Rất nhiều người chỉ biết Nhâm Thiệu Hành có hậu trường rất vững, lại không biết y kỳ thực chính là nhị thiếu gia của Nhâm gia tại thủ đô. Ca ca của y chính là Nhâm Thiệu Quân, một đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tin tức báo chí. Các gia tộc tại thủ đô, nếu luận quyền thế để xếp từ trên xuống dưới, Nhâm gia an ổn đứng ở vị trí thứ ba, bất luận ai nhìn thấy Nhâm Thiệu Hành đều phải cung kính gọi một tiếng Nhâm thiếu.
Nhâm thiếu thân phận như vậy, ở trong đám con cháu thế gia tại thủ đô cũng có tiếng là giỏi ăn chơi, bất quá bởi vì lão ca nhà y quản rất nghiêm, cho nên sinh hoạt cá nhân thực ra so với những người khác đều sạch sẽ hơn không ít. Thời điểm lúc này đối mặt với Lâm Mặc, Nhâm Thiệu Hành có chút cảm giác không thể xuống tay được.
Nếu không thể xuống tay, thì sẽ khiêm tốn đi thỉnh giáo. Tay già đời kinh nghiệm phong phú ở bên cạnh y có rất nhiều, thực khéo, Nhâm gia nhị thiếu cuối cùng liền tới để thỉnh giáo… Sở Diễm.
Sở Diễm cùng Nhâm Thiệu Quân chính là từ nhỏ đã quen biết, quan hệ rất thân thiết cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng chân thực. Hai người thời điểm lớn lên đi ra ngoài lêu lổng cũng thường thường mang theo Nhâm Thiệu Hành khi đó còn nhỏ tuổi. Sau đó Sở Diễm tiếp nhận sản nghiệp hắc đạo của cha mình, khi ấy Nhâm Thiệu Hành đang ở trong thời kỳ bệnh trung nhị, suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đòi hướng về ‘giang hồ’, mỗi ngày đều đi theo bên người của Sở Diễm để làm bậy.
* bệnh trung nhị:
hay còn gọi là bệnh dậy thì, nói tới những thanh thiếu niên có cái tôi quá lớn, đặc biệt là trong lời nói lẫn hành động, tư tưởng coi bản thân là trung tâm
“Alo, Sở ca, là em, Thiệu Hành.”
“Thiệu Hành? Gần đây quay phim sao rồi?” Nhâm Thiệu Hành tới giới giải trí chơi đùa, tất cả mọi công việc đều là do Sở Diễm an bài, thấy y gọi điện, liền hỏi.
“Rất tốt, mọi người trong tổ phim không tồi, chơi rất vui.”
“Ừm, tìm anh có chuyện gì?”
“Sở ca, em gần nhất… ách, có coi trọng một người, em muốn…” Nhâm nhị thiếu có chút ngại ngùng, Sở Diễm lại hiểu.
“Thích thì nuôi mà chơi đùa, như thế nào? Không biết cách mở miệng?”
“Đúng vậy, em không biết nên nói sao với anh ấy. Sở ca, anh kinh nghiệm nhiều, dạy cho em một chút đi.”
“Ca ca của em nếu biết anh dạy cho em những cái này, nhất định sẽ đập vỡ bảng hiệu công ty của anh mất.” Sở Diễm khẽ cười, tiện đà nói, “Như vậy đi, nói cho anh biết em để ý tới ai, anh dắt mối cho em.”
“Không không, em tự mình tới. Em sợ anh thấy anh ấy rồi sẽ đoạt mất thì phải làm sao đây.” Nhâm Thiệu Hành nửa giả nửa thật đùa giỡn.
Sở Diễm cười mắng vài câu, cũng không thèm để ý, tùy tiện chỉ điểm hai câu, còn lại thì mặc cho y tự gây sức ép đi.
Nhâm nhị thiếu nhận được chỉ điểm của Sở Diễm, trước tiên đi tra xét gia thế của Lâm Mặc. Gia thế của Lâm Mặc rất sạch sẽ, cha mẹ đều là nhân viên chính phủ bình thường, đáng tiếc khi còn trẻ, mẹ của cậu ngoài ý muốn qua đời. Cha của cậu hiện tại đã di cư ra nước ngoài, mỗi tháng chỉ cấp cho Lâm Mặc một số tiền để làm phí sinh hoạt, chờ tới sau khi Lâm Mặc 18 tuổi liền hoàn toàn buông tay mặc kệ.
Lâm Mặc sau khi tròn 18 tuổi cũng bắt đầu tiến vào trong giới giải trí, hai năm đầu ở trong giới giải trí cố gắng lăn lộn, ăn không ít khổ. Cho tới năm 20 tuổi, cậu nhận một vai diễn nam thứ trong một bộ phim cổ trang, từ đó sự nghiệp mới bắt đầu xuôi thuyền xuôi nước. Tuy rằng không hồng, nhưng mà luôn luôn có thể nhận được kịch bản.
Thời điểm 20 tuổi chuyển biến rất rõ ràng, người tinh ý đều có thể đoán được ra, Lâm Mặc bị bao dưỡng, hoặc là nên nói từng bị bao dưỡng. Nhâm Thiệu Hành tay cầm tư liệu liền hơi run rẩy, y muốn tra ra vị kim chủ kia là ai, chỉ là tất cả manh mối đều bị cắt đứt, tra không ra được chút manh mối nào.
Nhâm Thiệu Hành giống như một con thú cáu kỉnh, người được bản thân mình coi trọng lại đã sớm bị người khác nhúng chàm, mà y ngay cả thân phận của vị kim chủ kia là ai cũng không tra ra được. Chính là y không dám ở trước mặt của Lâm Mặc biểu lộ ra sự gắt gỏng của mình, đành phải coi như không có việc gì, tiếp tục vây quanh Lâm Mặc, hận không thể ở trên người của Lâm Mặc đánh dấu địa bàn bằng nướ© ŧıểυ.
* đánh dấu địa bàn bằng nướ© ŧıểυ:
các loại thú thường có thói quen đánh dấu lãnh thổ cùng địa bàn của bản thân bằng nướ© ŧıểυ, ví dụ như là báo, hổ, sư tử,…
Lâm Mặc cảm thấy mấy ngày hôm nay thái độ của Nhâm Thiệu Hành có chút kỳ lạ, mỗi ngày nhìn thấy mình đều là bộ dáng muốn nói lại thôi, cũng không biết là bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhâm Thiệu Hành nghẹn vài ngày, vẫn không tiêu trừ được bực bội. Y tìm một cơ hội ngăn Lâm Mặc lại, do do dự dự rồi hỏi: “Tiểu Mặc, nếu có người muốn bao dưỡng anh, anh sẽ làm sao?”
Lâm Mặc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thời gian gần đây Nhâm Thiệu Hành có chút kỳ quái, chỉ sợ có người muốn bao dưỡng y. Chỉ là vấn đề này Lâm Mặc không thể trả lời được.
Thời điểm mới vào giới giải trí, không ít người nhìn trúng khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Mặc, động không ít tâm tư. Lâm Mặc nhất nhất đều từ chối, vì thế đắc tội với không ít người. Cho nên cậu vẫn luôn chỉ có thể luẩn quẩn ở dưới đáy tầng làm một diễn viên quần chúng hoặc là người qua đường, cứ như vậy tiếp nhận sự xa lánh, cho tới khi gặp phải Sở Diễm.
Sở Diễm thủ đoạn rất ngoan độc, từ sau khi cậu từ chối Sở Diễm, một bộ phim cũng không lấy được, thậm chí ngay cả các tổ phim cũng không muốn nhận cậu; công ty mà cậu ký kết hợp đồng không dám đắc tội với Sở Diễm, trực tiếp để cho Lâm Mặc tự sinh tự diệt. Không nhận được kịch bản, mỗi tháng chỉ có thể lấy được tiền lương gốc, 1000 đồng. Ở tại thành phố lớn như thủ đô, số tiền như vậy chỉ có thể chờ chết đói. Họa vô đơn chí chính là, phòng ở mà cậu đã thuê hai năm, chủ nhà đột nhiên thông báo với cậu rằng phòng ở sắp phải bán đi, để cho cậu trong vòng ba ngày liền chuyển ra ngoài.
Không có nhà để về, cùng đường, Lâm Mặc cuối cùng đành thỏa hiệp với Sở Diễm. Một khắc nằm ở trên giường của Sở Diễm kia, Lâm Mặc biết bản thân rốt cuộc không thể trở về được nữa.
Kỳ thực ở trên phương diện nào đó, Lâm Mặc còn phải cảm ơn Sở Diễm. Không có Sở Diễm, cậu vĩnh viễn chỉ có thể là một thành viên ở dưới tầng chót của giới giải trí, không có chút lý tưởng nào. Là Sở Diễm đưa cậu từ một người đóng vai quần chúng lên tới hàng minh tinh diễn viên nhị tuyến, hơn nữa Sở Diễm không có thói quen chia sẻ, còn giúp cậu ngăn chặn không ít phiền toái.
Cho dù Lâm Mặc sau đó không hề được sủng ái, Sở Diễm vẫn như trước giúp đỡ cậu rất nhiều. Từng có một kẻ mê luyến Lâm Mặc điên cuồng, vì lôi được cậu lên giường mà thậm chí sử dụng tới thủ đoạn kê đơn. Sở Diễm nghe thấy tin tức chạy tới liền thấy được hai người nằm trên giường quần áo không chỉnh tề, lập tức nổi giận, hắn nắm lấy cái cằm của Lâm Mặc, lạnh lùng nói: “Em nhớ kỹ cho tôi, chỉ cần một ngày em vẫn đi theo tôi, thì đừng có hòng trèo lên trên giường của người khác. Tôi nuôi em, không phải để cho em cắm sừng lên đầu của tôi.” Lời này vừa là để nói cho Lâm Mặc nghe, cũng là để nói cho cái kẻ điên cuồng mê luyến cậu nghe.
Trong vòng luẩn quẩn này, người mới chỉ trông chờ vào cố gắng thì vĩnh viễn không có được ngày xuất đầu lộ diện. Không thể không nói, bao dưỡng là một con đường tắt, có thể giúp bạn đỡ đi không ít khổ sở.
Nhưng mà những lời này, Lâm Mặc không có cách nào nói cho người mới nghe. Cho dù là bản thân cậu hiện tại, cũng vẫn như trước rất phản cảm khi nhắc tới vấn đề bao dưỡng, đành phải thử an ủi Nhâm Thiệu Hành, “Thuận theo ý mình đi. Có vài thứ lấy hay bỏ, lợi hay hại, còn phải dựa vào cân nhắc của bản thân.”
“Nếu… nếu tôi có thể…” Nếu tôi có thể cho anh rất rất nhiều, anh có nguyện ý đi cùng tôi không? Những lời này Nhâm Thiệu Hành cũng không nói ra, Lâm Mặc chỉ cho rằng y đang đấu tranh tư tưởng, cười vỗ vỗ đầu của y, chấm dứt đề tài.
Cùng Nhâm Thiệu Hành một chút tiến triển cũng không có, tổ phim tiến triển lại vô cùng nhanh, khai máy mới một tháng mà đã hoàn thành được hơn phân nửa màn diễn. Cứ tiếp tục như vậy, có thể sớm hơn một tháng so với kế hoạch dự định để hơ khô thẻ tre.
* hơ khô thẻ tre:
tức là kết thúc quay phim
Theo tiến triển quay phim, màn diễn Lâm Mặc phải đàm phán sinh ý súng ống đạn dược kia cũng rất nhanh liền đến ngày được quay. Nhâm nhị thiếu mỗi ngày đều quấn quýt lấy Lâm Mặc liền nhìn ra được cậu đang khẩn trương, vì lấy lòng người trong lòng, Nhâm Thiệu Hành tự nhiên phải thực hiện hứa hẹn.
Mộ Sắc là một quán bar có chi phí cực cao. Lấy thu nhập trước mắt của Lâm Mặc mà nói, một tháng cũng không đủ để đi vào trong này uống vài chén rượu, cho dù là loại rượu rẻ nhất.
Nhâm Thiệu Hành nói muốn dẫn cậu tới để gặp Thái tử hắc đạo, để cho cậu tìm được linh cảm khi diễn xuất. Kết quả tới cửa rồi, Lâm Mặc trong đầu vẫn tràn ngập hình ảnh nam nhân cường tráng mặc quần áo màu đen đang chĩa súng về phía mình.
Nhâm Thiệu Hành thấy cậu khẩn trương, an ủi cậu, cho dù là trong hắc đạo thì cũng rất ít khi xảy ra trường hợp gϊếŧ người.
Vì thế Lâm Mặc lại não bổ ra cảnh tượng nam tử nhe răng cười, lộ ra bộ dạng nịnh nọt, sau đó đem từng ngón tay của mình cắt xuống. Cậu đánh một cái rùng mình, như thế nào lại cảm thấy vẫn là nên sử dụng súng thì tốt hơn một chút.
Vừa vào tới cửa, nhân viên phục vụ lập tức nhận ra Nhậm Thiệu Hành, vẻ mặt tràn ngập tươi cười chào đón: “Nhâm thiếu, đã lâu không tới a.”
Nhâm Thiệu Hành cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp nói: “Sở ca ở phòng nào?”
“Vẫn là ở chỗ cũ, bất quá…” Nhân viên phục vụ có chút khó xử, “Sở ca đang đàm phán sinh ý, có thể không tiện lắm.”
Nhâm nhị thiếu không để ý tới đối phương, trực tiếp mang theo Lâm Mặc đi tới gian phòng riêng ở tầng hai. Cửa phòng khép hờ, Nhâm Thiệu Hành gõ gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Mặc cảm giác được toàn bộ mọi người trong phòng đều đồng loạt xoát xoát ném ánh mắt về đây, có người thậm chí còn chuẩn bị muốn bóp cò súng.
“Sở ca, là em, em nghe nói anh ở đây, cho nên tới đây chào hỏi một chút.” Nhâm Thiệu Hành không chút khẩn trương nào hết, hướng về phía nam tử ngồi ở giữa chào một tiếng. Sau đó y lôi kéo Lâm Mặc đi tới ngồi xuống bên cạnh nam tử.
Trong phòng ánh đèn mờ mịt, Lâm Mặc ngồi xuống xong mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của nam tử. Nhưng mà lúc này, cậu càng hy vọng bản thân là một người mù, bởi vì nam tử kia không phải là người nào khác, chính là gian phu tiền nhiệm Sở Diễm của cậu.
Sở Diễm ánh mắt khi đảo qua Lâm Mặc liền dừng lại một chút, rất nhanh lại chuyển đi, nâng tay lên gọi hai cốc nước chanh.
Nhâm nhị thiếu đang chuẩn bị gọi đồ uống: “…” Vì cái gì gọi cho tôi nước chanh a!
Không tiếp tục để ý tới hai người, Sở Diễm lại một lần nữa chuyển hướng về phía nam tử trung niên ngồi ở đối diện, ngón tay không nhanh không chậm gõ lên trên mặt bàn, “Ông chủ Khâu, nếu mọi người đã thành tâm hợp tác, liền lấy ra chút thành ý đi.”
Nam tử trung niên lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, không nói được lên câu trả lời.
Lâm Mặc cầm nước chanh ở một bên quan sát Sở Diễm, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sở Diễm như vậy, thật giống như Đế vương của bóng tối. Khuôn mặt của hắn dần dần biến mất theo ánh đèn, nhìn không rõ biểu tình, thanh âm không nhanh không chậm, từng bước một ép sát, đem đối thủ từng chút một tiến về phía tuyệt lộ.
Lúc này khí tràng quanh người của Sở Diễm cơ hồ có thể ngưng tụ lại thành thực thể, ngay cả Lâm Mặc là người bị hại cũng đều cảm giác được khó thở, càng đừng nói tới ông chủ Khâu ngồi tại đối diện. Trong không khí giống như có thể ngửi được một tia máu tươi, Lâm Mặc không biết, phải gϊếŧ qua bao nhiêu người rồi mới có thể tản ra được khí thế giống như vậy.
Thuộc hạ hàng năm đi theo Sở Diễm cũng có chút kỳ quái. Từ lúc hai người Nhâm nhị thiếu xông vào, tâm tình của Sở ca hình như trở nên không được tốt, khí tràng phá lệ cường đại, mở bảng giá cũng vô cùng ngoan độc, khiến cho ngay cả ông chủ Khâu luôn luôn khôn khéo cũng đều không chống đỡ được.
Một số ít người ở đây biết được sự tình, âm thầm liếc mắt về phía Lâm Mặc, hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Sau khi nghiêm túc đàm phán xong sinh ý, vẫn nên hảo hảo hưởng thụ một phen trụy lạc trong câu lạc bộ đêm cao cấp này. Quản lý tiến vào xin chỉ thị của Sở Diễm, mờ ám hỏi rằng gần đây có không ít người mới tới, có cần hay không tiến vào để chiêu đãi khách nhân.
Sở Diễm quét mắt nhìn qua Nhâm Thiệu Hành cùng Lâm Mặc, phất tay nói: “Đêm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, sớm tan một chút đi. Ông chủ Khâu, ông nói đúng không?”
Lệnh đuổi khách trực tiếp như vậy, mọi người trong phút chốc có chút không biết phải làm sao. Ông chủ Khâu liền cười ha ha: “Đúng đúng, thời gian không còn sớm nữa, Sở ca, tôi đi về trước.” Nói xong liền mang theo thuộc hạ rời đi.
Lâm Mặc là người có tự giác, ông chủ Khâu vừa mới đi, cậu cũng tính toán lôi kéo Nhâm Thiệu Hành cáo từ. Còn chưa kịp mở miệng, Sở Diễm ánh mắt như cười như không liền quét tới đây.
“Nói đi, tối nay tới tìm anh rốt cuộc có chuyện gì.” Sở Diễm miễn cưỡng dựa vào ghế sopha, lời này đúng là hỏi Nhâm Thiệu Hành, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía của Lâm Mặc.
Nhâm Thiệu Hành biết không thể chọc vào Sở Diễm, ngượng ngùng nói: “Sở ca, em gần đây không phải là đang đóng phim hay sao. Trong phim, Tiểu Mặc đóng vai thiếu chủ hắc bang, nhưng vẫn không tìm được cảm giác, cho nên em liền dẫn anh ấy tới đây để gặp anh, tìm chút cảm giác.”
Lâm Mặc vội vàng nói tiếp: “Tối nay cảm ơn Sở tổng đã chỉ điểm, hôm nay trễ rồi, tôi cùng Thiệu Hành không quấy rầy Sở tổng nữa.” Nói xong túm túm góc áo của Nhâm Thiệu Hành, chuẩn bị rời đi. Lâm Mặc cảm giác, Sở Diễm tối hôm nay rất nguy hiểm.
“Đợi đã.” Sở Diễm đột nhiên mở miệng, “Thiệu Hành, mấy ngày trước anh có gặp ca ca của em, cậu ấy nói đã lâu rồi em không trở về nhà, để cho anh gửi lời tới em, bảo em mau chóng trở về nhà một chút.”
Nhâm thiếu vẻ mặt đau khổ, y từ nhỏ không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ sợ hai người, một người là Sở Diễm, còn một người chính là lão ca nhà y. Hai người này nếu đã đều lên tiếng, tối này không quay về một chuyến chỉ sợ là không được.
Y vốn định đưa Lâm Mặc trở về nhà trước, Sở Diễm lại nói nếu đã tới đây, hắn sẽ chỉ điểm một chút cho Lâm Mặc, bảo Nhâm Thiệu Hành cứ đi trước.
Nhâm Thiệu Hành đi rồi, Sở Diễm vẫy tay để thuộc hạ lui ra, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Lâm Mặc đứng ngồi không yên, không biết vị Thái tử gia hắc đạo âm tình bất định này muốn làm cái gì.
“Tới đây.” Sở Diễm châm một điếu thuốc, đối với Lâm Mặc nói.
Lâm Mặc quy củ đi tới trước mặt của Sở Diễm.
Sở Diễm vươn tay ra nắm lấy cái cằm của Lâm Mặc, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ cách khuôn mặt của Lâm Mặc có nửa tấc. Hơi nóng phả vào trên mặt, khiến cho Lâm Mặc sợ tới sắc mặt trắng bệch vài phần.
“Không nghĩ tới em còn có thủ đoạn như thế, thông đồng được với cả tiểu thiếu gia của Nhâm gia.” Sở Diễm đem toàn bộ khói thuốc phun lên trên mặt của Lâm Mặc, khiến cho Lâm Mặc ho sặc sụa.
“Không… không có, tôi cùng Thiệu Hành chỉ là bạn diễn, hiện tại ở chung một tổ làm phim.”
“Không có là tốt nhất, Nhâm gia cũng không phải là chỗ để em trèo lên.” Sở Diễm nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Thiếu chủ hắc bang nên diễn thế nào, đã học được?”
Lâm Mặc sợ vị gia trước mặt này lại muốn chỉnh mình, vội vàng nói đã học được.
Sở Diễm híp mắt, “Nếu học được, có phải hay không nên giao chút học phí?”
Lâm Mặc ‘a’ một tiếng, nghĩ nghĩ, nhịn đau nói: “Hẳn nên như vậy. Cảm ơn Sở tổng chỉ điểm, tối hôm nay để tôi trả tiền.”
“Em chỉ có một chút thành ý như vậy?” Sở Diễm bộ dáng nhàn nhạt, khiến cho người ta không thể biết rõ được chính xác tâm tư của hắn.
Lâm Mặc cảm thấy bản thân oan muốn chết, trên bàn đã mở vài bình rượu rất nổi tiếng, tiền thanh toán tối nay chỉ sợ còn nhiều hơn cả tiền thù lao bản thân nhận một bộ phim. Nếu như vậy còn bảo là chưa có thành ý, bản thân mình thực sự chỉ còn cách cắt ngón tay.
Bất quá cũng may Lâm Mặc có một ưu điểm, đó chính là biết thức thời cân nhắc, bằng không cũng không thể khiến cho Sở Diễm đem cậu giữ ở bên người suốt hơn ba năm. Nếu Thái tử gia hắc đạo đã lên tiếng, thì nhất định là không có thành ý, vì vậy Lâm Mặc thập phần khiêm tốn thỉnh giáo, như thế nào thì mới tính là có thành ý.
“Em đã là diễn viên, liền diễn vài vai diễn để làm vui lòng tôi đi. Ví dụ như… nam sủng của thiếu chủ hắc bang.” Nghe những lời này, Lâm Mặc sửng sốt một lúc lâu. Một câu ‘Không nghĩ tới Sở tổng cũng sẽ ăn lại đồ đã ăn xong’ chuyển qua chuyển lại trong cổ họng vài lần, cuối cùng cũng không có phun ra. Đối mặt với Sở Diễm, võ mồm nhất thời cũng chỉ khiến cho bản thân thêm thảm hại hơn.