Thịnh Thế Đích Phi

Chương 138: Giao dịch

Đêm khuya, Diệp Ly bước ra từ thư phòng, bước chậm ở trên hành lang quanh co, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc đã gần tròn trên trời cao khẽ cau mày. Rất nhanh lại sắp đến đêm trăng tròn của một tháng nữa rồi, mà Mặc Tu Nghiêu đi Bắc Nhung lại vẫn hoàn toàn không có tin tức, tình huống như thế làm cho nàng không nhịn được lo lắng. Còn có tình huống trước mắt, Nam Hầu đã rõ ràng biểu lộ, ông ta không muốn quản sự, mà mình thì lại là lần đầu tiên thống lĩnh mười mấy vạn đại quân trong đời, trong lòng của nàng cũng không có tự tin và lãnh tĩnh như thoạt nhìn ngoài mặt kia. Tu Nghiêu . . . Bây giờ chàng đang ở đâu . . . . . .

“Ai? Đi ra ngoài!” Dưới ánh trăng, đột nhiên Diệp Ly hoàn hồn, giơ tay lên chỉ về phía cuối hành lang phía sau.

Sau một lúc lâu, một bóng người cao lớn đi ra từ chỗ rẽ. Diệp Ly hơi ngẩn ra, đôi mi thanh tú hơi giương lên, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng khẽ nheo lại, “Mộc Thế tử, đã trễ thế này, ngươi làm gì ở đây?” Thần sắc Mộc Dương hơi phức tạp nhìn tay Diệp Ly đang chỉ mình, đôi tay kia tinh tế thon dài như ngọc, nhưng dưới bàn tay trắng nõn lại giấu diếm sát cơ. Mộc Dương ho nhẹ một tiếng, nói: “Tại hạ không có ý mạo phạm, quấy nhiễu đến Vương phi, kính xin thứ tội.” Diệp Ly cười nhạt, thần sắc tự nhiên, thu tay về, khép vào trong tay áo. Giơ tay lên khẽ vuốt sợi tóc bên tai một chút, rồi hỏi: “Đã trễ thế này, Mộc Thế tử có chuyện gì muốn nói sao?”

Thần sắc kinh ngạc ở trên mặt Mộc Dương chợt lóe lên, rất nhanh Mộc Dương cười nhạt nói: “Quả nhiên tâm tư của Vương phi nhanh nhẹn không giống người phàm. Tại hạ chỉ là. . . Có phải Nam Hầu đã đồng ý giao toàn bộ quyền quyết định đại quân cho Vương phi không?”

Diệp Ly liễm mi, cười nhạt nói: “Mặc dù Thế tử thân là Thế tử Mộc Dương Hầu, nhưng mà cũng không phải chính Mộc Dương Hầu. Huống chi, coi như là Mộc Dương Hầu, thì cũng không có quyền hỏi tới đại sự trong quân. Thế tử, ngươi chỉ là một Giáo úy trước mặt phó soái đại quân Nam Hầu mà thôi.” Diệp Ly khinh thị rõ ràng như vậy, nhưng Mộc Dương cũng không tức giận, chắp tay dựa vào lan can trên hành lang, thản nhiên nói: “Tại hạ cho là Vương phi cũng biết ý nghĩa và tác dụng đằng sau thân phận Giáo úy này là gì?” Diệp Ly nhướng mày cười nói: “Vậy thì như thế nào? Nam Hầu tan nát cõi lòng vì Thế tử Nam Hầu sống chết không rõ, không thể thống lĩnh tam quân. Hiện tại đại quân Tây Lăng đang hãm thành, trong lúc nguy cấp này Mộc Giáo úy cho là phải làm như thế nào?”

Đối mặt với nữ tử bình tĩnh thong dong ở đối diện, Mộc Dương không thể không dâng lên một cỗ bất đắc dĩ và mỏi mệt từ sâu trong đáy lòng. Hắn dĩ nhiên hiểu ý tứ của Định Vương phi, vốn là lấy thân phận của Nam Hầu, muốn điều khiển Mặc gia quân cũng đã hơi miễn cưỡng, huống chi hiện tại cũng không có thời gian lâm trận mà đổi tướng. Mà hắn, mặc dù có thân phận Thế tử, nhưng cũng chỉ có quân chức Giáo úy. Đừng nói là thống lĩnh Mặc gia quân, chỉ sợ là muốn suất lĩnh một phần Mặc gia quân, nhưng không có Định Vương phi Diệp Ly này gật đầu, thì cũng sẽ không có người tuân theo. Mộc Dương chưa bao giờ là một người không biết trời cao đất rộng, cho nên hắn hoàn toàn không có ý định cướp lấy binh quyền Mặc gia quân này. Chỉ là, đứng ở trước mặt mình rõ ràng là một nữ tử còn chưa đầy hai mươi, nhưng khí thế và nhuệ khí toát ra trong lúc giơ tay nhấc chân kia, lại làm cho đường đường một nam nhi cao bảy thước như hắn cũng không nhịn được mà hơi bị thuyết phục. Nữ tử như vậy, đã hoàn toàn vượt qua ý nghĩa và phạm vi hiểu biết của Mộc Dương. Giống như hoàn toàn không cần dựa vào bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm khó được nàng, không có bất kỳ người nào có thể che ở trước mặt của nàng. Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến nam tử từng ngồi ở trên xe lăn nhưng cũng vẫn ưu nhã thong dong tuấn nhã kia. Cõi đời này hình như chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng đôi nữ tử như thế này.

“Mộc Thế tử?” Diệp Ly nhìn người trước mắt đang nhìn mình xuất thân nhíu mày.

Mộc Dương phục hồi tinh thần lại, áy náy cười một tiếng nói: “Vương phi hiểu lầm ý của tại hạ rồi, tại hạ cũng không có ý định làm khó Vương phi.”

Diệp Ly nhướng mày, cười không nói. Mộc Dương nói: “Hiện tại ở Nam Phương, Lê Vương làm loạn không bình định được, vào chính lúc này, Tây Lăng lại xâm lấn, Bắc Phương còn có Bắc Nhung nhìn chằm chằm vào. Người có thể bình định quân giặc, chỉ có duy nhất một mình Định Quốc Vương phủ và Mặc gia quân mà thôi. Mặc dù Mộc Dương bất tài, nhưng cũng biết lấy thiên hạ làm trọng, vì sao phải làm khó Vương phi?” Diệp Ly đánh giá hắn, cười nhạt nói: “Mộc Thế tử không làm khó Bản phi, cũng không sợ vị trong cung kia làm khó ngươi sao?” Mộc Dương thẳng thắn cười một tiếng nói: “Đa tạ Vương phi quan tâm, điều này, trong lòng tại hạ đều biết. Chỉ là có một việc nhỏ kính xin Vương phi đáp ứng.”

“Thế tử có lời gì cứ nói thẳng đi.”

Mộc Dương trầm ngâm chốc lát, nói: “Tại hạ không biết gia phụ có xích mích không vui gì với Định Quốc Vương phủ hay không, chỉ hy vọng sau này Vương phi nể mặt tại hạ, có thể giơ cao đánh khẽ một hai.”

Diệp Ly kinh ngạc, quay đầu mới khẽ thở dài: “Mộc Dương Hầu lại có được một đứa con trai tốt, có con như thế, Mộc Dương Hầu cũng đủ an ủi cuộc đời. Được, Bản phi đáp ứng ngươi.”

Mộc Dương chắp tay nói: “Đa tạ Vương phi.”

Diệp Ly lắc đầu, nói: “Thế tử không cần cám ơn ta, làm giao dịch này với Thế tử, Bản Phi cũng không chịu thiệt. Dù sao so với chuyện trên chiến trường, thì những thứ ân oán nhỏ khác đều chỉ bình thường thôi.” Mộc Dương thấp giọng cười nói: “Bị Vương phi vừa nói như thế, cũng làm cho tại hạ cảm thấy xấu hổ không còn mặt mũi nào.”

Diệp Ly cười một tiếng, “Là ta lỡ lời, thế tử chớ trách. Sắc trời không còn sớm, thế tử đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vương phi, xin chờ một chút!” Mộc Dương hơi vội vàng nôn nóng mở miệng: “Vương phi, xin hỏi. . . Ngươi có tin tức của Dao Cơ không?” Diệp Ly hơi ngoài ý muốn quay đầu lại, thấy rõ ràng trên mặt nam tử đối diện không che dấu chút nào lo lắng và tư niệm dưới ánh trăng. Diệp Ly lắc đầu, nhìn trên mặt Mộc Dương hiện lên thất vọng, nhẹ giọng mở miệng nói: “Thế tử, có một vài người, có một số việc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.”

Mộc Dương không cam lòng nhìn chằm chằm nàng nói: “Làm sao Vương phi biết không thể gương vỡ lại lành?” Diệp Ly nói: “Bản Phi không biết cõi đời này có chuyện gương vỡ lại lành hay không, nhưng mà. . . Gương đồng, thì cho dù gắn lại cũng không có cách nào che giấu được vết nứt từng có. Còn có. . . Thế tử thật sự có biện pháp làm được vẹn toàn đôi bên sao?” Trên mặt Mộc Dương xẹt qua một tia thất bại và ảo não, Diệp Ly không nói thêm gì nữa, xoay người đi, nhàn nhạt ngâm: “Tằng lự đa tình tổn hại phạm hành, nhập sơn hựu khủng biệt khuynh thành. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh?” (*)

(*)

Đây là bài thơ “Bất phụ Như Lai bất phụ khanh” của Thương Ương Gia Thố (1683 – 1706), một vị Đạt Ma Tây Tạng. Bài thơ nói về sự mâu thuẫn, giằng xé của một nhà tu hành khi ông không thể

dứt bỏ được lòng khao khát tình yêu, kể cả khi đứng ở trong cửa Phật. Ở đây ý nói lên sự mâu thuẫn trong lòng Mộc Dương khi đã nghe theo lệnh song thân, nhưng vẫn muốn được sống cùng với Dao Cơ.

“Thế gian an đắc song toàn pháp. . . . . .” Mộc Dương nhẹ giọng ngâm, khóe môi nổi lên một tia cười khổ nhàn nhạt. Hắn vĩnh viễn không cách có nào thuyết phục Dao Cơ trở thành thϊếp thất trong Mộc Dương Hầu phủ, cũng giống như hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào thuyết phục cha mẹ kiêu ngạo tiếp nhận Dao Cơ trở thành con dâu. Bất phụ Như Lai bất phụ khanh, không biết người viết ra câu thơ này có trải qua giãy dụa và thống khổ cũng như hắn hay không?

Sáng sớm ngày hôm sau, hiếm khi đại quân Tây Lăng không có tiến công lần nữa. Diệp Ly ngồi ở trong thư phòng sửa sang các loại tin tức chiến sự lấy được trước khi chiến sự để phân tích một chút. Nam Hầu nói không thể ra sức cũng không phải là nói dối, sáng sớm tinh mơ, Diệp Ly mới vừa thức dậy, phía dưới đã có người tới bẩm báo, Nam Hầu bệnh nặng. Mặc dù trong thành Giang Hạ cũng không có danh y gì, nhưng may mà y thuật của quân y trong Mặc gia quân đều cực kỳ tốt, vội vàng đi qua trị liệu một phen, sau đó hồi bẩm lại với Diệp Ly, mặc dù tuổi tác của Nam Hầu cũng không coi là cao, nhưng hàng năm cũng sống an nhàn sung sướиɠ, nên vì vậy trên đường hành quân quá mức mệt nhọc lại tăng thêm nóng lòng, dụng tâm quá độ mới đột nhiên bị bệnh. Bất đắc dĩ, Diệp Ly chỉ đành phải phái người chăm sóc thật tốt, vừa gia tăng sai người âm thầm tìm kiếm Thế tử Nam Hầu. Vừa lúc Tần Phong hoàn thành nhiệm vụ, tối hôm qua âm thầm trở lại thành Giang Hạ, sáng sớm Diệp Ly liền gọi hắn đến trong thư phòng, phân phó hắn chuyện tìm kiếm Thế tử Nam Hầu.

“Vương phi, Vân Giáo úy đánh nhau với người khác tại giáo trường!” Đang nói chuyện với Tần Phong, ngoài cửa có người vội vã tới đây bẩm báo.

Diệp Ly nhướng mày cười một tiếng, nghiêng đầu nói với Tần Phong và Trác Tĩnh: “Mấy ngày nay lên đường liên tục, ngày hôm qua còn có một cuộc đại chiến, vậy mà sáng nay đã có thể bò dậy đánh nhau. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp năng lực tướng sĩ của Mặc gia quân chúng ta.” Trác Tĩnh vuốt vuốt lỗ mũi, thấp giọng cười nói: “Vương phi nói rất đúng.”

Diệp Ly đứng dậy vuốt vuốt bả vai, vừa nói: “Đã như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút đi.”

Bởi vì là lúc hai quân đối chọi, nên quân doanh của Mặc gia quân đóng ở trên một mảnh đất trống bên ngoài cách thành Giang Hạ không xa, các nơi trên giao lộ bốn phía đều có binh lính giới nghiêm. Trong quân doanh chừa ra một mảnh đất trống ở giữa tạm thời làm giáo trường. Lúc đám người Diệp Ly chạy tới, Vân Đình đã xoay đánh thành một đoàn với một tiểu tướng cũng cỡ bằng tuổi hắn. Bên cạnh còn có mấy tướng lãnh cao cấp và rất nhiều binh lính của Mặc gia quân đứng vây xem ồn ào. Đứng ở một bên xem náo nhiệt, Mộc Dương thấy Diệp Ly đi vào đầu tiên, quay đầu cười với nàng một tiếng. Diệp Ly nhàn nhạt gật đầu, Tần Phong và Trác Tĩnh gạt ra đám người ở phía trước mở ra một con đường. Mọi người thấy hai tiểu tướng còn trẻ tuổi lại có thể lực xuất chúng như nhau đang đánh kịch liệt, rất nhiều người cũng không có phát hiện Diệp Ly đi tới phía trước.

“Vương phi.” Vẫn là Mộc Dương mở miệng, vừa chú ý trong sân, phần lớn mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt biến hóa vội vàng hành lễ với Diệp Ly, còn có người muốn tiến lên kéo hai người còn đang triền đấu ra. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói: “Không sao, chờ bọn hắn định ra thắng bại rồi nói sau.”

Mặc dù Diệp Ly nói như thế, nhưng có Vương phi tại chỗ này, không khí huyên náo nhiệt liệt trong giáo trường mới vừa rồi lại tiêu tán rất nhiều. Trên mặt không ít người đều hiện ra thần sắc lúng túng câu nệ. Diệp Ly cũng không để ý, mỉm cười nghiêng người hỏi Mộc Dương đứng bên cạnh, “Mộc thế tử, ngươi thấy người nào có phần thắng lớn hơn?” Mộc Dương hiểu rõ cười một tiếng, nhướng mày nói: “Tại hạ thấy chỉ sợ Vân Đình Giáo úy lại cao hơn một bậc.” Lập tức, tướng lãnh bên cạnh rối rít lộ ra thần sắc không phục, một người nhanh mồm nhanh miệng đã thốt ra, “Như mạt tướng thấy, vẫn là Trần Giáo úy lợi hại hơn một chút!”

Hắn lời này vừa ra, mọi người thấy trên mặt Diệp Ly cũng không có một chút thần sắc không vui, trong lòng không khỏi buông lỏng, cũng rối rít lên tiếng, hiển nhiên là ủng hộ vị Giáo úy trẻ tuổi họ Trần kia.

Mộc Dương cười nói khẽ với Diệp Ly: “Vương phi, thoạt nhìn Mặc gia quân cũng rất bài ngoại (loại bỏ những gì thuộc về bên ngoài) a.” Hiện tại Vân Đình cũng là người của Mặc gia quân, hơn nữa còn là người mà Định Vương phi tự mình bồi dưỡng. Nhưng dù sao hắn cũng là chuyển qua giữa chừng, không có xuất xứ. Mọi người làm lính đều là tâm cao khí ngạo, tự nhiên có rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt.

Diệp Ly không thèm để ý chút nào, cười yếu ớt nói: “Trong quân doanh cường giả là vua, thỉnh thoảng luận bàn một chút không phải là chuyện xấu gì, chỉ cần không ảnh hưởng tới đại sự là được.” Kiếp trước nàng ở trong đội quân lính đặc biệt, tùy tiện lấy một người lính ra cũng là quân nhân tinh nhuệ nhất. Một đống tinh anh như vậy nhét chung một chỗ sao có thể không có cạnh tranh chứ. Mà chính bởi vì có cạnh tranh như vậy mới có thể thúc đẩy bọn họ cố gắng hơn mà cất bước hướng tới phía trước. Bởi vì người yếu sẽ bị loại bỏ. Cũng vậy, tướng lãnh Mặc gia quân có rất nhiều binh sĩ cũng là từ bình thường thăng lên tới, còn có một bộ phận lại càng là thế hệ có công cống hiến cho Định Quốc Vương phủ. Mặc dù Vân Đình có công lao ở trận Vĩnh Lâm lúc trước, nhưng mà còn không đáng nhắc tới với những tướng sĩ Mặc gia quân. Mà huống chi hắn vẫn là người mà Vương phi không biết sâu cạn này đề bạt ra.

Mộc Dương nhìn Diệp Ly thật sâu một cái, nhẹ giọng cười nói: “Vương phi nói rất đúng.”