Quả thật là có liên quan đến Hà Tất, nếu không phải vì Hà Tất, Cố Tuyên Duy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc nhanh chóng ổn định cuộc sống, có khi hắn còn lang bạt bên ngoài thêm mấy năm nữa.
Nhưng bởi vì có Hà Tất rồi, hắn muốn an an ổn ổn hưởng thụ cuộc sống với bà xã.
Buổi tối, hai người ở trong phòng ngủ của Cố Tuyên Duy, Hà Tất chui trong l*иg ngực hắn, nói. “Ông chủ, có vấn đề này tôi không biết có nên hỏi hay không”.
“Vậy đừng hỏi”. Cố Tuyên Duy buồn ngủ muốn chết, người trong lòng lại còn không thành thật.
“Không được, không hỏi thì tôi không ngủ được”.
“Vậy hỏi mau”. Cố Tuyên Duy hôn lên mặt Hà Tất một cái, ôm chặt lấy người ta.
Hà Tất được ôm, chân gác lên người ông chủ. “Ông chủ, anh thích tôi ở chỗ nào?”
“………” Cố Tuyên Duy buồn ngủ không chịu được, thuận miệng trả lời. “Ai nói anh thích cưng”.