, cho dù ôn nhã cũng vẫn làm cho người ta cảm thấy cường đại mà an tâm. Nhưng hiện tại, trong nụ cười đắc ý của Mặc Tu Nghiêu lại mang theo một tia tùy hứng và không chút kiêng kỵ.

“Tu Nghiêu… Chàng làm sao vậy?” Diệp Ly nhíu mày, giơ tay sờ nhẹ lên dung nhan tái nhợt của hắn, “Xin lỗi, đã để cho chàng lo lắng.”

Mặc Tu Nghiêu vùi mặt vào tóc của nàng, giọng nói buồn bực: “A Ly, ta muốn gϊếŧ hết bọn hắn.”

Diệp Ly sửng sốt, “Bọn hắn? Ai?”

“Tất cả mọi người!” Trong giọng nói của Mặc Tu Nghiêu lộ ra sát ý, vừa ôm Diệp Ly thật chặt vào trong lòng, vừa nói: “Gϊếŧ hết tất cả mọi người… Người làm hại A Ly… Bọn họ đều đáng chết! Còn có những người chướng mắt kia, ta chỉ muốn một mình A Ly…… Những người khác đều đi chết đi!” Trong lòng Diệp Ly run lên, hơi run khẽ đẩy Mặc Tu Nghiêu ra, kéo gương mặt đang chôn ở trong mái tóc của mình lên, nhìn thấy sát ý và ngoan lệ còn chưa kịp che giấu trên mặt Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu cũng thấy được hình dạng của mình từ trong mắt của nàng, ôn văn nhĩ nhã từng giả vờ đã không còn sót lại chút gì. Thật ra thì… Mặc Tu Nghiêu chẳng bao giờ chân chính ôn nhã cả, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy có điều gì không đúng. Nhưng khi nhìn thấy từ trong mắt Diệp Ly, thì không thể nghi ngờ, mình lại khó coi như vậy, khi Diệp Ly nhẹ nhàng lấy mặt nạ trên mặt xuống, vết thương hơi dữ tợn bên trái, cộng thêm sát khí ngoan lệ còn sót lại trên mặt, không giống như Định Quốc Vương gia ôn văn lãnh đạm thường ngày trong mắt mọi người, mà lại càng giống Tu La đoạt mệnh từ trong địa ngục ra hơn.

“A Ly sợ ta à……” Mặc Tu Nghiêu chăm chú nhìn cô gái trong lòng, trong giọng nói nhiều thêm một tia tủi thân và yếu ớt, kiêu ngạo trên mặt lại càng sâu. Ôn hòa lạnh nhạt, ung dung, cơ trí, cho tới bây giờ đều là ngụy trang. Cho tới bây giờ, hắn đều yêu hận rõ ràng, tùy ý làm bậy, Mặc Tu Nghiêu đã từng phóng ngựa kinh thành, thần thái phi dương, trường tiên trong tay, dưới đánh vô lại quần là áo lụa, trên đánh hoàng tôn hậu duệ quý tộc, bảo kiếm trong tay, thần chặn gϊếŧ thần, Phật ngăn gϊếŧ Phật. Mà Mặc Tu Nghiêu bây giờ, khi rút đi tầng ngụy trang kia, cũng đã là tàn tật đầy người, lòng tràn đầy oán hận, sát ý tàn bạo. Đã không còn là thiếu niên như lửa sáng rực rỡ ban đầu kia nữa. Hắn không biết nên thấy may mắn khi A Ly không nhìn thấy thần thái phi dương của mình, hay nên oán hận khi mình chỉ có thể để nàng thấy bộ dáng không hoàn mỹ của mình như hôm nay, “A Ly……”

“Nói ngu ngốc cái gì đó.” Diệp Ly than nhẹ, ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Nàng không biết, mấy tháng qua, nam tử trước mắt đã vượt qua như thế nào, nhưng nàng biết rõ, lo lắng, đau đớn, oán hận lúc này của hắn cũng vì mình. Ôm cổ hắn, Diệp Ly chăm chú nhìn hắn, thấp giọng nói: “Tu Nghiêu, vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng. Nơi này……” Cầm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng tròn, ôn nhu nói: “Nơi này đã có cục cưng của chúng ta. Tu Nghiêu… Rất nhanh, chúng ta sẽ có một gia đình đầy đủ.”

Mặc Tu Nghiêu sửng sốt, thật ra thì, từ đầu tới giờ, hắn căn bản cũng không chú ý tới con. Cũng may mà hắn ôm Diệp Ly quá cẩn thận, cho nên trận hành hạ này mới không làm cho con bị thương. Kinh ngạc nhìn bụng đã rất lớn ở dưới lòng bàn tay, cảm nhận được động tĩnh nhẹ nhàng thỉnh thoảng dưới lòng bàn tay. Mặc Tu Nghiêu cau mày, kéo Diệp Ly vào trong lòng một lần nữa, rầu rĩ không vui nói: “Ta ghét con! A Ly, ta chỉ muốn nàng……” Diệp Ly trừng mắt nhìn, nhìn nam nhân bốc đồng giống như hài tử trước mắt, lại không nói ra được nửa câu tức giận. Cho tới bây giờ Mặc Tu Nghiêu cũng không ghét trẻ nhỏ, trong lúc lưỡng tình lưu luyến cũng đã từng mong đợi có con. Rất nhanh, Diệp Ly đã hiểu ra tại sao hắn lại có phản ứng như vậy. Chính bởi vì nàng mang thai, hành động khó khăn, nên mới dẫn đến trong lúc rút lui phải đi chậm. Mặc Tu Nghiêu đã mang nguyên nhân nàng rơi xuống núi trách lên trên người con mình. Bất đắc dĩ trấn an nam nhân hiếm khi buồn bực này, “Ta yêu nó… Nó là con của chúng ta…”

Thân thể Mặc Tu Nghiêu khẽ cứng ngắc lại một chút, một lần nữa ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Diệp Ly hơi khó hiểu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Sao vậy?”

Mặc Tu Nghiêu mím môi không nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, tâm tư của nam nhân cáu kỉnh thật khó đoán. Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng một lúc, mới dời ánh mắt đến trên bụng tròn vo kia, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và ghen tỵ. Diệp Ly sửng sốt, nhớ lại mới vừa rồi rốt cuộc mình đã nói cái gì, không khỏi cười một tiếng. Đưa tay nâng khuôn mặt Mặc Tu Nghiêu lên đối diện với mình, Diệp Ly thấp giọng cười, ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Tu Nghiêu, ta yêu cục cưng bởi vì… Ta càng yêu phụ thân của nó hơn… Chàng hiểu không?”

Trong nháy mắt, cả vùng đất giống như được hồi xuân. Trong mắt đang ủ dột, lập tức rải đầy ánh sao nhu hòa. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu, gắt gao hôn lên đôi môi thơm ngọt ngào ấy. Chưa bao giờ cảm thấy thế gian có lời nói nào động lòng người như thế. Để cho hắn không nhịn được muốn sa vào trong đó, vĩnh viễn cũng không muốn thanh tỉnh, “A Ly… A Ly, ta yêu nàng… kiếp này Mặc Tu Nghiêu chỉ yêu duy nhất một mình A Ly……”

Diệp Ly nâng tay lên ôm bờ vai hắn, đáp lại cái hôn sau bao ngày xa cách này, “Ta biết… Ta cũng vậy…”

Dưới ánh hoàng hôn, trên sườn núi u tĩnh, hai người cửu biệt trùng phùng triền miên trao đổi lấy yêu thương và nhung nhớ lẫn nhau. Trong lúc dây dưa để cho hơi thở lẫn nhau hòa hợp thành một thể, Mặc Tu Nghiêu ôm cô gái thanh uyển trước mắt thật chặt như muốn khảm vào trong ngực của mình, “A Ly… A Ly, ai cũng không thể mang nàng đi từ bên cạnh ta……”

“Tu Nghiêu……”

Gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất, mang đến một tia mát mẻ cho ngày hè nóng rang. Diệp Ly mở mắt nhìn nam tử đang ôm mình dựa vào sườn núi ngủ say, không khỏi cười một tiếng. Bọn họ đều quá mệt mỏi, hai người trưởng thành lại ngồi ở chỗ này mà ngủ không có chút phòng bị nào. Nếu để cho kẻ địch của bọn họ biết, thì không biết sẽ bóp cổ tay thở dài như thế nào đây? Nàng vừa động, Mặc Tu Nghiêu liền lập tức mở mắt, “A Ly?”

Diệp Ly trấn an cười yếu ớt nói: “Không có chuyện gì, mệt thì liền nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta về trễ một chút.” Nếu đã trễ như vậy, thì trễ thêm một lát nữa cũng không sao. Cho dù trong lúc ngủ say, thì chân mày Mặc Tu Nghiêu cũng vẫn nhíu chặt, để cho trong lòng Diệp Ly khẽ chua xót.

Mặc Tu Nghiêu nhắm hai mắt lại một lần nữa, vùi mặt vào trong ngực Diệp Ly, ngửi lấy hương thơm quen thuộc. Chân mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, đau đớn quen thuộc dần dần từ trên đùi truyền khắp toàn thân, nhưng hắn lại không muốn để ý tới. Trải qua mấy tháng này, hắn mới hiểu, thật ra thì đau đớn mỗi tháng một lần kia, căn bản không coi là gì. Có đôi khi, thậm chí hắn còn mong đau đớn như vậy đến. Bởi vì, chỉ có lúc đau đớn kịch liệt như vậy, hắn mới có thể quên đi bóng tối và cảm giác lạnh như băng giống như động không đáy trong lòng kia. Mới có thể gần như đè nén ý nghĩ điên cuồng muốn hủy diệt tất cả xuống. Như bây giờ… Rất tốt…

Diệp Ly cúi đầu nhẹ nhàng nâng tay tự nhiên lấy lá cây trên đầu vai hắn ra, dư âm trời chiều chiếu vào trên mái tóc đen nhánh của hắn, tay Diệp Ly dừng lại một chút, đầu ngón tay khẽ run lên. Nàng cẩn thận khẽ chạm vào sợi tóc của hắn, sợi tóc đen nhánh kia đang hiện lên một màu xám trắng. Nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc, trên ngón tay dần dần bị dính một màu xanh đen nhàn nhạt. Lập tức, trong đôi mắt thanh lệ tràn đầy nước mắt, rồi chảy xuống gương mặt như trân châu bị cắt đứt.

“A Ly……” Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng kêu.

“Không có chuyện gì, ngủ đi. Gió thổi rất thoải mái.” Diệp Ly nhẹ giọng mỉm cười nói, nước mắt trong suốt không tiếng động tí tách chảy xuống, thấm ướt mu bàn tay nàng.

“Ừ.”