Khúc Kỳ Ốc

Chương 3

“Cái gì?”

“Làm người bảo đảm, giúp cậu xin chứng minh thư a.”

“Thật không?” Phạm Gia Hoa cao hứng bật dậu, “Đại thúc, chú thật sự nguyện ý?”

“Ân…” Lục Cẩn Ngôn trầm ngâm.

Nụ cười trên mặt Phạm Gia Hoa lập tức tan biến, cậu lại ngồi xuống, “Tôi biết, phải tin tưởng tôi ngay lập tức là không thể, không sao đâu…” Nói xong, cậu lại dùng sức cắn bánh mì.

Lục Cẩn Ngôn cười, không phải anh không tin Phạm Gia Hoa, anh đang nghĩ có lẽ một mình anh sẽ không đủ để đảm bảo, dù sao Phạm Gia Hoa cũng là một con lang, dựa theo ‘Thú Quyền pháp’ cần có đến ba công dân thành phố mới có thể xin cho cậu, anh nói với Phạm Gia Hoa: “Không phải tôi không tin cậu, nếu tôi không tin, như thế nào lại mang cậu về. Tư cách một mình tôi thì không đủ, tôi phải nhờ mấy người bạn, tôi đang nghĩ tôi cần tìm những người bạn nào.”

“Có thể chứ?” Mắt Phạm Gia Hoa lại sáng lên.

“Ân.”

“Bạn của chú có thể không muốn.” Phạm Gia Hoa lại nói đến một vấn đề khác.

“Đúng, có lẽ ban đầu sẽ không muốn, chính là tôi tin cậu có thể chứng minh với bọn họ cậu là yêu thú tốt, tôi tin cậu. Tìm một cơ hội, tôi giới thiệu bạn của tôi với cậu, chuyện kia chúng ta tính từng bước thôi.”

Phạm Gia Hoa vui vẻ trở lại, “Cám ơn đại thúc!”

Ăn bữa sáng xong, Lục Cẩn Ngôn phải đi mở cửa tiệm, anh hỏi Phạm Gia Hoa đi theo anh hay ở nhà, Phạm Gia Hoa nóng lòng muốn biết tất cả về Lục Cẩn Ngôn, lập tức tỏ ý muốn đi cùng. Từ nhà Lục Cẩn Ngôn đến tiệm bánh quy ước chừng mười lăm phút, Lục Cẩn Ngôn vẫn chọn cách đi bộ. Hôm nay, anh không đi theo đường cũ anh vẫn hay đi.

Phạm Gia Hoa đem quần áo đi giặt, phải mượn đỡ quần áo của Lục Cẩn Ngôn, áσ ɭóŧ màu đen, bên ngoài mặc áo sơ mi dài tay, quần màu xanh nhạt. Lục Cẩn Ngôn phát hiện tay áo ống quần đều hơi ngắn, đang hâm mộ dáng người cao lớn của Phạm Gia Hoa, anh muốn sau khi làm việc xong dẫn Phạm Gia Hoa đi mua quần áo. Nhìn nam nhân đi bên cạnh vẻ mặt tươi cười, ý định lưu ban đầu của Lục Cẩn Ngôn là cậu lại ba ngày làm công, hiện tại xem ra thời gian Phạm Gia Hoa ở lại nhà Lục Cẩn Ngôn sẽ dài hơn rồi.

Nhìn xung quanh tiệm bánh quy nhỏ nhỏ, Phạm Gia Hoa tò mò hỏi: “Đại thúc, một mình chú trông cửa tiệm này?”

“Đúng vậy.”

“Có quá bận rộn không?”

“Không đến nỗi. Bình thường sau giờ trưa là bán hết hàng, buổi chiều tôi ở lại trong tiệm làm bánh quy và chocolate để mai bán. Trong điếm áp dụng cách thức tự chọn, khách hàng có thể tự nhiên, sau đó đến tính tiền, còn có rất nhiều khách quen sẽ đặt trước. Vì đã quen nên cũng không cảm thấy bận bịu đến hỗn loạn.” Lục Cẩn Ngôn giải thích.

“Sao lại muốn mở một cửa tiệm như thế này?” Thổ lang không thích ăn ngọt cảm thấy khó hiểu.

“Bởi vì…” Lục Cẩn Ngôn cười cười, “Vì tôi là chuyên gia đồ ngọt, tôi ở trong trường chỉ học như thế nào để làm ra các món điểm tâm ngọt. Ban đầu cũng không biết gì đến yêu hay thích, rất có hứng thú cũng rất thích học, sau đó tôi dần dần làm được những món ngọt. Người thích ngọt rất nhiều, nhìn những vị khách mang theo nụ cười nhấm nháp những miếng bánh cookies cùng chocolate, tôi cảm thấy một niềm vui nào đó, liên tục theo đuổi công việc này.”

“Chú vẫn không nhờ ai giúp sao?”

“Ừ. Tiệm quá nhỏ, thu chi cân đối, dư ra được chút ít. Nói thực ra, tôi không nghĩ nhờ nghề này mà phát tài, chính là muốn dựa vào vào nó để duy trì một cuộc sống bình thường. Hiện tại kinh doanh tiệm này cũng là yêu thích, cũng là nơi ký thác tâm linh của tôi.” Nói xong, Lục Cẩn Ngôn lại cười, “Tôi… tôi cũng không thể ngay lúc này liền về hưu.”

“Đại thúc!” Phạm Gia Hoa kêu lên, “Về hưu? Làm ơn đi, đại thúc, chú vẫn còn trẻ lắm không phải sao?”

“Nga, bây giờ cậu đã biết là tôi trẻ sao?”

“Đúng vậy, tuy rằng là đại thúc, bất quá vẫn còn trẻ.”

“Không ăn rơ gì hết. Đi thay quần áo, hôm nay tạm thời như vậy, mặc đồ của tôi.”

Lục Cẩn Ngôn lấy ra một bộ đồng phục dư giao cho Phạm Gia Hoa, Phạm Gia Hoa trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm thay đồng phục làm việc Lục Cẩn Ngôn đưa cho – quần áo cùng tạp dề màu trắng đã được khử trùng, sau đó dưới sự giám sát của Lục Cẩn Ngôn cẩn thận vệ sinh hai tay.

Khi Phạm Gia Hoa mặc, sửa sang đâu đó xong xuôi, một bên đi tới một bên cúi đầu xăn tay áo: “Hơi ngắn… Bây giờ tôi được xem là chính thức làm công cho chú chưa, đại thúc?” Phạm Gia Hoa hỏi.

“Rồi. Là cậu nói giúp tôi làm việc để kiếm tiền cơm.”

“Ân.”

“Vậy, tôi là nhân viên đầu tiên của chú?” Phạm Gia Hoa ngẩng đầu hỏi.

“Phải.”

“Tôi… tôi phải gì đây?” Đứng trong tiệm nhìn một vòng, Phạm Gia Hoa lộ ra chút lúng túng.

“Cậu… trước tiên trông coi tiệm là được rồi.”

“Di, chú không dạy tôi làm chocolate thế nào sao?”

“Cậu muốn học?”

Phạm Gia Hoa gật đầu, “Đúng vậu, cũng đã đến đây, sao lại không học chứ.”

“Vậy cậu phải học từ đầu. Hôm nay vẫn coi tiệm trước đi. Đến đây, để tôi chỉ một chút.” Lục Cẩn Ngôn bước đến trước Phạm Gia Hoa, vươn tay chỉnh lại cổ áo chưa được vuốt thẳng, sau đó

kéo tay Phạm Gia Hoa, đem tay áo cậu xăn lại ngay ngắn, lại ngẩng đầu đánh giá cậu một phen, gật đầu nói: “Rất tốt.” Nói xong, thuận tay vuốt lại tóc mái Phạm Gia Hoa một chút.

“Đáng ghét, đại thúc, đừng coi tôi như hài tử.” Phạm Gia Hoa lắc đầu, làm tóc mái rối tung thêm một chút.

“Tôi chuẩn bị mở cửa, cậu cứ xem xét chung quanh trước.” Lục Cẩn Ngôn nói xong, bước vào phòng làm bánh phía sau.

Phạm Gia Hoa đứng giữa tiệm nhìn theo hướng bóng Lục Cẩn Ngôn biến mất. Vừa rồi Lục Cẩn Ngôn đứng trước mặt cậu, lúc giơ tay sửa lại áo cho cậu, tim Phạm Gia Hoa đập rất nhanh, cúi đầu nhìn người kia, nhìn đến đôi mắt mang theo sự ôn nhu của người nọ, ngón tay thon dài chuyển động trước ngực, một luồng ấm áp tràn vào tim Phạm Gia Hoa.

Từ khi tiểu thổ lang vào thành phố,

cái cậu nhìn thấy nhiều nhất chính là ánh mắt đầy đề phòng, mọi người không muốn tuỳ tuỳ tiện tiện liền tin tưởng một người lạ, cũng có người nói Phạm Gia Hoa ‘đáng sợ’. Phạm Gia Hoa cũng không biết cậu đáng sợ ở chỗ nào, cậu đã cố gắng giấu đi ‘lang tính’ của cậu, cũng tự nhận là không nguy hiểm, chính là đối diện với ánh mắt hàm chứa địch ý, không tin tưởng, khinh thị, tiểu thổ lang thực thương tâm, cậu không biết phải làm thế nào mới có thể đạt được sự tin tưởng ở người khác. Hiện tại, đại thúc không chỉ dẫn cậu về nhà, tiếp nhận cậu, còn đối với cậu thực ôn nhu.

Phạm Gia Hoa lặng lẽ cười lớn, không ngừng vuốt tóc mái, cho đến khi đem mái tóc trước đó còn thẳng thớm làm cho rối bù.

“Tiểu Hoa, này cho cậu.” Lục Cẩn Ngôn cầm trong món đồ gì đó từ phía sau bước ra, khi anh nhìn đến mái tóc rối bù của Phạm Gia Hoa, không khỏi thốt lên: “Ai, cậu như thế nào lại làm rối bù tóc mình, thật là.”

“Tôi… tôi cảm thấy như vậy mới đẹp.” Phạm Gia Hoa mạnh miệng nói, cậu cũng không nguyện ý thừa nhận khi cậu vui vẻ sẽ vò vò tóc mình.

Lục Cẩn Ngôn bước tới, vươn tay vuốt lại tóc rối của Phạm Gia Hoa một chút, sau đó đem chiếc nón trên tay đưa cho cậu, “Đội vào đi.”

“Nón lưỡi trai? Vì sao?” Phạm Gia Hoa nhìn chiếc nón lưỡi trai màu xanh nhạt trong tay, khó hiểu hỏi.

“Biết cậu thích đẹp, cũng biết mái tóc của cậu đẹp, bất quá, tiệm chúng ta là tiệm ẩm thực, nếu để khách hàng nghi ngờ có tóc lẫn trong thực phẩm sẽ không tốt. Khi làm việc phải luôn che lại mái tóc.” Lục Cẩn Ngôn giải thích.

“A, tôi biết, các đầu bếp đều có nón, có phải không?”

“Đúng vậy.” Lục Cẩn Ngôn gật đầu, nửa đùa nửa khen vươn tay cong ngón trỏ búng vào trán Phạm Gia Hoa một cái. Không biết vì sao, khi đối diện với tiểu thổ lang, nhìn thấy bộ dáng cậu đối với mọi sự vật xung quanh đều nửa hiểu nửa hồ đồ, Lục Cẩn Ngôn sẽ cảm thấy tâm tình rất tốt, nhịn không được muốn đùa với cậu như đùa với tiểu hài tử.

“Đại thúc, chú làm gì vậy!” Phạm Gia Hoa bất mãn khẽ gọi, lấy tay che đầu mình lại.

“Được rồi, đội nón ngay ngắn vào, bắt đầu làm việc.”

“Làm việc, tôi đây phải làm gì? Chú cũng không nói qua.”

“Hôm nay cậu giúp tôi thu tiền, mỗi loại cookies và chocolate đều có giá hết, khi khách hàng chọn thì sẽ nhìn bảng giá. Bên cạnh máy tính tiền cũng có giấy ghi chú. Cậu phải làm quen mỗi kiểu dáng chocolate trước, nhớ sai sẽ thu tiền sai nga. Còn nữa, sẽ có khách yêu cầu đặt trước cookies hoặc chocolate, cậu ghi chú lại, nói với họ ngày hôm sau đến lấy là được. Hàng bán lẻ sẽ có túi giấy chuyên dụng để đựng, các món khác có thể để khách tự chọn. Đều đặt ở bên này, cậu đến nhìn đi.” Nói xong, Lục Cẩn Ngôn hướng dẫn Phạm Gia Hoa, chỉ cho cậu nhìn kỹ ghi chú.

“Thu tiền… “ Phạm Gia Hoa chần chờ nói, không khỏi nhìn Lục Cẩn Ngôn. Khi biết được Lục Cẩn Ngôn thật sự nghiêm túc, cậu rất kinh ngạc. Người bình thường sẽ không bao giờ vào ngày đầu tiên mới quen biết, đã đem tiền mà trong mắt con người là quan trọng giao hết tất cả cho người lạ, huống chi là một thổ lang. Phạm Gia Hoa đầy cảm động, trong lòng thầm quyết định nhất định phải báo đáp Lục Cẩn Ngôn, hồi báo sự tin tưởng của anh đối với cậu.