Thê Chủ Dịu Dàng

Chương 62: Phong thưởng

Editor: Mèo coki

Hôm đó, Quân Nhược Thủy cùng Thư Ngâm và Mục Tĩnh Tuyết. ba người ngồi xe ngựa đi từ cửa Thượng Vũ ở phía Bắc vào hoàng cung.

Thần Liễm Cung. Tẩm cung của nữ hoàng. Sau khi cung thị* thông báo, Quân Nhược Thủy, Thư Ngâm theo Mục Tĩnh Tuyết tiến vào bên trong điện.

*Cung thị = cung nữ.

Giờ phút này Nữ hoàng đang lẳng lặng nằm ở trên long sàng. hai lọn tóc mai hoa râm điểm trắng. Sắc mặt, đôi môi biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ vô cùng. Phượng Hậu nhẹ nhàng nắm tay Nữ hoàng, an tĩnh ngồi trên đầu giường. Hắn mặc cung trang phượng hoàng màu vàng sáng thêu tơ vàng, mặt mũi tiều tụy, thân thể héo mòn, đôi mắt đã từng rất xinh đẹp sáng ngời lúc này lại lõm xuống thật sâu, không hề có ánh sáng.

"Hạ quan tham kiến Phượng Hậu." "Thảo dân tham kiến Phượng Hậu." Ba người quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ." Phượng Hậu trầm tĩnh nhìn lên nữ tử bình tĩnh như cúc trước mặt, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc: “Vị này chính là đại phu y thuật siêu quần mà Ngâm Phong nói sao?"

"Thảo dân Quân Nhược Thủy. Thế nữ khen sai rồi." Quân Nhược Thủy khiêm tốn trả lời, vẻ mặt thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti.

Phượng Hậu gật đầu một cái, trong đôi mắt khôn khéo, thấu hiểu lộ ra mấy phần tán thưởng.

"Nếu như ngươi có thể trị hết bệnh cho Nữ hoàng, Bổn cung có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu bất kì." Phượng Hậu nhìn Quân Nhược Thủy, trịnh trọng hứa hẹn, sầu bi trên mặt vô cũng rõ ràng.

Quân Nhược Thủy không khỏi cảm động, gật đầu nói: "Thảo dân sẽ làm hết sức."

Phượng Hậu được cung thị đỡ đứng dậy, bảo Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm

đến trước giường bắt mạch chẩn bệnh cho Nữ hoàng.

Hai người tiến lên, bắt mạch kĩ càng, sau đó trao đổi. Quân Nhược Thủy phụ thânu mày, lông mày như ngọn núi của Thư Ngâm cũng hơi phụ thânu lại, hai người tập trung tinh thần, ánh mắt giao nhau, sau đó, Thư Ngâm khẽ gật đầu một cái với Quân Nhược Thủy.

"Như thế nào? Quân đại phu?" Phượng Hậu vô cùng lo lắng, giọng nói từ phía sau lưng truyền đến.

"Bẩm Phượng Hậu, không phải Nữ hoàng ngã bệnh, mà là bị trúng độc, là Nam Cương kỳ độc. May mắn y thuật của thái y trong triều tinh thông, đã tạm thời bảo vệ tâm mạch cho Nữ hoàng, vì vậy mới kéo dài được mấy ngày."

"Quân đại phu, ngươi có thể

giải độc này không?" Phượng Hậu vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy khẩn trương và mong đợi.

Quân Nhược Thủy hơi cúi đầu, nói thẳng thắn: "Dù sao Nữ hoàng cũng đã trúng độc vài ngày, tất cả cơ quan nội tạng trong thân thể đã bị độc xâm nhập, giải độc phải cần một khoảng thời gian rất dài, hơn nữa, cho dù sau khi giải hết độc, thân thể Nữ hoàng cũng sẽ không bằng được lúc trước."

Ánh mắt Phượng Hậu thoáng mờ đi, nhưng ngay sau đó khóe miệng nâng lên thành một nụ cười vui mừng, nhàn nhạt nói: "Nếu nhất thời không giải được được thì Quân đại phu hãy ở lại trong hoàng cung vài ngày đi."

Đột nhiên Quân Nhược Thủy ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong mắt của Phượng Hậu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Sự tình trong hoàng cung thay đổi liên tục, nếu như không có lòng dạ thâm sâu, âm mưu tính toán thì làm sao leo lên tới địa vị cao nhất hậu cung được? Xem ra nếu như không giải được độc cho Nữ hoàng, nàng và Thư Ngâm cũng không thể ra khỏi hoàng cung này được. Mặc dù Quân Nhược Thủy lo lắng cho đám người Tử Bội, nhưng giờ phút này nàng không

có quyền tự quyết. Khó trách người đời đều phải học tập gian khổ, chỉ cầu một bước lên mây. Hai chữ quyền thế thật sự là hấp dẫn rất lớn, làm cho người ta siêng năng hơn, cũng tha thiết mơ ước.

Mấy ngày tiếp theo, Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm bị giam lỏng trong hoàng cung, chuyên tâm giải độc cho Nữ hoàng. Mặc dù việc giải độc đối với Thư Ngâm mà nói thì không phải là vấn đề gì lớn lao, nhưng thuốc giải lại cần mấy vị thảo dược của Nam Cương nên giải quyết có chút khó. Từ kinh thành đến Nam Cương, nhanh nhất cũng phải hơn một tháng, dựa vào tình trạng thân thể của Nữ hoàng hiện giờ thì không đợi được thời gian dài như vậy.

Mỗi ngày Quân Nhược Thủy và Thư Ngâm đều bắt mạch cho Nữ hoàng, nghiên cứu phương thuốc thích hợp nhất, phái người đi tìm kiếm những dược liệu cần thiết, cũng thay phiên đến Thái Y Viện tra cứu sách vở. Sự yêu thích đối với y học khiến Quân Nhược Thủy dần dần trầm mê ở trong đó, tràn đầy hứng thú và ý chí chiến đấu giống như đang nghiên cứu một vấn đề y học trọng đại. Sách thuốc ở Thái Y Viện vô cùng phong phú, cũng có đề cập đến độc dược của Nam Cương. Trải qua quá trình quan sát cẩn thận của mấy vị Ngự y, họ cho rằng cũng một loại độc của Nam Cương thì triệu chứng trúng độc rất giống nhau. Nhưng dù sao chưa từng thấy qua ở thực tế cho nên dám khẳng định.

Chẳng qua sau khi dùng thuốc, ngày thứ hai Nữ hoàng đã tỉnh táo trong chốc lát, ngày thứ ba đã có thể mở miệng nói mấy chữ, ngày thứ tư có thể dựa vào nệm êm uống chút canh bổ, ngày thứ năm thì vẻ mặt khá hơn trước rất nhiều, ngoại trừ lúc nói chuyện có hơi thở dốc thì gần như không khác gì những người thường.

Thấy Nữ hoàng đã không còn đáng ngại, Quân Nhược Thủy lo lắng cho mấy người Tử Bội Tử Phi, cho nên mạo hiểm làm trái lời Phượng Hậu, quỳ xuống kính xin Nữ hoàng cho nàng xuất cung để gặp mặt người nhà.

Nữ hoàng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên trầm giọng hỏi: "Quân Nhược Thủy, ngươi biết Ngâm Phong đúng không? Quen ở đâu?"

"Bẩm Nữ hoàng, ngày đó ở thành Lâm Giang, Thế nữ bị trúng độc Mạc Ly thì được thảo dân cứu, từ đó quen biết nhau. Chỉ là thảo dân cũng không biết thân phận của Thế nữ."

"Có giải được hoàn toàn Mạc Ly không?" Con ngươi giống như Hắc Diệu Thạch của Nữ hoàng lộ ra mấy phần bén nhọn. Ánh mắt thâm trầm sắc bén tràn đầy cảm giác bị áp bức như vậy, chỉ có một vương giả chân chính mới có.

Quân Nhược Thủy thoáng cúi đầu, bình thản trả lời: "Mạc Ly là độc của Trung Nguyên, so với độc Nam Cương mà bệ hạ bị trúng thì dễ giải hơi rất nhiều."

"Độc Nam Cương?" Chân mày Nữ hoàng nhíu chặt, tựa như đang trầm tư.

"Vâng, Nam Cương là đất nhiều chướng khí, rất nhiều thực vật sinh trưởng ở Nam Cương đều mang độc tính. Cho nên nhiều người Nam Cương điều biết về dùng độc."

Ánh mắt Nữ hoàng sắc bén nhìn về phía nàng, mang theo nghiêm nghị và lạnh lẽo: " Tại sao ngươi lại am hiểu độc dược của Nam Cương?"

"Bởi vì từ nhỏ thảo dân đã rất thích đọc sách thuốc, cũng sưu tầm rất nhiều sách thuốc và bút ký hành y của tiền nhân. Có vị tiền bối lúc đi qua Nam Cương đã ghi chép một chút về độc dược Nam Cương cùng với phương pháp giải độc. Lần này thảo dân cũng không nắm chắc hoàn toàn. Trước khi vào kinh thành, thảo dân không hề biết thân phận Thế nữ, cũng không biết người trúng độc là Nữ hoàng."

Nữ hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt thăm thẳm lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười ha hả, nói: " Mấy ngày nay Quân đại phu cực khổ rồi. Trẫm lập tức phong ngươi là Ngự y của Thái Y Viện, ngày mai nhậm chức, mỗi ngày tới tẩm cung Trẫm bắt mạch cho Trẫm. Bởi vì chẩn bệnh có công, đặc biệt ban thưởng một tòa phủ đệ, ngàn lượng bạc trắng."

Quân Nhược Thủy muốn từ chối khéo, nhưng tròng mắt đen bóng của Nữ hoàng mang theo uy nghiêm và kiên quyết làm cho nàng biết người này là chí cao vô thượng, nắm quyền sanh sát trong tay, không đắc tội nổi, không từ chối được. Cho nên nàng chỉ có thể khấu đầu tạ ơn, sau đó tính toán tiếp.

Sau khi Quân Nhược Thủy xuất cung, trong cung liền truyền ra tin tức Nữ hoàng đã khỏe lại, Thế nữ luôn ở bên cạnh chăm sóc, tổ tôn tình thâm.

Nghe tin tức mà thị vệ thăm dò được, sắc mặt của Long Hạo Vân đột nhiên thay đổi, nàngta vẫy tay cho thị vệ lui ra, ánh mắt âm u đến đáng sợ.

Kinh thành vốn là phạm vi thế lực của Thái nữ. Ban đầu mấy vị hoàng nữ bị Nữ hoàng cắt đứt tất cả liên lạc với trọng thần trong triều, điều đến đất phong Vương của mình mình, mục đích chính ta gạt bỏ tất cả các chướng ngại trên con đường kế vị của Thái nữ.

Lão Tứ ở đất phong của dân Man hoang dã vùng Tây Bắc, lão Ngũ thì đất phong ở tại cực Bắc, băng thiên tuyết địa, đều là đường xá xa xôi, không giàu có cũng chẳng đông đúc. Ngược lại lão Nhị rất thông minh, từ rất sớm đã tỏ vẻ mềm yếu vô năng, không để ý đến chuyện tranh giành quyền thế. Vì vậy đất phong của nàng ta càng thêm xa xôi, ở vùng duyên hải biên giới Tây Nam, nhưng cũng giàu có. Nàng ta ở nơi đó nhàn nhã trải qua cuộc sống đánh cá bắt tôm, đi bộ trên bãi cát vàng dưới ánh mặt trời, cuộc sống vừa lòng đắc ý. Bàn về đất phong thì Long Hạo Vân chiếm ưu thế cực lớn.

Vào kinh thành đã được hai tháng, phần lớn giao thiệp của lão Tứ lão, Ngũ đều bị nàng tiêu diệt dần dần, làm suy yếu lực ảnh hưởng của bọn họ ở kinh thành.

Đối với Long Ngâm Phong, Long Hạo Vân vốn định dùng kế một hòn đá bắn hạ hai con chim. Nữ hoàng trúng độc bỏ mình, Long Ngâm Phong sẽ vì vậy bỏ mạng, còn sót lại lão Tứ lão Ngũ không đủ để gây nên chuyện gì cả. Ai ngờ vậy mà Ngự y của Thái Y Viện lại có thể kéo dài thời gian cho Nữ, chờ cứu binh từ thành Lâm Giang đến. Độc mà Cầm Âm dùng là độc dược bí mật của Nam Cương, Thư Ngâm có thể giải thì cũng phải cần thảo dược đặc biệt sinh trưởng tại Nam Cương mà Thư Ngâm vội vàng rời khỏi Nam Cương, lúc ra đi, thậm chí ngay cả y phục cũng không mang theo cái nào. Cho nên, bất luận như thế nào, Nữ hoàng cũng không có thuốc nào chữa được nữa rồi. Long Hạo Vân cảm thấy cực kì thoải mái.

Chẳng qua ngàn tính vạn tính, nàng ta lại không có tính đến Quân Nhược Thủy và Triệu Thư Ngâm thần không biết quỷ không hay vào kinh thành, mà sau khi Quân Nhược Thủy vào cung được hai ngày thì nàng ta mới nhận được tin tức. Vì thế, nàng ta giận dữ mắng mỏ Cầm Âm quá mức vô năng. Nếu như phát hiện sớm thì đã có thể chặn đường, tiêu diệt Quân Nhược Thủy, mà không phải là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than như bây giờ.

Đúng lúc này nàng ta mới phát hiện thế lực của Thái nữ và Long Ngâm Phong ở kinh thành rất lớn, đã vượt qua tưởng tượng của nàng ta.

Đại đa số nguyên lão tam triều, trọng thần của triều đình đều theo phe Thái nữ, hôm nay Thái nữ đã chết, họ liền thuận nước đẩy thuyền trở thành thủ hạ của Thế nữ; mấy vị đại tướng quân anh dũng uy phong gϊếŧ địch vô số trấn thủ ở Tây Bắc và Nam Cương chính là do một tay Nữ hoàng nuôi trồng cho Thái nữ, đều là do một tay Thái nữ đề bạt đi lên, tất nhiên là sẽ cảm kích trung thành đối với Thái nữ. Vì chuyện kế vị của Thái nữ, có thể nói là Nữ hoàng đã mưu tính sâu xa, dốc hết tâm huyết, Nữ hoàng biết Thái nữ lương thiện thuần phác nên thiếu đi một phần lạnh lùng và khí phách của đế vương. Nhưng đất đai của vương triều Kim Bích, dưới sự mở rộng của Nữ hoàng đã tiến vào thời kỳ phồn vinh cường thịnh, biên cảnh yên bình, quốc thái dân an cho nên năng lực của Thái nữ cũng đã đủ để giữ vững sự nghiệp. Mà Thái nữ cũng chỉ cần giữ vững sự nghiệp là đủ rồi.

Ly trà trong tay Long Hạo Vân bị bóp nát bấy, cái bàn ở trước mặt đột nhiên bị nàng ta lật đổ, đồ vật trên bàn rơi đầy trên đất. Nàng ta oán hận nghĩ tới Tô Tử Bội, Quân Nhược Thủy đã phá hỏng tất cả, nhất định nàng ta phải từ từ trả lại cho bọn họ.