Thịnh Thế Đích Phi

Chương 97: Tân chủ Hàn gia

Edit: Theresa

Beta: Sakura

Lúc Hàn Minh Tích tiến vào nhìn hắn bây giờ với bộ dáng luôn vui cười tưởng như hai người khác nhau, vốn nụ cười tuấn mỹ có mang theo vài phần tà khí đã biến mất không thấy. Bây giờ có thêm vài phần mệt mỏi cùng với buồn rầu trong lòng, tựa hồ còn có vài phần bị vứt bỏ, ủy khuất và thất vọng. Diệp Ly chỉ có thể im lặng than thở ở trong lòng, Mặc Tu Nghiêu bắt hắn ra quyết định thích hợp nhất, Hàn Minh Nguyệt lựa chọn người mà hắn cho rằng quan trọng nhất. Mà Hàn Minh Tích. . . Kỳ thật từ đầu đến đuôi, hắn mới là người cô đơn nhất.

“Vương gia, Vương phi.” Giọng điệu của Hàn Minh Tích có hơi cứng ngắc.

Mặc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Hàn công tử, mời ngồi.”

Hàn Minh Tích im lặng ngồi xuống, ánh mắt ở trên người Diệp Ly nhàn nhạt đảo qua, dừng lại chốc lát, liền một lần nữa ngừng lại trên người Mặc Tu Nghiêu, “Vương gia đã sớm biết ý định Đại ca ta?” Nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu, Hàn Minh Tích hỏi không khách khí chút nào.

Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nói: “Hàn Minh Nguyệt hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ hắn. Cho nên. . . Hắn sẽ vì người gì, cái chuyện gì, làm cái dạng quyết định gì, ta đại khái có thể đoán được vài phần. Chỉ là hắn không nghĩ đến ta sẽ đến nhanh như thế.”

Hàn Minh Tích trầm mặc, đúng, nếu như Mặc Tu Nghiêu không có đột nhiên đi tới Quảng Lăng, có lẽ Hàn Minh Nguyệt sẽ vào ban đêm hoặc là ban ngày an bài tốt hết thảy, sau đó, đột nhiên biến mất không thấy. Mà bây giờ, toàn bộ bàn kế hoạch bị đảo loạn, Hàn Minh Nguyệt chỉ có thể xuất kỳ bất ý (hành động khi người ta không đề phòng) đánh lén Hàn Minh Tích, sau đó hốt hoảng rời đi. Lại để lại một đống lớn phiền toái cho đệ đệ yêu thương từ nhỏ đến lớn của hắn.

“Vậy, Hàn công tử bây giờ đến gặp Bổn vương là có tính toán gì?” Mặc Tu Nghiêu trầm giọng hỏi.

Hàn Minh Tích nhìn chằm chằm hắn, hỏi: “Nếu như ta đều không tính toán gì thì Vương gia định làm thế nào?”

Mặc Tu Nghiêu rủ mắt xuống, nói:”Ám cọc của Thiên Nhất các trong thành Quảng Lăng cùng với bên trong Đại Sở sẽ ở trong ba ngày toàn bộ bị san bằng. Về phần Hàn gia, Bổn vương cũng không có quyền xử trí, chẳng qua nếu như ý chỉ kinh thành thật đưa xuống, nội dung sẽ là cái gì, Hàn công tử nên biết rõ trong lòng.”

“Tru di cửu tộc. . . . . .” Hàn Minh Tích khổ sở thấp giọng lẩm bẩm nói, đại ca, vì một nữ nhân, coi như là nửa điểm ngươi cũng không có nghĩ đến ta, nửa điểm cũng không có nghĩ đến cái gì là Hàn gia?

Trong đại sảnh trầm mặc một hồi lâu, Hàn Minh Tích rốt cuộc ngẩng đầu đến nói với Mặc Tu Nghiêu: “Hàn gia đã trục xuất Hàn Minh Nguyệt ra khỏi gia môn, từ này trở đi Hàn Minh Nguyệt không còn là người Hàn gia Quảng Lăng!”

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt khiêu mi, ai nói Hàn Minh Tích nhất vô thị xử (không có tâm cơ), với quyết định nhanh trí này mà nói, Hàn Minh Tích tuyệt đối thích hợp chưởng quản Hàn gia hơn Hàn Minh Nguyệt. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, “Nếu như thế, Bổn vương cũng sẽ dâng thư cho Hoàng thượng, nói rõ Hàn gia là trong sạch.”

Hàn Minh Tích hạ mắt xuống, thản nhiên nói: “Đa tạ Vương gia.” Mặc dù vẫn không có ấn tượng tốt với Mặc Tu Nghiêu, nhưng Hàn Minh Tích lại không thể không cảm tạ hắn. Cho dù Hàn gia đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Minh Nguyệt, một khi tương lai Hàn Minh Nguyệt thật sự cống hiến cho Tây Lăng thì Hàn gia vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh bị trị tội. Cho dù may mắn đào thoát, những thứ khơi thông, xây dựng chút điểm quan hệ cần thiết kia, tiêu phí nhiều cũng đủ để hủy Hàn gia. Mà có một câu nói của Định Quốc Vương gia, cho dù là Hoàng đế cũng không sẽ nghi ngờ sự thanh bạch của Hàn gia. Định Quốc Vương Phủ và Tam quốc láng giềng có thể nói là thù sâu như biển, cho dù Hoàng đế chính mình thông đồng với địch thì Định Vương cũng tuyệt sẽ không thông đồng với địch. “Tại hạ còn có một chuyện, thỉnh cầu Vương gia và Vương Phi thành toàn.”

“Công tử cứ nói đừng ngại.” Mặc Tu Nghiêu nói.

Trong mắt Hàn Minh Tích loáng qua một tia kiên nghị, nhìn Diệp Ly nói: “Hàn Minh Tích lấy thân phận gia chủ Hàn gia, nguyện ý đi theo Vương gia và Vương Phi.” Lấy thân phận gia chủ Hàn gia đi theo, liền biểu thị cả Hàn gia đều ủng hộ Định Quốc Vương Phủ.

“Điều kiện là gì?” Mặc Tu Nghiêu nói, Hàn Minh Tích hạ canh bạc lớn như thế đương nhiên không thể nào không có điều kiện.

Hàn Minh Tích trầm giọng nói: “Chỉ cầu. . . Nếu như tương lai đại ca rơi vào trong tay Vương gia, xin Vương gia giơ cao đánh khẽ, tha huynh ấy một mạng.” Trong lòng Hàn Minh Tích vô cùng rõ ràng, lấy thân phận và lập trường Hàn Minh Nguyệt sau này thì không thể không chống lại Định Quốc Vương Phủ. Đồng dạng, hắn cũng biết rõ, đại ca hắn vĩnh viễn còn không phải là đối thủ của Định Vương. Không chỉ bởi vì võ công tài trí của hắn không bằng Định Vương, lại càng bởi vì. . . Hắn không có một trợ lực như Định Vương Phi, con tiện nhân kia chỉ biết mang đến phiền phức cho đại ca.

Mặc Tu Nghiêu hạ giọng cười nói: “Hàn công tử quả nhiên là trọng tình nặng nghĩa, nếu Hàn công tử tin tưởng Bổn vương như vậy. . . Như ý nguyện của ngươi. Hàn công tử sau này có chuyện gì trực tiếp theo như ý tứ A Ly làm là được.”

Hàn Minh Tích có chút ngoài ý muốn nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái, lại nhìn nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu nói: “Thuộc hạ tuân lệnh, quấy nhiễu Vương gia vàVương phi rồi, cáo từ.”

Thấy Hàn Minh Tích đứng dậy rời đi, Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút đột nhiên lên tiếng nói: “Hàn Minh Nguyệt dám thống khoái buông tay đi như thế, là bởi vì hắn hiểu cách làm việc của Bổn vương. Hắn biết, Bổn vương căn bản sẽ không hại Hàn gia.”

Hàn Minh Tích dưới chân ngừng một chút, đầu cũng không quay lại bước ra khỏi đại sảnh.

“Vì sao muốn cho biết hắn điều này? Còn để hắn nghe theo ta?” Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu khó hiểu mà hỏi.

Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Hàn Minh Nguyệt trọng tình, Hàn Minh Tích đồng dạng cũng trọng tình. Nhưng Hàn Minh Nguyệt coi trọng tư tình mà Hàn Minh Tích lại nặng tình huynh đệ hơn. Nói cho cùng có một ngày hắn biết Bổn vương ngầm mưu tính thế lực của Hàn gia hắn mà trong lòng hắn còn có khúc mắc, còn không bằng bây giờ liền nói thẳng cho hắn biết. Hắn là người thông minh biết chọn thế nào cho thỏa đáng. Về phần. . . A Ly, nếu đã bị cuốn vào tràng phân tranh này, ai cũng không cách nào bứt ra hay trở lui. A Ly, nàng cũng cần phải có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Cho dù không có ta cũng để cho người ta không dám dễ dàng động vào thực lực của nàng. Huống hồ, Hàn Minh Tích người này tâm cao khí ngạo lại có chút ít tâm kế. Nếu hắn không phải thuần phục ta, coi như thuần phục ta thì ta cũng không tránh được bằng mặt nhưng không bằng lòng, ta cảm thấy hắn sẽ không hại nàng. Nhưng A Ly. . . . . .” Tựa hồ nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Mặc Tu Nghiêu nghiêm túc nhìn Diệp Ly. Diệp Ly khiêu mi, giọng nói củaMặc Tu Nghiêu mền nhẹ ôn nhã, “Nàng cũng không thể tốt với hắn quá. Nếu không. . . . . .”

“Thế nào?” Bị ánh mắt hắn nhìn có chút cổ quái không tự nhiên, Diệp Ly hỏi.

“Nếu không ta liền gϊếŧ hắn!” Mặc Tu Nghiêu thấp giọng nói, nhưng Diệp Ly lại nghe được sự nghiêm túc trong lời nói , “Ít nhất ở trong thời gian ta còn sống thì không được.”

Trong lòng Diệp Ly run lên, đưa tay cầm tay của hắn, nghiêm túc nói: “Chàng sẽ không có việc gì.”

Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, không hề thảo luận đề tài này nữa, “Được rồi, A Ly. Vẫn tiếp theo nói đề tài vừa nãy đi.”

Trí nhớ Diệp Ly đương nhiên cũng không kém, khiêu mi nhìn Mặc Tu Nghiêu, hỏi: “Cái dạng nữ nhân gì có thể để Hàn Minh Nguyệt nhớ thương như thế?” Không nói bản thân Hàn Minh Nguyệt thấy qua bao nhiêu loại nữ tử, liền nói hắn thân làm công tử Minh Nguyệt – Lâu chủ Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, nữ tử nào không phải là đa tài đa nghệ quốc sắc thiên hương. Nữ tử phong hoa tuyệt đại thế nào mới có thể mê hoặc nam tử như Hàn Minh Nguyệt thành như vậy.

Mặc Tu Nghiêu nhìn Diệp Ly một chút, giọng điệu trầm thấp phun ra ba chữ: “Tô Túy Điệp.”

“Tô Túy. . . Tô Túy Điệp?” Diệp Ly có chút kinh hãi, “Tô Túy Điệp không chết?”

Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt gật đầu, hình như không thèm để ý tới chuyện tình vị hôn thê trước của mình chưa chết. Đối với chuyện Hàn Minh Nguyệt, thân từng làm bằng hữu tốt của mình, mê luyến vị hôn thê trước cũng hoàn toàn không thèm để ý. Chẳng qua thời gian là trong chốc lát, trong trí óc Diệp Ly đã diễn ra vô số ý niệm cùng suy nghĩ, phải một lát sau mới hỏi: “Năm ngoái người muốn Hàn Minh Nguyệt bắt cóc ta chính là Tô Túy Điệp? Nàng bây giờ đang ở Tây Lăng. . . Hơn nữa có liên quan tới hoàng thất Tây Lăng?”

Mặc Tu Nghiêu áy náy nhìn Diệp Ly, gật gật đầu. Diệp Ly không nhịn được vuốt vuốt mi tâm, vừa ở trong trí óc phân tích tin tức mình biết. Tô Túy Điệp ở trong ba tháng Mặc Tu Nghiêu trọng thương bệnh mà qua đời, nhưng bây giờ lại ở Tây Lăng hơn nữa còn rất có thể là người trong hoàng thất Tây Lăng. Hàn Minh Nguyệt và Mặc Tu Nghiêu là bạn tốt nhưng lại ái mộ Tô Túy Điệp. Sau khi Tô Túy Điệp tạ thế thì tình cảm của Hàn Minh Nguyệt và Mặc Tu Nghiêu rạn nứt, nhưng rõ ràng là Hàn Minh Nguyệt phản bội Mặc Tu Nghiêu, cũng chính là nói. . . Hàn Minh Nguyệt và Tô Túy Điệp đã làm chuyện gì có lỗi với Mặc Tu Nghiêu. Nhưng không phải là giữa hai người này có cái gì tư tình, nhìn thái độ Hàn Minh Tích đối với Tô Túy Điệp, có thể đánh giá Tô Túy Điệp đang lợi dụng Hàn Minh Nguyệt mới đối với hắn như vậy, “Tô. . . Vị Tô tiểu thư kia bệnh qua đời, là Hàn Minh Nguyệt giúp?”

Mặc Tu Nghiêu chau lên lông mày kiếm, lạnh nhạt cười nói: “A Ly quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn.”

Diệp Ly cười nhạt, “Này cũng không khó đoán, chuyện Tô tiểu thư còn sống này có thể lừa dối qua nhiều người như vậy, trong lúc đó tất nhiên cần thế lực cực lớn, nhưng Tô lão đại nhân mặc dù đức cao vọng trọng, Tô gia ở kinh thành lại cũng không có thế lực gì. Nếu như quả thật không phải là chàng trợ giúp Tô tiểu thư giả chết, vậy tất nhiên cũng chỉ có người cùng Tô tiểu thư quan hệ rất tốt hơn nữa trong lòng có tình cảm với nàng, năng lực Thiên Nhất các các chủ đủ làm được. Chàng. . . Sẽ không làm cái chuyện tình nhàm chán này đi?”

Nhìn thái độ bây giờ của hắn đối với Tô Túy Điệp cũng không giống là người sẽ dễ dàng để vị hôn thê giả chết đào hôn. Sắc mặt Mặc Tu Nghiêu có chút khó coi, nhưng lại cũng không có tức tối oán hận gì, chẳng qua đơn thuần không muốn nhắc tới mà thôi.

Diệp Ly nghiêng đầu suy tư, “Kỳ thật so với chuyện Tô tiểu thư vì sao lại giả chết, ta càng hiếu kỳ chính là sau khi Tô tiểu thư giả chết vì sao sẽ đi Tây Lăng?” Nếu như chẳng qua đơn thuần không nguyện ý gả cho Mặc Tu Nghiêu một người trọng thương tàn tật như vậy, sau khi giả chết lấy dung mạo của nàng hoàn toàn có thể ở Đại Sở tìm một lang quân như ý, hoặc là dứt khoát cùng Hàn Minh Nguyệt ở chung một chỗ. . . . ở phương diện khác không nói, Hàn Minh Nguyệt tuyệt đối là lang quân như ý số một số hai trong mắt nữ tử. Lấy thái độ của Mặc Tu Nghiêu đối xử với Tô Túy Điệp và Hàn Minh Nguyệt mấy năm này, cho dù hai người bọn họ thật ở cùng một chỗ, Mặc Tu Nghiêu cũng không trở thành người bị đả kích đến nỗi phải báo thù. Một người khuê tú từ nhỏ cuộc sống ở kinh thành, sau khi giả chết ngàn dặm xa xôi chạy đi Tây Lăng quốc. . . . . .

“Có thể nói thân phận Tô tiểu thư bây giờ là gì không?” Diệp Ly tò mò hỏi.

“Tây Lăng quốc Khuynh Dung Quý phi, Bạch Lung.”

“Khuynh Dung Quý phi?” Diệp Ly khiêu mi, hơn nữa rất tán tưởng, nàng cũng còn nhớ kỹ phong hào Quý phi tựa hồ chỉ có một chữ, như thế nói lên thân phận Tô Túy Điệp ở Tây Lăng quốc không thấp. Nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, Diệp Ly quyết định vẫn không muốn hỏi. Chỉ cần biết rằng ở giữa chính mình vàTô Túy Điệp, Mặc Tu Nghiêu tuyệt đối đứng ở bên mình là được. Về phần vị Tây Lăng Quý phi kia rõ ràng đối với Mặc Tu Nghiêu tình cũ khó quên hoặc là nói là có chút không cam lòng. . . Vẫn chính nàng tự đi nghiên cứu thì tốt. Cùng trượng phu thảo luận vị hôn thê trước của hắn, hiển nhiên không phải là một đề tài tốt.

Diệp Ly quyết định không nói rồi nhưng Mặc Tu Nghiêu lại cũng không có nghĩ như thế. Thần thái bình tĩnh, lên tiếng nói: “Bạch gia là một trong tứ đại dòng họ của Tây Lăng, lịch đại Hoàng hậu Quý phi Tây Lăng quốc phần lớn xuất thân từ Bạch thị. Trong đó cũng bao gồm Hoàng hậu Tây Lăng đương nhiệm. Bạch Lung là bảy năm trước vào cung, khi ấy phong làm Dung phi, sau được Tây Lăng Hoàng sủng ái. Sau này khi Hoàng hậu qua đời, được phong làm Khuynh Dung Quý phi. Nếu như không phải là lúc trước Hoàng hậu Tây Lăng sắp chết tự mình hướng Tây Lăng Hoàng xin phong đồng xuất Bạch thị Tuệ Quý phi làm hậu thì bây giờ nàng ta đã là Hoàng hậu Tây Lăng rồi .”

Diệp Ly im lặng, không tới mười năm thời gian từ vị hôn thê của Nhị công tử Định Vương Phủ Đại Sở đến Tây Lăng Quý phi, kém một chút là Hoàng hậu Tây Lăng. Phải nói đường nhân sinh của vị Tô tiểu thư này vô cùng truyền kỳ. Nhìn chằm chằm Mặc Tu Nghiêu một bộ hình dạng biết sẽ không giấu, Diệp Ly do dự một chút, hỏi: “Sau này chàng mới biết được nàng ta không chết hay là vẫn biết từ trước?”

Mặc Tu Nghiêu khóe môi hơi trầm xuống, nói: “Khi ấy vết thương của ta chưa khỏi hẳn, đã biết sau đó Hàn Minh Nguyệt đang muốn đưa nàng ta ra khỏi kinh thành.”

“Chàng liền không làm cái gì?” Diệp Ly tò mò, lấy tính cách vốn có của Mặc Tu Nghiêu cho dù không lập tức gϊếŧ Hàn Minh Nguyệt vàTô Túy Điệp thì cũng sẽ không để bọn họ hoàn hảo không thương tổn gì rời khỏi kinh thành. Hoặc nếu là Mặc Tu Nghiêu thật rất yêu Tô Túy Điệp, thì càng sẽ không để nàng rời khỏi kinh thành.

Mặc Tu Nghiêu liếc nàng một cái, “Khi ấy lòng ta thật không tốt, xác thật là tính toán gϊếŧ bọn họ. Nhưng. . . Tô lão chạy đến sau đó, tự mình quỳ trên mặt đất cầu xin ta. Tô lão luôn là Ân sư vỡ lòng của ta, phụ thân Tô Túy Điệp có ân cứu mạng với đại ca, ca ca của nàng cũng là ở trong một tràng trận chiến vì cứu ta mà chết. Sau khi tỉnh táo lại ta để bọn họ đi.”

Diệp Ly yên lặng gật đầu, nếu có ai nữa cho biết nàng Mặc Tu Nghiêu yêu Tô Túy Điệp tận xương, nàng ném hắn vào trong nước rửa mi mắt. Nam nhân này giọng điệu bình tĩnh không khác gì người xa lạ. Nhưng mỹ nhân như Tô Túy Điệp vậy cũng không thể đánh động Mặc Tu Nghiêu ư?

“Chàng. . . có thích qua Tô Túy Điệp không?”

Mặc Tu Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Ly một cái, cười nhạt gật đầu nói: “Đương nhiên có thích qua.”

Diệp Ly khẽ nhíu mày, bỏ qua một cái điểm không được tự nhiên trong lòng kia, “Vậy bây giờ thì sao. . . . . .”

Mặc Tu Nghiêu ngắt lời nàng, nói: “Nàng ta là vị hôn thê của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau này nàng ta còn có thể là thê tử của ta. Hơn nữa nàng ta nhìn rất mỹ lệ, tài hoa cũng rất khá, tính tình cũng tốt. Vì sao ta lại không thích nàng ta chứ? Có điều. . . hình như nàng ta luôn cho rằng ta không đủ tốt với nàng ta. Sau khi ta bị thương nàng muốn giả chết rời khỏi, bởi vì quan hệ của cha và huynh của nàng, ta thả cho nàng ta tự do. Sau đó chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ, không phải sao?”

Diệp Ly gật đầu, tổng kết lại những lời Mặc Tu Nghiêu đã nói, chính là Mặc Tu Nghiêu từng cảm thấy Tô Túy Điệp là vị hôn thê hoàn mỹ, nam tử Định Quốc Vương Phủ đối với chuyện tình cảm cũng không dừng lại ở trên vấn đề thích hay không thích. Chỉ cần thê tử được nhận định liền sẽ thật lòng đối tốt với nàng, cho nên lúc đó ở trong kinh thành lưu truyền cái gọi là lưỡng tình tương duyệt đích chân tương (hai người đều có tình ý chân thật với nhau). Nếu cuối cùng Tô Túy Điệp lựa chọn rời khỏi, dĩ nhiên không có quan hệ tới Mặc Tu Nghiêu. Cho nên bây giờ ở trong mắt Mặc Tu Nghiêu, Tô Túy Điệp chẳng qua là cái người xa lạ, thậm chí. . . Bây giờ còn có thể là địch nhân.

Thành Quảng Lăng bản thân cũng không có quá nhiều chuyện muốn xử lý, cũng do Hàn Minh Tích động tác hết sức mau lẹ, ngày đó trong thành Quảng Lăng liền truyền đến tin tức Hàn Minh Nguyệt bị trục xuất khỏi Hàn gia cùng với Hàn gia thay đổi đương gia thành Nhị công tử. Đối với Hàn Minh Tích người này, cho dù là dân chúng thành Quảng Lăng biết đến cũng không nhiều, chẳng qua chỉ biết Hàn gia có một Nhị công tử như thế, về phần khác lại là một mực không biết. Hôm nay Hàn gia thay đổi đương gia, phú thương quan viên lớn nhỏ thành Quảng Lăng tự nhiên cũng muốn quan sát một hai. Ở bên trong tràng lộ ra tiếng động lớn rầm rĩ có chút ngoài ý muốn này, đám người Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly lặng lẽ rời khỏi Quảng Lăng đi về hướng Sở kinh.

Mới trở lại kinh thành, Mặc Tu Nghiêu đã bị Hoàng đế triệu vào trong cung nghị sự. Diệp Ly cũng không có đi quan tâm tới Mặc Tu Nghiêu muốn giải thích chuyện tại sao nàng mất tích lại xuất hiện ở thành Vĩnh Lâm, đang bị mọi người trong Vương phủ quan tâm quấn lấy không thoát thân được. Thật vất vả an ủi Nhũ nương và Lâm ma ma, nghe xong Mặc tổng quản và Tôn ma ma bẩm báo sự việc lớn nhỏ của Định Quốc Vương phủ sắp tới. Diệp Ly đang muốn đi xem Thanh Loan và Thanh Ngọc vẫn đang tu dưỡng, lại có hạ nhân đến bẩm báo Diệp đại nhân và Diệp lão phu nhân cầu kiến.

So với năm ngoái xuân phong đắc ý (đắc ý, hài lòng như gió xuân), một năm này, Diệp Thượng thư có thể nói là mây đen che kín đầu (xui xẻo tận mạng). Đầu năm, thân làm Định Vương phi, con gái thứ ba ở trong cung mất tung không nói, con gái thứ hai làm Chiêu nghi cùng với cháu trai cũng bị hỏa thiêu chết. Này còn không qua hai tháng, Diệp gia còn không thong thả lại, con rể thứ tư có đột nhiên khởi binh tạo phản. Hoàng thượng mặc dù còn không có vì vậy mà giận chó đánh mèo với Diệp gia, nhưng cuộc sống của Diệp Thượng thư cũng không thoải mái lắm. Thỉnh thoảng Diệp Thượng thư cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi ông trời có phải nhìn không thuận mắt mới chỉnh lão như thế hay không. Cho nên, sau khi vừa nghe tin tức Định Vương và Định Vương phi song song hồi kinh, Diệp Thượng thư cũng đành phải bỏ qua cái gì tư thế của phụ thân đợi Diệp Ly về nhà thỉnh an. Trực tiếp dẫn Diệp lão phu nhân thăm.

Diệp Ly tiến vào phòng khách nhìn Diệp Thượng thư và Diệp lão phu nhân đã già cả tiều tụy đi nhiều thì hơi kinh ngạc, nhướn lông mày, “Phụ thân, tổ mẫu.”

“Ly nhi, cuối cùng cháu bình an trở về rồi, thật là lo lắng chết tổ mẫu.” Diệp lão phu nhân kéo lấy Diệp Ly nước mắt ào ào chảy ra.

Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói: “Để tổ mẫu quan tâm, là Ly nhi không phải.”

Diệp Thượng thư có chút kỳ quái đánh giá lấy nữ nhi này, tổng cảm thấy có ở đâu đó không quá thoải mái. Mặc dù kể từ sau khi thê tử tạ thế, ông cũng không nguyện ý thân cận với nữ nhi này, nhưng cái này cũng không gây trở ngại để ông biết một chút tình huống của Diệp Ly. Con gái thứ ba này từ nhỏ liền tính tình trầm tĩnh không thích nói nhiều, lại giống như thê tử dường như trời sinh ra đã mang đại khí và ưu nhã của danh môn thế gia Nhưng lần này nhìn thấy nàng, Diệp Thượng thư nhạy cảm phát hiện, giữa trán nàng tựa hồ có thêm một chút ít cái gì đó. Cho dù chỉ là an tĩnh ngồi đấy, tùy ý để Diệp lão phu nhân cầm lấy tay, nàng cũng chỉ điềm tĩnh mỉm cười, Diệp Thượng thư lại rõ ràng cảm giác được một cỗ khí chất sắc bén cùng với áp lực trước đây không có. Không khỏi nhớ lại lúc trước nghe được lời đồn, chuyện tích Định Vương phi đột nhiên xuất hiện ở Vĩnh Châu, hơn nữa hiệp trợ thủ hạ dưới trướng của tướng quân Mộ Dung trấn thủ Vĩnh Lâm. Mặc dù tin tức này người biết cũng không nhiều, nhưng Diệp Thượng thư thân làm nhạc phụ Hoàng đế, Lê Vương, Định Vương, tự nhiên có chút con đường tin tức không muốn người biết. Lấy được tin tức có độ tin cậy cũng tuyệt đối chân thật hơn lời đồn phía ngoài nhiều. Nhìn nữ tử trước mắt bên môi mang theo nét cười dịu dàng, uyển chuyển, Diệp Thượng thư ngũ vị tạp trần ở trong lòng. Hắn có một nữ nhi thâm tàng bất lộ, nữ nhi này lại liền ngay cả phụ thân này cũng giấu, mà ông lại dùng nàng như một con cờ bỏ đi.