Em Là Nữ Quỷ!

Chương 35: Ngày làm việc đầu tiên

Nữ quỷ thực sự rất muốn hỏi, pháp sư tên Dung kia, sao ngươi có thể chứa chấp được con ma vô ơn, vô sỉ thế này?

Qủa thực là được ăn thoải mái, thích mua gì thì mua, không lo hết tiền, nhưng mà... đây là dùng tiền của thân xác ta nhập a! Có osin nào mua đủ thứ đồ cho chủ nhà bằng chính tiền của mình không chứ? Ít ra thì khi đi chợ, chủ nhà cũng phải hỏi han, bảo mua gì thì mua nấy. Đằng này chẳng biết ma nữ kia ăn nói ra sao với tên nhóc ''oppa'' mà mình phải tự bỏ tiền túi ra thế này. Đem thắc mắc ra hỏi, con ma vẻ ngây thơ vô tội tròn xoe mắt nhìn ta:

- Em muốn chăm sóc oppa, sao dùng tiền của oppa được!

Đó đó! Tiền ngươi vất vả kiếm ra lại bị kẻ vô ơn này tiêu xài, chỉ vì lý do ''không muốn dùng tiền của oppa''. Ta không thể hiểu được sao ngươi có thể cưu mang, chứa chấp cuối cùng nhường nguyện ước cho con ma này nữa.

- Chị sao vậy? Không phải chết rồi tiền tài trở thành phù du hay sao? Chị Dung cũng có nhiều tiền, dùng một chút có sao?

- Ngươi quá thiên vị tên nhóc đó rồi. Người chăm nom ngươi cuối cùng được ngươi trả ơn như thế đấy.

- Không được gọi ''oppa'' là ''tên nhóc''!

- Ta thích gọi thế nào tùy ta!

- Không phải chị thích ăn sao? Sử dụng tiền của chị Dung có thể thoải mái ăn! Dù sao cũng đâu phải tiền chị, dùng một chút có sao!

- Ngươi...

- Chị còn thế nữa em sẽ không siêu thoát!

...

Giờ nghĩ lại, quả thực tức chết mà! Ta là nghĩ cho con bé Dung đó thoi, cuối cùng bị con ma yếu ớt hay khóc nhè đe dọa như thế!

Nữ quỷ vừa mang túi thực phẩm vừa không ngừng làu bàu. Vâng, cuối cùng theo đúng nguyện vọng của Lan Linh, nữ quỷ đã được đường hoàng chính chính bên cạnh chăm sóc anh chàng ca sĩ, diễn viên người Hàn. Nhớ lại chuyện hôm qua, khi nữ quỷ vào bếp làm đồ ăn chuẩn bị cho ''kiểm tra'', bên cạnh bị ma nữ lèm bèm phải làm món thế này món thế kia, oppa không thích ăn món đó, nữ quỷ cố nhịn rồi. Vì nghĩ đến đống đồ ăn nên nhịn!

Con ma ra ngoài ngắm thần tượng, tự dưng bay vội vào lôi kéo, hối thúc nữ quỷ ra ngoài. Đành chạy ra.

Thì ra tên thần tượng tóc màu tạp nham muốn đi ra ngoài. Ờ, không phải ma nữ nói kiểm tra sao, sao hắn không chờ mà đi vậy, còn có vẻ rất vội. Đối đáp một chút, mình nói theo mà chẳng hiểu một người một ma kia nói gì. Ma nữ mặt vui vẻ không tả, quay ra định khoe gì đó, nhưng thấy thần tượng của mình ra đến cổng, lại vội lôi nữ quỷ ra.

''Anh à, đi sớm về sớm nhé. Em chờ anh!'' (tiếng Hàn)

Không hiểu sao có cảm giác ớn ớn, nhưng vì không biết nghĩa của câu kia, nên nữ quỷ vẫn bắt chước nói lại. Tên thần tượng hơi ngựng lại, nhìn cô gái trước mắt vẻ kì kì, sau không để ý nữa, vội vã lên xe.

Xe đi khỏi, ma nữ nhìn nữ quỷ, vẻ trách cứ:

- Chị à, em lúc nói biểu cảm như thế này (làm bộ dáng), tay để thế này (tiếp tục làm dáng tay). Chị phải làm theo chứ!

Nữ quỷ nhìn bộ dáng cố tình tỏ ra dễ thương nhất của Lan Linh, nghĩ đến khi mình làm bộ dáng đó, tự dưng muốn nôn.

- Sao phải nói và làm động tác như thế?

- Vì đây là cách chào hỏi của người Hàn.

Ma nữ nói dối không chớp mắt. Nữ quỷ giật giật khóe miệng:

-... Người Hàn chào hỏi như vậy?

Ma nữ chắc nịnh:

- Đúng vậy! Chị phải học thuộc bộ dáng, nét mặt với cả câu chào nữa. Chị nói theo em nào:"Anh à, đi sớm về sớm nhé! Em chờ anh!'' (tiếng Hàn). Chị nói theo em đi! Oppa...

Nữ quỷ nhìn miệng của ma nữ cử động không ngừng, không hiểu sao bất giác nói theo...

- ''Oppa...''.A, nồi canh!

Nữ quỷ vội lướt nhanh vào nhà. Ma nữ hụt hẫng đứng trơ ở đó.

Hù, may quá! Chưa có khét! ''Oppa''? Câu nào lúc nói cũng phải nói từ đó ở đầu sao? ''Oppa'', nghĩa gì nhỉ?

Sau đó ma nữ thông báo chị đã được nhận rồi, còn không quên tiếp tục rèn thêm vài câu tiếng Hàn cho nữ quỷ.

Hiện tại thì, ma nữ nhìn chằm chằm túi thực phẩm của nữ quỷ.

- Mấy cái này chị mua đâu vậy? Có sạch không thế? Bây giờ thực phẩm có nhiều vấn đề lắm, oppa là không ăn được! Oppa... bla... bla...

Lải nhải mãi, nữ quỷ hết chịu nổi:

- Tâ đến tận nơi sản xuất, tận mắt chứng kiến người a làm, đảm bảo sạch, ngon, bổ rẻ 100%. Đủ chưa?

Ma nữ mắt ngơ ngác một tí. Nữ quỷ được một phút yên tĩnh. Nhưng vẫn chưa xong:

- Nhưng chị cũng phải biết sở thích của oppa nữa. Oppa thích ăn kim chi nhất, không ăn được mỡ. Oppa còn phải giữ dáng, chế độ ăn uống nghiêm ngặt lắm. Không được ăn thịt heo đâu. Phải mua thịt gà nữa. Còn có...

- Ngươi thôi ''oppa'', ''oppa'' ngay cho ta!

- Em...

''Phụt!''- ma nữ biến mất khỏi tầm mất, cùng với âm ''em'' dở dang.

Nữ quỷ chống tay ngang hông, thở phì phò, mắt long sòng sọc.

Hừ! Nên biến con ma đó về nơi phong ấn sớm mới đúng!

Ma nữ lúc được biến trở lại căn biệt thự thì thấy nữ quỷ đang lau cầu thang. Lần này rút kinh nghiệm, không dám như một tiếng trước nói nhiều bị biến về nữa, ngoan ngoãn bay ra hỏi han:

- Chị đang lau à?

Nữ quỷ ném ánh mắt coi thường nhìn Lan Linh, xong lại tiếp tục làm việc.

Ma nữ thấy thế, biết điều im lặng.

Nữ quỷ nhìn lên con ma lần nữa. Hừ, chịu im lặng rồi! Không phải vì muốn siêu thoát thì tâm phải không còn oán niệm, tâm tình phải thoải mái, ta đã không cho ngươi đến đây rồi.

Lau xong cầu thang, nữ quỷ mới thèm quay ra nói chuyện với ma nữ:

- Cho ta hỏi, sao tên này ở nhà rộng như vậy có một mình? Hắn cũng đâu ở đây lâu, ở rộng vậy làm gì?

Không chờ ma nữ trả lời, nữ quỷ liền nói tiếp:

- Thôi khỏi. Ta biết ngươi cũng chẳng biết, hỏi chơi thôi!

- Thực ra căn nhà này cũng đâu tính là rộng.

Nữ quỷ bất chợt quay ra nhìn Lan Linh, lại thấy cô nàng vẻ mặt suy tư, nhìn tứ phía của căn nhà, giọng nói có vẻ hoài niệm:

- Căn nhà này xây cũng lâu rồi. Là nhà trước đây của ba mẹ anh ấy. Vốn dĩ xây để cả nhà gồm ông bà nội ngoại, ba mẹ, chú thím, cả oppa với em... em gái. Sau này oppa lấy vợ sinh con cũng sống ở đây nữa. Gia đình nhiều nhân khẩu như vậy, nhà này cũng đâu lớn, sợ còn chật nữa...

Nữ quỷ chỉ chũ ý lượng thông tin biết được, không chú ý sắc thái khi kể của ma nữ, khi ma nữ dừng nói, nữ quỷ suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi:

- Ngươi sao biết nhiều vậy?

Ma nữ nghe thế, liền thay đổi bộ mắt trở thành ánh mắt sáng rỡ, giọng điệu khoe khoang, tự đắc:

- Vì em là fan trung thành nhất của anh ấy!

Nữ quỷ khinh bỉ một câu:

- Ai mà chả nói vậy!

- Không đâu! Em thực sự là fan trung thành nhất đấy.

Nữ quỷ im lặng tiếp tục đi lau sàn.

- Em là fan trung thành nhất! Dù sau này oppa có ra sao, em cũng không bỏ oppa đâu!

-...

Ma nữ càng cố gắng chứng minh, la hét không ngừng, nữ quỷ lại càng vô tâm không thèm để ý. Cuối cùng, thấy lau nhà lại thêm con ma ko ngừng la hét hết sức nhàm chán, nữ quỷ quay ra hỏi ma nữ cách mở TV, và mở một bộ phim cho ma nữ coi. Lan Linh cũng nhàm chán coi nữ quỷ làm việc, mà bộ phim này do oppa đóng nha, nên không ngại ngần ngoan ngoãn lơ lửng bay mà coi phim.

Nữ quỷ xong xuôi việc nhà, cũng ra xem bộ phim đó thế nào mà ma nữ háo hức mình có gọi thế nào cũng không đáp lại. Ngồi xuống ghế, nhìn lên. Đang là cảnh một phụ nữ trẻ nằm gục xuống bàn trên có nhiều thức ăn. Khung cảnh xung quanh hơi tối. Ngồi chờ cơm chồng? Xem nào! Khung cảnh bỗng sáng lên. Đèn được bật đó mà. Giờ là vai ông chồng mặc com-lê chỉnh tề vào nhà, vẻ mặt chút mệt mỏi. Nữ quỷ hơi sốc.

Ai lựa tên thần tượng người Hàn mặt non choẹt búng ra sữa vào vai tên chồng thế kia! Không có mắt nhìn à?

Nhưng mà... tên nhóc đó để tóc đen, cắt ngắn, ăn mặc như vậy quả thực ra dáng người từng trải. Vẻ biểu cảm kia nữa, không lộ ra tí sắc thái tuổi trẻ chưa hiểu đời gì cả.

Anh chồng đi đến bên bàn ăn, nhìn cô vợ nhỏ nhắn gục xuống bàn một lúc.

- Gã chồng sẽ đập tay thật mạnh vào lưng con vợ kia, quát:''Dậy! Dậy mau! Đàn bà con gái lại nằm ra bàn ngủ thế này à!''.

Tiếng hét quá lớn, mà cũng có thể do nội dung câu kia, nên ma nữ rốt cuộc quay ra nhìn nữ quỷ một lúc, sau đó tiếp tục say mê, ngây ngất coi TV.

Anh chồng do oppa người Hàn đóng kia, từ từ đặt tay xuống, bế cô vợ nhỏ lên, mỉm cười dịu dàng. Sau đó... dịu dàng, vững chãi bế kiểu ''công chúa'' đưa cô vợ vào tận phòng. Nhẹ nhàng đặt xuống giường, đắp chăn lên, rồi vuốt nhẹ tóc ra, vẻ mặt vừa yêu chiều, vừa băn khoăn.

Nữ quỷ trợn mắt, quay ngoắt mặt ra nhìn con ma còn đang ngất ngây xuýt xoa kia:

- Qúa phi thực tế! Ai làm ra thứ phim này vậy?

- Em thấy rất lãng mạn mà. Oppa quả thực ngầu quá đi! Sarangheayo!

Nữ quỷ tất nhiên không hiểu thứ câu đầy chất biểu cảm cuối cùng kia, nhưng lờ mờ đoán ra ý nghĩa. Khóe miệng giật giật.

Bọn trẻ bây giờ, ngay cả thứ phim phi thực tế này cũng thích sao? Qủa thực rất đáng lo!

Bất chợt cảm nhận được gì, nữ quỷ vội chạy ra ngoài. Ma nữ thấy vậy, ngay lập tức bay theo.

- Oppa, anh đã về rồi! Em nhớ anh lắm đó! (tiếng Hàn)

Bộ dáng tươi cười thơ ngây, lại đáng yêu, nũng nịu đó không ai khác là nữ quỷ làm ra.

Thật ra lúc đầu học thấy rất ghê tởm, nhưng tất nhiên, bạn ấy là quỷ đó, không biết ngại là gì hết. Học tập bộ dáng nói năng rất trôi chảy, đồng thời cũng rất có... thần! Ai không biết còn tưởng đây là vợ trẻ chờ chồng về rồi. Mà cũng có lẽ đây thật là điều ma nữ muốn người ta nghĩ.

Lan Linh hiện giờ cũng trợn mắt. Mình còn chưa kịp nói luôn. Ai ngờ chị ấy nhập vai như vậy! Giống mình như đúc.

Còn bạn oppa kia, vừa xuống xe đã gặp cô gái mới đến giúp việc nói câu này, đứng sững lại. Suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, mỉm cười, đi vào nhà.

Nữ quỷ rốt cuộc thu lại bộ dáng buồn nôn, xoa xoa miệng, ngoan ngoãn theo vào nhà.