Thịnh Thế Đích Phi

Chương 121: Trăng tròn

Các quý phụ nhìn bóng dáng Diệp Ly rời cung Chương Đức, thần sắc đều có chút cổ quái, trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị cũng như sợ hãi. Đừng nói Đại Sở khai quốc mấy trăm năm, mà ngay cả hàng nghìn năm nay chưa từng có nữ tử nào to gan đến vậy, ở trong hoàng cung, trước mặt Thái hậu và Hoàng hậu mà dám lớn tiếng

rút đao muốn

gϊếŧ tất cả những nữ nhân muốn làm thϊếp của trượng phu mình. Phần quyết đoán cùng với dũng khí này, tự nhiên làm cho các quý phụ vốn phải nhẫn nhịn sống chung với hàng đoàn thê thϊếp vừa hâm mộ vừa đố kỵ, mà trong lòng cũng đoán chắc rằng Định Quốc Vương phi này từ nay sợ là sẽ mang danh đố phụ (người đàn bà ghen tuông).

“Ly Nhi” Diệp Ly vừa bước ra khỏi điện, đã thấy Từ phu nhân đang đứng chờ bên ngoài.

Diệp Ly khẽ cười nghênh đón, nhỏ giọng gọi mợ một tiếng. Từ phu nhân nhìn nàng, tùy tiện lắc đầu một tiếng: “ Con nha đầu này…”. Diệp Ly cúi đầu cười nói: “ Ly nhi đã làm mợ mất thể diện rồi”.

Từ phu nhân kéo tay nàng vừa đi ra ngoài vừa nhẹ giọng cười nói: “Từ khi nào Từ gia chúng ta lại để ý đến những thứ hư danh này rồi? Cùng là nữ nhân mà sao mợ lại không hiểu tâm tư của cháu. Chỉ là Định Vương bên kia…” Hôm nay Ly nhi ở trên điện đúng là đã gây náo loạn, nhưng với thân phận Định quốc Vương phi của nàng cũng chẳng tính là đắc tội đến ai. Lấy vợ nạp thϊếp kia nói trắng ra cũng chỉ là việc nhà, chỉ cần có Định Vương che chở con bé thì đương nhiên cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu Định vương bất mãn hành vi hôm nay của con bé, cuộc sống sau này của Ly nhi sợ là sẽ chẳng dễ chịu. Diệp Ly chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Từ phu nhân, thân mật ôm lấy cánh tay Từ phu nhân cười nói: “Mợ yên tâm, cháu sẽ không có việc gì. Mợ trở về nhất định phải thay Ly nhi nói với cậu hai mấy lời hữu ích, tránh cho cậu hai lại muốn giáo huấn Ly nhi”. Từ phu nhân vỗ vỗ tay nàng, cười đến ôn nhu:

“Nha đầu cháu thật quá mức lớn mật, khó trách cậu cháu muốn giáo huấn lại. Mới vừa rồi ở trên điện thật làm cho mợ khϊếp sợ không nhẹ đâu”. Từ phu nhân vốn từ thư hương môn đệ, bình sinh chưa từng thấy người nào mua đao giương kiếm ở trước mặt mình, mới vừa rồi Hách Liên Huệ Mẫn vung đao về phía Diệp Ly, nếu không phải được tu dưỡng thật tốt cùng với cố gắng kiếm chế thì chắc là đã hét lên tại chỗ.

“Ly nhi đã biết sai, sau này sẽ không làm vậy nữa ạ.”

Ly nhi ôm lấy cánh tay Từ phu nhân làm nũng.

Sau khi phụng bồi Từ phu nhân đi ra cửa cung, lại thấy rèm cửa trên xe ngựa Định Quốc Vương phủ được vén lên, một nam tử tuấn dật trong bộ trường sam nguyệt sắc cúi đầu bước ra khỏi xe, mỉm cười nhìn Diệp Ly đứng ở cửa cung: “”A Ly”.

Các quý phụ kia sau một hồi quan sát, vẫn thấy Định Vương mỉm cười vươn tay về phía Vương phi. Các bà cũng không tin đến bây giờ Định vương còn không biết trong cung vừa xảy ra chuyện gì, quả nhiên trong lòng Định Vương chỉ có một mình

Vương phi mà thôi. Cho dù Định Vương phi ở trong cung lớn tiếng phát ngôn bá đạo cùng với bốc đồng như thế, gần như là vứt hết cả mặt mũi Định vương xuống đất, mà Định Vương cũng vẫn sủng ái nàng như trước đấy. Từ phu nhân kéo Diệp Ly bước lên hành lễ, Mặc Tu Nghiêu khẽ nghiêng người cho qua, cười nói: “ Từ phu nhân là mợ của A Ly, cũng là người một nhà cần gì phải đa lễ”. Từ phu nhân cười nói: “Lễ không thể bỏ. Ly nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện, mong Vương gia thứ lỗi.” Mặc Tu Nghiêu cười nhìn Diệp Ly: “Phu nhân quá lo lắng rồi, A Ly rất tốt”.

“Sao chàng lại tới đây?”. Diệp Ly có chút khó hiểu hỏi

Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói: “Nghe nói nương tử ở cung Chương Đức giận dữ rút đao làm kinh sợ tứ phương. Vi phu còn không phải vì lo lắng cho an nguy của nương tử hay sao”.

Diệp Ly không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, lo lắng cho mình còn không vào cung mà dỗ dành lại còn đặc biệt chờ ở cửa cung diễn trò cho ai nhìn sao?

Từ phu nhân nhìn lời nói cùng hành động của hai người, trong mắt nhiều hơn một phần yên tâm. Chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được Định Vương thật không thèm để ý hành động của Ly nhi ở trong cung, thậm chí còn hết sức cao hứng. Mỉm cười chào tạm biệt hai người xong, Từ phu nhân liền an tâm lên xe ngựa về phủ.

Xe ngựa của Định Vương phủ rời đi, cửa cung dần khôi phục lại yên tĩnh. Dưới tường thành cách đó không xa, Gia Luật Dã và Hách Liên Huệ Mẫn trầm mặc nhìn bóng dáng xe ngựa Định quốc vương phủ đi xa, hổi lâu sau mới nghe thấy Hách Liên Huệ Mẫn có chút không cam lòng nói: “Biểu ca, chẳng lẽ cứ để yên như vậy?”. Gia Luật Dã tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái: “Không để yên thì có thể thế nào? Định vương thì ngươi quyến rũ không nổi, Định vương phủ thì ngươi cũng đối phó không xong. Hay ngươi định đi Định quốc vương phủ làm nha đầu vẩy nước quét nhà, đừng quên Thập Nhất đệ bị Định vương chỉnh thành bộ dáng ra sao đấy. Ngươi còn cho rằng hắn là tâm từ thủ nhuyễn?” Nhớ tới Thập Nhất vương tử Gia Luật Bình vẫn còn si si ngốc ngốc như thế, Hách Liên Huệ Mẫn không khỏi rùng mình một cái. Nàng không dám tưởng tượng một người bình thường như thế nào lại không bị thương cũng không trúng độc, cứ như thế lại biến thành một phế nhân ngu ngu dại dại, trong chuyện này Gia Luật Bình rút cuộc là đã bị hành hạ đến thế nào, mà hết thảy cũng chỉ vì hắn nói lời không nên nói trong hôn lễ của Mặc Tu Nghiêu.

“Kia… Chúng ta nên làm gì đây?” Hách Liên Huệ Mẫn có chút lo lắng hỏi.

Gia Luật Dã cũng không để ý mà nói: “ Đương nhiên là chờ nghênh đón xong công chúa hòa thân rồi cùng nhau trở về Bắc Nhung”

“ Nhưng mà ta…” Hách Liên Huệ Mẫn cau mày nói. Gia Luật Da thản nhiên nói: “Muốn gả vào Định Quốc Vương phủ, tỷ lệ thành công vốn đã thấp hơn ba phần, mà ba phần này còn phải nhìn sắc mặt Định Quốc Vương phi. Hôm nay xem ra chỉ sợ nửa phần cơ hội cũng không có, ngươi còn không an phận đi làm Trắc phi của Thái tử”.

Sắc mặt Hách Liên Huệ Mẫn đại biến, hoảng hốt nói: “Không… Biểu ca, Thái tử nhất định sẽ gϊếŧ ta , còn có… Chuyện ở Đại Sở sẽ truyền về Bắc Nhung, Thái tử cũng sẽ không cần ta…” Trắc phi của thái tử… quy củ lễ nghi ở Bắc Nhung hoàn toàn khác với Đại Sở, toàn bộ thϊếp thất từ Thái tử phi trở xuống, đều là Trắc phi của thái tử, nhưng cũng đều là đầy tớ của Thái tử phi. Cho dù bản thân xuất thân cao quý một chút, lại trở thành thân phận tỳ nữ như vậy, cho dù là Trắc phi của thái tử cũng không được phép sinh con nối dòng, lại càng không có tài sản của mình, không có tự do. Trừ thời điểm được Thái tử lâm hạnh thì không khác gì tỳ nữ bình thường. Cho dù bị người ta đánh chết thì nghĩa phụ Hách Liên Chân của nàng cũng không thể nói gì.

Huống chi Thái tử oán hận đảng Gia Luật Dã quá sâu, nữ nhân được Gia Luật Dã đưa vào phủ Thái tử bình thường không tới nửa tháng đã bị đưa ra, thảm trạng kia khiến cho Hách Liên Huệ Mẫn nửa đêm tỉnh mộng cũng không nhịn được mà run rẩy. Cho nên lần này nàng mới cùng Gia Luật Dã tới Đại Sở rước dâu, đến lúc Gia Luật Dã nói ra ý định đem nàng vào Định Quốc vương phủ thì nàng không chút do dự mà đồng ý. Có đôi khi chỉ cần nghĩ không phải trở về Bắc Nhung nữa, cho dù có phải ở lại Đại Sở làm nha đầu nàng cũng không sợ. Mà về đến Bắc Nhung, chờ nàng hẳn cũng chỉ có một chữ chết.

“Đừng có tính chuyện vô nghĩa, Hách Liên gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy cũng không thể uổng phí đi?” Nhìn thấy Hách Liên Huệ Mẫn cúi đầu không nói, Gia Luật Dã thản nhiên nói: “ Ngươi yên tâm, người từng gặp mặt ngươi cũng chẳng có mấy người. Công chúa Dung Hoa lại càng chưa thấy ngươi, về phần tên thì cũng chỉ cần đổi lại là được, dù sao con gái nuôi của cậu không phải chỉ có một mình ngươi. Nếu ngươi đã không đối phó nổi Định Vương, vậy hãy biết thân biết phận mà nhận mệnh trong phủ thái tử đi, Bản vương tử đã cho ngươi cơ hội rồi”. Hách Liên Huệ Mẫn trong lòng không khỏi run lên, thủ đoạn của Gia Luật Dã nàng đã quá rõ, vội vàng run giọng nói: “ Ta biết rồi.”

Gia Luật Dã đánh giá nàng một phen, mới hài lòng gật đầu xoay người rời đi, Nếu không phải Hách Liên Huệ Mẫn có tư chất tốt nhất trong các nữ tử ở trong phủ của cậu, thì lần thất bại này của nàng ta cũng không cần thiết phải sống trở về đi. Nhưng Hách Liên Huệ Mẫn dù có thông minh đi nữa, so với Định vương phi còn rất xa mới tới. Nhớ tới những tình báo thu thấp được mấy ngày nay ở kinh thành Đại Sở, Định vương phi này không chỉ xuất thân cao quý trong sạch, văn võ toàn tài, thậm chí nghe nói ở Vĩnh Châu còn không thể không nói tới công lao của nàng khi chỉ huy Hắc Vân kỵ trấn thủ thành trì cho đến khi Định vương mang viện quân tới. Một nữ nhân có thể thống lĩnh Hắc Vân kỵ…

Bắc Nhung muốn liên hôn với Định Quốc Vương phủ nhưng không thành, mà danh tiếng Định Vương phi là một người đàn bà đanh đá ghen tuông chỉ trong một đêm đã truyền khắp kinh thành. Dám cầm chủy thủ ở trước mặt Thái hậu lớn mật tỏ thái độ những nữ nhân tính toán vào Định quốc vương phủ tới một người gϊếŧ một người, đến hai người gϊếŧ một đôi, cho nên các quý phụ thiên kim trong kinh thành đều không dám chọc tới. Mà chuyện đáng sợ hơn chính là Định vương không hề tức giận với tuyên cáo của Định Vương phi mà còn bỏ hết công vụ ở ngoài nắm tay phụng bồi ái thê đi trong kinh thành. Một bộ dáng tình thâm như chim liền cánh kia, rõ ràng nói cho moi người biết, nếu là cô gái vào trong Định Vương phủ làm thϊếp, cho dù có thật sự bị Định Vương phi gϊếŧ chết thì Định vương điện hạ tuyệt đối cũng không vì nàng ta làm chủ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan truyền ra đủ loại tin đồn: Định vương ái thê như mạng hay là kẻ sợ vợ cũng đều có, nhưng vô luận bên ngoài đồn đại ra sao thì cũng không có ảnh hưởng đến hai người trong cuộc. Mà Diệp Ly cũng chẳng nhàn rỗi mà đi quản những tin đồn này, đến thời điểm trăng rằm đã lên cao trên bầu trời, tảng đá trong lòng Diệp Ly càng ngày càng nặng trĩu.

Dùng bữa tối xong chẳng bao lâu, nhìn sắc mặt Mặc Tu Nghiêu càng ngày càng khó nhìn, Diệp Ly vội vàng mời Trầm Dương qua, Trầm Dương trầm mặc hồi lâu rồi chỉ nói một chữ: “nhẫn”. Di chứng sau khi dùng Phượng vĩ thảo phát tác, không có thuốc điều trị nhưng chỉ có thể dựa vào kiên cường của bản thân mà vượt qua.

“A Ly, nàng đi thiên điện nghỉ ngơi đi”. Nhìn khuôn mặt Diệp Ly cứng nhắc, Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói. Đứng nhìn hắn phát bệnh cũng không tốt, hắn cũng không muốn ở trước mặt nàng có bộ dáng hết sức chật vật kia, cũng không muốn hù dọa đến nàng. Diệp Ly ngồi bên cạnh hắn, kiên định nói: “Đừng sợ, ta ở bên chàng.”

Đừng sợ… Mặc Tu Nghiêu không nhịn được bật cười, trong lòng lại thổn thức. Tám chín năm nay, vô số lần đi qua quỷ môn quan, vô số lần đau đớn đến nỗi hắn không tìm được lý do sống sót. Chưa có ai từng hỏi hắn rốt cuộc có sợ hay không. Cho dù Định Quốc Vương gia có lợi hại cũng chỉ là con người, huống hồ lúc hắn bị thương mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi. Dĩ nhiên hắn rất sợ hãi. Mỗi lần hàn độc phát tác, hắn sợ mình sẽ không tỉnh lại nữa, sợ rằng Định Quốc Vương phủ cứ thế mà chôn vùi, sợ mối thù của huynh trưởng, mối thù của bản thân, mối thù của mấy vạn con cháu đại quân Mặc gia từ đây không người có thể đòi. Nhưng hắn lại không thể ở trước mặt người nào tỏ ra sợ hãi, hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng hiện tại đây, hắn đã có A Ly, thê tử của hắn ngồi bên cạnh hắn nói rằng hắn đừng sợ…

“Được rồi, không sợ.” Nắm lấy tay Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt nói.

Diệp Ly cũng không nhớ nổi một ngày một đêm qua đã trôi qua như thế nào, lúc mới đầu, đau đớn trên người Mặc Tu Nghiêu còn có thể chịu được, nàng ngồi bên cạnh hắn nói chuyện để phân tán lực chú ý. Nhưng sau nửa đêm, đau đớn chợt tăng lên, cho dù Mặc Tu Nghiêu có kiên cường đến mấy, toàn thân đau đến phát run, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra. Dù cho là thuốc giảm đau hay dùng ngân châm điểm huyệt cũng đều không có tác dụng. Diệp Ly chỉ có thể thấy hắn thống khổ vì đau đớn kịch liệt đến mức xé rách áo ngủ bằng gấm, màn gấm cũng từ trên giường rơi xuống.

Ngày thường nam tử trầm ổn ưu nhã nay lại thống thổ yếu ớt như thế làm cho nàng không cầm lòng được mà rơi lệ. Nàng chưa từng căm giận bản thân bất lực đến vậy. Hẹn ước sẽ cùng hắn vượt qua mọi thống khổ đã nói ra nhưng trên thực tế trừ việc trông coi không cho hắn làm bị thương chính mình, cái gì nàng cũng không làm được.

Một đêm ngắn ngủi này, rốt cuộc Diệp Ly cũng biết được cảm giác sống một ngày bằng một năm. Sau khi Mặc Tu Nghiêu vì phải chịu đau đớn quá lâu mà ngất đi, nàng cẩn thận để hắn tựa vào người mình, không dám cử động vì sợ làm động đến hắn. Chỉ hy vọng trước khi cơn đau tiếp theo ập tới thì hắn có chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Quả nhiên, chưa tới nửa canh giờ sau Mặc Tu Nghiêu đã tỉnh lại, mà lần này so với lần trước lại càng thêm thống khổ kịch liệt. Lặp lại nhiều lần hết hôn mê lại tỉnh lại đau cứ thế mà kéo dài suốt buổi sáng ngày hôm sau, đến gần trưa thì hơi thở mới dần trở nên bình thường.

Sau buổi trưa, Mặc tổng quản và Trầm Dương đẩy cửa bước vào, nhìn

qua cả phòng hỗn độn, Vương phi tựa vào cạnh giường ngồi trên mặt đất, gương mặt mệt mỏi gục trên giường đang ngủ say. Mà Vương gia cũng gối đầu

trên chân nàng, mặc dù ngủ không quá an ổn những cũng nhìn ra là đã thϊếp đi, vết thương trên tay cũng đã được xử lý qua. Nhìn thấy cảnh này, hai nam nhân số tuổi cộng lại cũng đến gần trăm không nhịn được mà buồn bã thở dài. Trầm Dương phất tay rồi cùng với Mặc tổng quản thối lui ra khỏi căn phòng.

Mới vừa trải qua một đêm trăng tròn, Mặc Tu Nghiêu lại nằm bẹp trên giường, vốn đang lo lắng cho thân thể Mặc Tu Nghiêu thì trong lòng Diệp Ly lại càng thêm trầm trọng.

“A Ly, đang nghĩ gì vậy?”

Mặc Tu Nghiêu nằm trên giường cười nhìn Diệp Ly đang yên lặng ngồi nhìn cuốn sách trong tay đến xuất thần.

Diệp Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn, cau mày nói: “ Thân thể của chàng làm sao có thể ngàn dặm xa xôi đi tới phương Bắc?”

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Một tháng mà chỉ có một đêm thôi đã tốt hơn trước kia rất nhiều rồi đấy. Nếu là năm ngoái thì chắc không được đâu. Thân thể của ta hôm nay không khác gì người bình thường cả?”

Diệp Ly lắc đầu, lần này nàng đã ở bên cạnh hắn không rời chút nào, quá trình thật sự làm cho nàng phải giật mình. Thống khổ đến tâm tê phế liệt như vậy, cho dù người đã từng được huấn luyện chịu

tra tấn chuyên nghiệp như nàng cũng

không cách nào chịu nổi, huống chi là thân thể Mặc Tu Nghiêu như thế. Đáng sợ hơn là chuyện như thế lại cứ đều đặn mỗi tháng một lần, như vậy bóng ma tâm lý trong lòng còn không ép người đến phát điên. Nhìn Diệp Ly vừa đau lòng vừa lo lắng, Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, đưa tay kéo Diệp Ly về phía mình thấp giọng cười nói: ”Ta cũng từng cho rằng bản thân mình đời này cũng không thể sống nữa rồi, nhưng nàng nhìn ta một chút xem, không phải vẫn thật tốt sao. Cho dù mỗi tháng đau một lần thì thế nào? Ta thấy cũng đáng giá. A Ly, ta hy vọng phu quân của nàng là người hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có như vậy mới xứng đôi với A Ly của ta…” Ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi hồng duyên dáng của Diệp Ly, Mặc Tu Nghiêu thấp giọng lẩm bẩm.

Diệp Ly quay đầu đi, không muốn nhìn những vết thương loang lổ còn chưa lành trên tay hắn, cố ngăn nước mắt không trào ra: “Cho dù hai chân chàng vĩnh viễn không thể chữa được thì ta cũng sẽ không ghét bỏ chàng.” So với những thanh niên tài tuấn tứ chi lành lặn kiêu hùng có một không hai kia thì Diệp Ly rất tự tin mà nói rằng Mặc Tu Nghiêu ưu tú hơn bất cứ người nào.

Nàng chưa từng nghĩ tới Mặc Tu Nghêu phải thế nào mới xứng với mình.

“Ta biết, nhưng ta hy vọng A Ly đều có được những thứ tốt nhất.” Mặc Tu Nghiêu ôn nhu cười nói.

Diệp Ly ngây ngốc, hốc mắt không nhịn được mà ẩm ướt :” Chàng cứ dung túng

như thế nếu ta hư thì sao giờ?”

Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào trong lòng: “Chỉ cần A Ly muốn, cái gì Tu Nghiêu ta cũng có thể cho nàng, cho dù không có cũng đoạt về cho nàng.”