Khúc Kỳ Ốc

Chương 1-2: Tự mạc

Trên con đường thương mại dành cho người đi bộ ở thành phố Hương Đảo náo nhiệt, tầng trệt của một toà nhà thương mại có một cửa hàng độc lập, bên ngoài treo một tấm biển màu hồng chữ trắng. Mặt tiền cửa hàng nho nhỏ ở trong khu thương mại với những building san sát nhau cũng khó thấy được, nhưng trước cửa hàng nhỏ này thường có hàng người rồng rắn xếp hàng, khiến những người đi đường không rõ nội tình rất hiếu kỳ.

Cửa hàng nhỏ có cái tên đáng yêu: Cookie’s. Đó là một cửa hàng chuyên bán bánh quy và chocolate làm thủ công, hai sản phẩm này đều từ chính tay ông chủ tinh chế làm ra. Cửa hàng nhỏ này thu hút sự chú ý những ai thích đồ ngọt, trong mắt nhóm khách hàng quen, cửa hàng nhỏ chỉ khoảng ba mươi mét vuông thật giống ngôi nhà kẹo đáng yêu như trong cổ tích.

Tên ông chủ cửa hàng bánh quy là Lục Cẩn Ngôn, một nam nhân trung niên khoảng ba mươi tuổi, khi còn trẻ, anh là bếp trưởng chuyên món ngọt của một nhà hàng lớn trong thành phố, sau đó anh bỏ công việc, mở một cửa hàng đồ ngọt nho nhỏ này. Bánh quy và chocolate từ tay Lục Cẩn Ngôn làm ra mang khẩu vị không giống nhau, nguyên liệu của anh, từ đường cát, bột mì, bơ đến hạnh nhân, bột ca cao, nước cốt việt quất, đều được cất công chọn lựa kỹ càng. Có vài khách hàng lần đầu tiên đến cửa hàng nhìn giá trong quầy liền đặt câu hỏi, vì sao bánh quy thủ công và chocolate thủ công lại mắc hơn một chút so với siêu thị. Những khách hàng quen chắc chắc hiểu được việc nên đều biết, nguyên liệu tốt nhất cùng cách chế tác tỉ mỉ của ông chủ hoàn toàn đáng giá.

Cửa hàng này chỉ có một mình Lục Cẩn Ngôn, từ mua nguyên liệu đến thực hiện, buôn bán đều do anh, anh cũng không vì sản phẩm làm ra được hoan nghênh liền giảm chất lượng, đồng thời kiên trì dùng cách chế tác thủ công bảo đảm khẩu vị và chất lượng tốt nhất. Năng suất một người dù sao cũng hữu hạn, mỗi ngày bánh quy và chocolate làm ra ở cửa hàng luôn đến chiều là hết sạch. Nhóm khách quen thuộc đều luôn đặt trước, rất nhiều khách hàng mang chocolate của cửa hàng làm quà tặng tốt nhất dành cho các bằng hữu.

Một nam nhân trung niên quản lý một cửa hàng đồ ngọt nho nhỏ. Lục Cẩn Ngôn không muốn quá dựa dẫm vào bánh quy và chocolate của anh để kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế anh cũng không phải rất có tiền. Nhìn thấy các khách hàng thích bánh quy và chocolate do anh làm ra, lúc nhấm nháp lộ ra nét vui tươi, Lục Cẩn Ngôn cảm thấy nhiêu đó cũng đủ cho anh một chút ngọt ngào giữa cuộc sống bình thản này.

Một buổi chiều nghỉ ngơi, Lục Cẩn Ngôn ra ngoài mua sắm, trên đường về nhà đi ngang qua một cửa hàng hoa quả khô, anh thuận tiện đi vào xem. Dạo quanh một vòng trong cửa hàng hoa quả khô, anh phát hiện chuối khô ở cửa hàng này phi thường tốt, liền mua một túi, định trở về thử làm món mới. Ra khỏi cửa hàng, Lục Cẩn Ngôn đi được chưa xa, đột nhiên nghe thấy từ quán cơm nhỏ bên cạnh truyền đến thanh âm đánh nhau cùng mắng mỏ, còn kèm theo tiếng thuỷ tinh vỡ, Lục Cẩn Ngôn dừng chân, còn chưa đợi anh thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên từ cửa quán cơm nhỏ một người áo đen bị đẩy ra, ‘Ba’ một tiếng té trước mắt Lục Cẩn Ngôn.

“Ô…” Người áo đen té trên lề đường, cuộn người ngồi dậy, phát ra một trận rêи ɾỉ thống khổ.

Vài chạy chạy ra từ quán cơm nhỏ, trong tay đều cầm vũ khí, có dây xích có gậy gộc, một nam nhân cao lớn cầm đầu bước đến đá người áo đen một cái, những người khác cũng chạy đến hết đấm rồi đá lên cậu, miệng thì mắng: “Tiểu tử thối, không muốn sống nữa, muốn ăn quỵt, đánh chết mày!”

Người áo đen che mặt, vùng vẫy, nhưng không phản kháng.

Lục Cẩn Ngôn nhìn thấy cảnh này đã hiểu ra, người bị quăng ra khỏi tiệm là ăn không trả tiền mới bị chủ quán đánh, anh vội chạy tới can, “Đừng đánh, đừng đánh cậu ta, như vậy không được.”

Một nam nhân đeo tạp đề kêu lên với Lục Cẩn Ngôn: “Tiểu tử này ăn quỵt! Hừ, cơm y ăn cũng không ít. Nếu không giáo huấn y một chút, người khác sẽ học theo, chúng tôi còn mở quá thế nào nữa!”

“Đừng đánh, muốn giáo huấn cũng không thể bằng cách này, các anh làm khách sợ thì buôn bán cũng ảnh hưởng. Lại nói, đánh y cũng không giải quyết được vấn đề, đánh chết y thì các anh phải chịu trách nhiệm.” Lục Cẩn Ngôn không ngừng khuyên, từng bước từng bước đem những phục vụ đang vây xung quanh người áo đen đẩy ra. Chủ quán thấy đánh cũng đủ rồi, lại có người khuyên, đám nam nhân vẻ mặt hung dữ thật sự ngừng tay.

“Phi!” Một phục vụ nhổ một cái về phía người áo đen, vẻ mặt khinh thường. Lục Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn người đang nằm trên đất, anh để ý thấy trong ánh mắt bị mái tóc che khuất hiện lên ánh mắt thẹn thùng lại bất đắc dĩ, ánh mắt này làm tâm Lục Cẩn Ngôn như bị đâm một chút, rồi đột nhiên kích phát ra ý niệm đồng cảm trong đầu – nếu thật có tiền cũng sẽ không ăn quỵt, nói vậy hẳn cậu ta quá đói, hơn nữa trong tình huống cậu ta không chống cự cũng thấy cậu ta hẳn biết sai rồi. Lục Cẩn Ngôn bước đến đỡ nam nhân trên mặt đất ngồi dậy, sau đó nói với nhân viên của tiệm cơm: “Y ăn bao nhiêu, tôi trả tiền.”

Người áo đen đột nhiên gào lên: “Không cần, dựa vào cái gì! Tôi đây cũng phải để họ đánh không công!”

“Ăn thì phải trả tiền.” Lục Cẩn Ngôn chỉ nói một câu như vậy. Anh rút ví ra, trả đủ tiền cơm. Đám người của quán cơm nhỏ nhận đủ tiền, nuối đuôi nhau quay trở vào trong quán.

“Cậu không sao chứ?” Lục Cẩn Ngôn thấy người ngồi trên đất ôm bụng, anh không biết thương thế cậu ta ra sao, anh khẽ nâng cánh tay người áo đen, hỏi: “Muốn đến bác sĩ khám không?”

“Tôi làm gì có tiền đi khám bác sĩ!” Người áo đen tức giận nói một câu, tựa hồ còn vì chuyện Lục Cẩn Ngôn trả tiền mà sinh khí.

“Tôi cho cậu, cậu cầm lấy lo tiền thuốc!” Lục Cẩn Ngôn hoà nhã nói.

“Không cần ông lo!” Người áo đen vẫn còn chán nản vung tay lên, hất tay Lục Cẩn Ngôn ra, “Ông ở đâu ra? Lo chuyện bao đồng!”

“Vậy… tôi đi đây!” Lục Cẩn Ngôn có tâm giúp người xa lạ, nhưng thấy bộ dáng giận dỗi của y, Lục Cẩn Ngôn thở dài một tiếng trong bụng.

Khi Lục Cẩn Ngôn xoay người muốn đi, người áo đen vẫn không hé răng kêu lên sau lưng anh: “Uy! Đại thúc! Ông cứ vậy mà đi!”

Đại thúc? Lục Cẩn Ngôn quay đầu cẩn thận đánh giá người áo đen trước mặt, tóc mái quá dài cùng gương mặt đen bẩn làm Lục Cẩn Ngôn nhìn không rõ diện mạo người nọ, anh chỉ biết thoạt nhìn cậu ta cao và gầy.

“Đại thúc, tôi cũng nên nợ ông nhân tình…” Người áo đen lại nói.

“Vậy… bây giờ cậu muốn làm gì đây?” Lục Cẩn Ngôn hỏi.

“Ông, nhà ông có cần người giúp việc không? Ý tôi là… ý tôi là, tôi đến nhà ông giúp việc vài giờ, xem như đền cho ông tiền cơm đã trả giúp tôi!” Người áo đen nói to. Lục Cẩn Ngôn cảm thấy mặc dù cậu ta có chút thô lỗ, thật ra cũng là người chất phác.

Dẫn một người xa lạ về nhà? Lục Cẩn Ngôn trước đây chưa từng làm vậy. Nhìn người áo đen, trong lòng Lục Cẩn Ngôn có một cảm giác không nói thành lời, anh cảm thấy giữa người nọ và anh tồn tại một cảm giác tin tưởng không nói rõ được. Dù sao đã muốn giúp y một lần, thì dẫn y về nhà thôi. Nghĩ như vậy, Lục Cẩn Ngôn gật gật đầu, “Cậu đi theo tôi.”

Người áo đen nâng tay lau chóp mũi, sau đó đứng kên bước nhanh vài bước đi bên cạnh Lục Cẩn Ngôn, theo anh cùng bước về phía trước.

“Đại thúc, nhà chú có không a?”

“Không xa, lại đi qua thêm một con phố nữa.”

“Còn nói không xa.”