- Thầy Dung, thầy phải giúp chúng tôi!... Tôi van thầy... Con tôi phải trông cậy vào thầy... bla... bla...
Tự dưng bị một bà bác túm tay lôi kéo, còn không ngừng la hét, nữ quỷ tất nhiên chẳng hiểu gì.
- Chị chị, chị nhận nhầm người rồi. Ha! Bỏ ra! Bỏ tôi ra! Tôi là con gái sao làm thầy con chị được. Con chị kém cỏi gì thì chị tự dạy đi chứ bắt bớ gì người ngoài như tôi. Chị bỏ ra không thì tôi không biết làm gì đâu!
- Tôi van thầy. Đúng thầy rồi. Thầy phải cứu con tôi!...
- Tôi bảo chị bỏ ra mà...
...
Hai người nói loạn xạ, chen chúc lời, chẳng ai thèm nghe ai nói. Mọi người ở chợ bu đông lại, chỉ trỏ. Họ đang thấy một bà bác lôi kéo, van lạy, nước mắt đầm đìa với cô gái trẻ kia. Các bà, các bác bàn tán xôn xao lên, vừa xem vừa đưa ra các phán đoán tình hình. Vì nữ quỷ đang bận kêu gào tranh với bà bác nên không để ý được mọi người chỉ trỏ. Nếu biết nội dung những phỏng đoán ấy chắc nữ quỷ điên lên luôn. Hoàn toàn cho rằng chị quỷ xấu tính, mất nết với rất nhiều các giả thiết kịch tích còn hơn phim Hàn Quốc.
Mãi sau chính mình phải lôi bà bác ra chỗ khác, tránh xa cái chỉ trỏ của mọi người đằng sau. Đến góc khuất rồi, bà bác vẫn không ngừng kêu khóc, than nọ kia. Nữ quỷ nhức đầu thực sự. Ai đời tưởng thoát khỏi con ma khóc nhè giờ ra đường lại gặp một bà bác còn bám khóc kinh khủng hơn.
- Thôi thôi được rồi tôi lạy chị tôi lạy chị ấy chị có im đi cho tôi không hở?
Tự dưng hét gào lên, khuấy động cả một vùng. Một chú chim đang bay lộn cổ xuống đất.
Bà bác giật mình, im bặt trong phút chốc.
-...Thầy Dung... Tôi biết nay không phải ngày thầy làm việc nhưng con tôi bị nhập không biết sống chết thế nào...
- Này này nhá! Chị đừng có khóc nữa. Chuyện nhà chị vốn dĩ cũng không liên quan đến một người lạ như tôi. Mà thế này, chị nghe nhá, chị nhầm người rồi...
Nữ quỷ thấy bà bác đã bình tĩnh, dịu giọng hơn để nói nên bản thân cũng cố gắng từ tốn khuyên răn. Nhưng mới nói nửa chừng thế kia bà bác lại cãi ngay:
- Không! Tôi không có nhầm người! Đúng là thầy rồi.
- Ta là con gái chứ có phải con trai đâu mà ngươi cứ gọi ta thầy nọ thầy kia thế hả?
Bà bác thấy nữ quỷ nổi giận, hơi sợ, buông tay áo nữ quỷ ra, đứng xa ra một tí, tay chắp lại, run run:
- Vâng vâng tôi vâng lời thầy à không... pháp sư... tôi...
- Như thế này nhá, con của chị có phải học hành kém cỏi khiến chị lo lắng nên chị phải nhờ vả thầy cô của nó... hả?
Nữ quỷ còn đang thao thao muốn giải thích, phân tích, giờ mới chợt ngẩn người ngẫm ra câu bà bác vừa nói.
Im lặng nhìn chằm chằm bà bác một lúc. Bà bác cũng can đảm nhìn lại. Hai người đang theo dõi diễn biến nét mặt đối phương.
Mãi sau, nữ quỷ mới ấp úng phát ra mấy chữ:
- Thầy... ý chị là... thầy pháp?
- Đúng ạ. Thầy ạ, con tôi...
- Im!... Được rồi được rồi, chị để tôi thông não đã...
Bà bác thấy lạ, cũng đứng đó không nói nữa, dõi theo từng cử chỉ thay đổi trên mặt của pháp sư Dung. Bà này nghĩ, quả nhiên các thầy đều rất thần bí, khác người. Con lạy trời, con lạy phật mong thầy đồng ý cứu con con.
Còn nữ quỷ hiện tại...
Haizz, sao mình lại quên đi mất, cái nghề truyền bá mê tín dị đoan của chủ thân xác này? Đúng là muốn rắc rối tìm đến tận cửa mà. Haizz!
Quay ra, nữ quỷ nở nụ cười tươi với bà bác:
- Là thế này, chị tìm đúng người rồi. Tôi là Dung, nhưng là...
- Tôi biết tôi biết. Hôm nay không phải ngày thầy làm việc. Nhưng mà cái mạng thằng con tôi chỉ có thầy mới cứu được...
- Tôi...
- Thầy không cần nói gì cả! Mất bao nhiêu tiền nhà tôi sẽ lo đủ...
- Tôi...
- Chỉ mong thầy cứu lấy con tôi...
- Này chị...
- Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải nhờ đến thầy... bla...bla...
Nữ quỷ đành khoanh tay, trơ mắt nhìn bà bác dài dòng luyên thuyên mãi không cho ai nói.
Nói một thôi một hồi chẳng đâu vào đâu bà bác mới chợt nhớ ra gì, vội vã lôi kéo nữ quỷ đi mau. Chỉ quỷ nãy giờ nghe mẩu thông tin rời rạc đó, cũng mơ hồ thấy kì kì, thôi thì muốn trốn cũng không trốn nổi. Ai bảo bản thân không giỏi trong kĩ năng từ chối người ta làm gì. Mà nếu không theo cùng thì sau này chẳng biết có gặp rắc rối gì không. Dẫu sao vẫn phải ở nhà đó vài hôm nữa, chẳng may bà này rảnh rang qua nhà chủ nhân thân xác này la hét, khóc lóc, có khi rủ thêm người thân, bạn bè cho vui,... Thôi thôi, nghĩ thêm lại càng đau đầu!
Mà nhìn mặt bà ấy có lẽ dám lắm chứ! Giống con ma nữ ở nhà hay khóc lóc...
Giờ chỉ phải qua đấy, phán vài câu bảo không phải ma nhập gì, bệnh thôi nên đến bệnh viện mà chữa. Ai đời con cái thế không tìm bác sĩ trước tiên lại đi tìm thầy pháp cơ chứ!
Trên xe bà bác vẫn luyên thuyên kể tình hình con mình không ngừng, nên nữ quỷ cố gắng chắp vá lại cũng cơ bản hiểu vấn đề.
***
Ma nữ đang ở nhà thần tượng của mình, ngơ mắt ngắm nhìn oppa thân yêu. Hôm nay oppa ở nhà đó, không phải đi làm. Vì thế nãy giờ ma nữ cứ ngây ngất mãi, nhìn theo anh chàng. Ấy vậy mà tự dưng thấy trời đất đảo lộn, và phút chốc đã đến không gian khác, đập vào mặt là vẻ mặt chút nhăn nhó của ''chị Dung''. Giật thót với gương mặt phóng đại trước mắt, Lan Linh bay vội ra xa. Khi định thần lại, nhìn ra là chị quỷ, vỗ vỗ ngực, giọng hờn:
- Chị làm em sợ đấy! Sao tự dưng lôi em đến đây? Mà đây là đâu?
Nữ quỷ hếch mắt về phía trước. Ma nữ nhìn theo, đập vào mắt là cổng lớn của một căn biệt thự.
- Rồi sao chị?
Lan Linh không hiểu, gãi tai. Tự dưng lôi mình ra đây rồi ý bảo mình nhìn cổng nhà ai...
- Pháp sư... phải làm như thế nào?
Nữ quỷ tiến đến gần, mắt không nhìn ma nữ, người lại hơi nghiêng về nói nhỏ câu vừa rồi.
- Hả?
Chị ấy đang nói cái gì ấy nhỉ?
- Thầy thầy, được rồi, con mời thầy vào xem cho con con.
Ma nữ bất ngờ nghe âm thanh lạ, mới nhìn ra hướng kia, thấy một bà bác đang chắp tay vẻ kinh sợ với nữ quỷ.
Hình như mơ hồ hiểu ra gì rồi.
Cùng chị quỷ bay vào căn biệt thự, ma nữ sát gần chị ấy, nhỏ giọng:
- Chị! Nhà này bị sao à?
Nữ quỷ liếc xéo coi thường với con ma. Có ai nghe ai nhìn thấy ngươi đâu giả bộ nói thì thầm thế làm gì?
- Con bà này nghi bị ma nhập.
- Hả?
Hét lên một tiếng, ma nữ vội vã lóng ngóng núp sau nữ quỷ, mắt láo liên xung quanh tìm kiếm.
-... ng...ươ...i!
Nữ quỷ hết còn lời bình với con ma này rồi. Ngươi không phải cũng là ma hay sao? Sợ cái gì! Chẳng biết tốn yêu thuật gọi nó ra đây có được tác dụng gì không?
- Thế này, chưa chắc đã là ma nhập. Chỉ là ta không biết pháp sư thì làm cái gì nên gọi ngươi ra. Dù sao ngươi cũng ở cùng cô ta lâu rồi. Ít nhất cũng biết gì đó... Hiểu không?
Ma nữ nhìn quanh cũng chẳng thấy gì lạ. Cùng lắm là biệt thự này có rộng một chút thôi.
- Ồ. Nhưng là... chị nghĩ nhà này có ma không?
- Có.
Bình thản trả lời một tiếng. Ma nữ nghe xong run cầm cập. Nó lại càng bám chắc nữ quỷ hơn.
- Là ngươi đó!
-...
- Ngu ngốc! Ở đâu mà chả có ma. Căn bản là ta chẳng quan tâm. Lúc nào cũng cảm nhận thấy ma khí, ta cũng đâu rảnh mà lo hết được. Hiện tại ta cũng thấy ma khí này. Hừ! Nhìn kiểu gì vậy? Là cảm nhận từ trước khi gọi ngươi đến rồi, không phải nói ngươi!
Ma nữ ỉu xìu, quay mặt đi. Xong lại nghĩ lời nữ quỷ vừa nói. Nghĩa là chị ấy cần mình giúp đỡ?
Thật ra bản thân cũng không biết nhiều lắm. Nhưng mà nếu dựa vào tính cách chị Dung giúp chị ấy xử sự chắc được.
Mà chị ấy bình tĩnh như vậy... nhìn lại bản thân mình...
Thật ra từ nhỏ đã sợ ma rồi. Lớn lên cũng không thay đổi được. Hơn nữa bản thân cũng chưa gặp hồn ma nào khác. Luôn cảm thấy nó rất mơ hồ, không xác định, còn đáng sợ nữa...
- Là phòng này. Mời thầy vào!
Lòng vòng một hồi mới đến được căn phòng này.
Kẹt kẹt!
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bà bác lui ra một chỗ cho pháp sư vào. Trong lòng cầu khấn. Lạy trời lạy phật mong cứu con con. Mong pháp sư đuổi được con ma nữ đó đi! Con xin lạy!
Nữ quỷ bước vào, đánh giá xung quanh.
Sao đi đâu cũng gặp nhà giàu hết vậy?
Bỗng nhẹ cười.
Hừ! Ra là thật.
- Chị... có sao không?
Nữ quỷ liếc cảnh cáo Lan Linh một cái.
Việc của ngươi đó! Ta phải làm gì nào? Ta là quỷ chứ có phải pháp sư đâu. Hơn nữa có khi ta và cái loại người theo nghề đó là kẻ thù cũng nên. Sao ta phải ở đây trừ tà chứ?
Lan Linh cũng trừng mắt ngơ ngác lại nhìn nữ quỷ. Sao vậy? Tự dưng trừng mình?
Hai kẻ cứ trừng nhau như thế...
Bà bác kia theo dõi từng sự thay đổi nhỏ của pháp sư Dung, xong chờ lâu quá, phải lên tiếng:
- Thầy, con tôi trên giường kia, thầy qua coi con tôi... Mà... mà thầy... nãy giờ thầy nói chuyện với ai vậy?
Thực ra khi đưa thầy Dung này vào nhà, bà bác đã để ý mãi thầy ấy cứ lảm nhảm như nói chuyện, bà hơi run người khi tưởng tượng ra vài thứ ma quái, nhưng vẫn nén sợ hãi dẫn pháp sư vào phòng thằng nhỏ.
Lại nghĩ đến thẳng bé, bà lấy lại dũng cảm. Vì con bà, gì bà cũng dám làm.
Cái con ma nữ đó không chịu biến đi, cứ ở đó mà hành tội con bà. Bà ngày ngày lo lắng, mãi mới tìm được pháp sư này. Mà nghe pháp sư có tiếng lắm, lại kì lạ,... Bà mấy hôm nay mất công sức cũng tìm không ra, tình cờ thế nào hôm nay lại gặp cơ chứ! Lần trước có đễn xin gặp thầy rồi, nhưng thầy lại bảo duyên nghiệt chưa tận...
Duyên gì cái thứ đàn bà ấy, cứ bám riết không buông con trai bà?
Đúng, dù gì thằng bé cũng là con của bà.
Nữ quỷ quay mặt, nhìn bà bác, nụ cười càng thêm bí ẩn, giọng nói lại dịu dàng:
- À, ta đang nói chuyện với một ma nữ.
Bà bác nghe ''ma nữ'' thì giật thót, vội và lùi ra, lắp bắp:
- Thầy... thầy! Là con ma đấy sao?
Nữ quỷ quay ra nhìn ma nữ Lan Linh đánh giá:
- Nó là cộng sự của tôi. Không phải như chị nghĩ...
Bà bác xin vâng, chắp tay lạy.
Ma nữ định giật giật tay áo nữ quỷ. Chị ấy nói gì kì quá vậy? Bỗng giật mình, nữ quỷ bước vội lên phía trước. Ma nữ bị hụt tay. Cô nàng lại thấy nữ quỷ ngồi xuống, tay trái ôm gối, mặt cúi. Có lẽ đang nghĩ gì, vì chị ấy yên lặng một lúc. Tiến đến gần, định gọi, ma nữ ngạc nhiên khi thấy chị ấy dùng tay phải vẽ theo một đường tròn cố định trên sàn gỗ.
Phút chốc đen mặt. Vài đường hắc tuyến xuất hiện trên trán.
- Chị ấm ức chuyện gì mà đi vẽ vòng tròn nguyền rủa vậy?
Chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng khi nhận thức ra thì bản thân đã chót nói rồi. Ma nữ vội vã lấy hai tay che miệng lại.
Trời đất! Lỡ lời rồi. Không phải bị chiều rồi nhờn luôn ấy chứ? Cũng tại đọc manga nhiều, mà tư thế chị ấy làm đúng là thế...
Nữ quỷ đương nhiên không hiểu câu hỏi của ma nữ, vừa tiếp tục công việc vẽ vòng tròn trên sàn, vừa cất giọng đều đều giải thích:
- Không phải vòng tròn nguyền rủa. Đây là phép bắt con ma đó lại.
Hả? Ma nữ tròn mắt. Có ma thật sao?
Chưa kịp để Lan Linh nghĩ nhiều, một dãy âm thanh la đau đớn vang lên, như âm thanh dưới địa phủ vọng lại. Lan Linh vội vàng bịt chặt hai tai, cúi gập người xuống, nhưng âm thanh khủng khϊếp đó vẫn đập mạnh vào mình, làm màng nhĩ u u đau lên, đầu óc choáng váng.
- Áaaaaaaaaaaa...!
Âm thanh cao vυ't thảm thiết dữ dội hơn. Lan Linh bỗng giật mình khi thấy những làn khói đen đậm nhạt xuất hiện, đang lao về phía mình.
Vẫn bịt tai chặt, Lan Linh theo phản xạ vội tránh ra, chân quýnh vào, ngã chếch về phía bà bác. Trong phút giây sợ hãi, Lan Linh lại nhận ra bà bác bên cạnh có vẻ vẫn vậy, hình như chẳng nghe hay nhìn thấy những sự vừa rồi.
Trợn tròn mắt. Còn chưa kịp tiêu hóa sự việc lạ lùng đang xảy ra, âm thanh rung nhà chợt tắt ngấm.
Từ từ bỏ hai tay ra khỏi tai, Lan Linh ngơ ngác nhìn quanh.
Không thấy khói nữa. Mọi thứ... bình thường lại rồi?
- Ngươi là ai?
Bất ngờ nghe được giọng uy của nữ quỷ, ma nữ quay ra nhìn. Lần này thấy ở dọc theo vị trí vòng tròn chị quỷ vẽ, là một ma nữ khác mặc áo trắng. Ma nữ đó trừng mắt nhìn nữ quỷ. Mắt nó hốc hác, môi trắng bệch, mắt sâu hoắm, xung quanh mắt là màng xanh đen. Bỗng nó "Grừ" lên một tiếng, tay muốn phóng ra, tư thế như một con thú dữ muốn xé xác kẻ thù trước mặt. Nhưng đó cũng là một con thú đã bị nhốt, càng hung hăng, càng giẫy giụa, thì cũng chỉ vô ích trong cái cũi nhốt vô hình đó thôi.
- Thầy... thầy Dung... Chuyện... gì vậy?
Bà bác dù nãy giờ không thấy sự việc, nhưng cứ cảm thấy lạnh sống lưng, lại thấy pháp sư đang vẻ ung dưng cười mỉa về một phía.
Nữ quỷ như không nghe câu hỏi của bà bác, vẫn nhìn ma nữ áo trắng trước mắt, vẻ như thưởng thức.
Lại cười lần nữa.
- Ta hỏi ngươi, sao ở đây ám thằng bé đó?
Bà bác giật mình. Lan Linh cũng sợ hãi, trốn sau bà bác.
- Ta không ám con ta! Bọn pháp sư đáng chết các ngươi! Ta muốn ở bên con ta! Thằng bé là con ta! Ta không có hại nó! Thả ta ra! Ta phải ở bên con ta!
Cô ta bỗng hét lên, mặt càng hung tợn, tay cào cào, đập mạnh, giẫy giụa muốn thoát ra. Âm thanh la hét của cô ta càng lớn, càng dữ, và sau đó như có thêm giọng khóc.
Lan Linh ngấm dần những lời la đó vào mình, trong mắt không còn sự sợ hãi, ngược lại bất giác tiến đến gần ma nữ kia, nhìn kĩ nó hơn. Một cảm giác lạ cứ len vào trong lòng. Không phải! Vốn nó đã có sẵn rồi! Chỉ là bây giờ nó càng lớn dần thôi, lớn dần theo từng tiếng la khản đặc kia.
Nữ quỷ nhếch mép. Qủa thực rất loạn mà! Hoàn toàn có thê giải quyết được con này. Nhưng về mặt hình thức... Nếu là một pháp sư phải làm gì nhỉ? Lập đàn lừa người? Mặc đồ pháp sư nữa? Hay nói mấy câu kì quái? Đòi kéo dài thời gian?
Quay ra định hỏi ma nữ nhà mình coi, thấy vẻ mặt lúc này của nó, liền suy nghĩ gì, nhếch mép.
Lan Linh vẫn nhìn ma nữ áo trắng, không để ý nữ quỷ quay nhìn mình, trước khi quay đi còn bỏ lại tia nhìn giảo hoạt.
Con ma nữ áo trắng hình như không còn sức để hét, nước mắt chảy dài trên gò má xương xẩu, cả người run lên.
Nữ quỷ biết đến lúc rồi, chỉ tay về phía nó, không còn ánh mắt cười cợt, ngược lại uy quyền. Lan Linh bỗng nhận ra nữ quỷ thay đổi tư thế, ánh mắt trở nên lo sợ.
Giọng đanh cất lên:
- Nhà ngươi đó!...
"Em này...". Chị... chị Dung...
-...Ta không cần biết lý do là gì...
''...Dù là vì sao đi nữa...''. Đừng mà...
-...Ngươi cũng không được phép hại người phàm...
''... Dương thế này em không cần vương vấn...''. Nhưng em không thể...
-...Bởi vậy cho nên...
''...Chị nghĩ nên khuyện em...''. Đừng mà, em không muốn.
-... Ta chỉ có thể làm thế này với ngươi!
''...Chị chỉ có thể làm vậy thôi.''
Một tia lóe sáng, yêu thuật quyện lại...
- Đừng! Đừng mà! Chị Dung! Đừng mà!
Tiếng thất thanh của Lan Linh vang lên. Vun vυ't! Cô nàng đã xuất hiện trước mắt nữ quỷ, hai tay dang rộng che đi phía sau, cùng đôi mắt ngập nước, và vẻ mặt phức tạp.
Nữ quỷ còn đang giơ tay làm yêu thuật. Ngưng lại chốc lát, nhìn nét mặt con bé Lan Linh.
Từ từ buông tay. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn Lan Linh.
Lan Linh thở phào, giọng nhẹ cất lên:
- Chị... Em xin lỗi. Em muốn nói chuyện với cô ta một lúc. Được không?
Vẫn là ánh mắt dò xét về phía Lan Linh. Con bé cúi đầu, không thể nhìn rõ nét mặt nó.
Một lúc sau...
-... Xin chị...
Con ngươi quay vòng nghĩ ngợi. Lúc sau, nữ quỷ quay nhìn bà bác ý muốn nói gì. Bà ấy thấy thầy Dung nhìn mình, run run người, lắp bắp:
- Thầy... con... con tôi sao rồi?
- Không phải con bà! Là con ta!
Tự dưng con ma nữ áo trắng lớn giọng.
Nữ quỷ quay người trừng mắt đe dọa.
- Hự!
Ma nữ bỗng đập mạnh vào đâu. Đau đớn! Ngồi xoãng ra.
- Chị!- Lan Linh kêu lên, ra tư thế ngăn cản.
Nữ quỷ hừ nhẹ, lần nữa nhìn về bà bác đang còn kinh ngạc.
- Ta đã bắt được hồn ma đó rồi.
Bà bác mặt tươi hơn, lắp bắp:
- Thật... thật ạ?
Nói rồi nghĩ gì, vội vã chạy đến bên giường, bế xốc đứa bé lên.
- Con... con ơi! Con tỉnh đi! Con sao rồi?
Nắn tay, nắn chân, sờ soạn toàn mặt mũi, rồi lắc người thằng bé mấy cái. Bà bác bỗng hớt hải nhìn pháp sư Dung:
- Thầy thầy... thế con tôi... con tôi sao?
- Chỉ là ngủ thôi. Chốc sẽ tỉnh.- Nữ quỷ lạnh nhạt trả lời.
Bà bác thở phào, nét mặt vui mừng, ôm chầm lấy thằng bé.
- A... thế... ma nữ kia sao rồi?
Tự dưng bà bác quay ra hỏi.
Nữ quỷ nhẹ vuốt tóc mái lên. Tóc mái đổ về một bên. Vài sợi tóc mềm lòa xòa trên trán. Ngón tay gẩy nhẹ chút.
Âm thanh lành lạnh cất lên:
- Sao chị biết hồn ma đó là nữ?