Khi Ám Nhất, Ám Tam một trái một phải mang theo Mặc Cảnh Lê ra khỏi phòng, thì đồng thời Hiểu Vân cô nương đã chạy tới ngoài cửa phòng. Một đôi mắt xinh đẹp hoạt bát trừng Diệp Ly ở phía trước gần như muốn toát ra hỏa, “Buông công tử ra!” Phía sau nàng, Ám Nhị Ám Tứ lặng yên không một tiếng động theo đầu tường rơi xuống, “Bái kiến Vương phi.”
Diệp Ly phất phất tay biểu thị không cần đa lễ, cười tủm tỉm nhìn xem Hiểu Vân nói: “Hiểu Vân cô nương, mấy ngày nay được ngươi chăm sóc.” Hiểu Vân trừng mắt nàng, cắn răng nói: “Ngươi muốn làm cái gì? Buông Vương gia ra thì bổn cô nương tha cho các ngươi không phải chết!” Diệp Ly trốn ở Mặc Cảnh Lê đằng sau ra vẻ e ngại, “Ai ô, Hiểu Vân cô nương! ngươi cũng đừng làm ta sợ, bổn vương phi nhát gan lắm. Cho nên. . . Hiểu Vân cô nương, ngươi tốt nhất nên thu lại những Tiểu chút chít nguy hiểm kia của ngươi, vạn nhất bổn vương phi nghĩ không thông. . .” Diệp Ly đưa móng tay sắc bén tại trên cổ Mặc Cảnh Lê vạch ra một đường vết máu, ra vẻ vô tội nháy mắt với Hiểu Vân mấy cái rồi nói: “Ừ, giống như vậy. Vạn nhất ta không cẩn thận đâm một cái hố trên cổ Vương gia, Hiểu Vân cô nương ngươi bù được sao?”
“Ngươi!” Hiểu Vân thấy Diệp Ly khéo léo cười tươi đang tìm chỗ cọ vết máu bên trên ngón tay vào quần áo của Mặc Cảnh Lê, tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nở nụ cười đơn thuần khả nhân với Diệp Ly nói: “Cô nương, Vương gia có lòng tốt mời ngươi về làm khách, ngươi muốn đi thì đi vậy mà còn cưỡng ép Vương gia, cái này xem như lễ nghi của người làm khách sao?” Diệp Ly mỉm cười nói: “Không nghĩ tới Hiểu Vân cô nương không chỉ lớn lên đáng yêu, còn biết lễ nghi củaTrung Nguyên ah. Có điều mỗi ngày hạ nhuyễn cân tán trong thức ăn của khách thì cũng không phải đạo đãi khách?” Cố ý nhấn mạnh bốn chữ lễ nghi Trung Nguyên làm cho sắc mặt Hiểu Vân biến hóa, theo thói quen nhìn lại Mặc Cảnh Lê.
Diệp Ly cũng không cho nàng ta kéo dài thời gian, nụ cười lãnh đạm nhìn xem Hiểu Vân nói: “Phiền toái Hiểu Vân cô nương chuẩn bị vài con ngựa. Còn có, nghe nói hai thị nữ của bản phi mất tích, phiền toái đưa các nàng về. Bằng không thì. . . Bản phi cũng không dám cam đoan sẽ trả Vương gia nguyên vẹn không sứt mẻ.” Hiểu Vân rốt cục thu hồi nụ cười trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy hung ác nham hiểm, “Thế nhưng mà Vương gia là Đại Sở Lê Vương, làm thương hắn thì ngươi mơ tưởng không có liên quan.” Diệp Ly khiêu mi cười nói: “Nói rất hay, hình như ngươi không biết bổn vương phi là Đại Sở Định Quốc Vương phi. Bắt cóc bổn vương phi cho dù là Lê Vương điện hạ của ngươi cũng không thoát khỏi có liên quan. Thông minh thì lập tức làm theo những gì ta nói, bằng không thì. . . Cho dù ta không đi được thì ta cũng có thể cam đoan Lê Vương điện hạ của ngươi sẽ có cái chết rất khó coi. Ám Tam, có ai dám hành động thiếu suy nghĩ thì cứ áp dụng vào trên người Lê Vương, không cần khách khí. Nếu xảy ra chuyện gì thì bản phi chịu trách nhiệm.”
Ám Tam hào hứng bừng bừng cao giọng đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Mặc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không cần uy hϊếp Bổn vương. Hiểu Vân, hãy cho người tản ra hết, làm theo những lời nàng ta nói. Bổn vương tự mình tiễn đưa bọn hắn đi ra ngoài.”
Hiểu Vân có chút do dự muốn phản đối, nhưng nhìn lấy hàn quang sáng chói dao găm của Ám Tam đặt ở trên lưng Mặc Cảnh Lê thì lại nuốt lời định nói về. Nhìn chằm chằm vào Diệp Ly cảnh cáo
nói: ” Nếu Vương gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho dù đi đến chân trời góc biển thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Diệp Ly cười nói: “Yên tâm, ta không có hứng thú với Vương gia nhà ngươi. Ngược lại là ngươi. . . Cẩn thận một chút đừng làm cho ta phải nhìn thấy ngươi lần nữa!”
Ám Tam mang theo Mặc Cảnh Lê bị chế trụ huyệt đạo, ba người khác hộ vệ tại bên người Diệp Ly đi ra cái tòa sân nhỏ này. Trước khi bốn người lặng yên không một tiếng động đánh té không ít hộ vệ, lúc này bọn hắn một đường nghênh ngang đi ra thật không có người tiến lên nữa đến chướng mắt rồi. Ra đại môn, cửa ra vào ngừng lại đã thấy mấy con ngựa, Ám Nhất, Ám Nhị tiến lên kiểm tra một lần, thấy hành động này thì Diệp Ly nhẹ gật đầu. Diệp Ly phân phó nói: “Ám Tam mang theo Lê Vương, chúng ta đi thôi.”
Hiểu Vân đi theo đám bọn hắn đi ra thì bước lên phía trước nói: “Ngựa đã cho các ngươi rồi, tại sao còn không thả Vương gia?”
Ám Tam cười nhạo, “Ngươi cho chúng ta ngốc à? Hiện tại để lại Lê Vương chẳng phải là vừa vặn cho các ngươi lại đến bắt chúng ta?” Tiện tay ném Mặc Cảnh Lê không thể nhúc nhích lên lưng ngựa, Ám Tam cũng nhảy lên ngựa. Diệp Ly ngồi ở trên lưng ngựa cười nói
với Hiểu Vân nói: “Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ để cho Vương gia của nhà ngươi bình an trở về đấy. Nhưng. . . Nếu như ta phát hiện có người đi theo thì phát hiện một lần ta sẽ cho người chọc một đao trên lưng Lê Vương.”
Hiểu Vân cắn răng, tại Mặc Cảnh Lê đang ở trong tay Diệp Ly nên nàng cũng không cách nào khác. Đành oán hận mà nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho người truy các ngươi. Hi vọng Định Quốc Vương phi nói có thể tin tưởng.”
“Như nhau.”
Năm con ngựa vung ra lập tức đề một đường chạy như điên, chạy ra hơn hai mươi dặm mới dần dần chậm lại. Ám Nhị vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua xem rồi nói: “Coi như đối phương thủ tín, không có phái người đuổi theo.” Ám Tam hừ hừ nói: “Nếu như bọn hắn muốn Lê Vương biến thành người đầy lỗ thủng mà nói…, cùng đi theo thì sao.” Mặc Cảnh Lê bị ép ghé vào trên lưng ngựa sớm đã phát điên, sắc mặt xám ngoét, trừng mắt Diệp Ly phảng phất hận không thể ăn luôn nàng đi. Đáng tiếc ánh mắt của hắn có lăng lệ ác liệt đến thế nào thì cũng không có thực chất tác dụng gì, bị Diệp Ly lựa chọn bỏ qua rồi.
“Vương phi, bây giờ trở về vương phủ sao? Vương gia rất lo lắng an nguy của Vương phi.” Ám Nhất trầm giọng hỏi.
Diệp Ly lắc đầu, cười nói: “Không về.”
Hai ba bốn ánh mắt có chí cùng nhau toàn bộ tập trung đến trên người Diệp Ly, Diệp Ly cười tủm tỉm nhìn một chút mặt của Mặc Cảnh Lê không còn chút máu cười nói: “Khó được Lê Vương vất vả trói lại bản phi một hồi, cũng không thể cứ định như vậy đi.”
Mặc Cảnh Lê cảnh giác chằm chằm vào Diệp Ly nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Diệp Ly cười đến dịu dàng vô hại, “Ta không muốn làm gì. Cho dù. . . Ta muốn làm gì cũng sẽ không nói cho Vương gia ngươi!” Cúi người xuống rồi giơ tay lên, đánh một phát vào cổ Mặc Cảnh Lê, Mặc Cảnh Lê đang chóang váng đầu thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Bốn ám vệ cũng không biết rốt cuộc Diệp Ly muốn làm gì, chỉ phải ngay ngắn nhìn về phía Diệp Ly hi vọng Vương phi cho chỉ thị. Diệp Ly cười nói: “Tìm nơi thích hợp ném Lê Vương đi, chúng ta thay ngựa đổi cái địa phương chơi.”
“Vương phi, Vương gia. . .” Tuy hiện tại bọn hắn nghe lời Vương phi, nhưng vẫn muốn nhắc nhở Vương phi một phát, Vương gia vẫn còn đang lo lắng cho sự an nguy của nàng đây này.
Diệp Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Đã là mùa xuân rồi, tạm thời thân thể của hắn cũng không có vấn đề gì. Tam, lúc xử lý Mặc Cảnh Lê thì thuận tiện đưa cho thư từ cho Vương gia a. Chúng ta chậm một tí rồi lại trở về.”
“Vâng, Vương phi.” Ám Tam cười nói, hắn cảm thấy đi theo Vương phi hỗn [lăn lộn] thật sự là kinh hỉ nhiều hơn, so với {ám vệ} khác án bộ tự ban*(làm từng bước một) buồn tẻ thì thú vị nhiều lắm.
“Đừng gọi là Vương phi . Sở công tử.”
“Vâng, công tử.”
Ám Tam đi xử lý sự tình Mặc Cảnh Lê cùng với đưa tin, Ám Nhị, Ám Tứ đi xử lý ngựa và thanh lý dấu vết bọn hắn lưu lại ở trên đường. Ám Nhất trầm mặc đi theo Diệp Ly một thân thoải mái. Vừa đi, Diệp Ly vẫn không quên hỏi thăm chuyện mấy ngày nay. Thanh Loan và Thanh Ngọc mất tích
Lại để cho nàng có chút bận tâm, “Thanh Ngọc và Thanh Loan ở bên ngoài cung Dao Hoa, hẳn là lúc xảy ra hoả hoạn muốn xông vào đi thì bị người mang đi. Mặc Cảnh Lê buộc hai nha đầu làm cái gì? Không đúng. . . Mặc Cảnh Lê muốn thần không biết quỷ không hay theo trong nội cung mang ra nhiều người như vậy, căn bản không thể làm được. Cho nên, Thanh Ngọc và Thanh Loan có lẽ còn trong cung.”
“Vương phi?” Ám Nhất vô cùng bội phục vị chủ tử mình phụng dưỡng chưa lâu này. Nếu như không phải nửa năm qua Vương phi âm thầm giáo sư đề điểm bốn người bọn họ rất nhiều kỹ năng, lúc này đây bọn hắn cũng không nhanh như vậy đã phát hiện Vương phi lưu lại manh mối mà tìm được tòa này che giấu ở trang viên vùng ngoại ô kinh thành, “Vương phi lo lắng hai vị cô nương Thanh Loan và Thanh Ngọc? Nếu như hai vị cô nương còn trong cung, thì nhất định Vương gia sẽ có biện pháp tìm được bọn họ. Vương phi không cần phải lo lắng.”
Diệp Ly khẽ nhíu mày, trong lòng nhẹ giọng thở dài, nói: “Nếu như bọn họ chỉ là bị nhốt còn dễ nói. Chỉ sợ. . .”
“Nếu như ám vệ vương phủ ở trong cung đều tìm không thấy các nàng, như vậy chúng ta ở chỗ này sốt ruột cũng sẽ vô dụng thôi. Tin tưởng hai vị cô nương người hiền đều có trời giúp, không có việc gì đâu. Nếu như hai vị cô nương thật sự ở trong tay Lê Vương, coi như là vì an nguy của Lê Vương thì bọn hắn cũng sẽ thả người.” Diệp Ly gật đầu nói: “Chỉ hy vọng như thế. Đi thôi, chúng ta còn muốn ở lại kinh thành nửa tháng, trong khoảng thời gian này lại để cho Ám Tam và Ám Tứ nghĩ cách tiến cung nhìn xem có manh mối gì không.”
Ám Nhất sững sờ, vội vàng đuổi theo, “Vâng, Vương phi. . . Chúng ta phải ly khai kinh thành?”
“Đúng.”
Ở trong tiểu viện một chỗ vô danh ngoại ô kinh thành, lúc này rõ ràng đã là người đi nhà trống. Chủ nhân hiển nhiên vội vàng mà đi, mà ngay cả trong phòng không ít trân quý đồ cổ tranh chữ cũng chưa kịp lấy đi. Mặc Tu Nghiêu ngồi ở trong tiểu hoa viên nhìn xem trong vườn hoa rõ ràng cho thấy vừa trồng xuống cây đào cùng với hoa độc thảo đầy vườn. Trầm Dương đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu tấm tắc kêu kỳ lạ. Muốn trồng toàn bộ độc hoa độc thảo cùng một chỗ cũng không phải thầy thuốc bình thường có thể làm được, nhất định đối phương là người dùng độc. Thậm chí Trầm Dương kinh hỉ phát hiện ở trong vườn hoa có vài gốc độc vật hiếm có mà hắn đã tìm mãi, cũng không thèm
quan tâm người khác, vội vàng cẩn thận từng li từng tí nhổ toàn bộ cả gốc thảo dược hữu dụng ra khỏi đất để chuẩn bị mang về trồng tại dược điền của mình.
“Vương gia, chúng ta tới đã muộn một bước, người đã đi rồi.” Phượng Chi Dao theo trong phòng đi ra, trên tay cầm một quyển sách đưa cho Mặc Tu Nghiêu rồi nói: “Vương phi đúng là đã ở đây, đây là Vương phi lưu lại.”
Mặc Tu Nghiêu tiếp nhận rồi mở sách ra, một bản thi tập bình thường, bên trong kẹp lấy một tờ giấy. Không biết dùng cái gì đó viết
trên đó mấy chữ màu hồng “Bình an chớ niệm.”
Phượng Chi Dao nhìn thoáng qua sắc mặt Mặc Tu Nghiêu, tiếp tục nói: “Trong sân vài chỗ che giấu có dấu vết đánh nhau qua, còn có mùi máu tươi. Mặt khác trong phòng bếp than tro còn nóng, có lẽ chưa có chạy bao lâu. Theo ý kiến của thuộc hạ, hẳn là ám vệ bên người Vương phi đã tìm được Vương phi trước một bước.” Trong lòng Phượng Chi Dao có chút phàn nàn, mấy ám vệ đã tìm được Vương phi thì đang làm gì vậy, không thông báo cho bọn hắn biết cùng một chỗ cứu Vương phi ra thì có phải mọi sự thuận lợi rồi không. Hiện tại người đi nhà trống chỉ biết là từng có đánh nhau, nhưng rốt cuộc Vương phi có đi chưa thì bọn hắn cũng không được biết. Nhìn xem sắc mặt Mặc Tu Nghiêu càng phát ra ủ dột, Phượng Chi Dao bắt đầu hâm mộ Lãnh Hạo Vũ đi về phía nam rồi.
“Mặc Cảnh Lê đâu?”
Phượng Chi Dao do dự một chút nói: “Tạm thời vẫn chưa có người nào nhìn thấy Mặc Cảnh Lê, nhưng. . . Hắn ta là Lê Vương thì không có khả năng trong thời gian dài tránh gặp người khác. Chỉ là, chúng ta không có tại chỗ bắt lấy hắn, cũng không tìm được Vương phi, cũng không có chứng cớ lên án hắn.” Phượng Chi Dao không phải không thừa nhận hắn đã xem thường Mặc Cảnh Lê, tòa sân này không có đồ vật nào liên quan tới Mặc Cảnh Lê, kể cả chủ nhân của cái nhà này cũng là thương nhân bình thường không có chút liên quan nào. Bọn hắn bây giờ có thể biết đến cũng chỉ có một nữ tử ở trong cái tòa sân này trong thời gian dài, nhưng không rõ thân phận và tuổi bên ngoài.
Trầm Dương ngồi xổm trong vườn hoa xử lý dược liệu nói: “Ở tại đây chắc hẳn là một nữ tử Nam Cương.”
Phượng Chi Dao khiêu mi, ” Làm sao Trầm tiên sinh biết?”
Trầm Dương chỉ chỉ vào vườn hoa mà nói: ” Ở bên trong hoa viên này ngoại trừ cây đào này thì tất cả đều là độc dược, trong đó có vài loại là độc thảo chỉ có ở nam cương. Đừng nói là người Đại Sở
chúng ta, ngay cả người Nam Cương không tinh thông độc thuật chỉ sợ cũng chưa chắc nhận ra được. Còn có. . . Cái này. . .” Trầm Dương từ dưới lớp đất xốp chỗ cây đào
móc ra một kiện trang sức nhỏ
sáng lóng lánh ném cho Phượng Chi Dao. Phượng Chi Dao cầm ở trong tay ước lượng, “Đây là cái quái gì? Hình như là đồ trang sức mà nữ hài tử hay dùng.”
Mặc Tu Nghiêu nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Đó là đồ trang sức của nữ tử Nam Cương bên trên có trang trí, hơn nữa. . . Hẳn là nữ tử quý tộc Nam Cương chưa lập gia đình mới có thể sử dụng. Sau lưng đá quý màu xanh lam có ấn ký, đó là tộc huy của đại tộc Nam Cương. Quay đầu lại phái người đi dò tra xem.” Phượng Chi Dao quay mặt sau của vật phẩm trang sức lại, nhìn hồi lâu rốt cục tại góc nhỏ bí ẩn tìm được một cái ấn ký nho nhỏ mơ hồ. Nếu như không phải Mặc Tu Nghiêu nhắc nhở, chỉ sợ coi thành khuyết điểm nhỏ nhặt trên vật phẩm trang sức thậm chí căn bản là sẽ không chú ý qua, “Tộc huy? Người Nam Cương ưa thích khắc tộc huy vào bề mặt đồ trang sức?”
Trầm Dương lắc lắc đầu nói: “Tại Nam Cương, tộc huy đại biểu thân phận cùng với vinh quangcủa bọn hắn. Không chỉ đồ trang sức bọn hắn còn ưa thích in tộc huy trên quần áo chính mình. Tại Nam Cương, người bình thường đều nhận ra những tộc huy của đại tộc này, người bình thường nhìn thấy bọn hắn đều sẽ tự động né tránh.”
“A Ly sẽ không chôn đồ vô dụng ở chỗ này.” Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, “Xem ra A Ly đã thoát khỏi đây.”
Phượng Chi Dao gật đầu, cất bảo thạch vật phẩm trang sức đi rồi nói: “Được rồi, ta sẽ phái người đi thăm dò.”
“Vương gia.” Một gã thị vệ tiến đến, trong tay trình lên một phong thư, nói: “Đây là vừa rồi ở ngoài cửa phát hiện được.”
Mặc Tu Nghiêu nhận lấy nhìn thư, mày kiếm dần nhíu lại theo thời gian, “Vương gia?”
Mặc Tu Nghiêu gập thư lại rồi cất vào trong túi tay áo, ngẩng đầu nói với Phượng Chi Dao: “Trở lại kinh thành.”
“Còn Vương phi. . .”
“Là ám vệ bên người A Ly đưa tới, A Ly đã thoát hiểm rôồi. Về phần Mặc Cảnh Lê. . . Ngươi phái cá nhân đi về phía tây ngoài năm dặm bên cạnh rừng cây, tìm được Mặc Cảnh Lê mang hắn trở lại kinh thành. Nhớ kỹ, bổn vương muốn hắn bình an vô sự trở lại Lê Vương phủ. Đừng kinh động bất luận kẻ nào.” Phượng Chi Dao gật đầu, “Vương phi đã đi trở về sao?”
Mặc Tu Nghiêu nhìn hắn một cái, nói: “Định Quốc Vương phi mất tích, toàn bộ chuyện dưới trướng Định Vương phủ dừng lại, toàn lực tìm kiếm tung tích của Vương phi.”
Phượng Chi Dao khẽ giật mình, mắt sáng lên nhìn ra tâm tình của Mặc Tu Nghiêu vẫn không vui như trước, vô cùng sáng suốt nuốt nghi vấn vào trong lòng, “Vâng, vậy thì ta đi. Lại nói tiếp, Ám Tam bọn hắn đi theo Vương phi nửa năm này lại tiến bộ rất nhiều, tới vô ảnh đi vô tung rồi.” Phượng Chi Dao vừa phàn nàn vừa nhanh chóng rời khỏi phân phó người đi làm việc. Tâm tình của Vương gia không tốt, vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Có điều. . . Mấy ngày này áp suất thấp cuối cùng muốn đã qua?
Kinh thành, trên đường cái, có một gã thiếu niên áo trắng tay cầm quạt xếp bước chậm mà đi. Thiếu niên mặt như quan ngọc, mắt như lưu tinh. Tuy nhiên thoạt nhìn hơi lộ ra non nớt, nhưng tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian nữa thì người này phong độ nhẹ nhàng không thua bất kỳ một vị mỹ nam tử công tử văn nhã nào ở kinh thành. Đi theo phía sau thiếu niên có hai thị vệ thân hình cao ngất, lui tới đám người không khỏi nhìn nhiều vài lần thầm nghĩ trong lòng đây là tiểu công tử nhà ai mang theo thị vệ đi ra ngoài chơi đùa.
Ám Tam có chút không được tự nhiên đứng tại trên đường cái, nhìn xem phía trước tiểu công tử nhất phái nhàn nhã đang xem xét quán tạp hoá bên đường không để lại dấu vết dùng khuỷu tay huých Ám Tứ bên cạnh, “Ngươi nói Vương. . . rốt cục công tử muốn làm gì?” Ám Tứ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh mà nói: ” Không phải Công tử đã nói sao, đợi tin tức của lão đại.”
“Đợi tin tức cũng không cần nghênh ngang đi dạo ở trên đường cái? Nếu như bị người trong phủ phát hiện. . .” Nhớ tới chủ tử nhà mình, sau khi thoát hiểm lại không chịu hồi phủ, dường như Ám Tam đều có thể tưởng tượng ra sắc mặt của
Vương gia sẽ là bộ dáng gì rồi. Vương phi thì không có vấn đề gì, nhưng bọn hắn thân là ám vệ, nhất định sẽ hỏng bét đấy.
Khóe miệng của Ám Tứ co quắp, nhìn lướt qua tiểu công tử áo trắngphía trước , “Cái dạng kia, nếu như không phải đã biết trước. Vương phi đứng trước mặt ngươi thì ngươi nhận ra được sao?” Trình độ nữ giả nam trang của chủ tử của bọn hắn cũng không phải giống những thiên kim tiểu thư vụиɠ ŧяộʍ từ trong nhà chạy đến đùa liếc mắt là có thể nhìn ra được. Từ thân cao đến hình thể, từ lông mi đến con mắt, thậm chí giọng nói, dáng đi đường, tư thái đều trải qua cải biến hoàn toàn. Quan trọng nhất là, cho dù là cao thủ dịch dung đứng trước mặt nàng ấy thì cũng không nhìn ra, bởi vì nàng ấy cũng không dùng bất cứ một công cụ gì hoặc là mặt nạ da người nào. Hiện tại nếu như ai dám chỉ vào tiểu công tử phía trước nói đó là một nữ nhân, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ người trên đường cái phỉ nhổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương phi dám nghênh ngang đi trên đường phố ở kinh thành.
Ám Tam đồng ý nhẹ gật đầu, quả thật trong kinh thành có rất ít người biết Vương phi, nếu như bộ dạng này còn có thể bị người nhận ra thì quả thực không có thiên lý. Chỉ có điều. . . Hắn thân là ám vệ lại quang minh chính đại đứng ở nơi này giữa ban ngày thì có hơi không thói quen. Ám Tứ nói với Ám Tam còn đang ngẩn người, “Còn không đi, chỉ cần ngươi đừng một bộ có tật giật mình, ám vệ trong phủ cũng sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Đừng quên lời nói của công tử.” Ám Tam nhẹ gật đầu, cùng Ám Tứ đuổi kịp công tử áo trắng đã đi xa. Vương phi nói, nàng không cần ám vệ, sẽ chỉ âm thầm bảo hộ mà là cần người có thể tại lúc cần thiết phải đứng tại bên người nàng hiệp trợ thậm chí sóng vai chiến đấu và có thể
hoàn thành các loại nhiệm vụ.
Diệp Ly đi dạo xong phố, tâm tình vui sướиɠ trở lại phòng chữ Thiên trong khách sạn ở kinh thành tạm thời đặt chân, Ám Nhất, Ám Nhị đã sớm trong phòng chờ rồi.
Ám Nhất lấy ra một phong thơ nói: “Từ đại nhân gửi thư cho công tử, thỉnh công tử ngày mai cần phải đến Tịnh Linh tự bên ngoài thành gặp mặt. Ngày mai Từ đại nhân và Từ phu nhân cùng với mấy vị công tử Từ gia sẽ đến Tịnh Linh tự vì Vương phi cầu phúc.” Diệp Ly gật gật đầu, có chút buồn rầu bắt đầu ngày mai muốn như thế nào giải thích cho cậu về hành vi của bản thân không chịu hồi phủ lại làm cho bọn hắn lo lắng, cùng với ý định kế tiếp của mình. Vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Ám Nhị, “Thanh Loan và Thanh Ngọc có tin tức sao?” Ám Nhị gật đầu nói: “Đêm qua Vương gia đã phái người mang Thanh Loan và Thanh Ngọc về trong phủ, nhưng là. . .” Ám Nhị nhìn nhìn Diệp Ly cau mày nói: ” Hình như các nàng bị mất ký ức, căn bản không nhớ ra được lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Dường như {ám vệ} tìm thấy các nàng ở trong lãnh cung.”
“Mất trí nhớ?” Diệp Ly nhíu mày, “Vương gia nói như thế nào?”
“Vương gia làm cho các nàng trong phủ tu dưỡng , mặc kệ người phương nào đều không được tự tiện tiếp xúc. Còn phái Trầm tiên sinh khám và chữa bệnh cho bọn họ, vương phủ đề phòng sâm nghiêm, tuy thuộc hạ quen thuộc địa hình cũng không dám đến gần quá. Cho nên cũng không tìm hiểu được kỹ.” Ám Nhị có chút hổ thẹn mà nói.
“Ngươi làm vô cùng tốt rồi.” Thủ vệ Định Quốc Vương phủ như thế nào thì lòng dạ Diệp Ly biết rõ, Ám Nhị có thể lẻn vào hơn nữa cũng không kinh động bất luận kẻ nào bình an đi ra đã coi như là giỏi rồi. Diệp Ly khẽ nhíu mày, Mặc Tu Nghiêu cách ly Thanh Ngọc và Thanh Loan ra, nhìn như vì để cho các nàng an tâm tu dưỡng, nhưng là khó không có hoài nghi tâm tư của các nàng . Gần một năm ở chung, so với Thanh Hà người của
Diệp lão phu nhân, cùng với
Thanh Sương tuổi còn quá nhỏ, tính tình lại hoạt bát, bình thường nàng càng trông cậy vào Thanh Loan và Thanh Ngọc một ít. Bởi vì tín nhiệm với cậu và ông ngoại, Diệp Ly chưa từng có nghĩ tới Thanh Loan và Thanh Ngọc có khả năng phản bội nàng. Trầm mặc một lát, Diệp Ly quyết định tạm thời trước không nhúng tay vào chuyện này. Nàng lập tức phải rời khỏi kinh thành, vốn không có ý định mang mấy nha đầu này đi, Mặc Tu Nghiêu cũng sẽ không tùy ý xử trí người bên cạnh nàng. Như vậy. . . hãy để cho Mặc Tu Nghiêu nhìn xem rốt cục các nàng có thể tin tưởng được hay không.
Ngày kế tiếp tảo triều qua đi, quả nhiên Từ Ngự sử mang theo phu nhân cùng mấy thế hệ con cháu ra khỏi thành tiến về Tịnh Linh tự thắp nhang. Lúc này cũng không có khiến cho quá nhiều người chủ ý, dù sao tất cả mọi người trong kinh thành đều biết rất rõ Từ gia yêu thương cháu ngoại nữ. Lúc trước Từ Ngự sử vì thay cháu ngoại nữ xuất đầu không chút do dự chống lại Thượng thư phủ cùng với Lê Vương. Về sau Định Vương phi xuất giá Từ gia mấy vị công tử càng là toàn thể ra mặt vì biểu muội tiễn đưa gả. Hiện tại Định Vương phi tại một hồi đại hỏa mất tích ly kỳ, chưa biết sống chết, Từ gia đi chùa thắp nhang vì Định Vương phi cầu phúc là chuyện quá bình thường. Trong những ngày nay Hoàng đế hoặc là Lê Vương cũng đã bị làm cho choáng váng bởi Định vương phi mất tích, đương nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chú ý thần tử chính mình sau khi hạ triều ở nhà nghỉ ngơi hay là đi miếu thắp hương rồi.
Thân là khuê trung mật hữu của Diệp Ly cùng với Từ gia tương lai nhị thiếu phu nhân, Tần Tranh cũng đi theo Từ phu nhân cùng đi rồi. Nàng thật sự vì sự mất tích của bạn thân mà
lo lắng vô cùng, tiến vào Tịnh Linh tự thì cùng với Từ phu nhân bái lạy tất cả tượng Phật Bồ Tát lớn nhỏ trong miếu. Từ phu nhân thấy con dâu tương lai dịu dàng đáng yêu này càng cảm thấy hài lòng. Bái Phật đã xong, Từ phu nhân đi sương phòng nghỉ tạm, Tần Tranh vẫy lui nha đầu một mình tại yên tĩnh ở bên trong Phật điện tụng kinh cầu nguyện, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo
thì lại càng hoảng sợ, “Tần tiểu thư.”
Trong lòng Tần Tranh hoảng sợ, vừa quay đầu lại thì đã thấy bên người chẳng biết lúc nào đứng cả một người thiếu niên tuấn mỹ mặc áo vải màu xanh nhạt. Tần Tranh nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên cười dịu dàng với mình có vài phần quỷ dị nhìn quen mắt, nhưng nàng càng khẳng định chính mình không nhận ra thiếu niên này, “Không biết công tử là người nào, tại sao lại ở chỗ này?” Tần Tranh đứng người lên, cảnh giác chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt, một bên bất động thanh sắc một bên lùi vài bước. Diệp Ly nhìn ở trong mắt, trong lòng cười nhạt một tiếng làm như không biết. Nhếch vạt áo lên quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng Phật học Tần Tranh trước khi bộ dáng cầu nguyện. Quay đầu lại nhìn Tần Tranh đang nhìn mình liếc cười nói: “Tới nơi này đương nhiên là vì cầu phúc rồi. Tần tiểu thư, không cần khẩn trương. Tại hạ cùng với Từ nhị công tử là người quen biết cũ, làm phiền ngươi nói cho Từ nhị công tử một tiếng, tại hạ họ Sở, Sở Quân duy.” Tần Tranh ngơ ngác một chút, hình như đã hiểu ra cái gì. Thong dong nhẹ gật đầu đối với Diệp Ly nói: “Ta đã biết, ta sẽ thay công tử chuyển lời.”
“Như vậy, đa tạ Tần tiểu thư.” Diệp Ly mỉm cười nói.
Diệp Ly ngồi hậu điện ở Phật đường nghỉ ngơi, nơi này là một chỗ Phật đường ở Tịnh Linh tự ít có người tới, vị trí vắng vẻ cung phụng thần Phật cũng không phải thập phần hiển hách, bởi vậy ngoại trừ tiểu sa di vẩy nước quét nhà bình thường rất ít có người tới đây.
“Ly nhi?”
Diệp Ly mở to mắt đứng dậy, thì nhìn thấy Từ Hồng Ngạn và Từ Thanh Trạch đứng tại cửa ra vào, cau mày nhìn xem nàng. Diệp Ly tươi sáng cười cười, “Cậu, nhị ca, không nhận ra cháu rồi hả?” Từ Hồng Ngạn đánh giá nàng cả buổi, mới lắc đầu nói: ” Nha đầu kia, nếu ở bên ngoài đυ.ng phải thì ta thật không nhận ra đến.” Từ Thanh Trạch lãnh đạm khuôn mặt cũng nhiều thêm vài phần tình cảm ấm áp so với lúc bình thường, im ắng nhẹ gật đầu biểu thị hắn cũng không nhận ra được. Diệp Ly áy náy cười nói: “Cháu nhìn thấy hình như cậu đang nói chuyện cùng với phương trượng chủ trì, Ly nhi không thể đi qua đành phải mời cữu cữu và nhị ca tới đây.”
Ba người ngồi xuống, Từ Hồng Ngạn nhìn xem nàng một thân nam trang cách ăn mặc nhíu mày quát lên: “Cháu nha đầu kia, đã thoát hiểm tại sao không trở về vương phủ? Nếu không phải là Vương gia phái người đưa tin nói cháu không có việc gì rồi, lại gửi thư về Vân Châu. Cháu muốn ông ngoại sốt ruột?”
Nhìn xem bộ dáng cậu sốt ruột phát hỏa, trong lòng Diệp Ly rất áy náy, nháy mắt con ngươi tội nghiệp nhìn ông nói: “Cậu, Ly nhi biết sai rồi. Nhưng là. . . Hiện tại Ly nhi trở về cũng không có ích gì. Một lần không thành đương nhiên bọn hắn còn có thể có tính toán lần nữa, còn không bằng như bây giờ. Cháu ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng, xem ai tính toán ai.”
Từ Hồng Ngạn trừng nàng, nói: “Cháu định tính thế nào, hiện tại phố phường đều truyền lưu Định Vương khắc vợ rồi.”
Diệp Ly cười nói: “Vậy cũng không có gì không tốt, cho dù cháu mất thì Mặc Tu Nghiêu cũng không lấy được người khác.”
Từ Thanh Trạch yên tĩnh ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, nhíu nhíu mày nhìn xem Diệp Ly hỏi: “Ly nhi có ý định gì khác?” Định Quốc Vương phi không có khả năng thời gian dài nữ giả nam trang lưu ở kinh thành, nếu tiếp xúc nhiều với bọn họ thì cuối cùng có một ngày sẽ bị người phát hiện đấy. Diệp Ly thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nhìn xem cậu và biểu ca nói: “Cháu chuẩn bị đi Nam Cương.”
“Càn quấy!” Từ Hồng Ngạn nổi giận quát nói.
“Cậu. . .” Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn Từ Hồng Ngạn, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Từ Thanh Trạch thay chính mình nói chuyện. Đáng tiếc Từ Thanh Trạch đồng dạng cũng cau mày dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng. Từ Hồng Ngạn khua tay nói: “Cái gì cũng đừng nói, cháu không muốn ở kinh thành thì đi Vân Châu. Vừa vặn cũng đã rất nhiều năm cháu chưa thấy qua ông ngoại cháu rồi.”
“Cậu. . . cháu là Định Quốc Vương phi, làm sao có thể bởi vì không kiên nhẫn với chuyện ứng phó người ở kinh thành mà bỏ chạy? Mặc Tu Nghiêu lấy cháu cũng quá thiệt thòi rồi.” Diệp Ly cười nói. Từ Hồng Ngạn mắt lé xem nàng, thản nhiên nói: “Cháu muốn đi Nam Cương làm chuyện gì? mọi người trong Định Quốc Vương phủ đều là tửu lang phạn đại *(chỉ ăn và uống không chịu làm việc, mỉa mai người không có năng lực) sao, lại để cháu một Vương phi tự mình đi địa phương xa như vậy? Cháu đừng nói với ta, hãy giải thích với ông ngoại cháu cùng với cậu cả kìa.”
“Cậu. . .” Diệp Ly nhìn trang phục của mình, thật sự không tốt làm tư thái làm nũng của nữ nhi gia, đành phải vẻ mặt người vô tội nhìn qua cậu, “Đại ca cũng tại nơi đó, cậu không cần lo lắng an nguy của cháu.”
“Định Vương biết rõ ý định của cháu không?” Từ Hồng Ngạn hỏi.
Diệp Ly có chút chột dạ, nàng còn không có gặp mặt Mặc Tu Nghiêu đây này.
“Ly nhi đi Nam Cương muốn làm gì?” Từ Thanh Trạch nhìn xem Diệp Ly nói trúng tim đen mà hỏi.
Diệp Ly oán trách liếc xéo hắn, vẫn thành thành thật thật đáp: “Hiện tại thế cục Nam Cương be bét như kinh thành, cháu lo lắng đại ca ở Nam Cương một mình. Vừa vặn hiện ở kinh thành tạm thời cũng không cần cháu lộ diện, cháu muốn đi Nam Cương nhìn xem.” Từ Hồng Ngạn cau mày nói: “Đại ca cháu làm việc có chừng mực, thì sẽ liệu sức mà làm. Cháu một đứa con gái đi có thể hỗ trợ cái gì? Về phần kinh thành. . . Định Vương ý định lợi dụng chuyện cháu mất tích làm cho Hoàng Thượng và Thái Hậu đánh nhau?”
“Bọn hắn vốn đã đấu đến sức đầu mẻ trán, nhưng bọn hắn không nên kéo Định Quốc Vương phủ vào.” Diệp Ly nhíu mày nói: “Định Quốc Vương phủ không có khả năng vĩnh viễn chờ bị người tính toán, cậu nhất định cũng biết tại sao đại ca phải đi Nam Cương. Nếu như Nam Cương bất ổn, toàn bộ Đại Sở cũng có thể lâm vào bên trong chiến hỏa. Ly nhi đã gả vào Định Quốc Vương phủ rồi, lập trường của Định Quốc Vương phủ cũng là lập trường của Ly nhi. Cháu không có khả năng như phu nhân khác ngồi ở khuê phòng cái gì đều không để ý, mà người khác cũng sẽ không cho cháu cơ hội này, không phải sao?” Từ Hồng Ngạn cau mày nói: “Cháu quản lý tốt chuyện của vương phủ, để cho Định Vương không có nỗi lo về sau cũng đã hết trách nhiệm của một vương phi rồi.”
“Đã làm phu thê, đương nhiên cùng chung hoạn nạn. Người Vương gia không tiện căn bản không thể đi xa, chuyện hắn không thể làm thì cháu làm thay hắn, có gì không thể?” Diệp Ly kiên định mà nói. Diệp Ly ngẫu nhiên nhớ tới Mặc Tu Nghiêu mà nói trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, vạn nhất thế cục Nam Cương không khống chế được thậm chí phát triển đến thế cục bọn họ đã đoán trước, Mặc Tu Nghiêu ắt phải không để ý thân thể tự mình lãnh binh xuất chinh. Diệp Ly không thể cảm tưởng bằng thân thể Mặc Tu Nghiêu như vậy nếu quả thật xuất chinh lời mà nói…, hắn còn có … mệnh trở về hay không. Còn có Từ Thanh Trần, Thanh Trần công tử tài trí vô song. Nhưng là Từ gia cho dù là đại tộc trăm năm nhưng là tại phương diện hộ vệ là tuyệt đối không cách nào so được với cao thủ nhiều như mây của hoàng thất vương phủ. Mà Diệp Ly biết rất rõ, Từ Thanh Trần chắc chắn 100% là công tử văn nhược không biết một tí võ công nào.
Diệp Ly chăm chú nhìn Từ Hồng Ngạn nói: “Cậu, Ly nhi đảm bảo tuyệt đối sẽ không dùng thân mạo hiểm.”
Nhìn xem thần sắc kiên định của cháu ngoại nữ, Từ Hồng Ngạn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Ly nhi, cháu là nữ nhi gia. Không cần ôm cái trách nhiệm gì về người mình. Vô luận là đại ca cháu hay là Định Vương, chuyện của bọn hắn cũng không phải trách nhiệm của cháu.” Diệp Ly cười yếu ớt nói: “Cháu biết rõ, nếu như Ly nhi cái gì đều không hiểu, cái gì cũng không biết, đương nhiên an tâm ở lại địa phương an toàn lại để cho người bảo hộ. Nhưng mà cháu có thể giúp đỡ một ít, vì cái gì còn muốn Đại ca lẻ loi một mình đi mạo hiểm đây này. Đừng cho là cháu không biết gì,Nhị ca Tam ca còn có Tứ ca Ngũ đệ cũng muốn đi Nam Cương giúp đại ca, chỉ vì không thoát thân ra được mà mà thôi. Hiện tại cháu vừa vặn mượn mất tích ly khai đi giúp đại ca cũng tốt lại để cho ông ngoại và cậu yên tâm đi.”
Từ Hồng Ngạn tức giận trừng mắt nàng, “Yên tâm? Có thể yên tâm sao?”
Diệp Ly nháy mắt, “Cậu, cậu nên thừa nhận cháu lợi hại hơn Tam ca một chút đi. Cữu cữu yên tâm Tam ca đi quân doanh, làm sao lại lo lắng Ly nhi?”
“Nó là nam tử, dập đầu bị thương cũng không có gì. Cháu có thể so sao?” Từ Hồng Ngạn nói, nhưng Diệp Ly nhìn ra một tia dao dộng. Vội vàng gấp rút khuyên nhủ: “Cháu cũng không phải đi một mình, {ám vệ} bên người đều sẽ cùng theo cháu mà. Cậu. . .”
Từ Hồng Ngạn bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói: “Dù sao cháu đã xuất giá rồi, cháu đi hỏi Định Vương. Nếu Định Vương không đồng ý thì cháu nói với ta nói cũng vô dụng.”
“Đa tạ cậu.” Diệp Ly rất vui, tại nàng xem ra thuyết phục cậu khó khăn hơn nhiều so
với thuyết phục Mặc Tu Nghiêu.
Từ Hồng Ngạn nhìn khuôn mặt nàng tràn đầy vui sướиɠ thì bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi gia quá mức yếu ớt cũng không được, tựa như tiểu muội của ông mẫu thân của Ly nhi. Quá mức kiên cường thông minh càng không được, tựa như cháu ngoại nữ này. Chỉ hi vọng Định Vương có thể bắt nàng ở lại làm cho nàng an phận lưu ở kinh thành hoặc hồi trở lại Vân Châu đi.