“Hà Tất”. Cố Tuyên Duy cảm thấy việc cấp bách hiện giờ là phải dập tắt du͙© vọиɠ đáng khinh của mình, hắn không thể không có tiêu chuẩn như vậy được. Ngộ nhỡ hai người thực sự thông đồng làm bậy, lúc lăn giường Hà Tất lại nói “Anh thật nhanh á”, phỏng chừng hắn sẽ chết mất.
Hà Tất vẻ mặt ngu ngơ quay lại. “Ẩy? Ông chủ có gì phân phó?”
“Nếu cậu muốn chuyển vào, thì phụ trách dọn WC”. Cố Tuyên Duy cảm thấy, dọn WC đối với nam nhân mà nói thì là chuyện quá nhục nhã, cho nên hắn tin tưởng, Hà Tất nhất định sẽ không đồng ý.
“Được thôi ông chủ!” Hà Tất xoay người, tiếp tục bận tới bận lui.
“…. Cho nên cậu vẫn là muốn ở lại nhà tôi đúng không?”
Lần này Hà Tất ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, dùng mông trả lời Cố Tuyên Duy.
Buổi sáng y vừa mới ăn đậu tương, lúc này không cẩn thận lại thả rắm, đỏ mặt bưng mông nằm úp sấp trên sofa lớn tiếng nói. “Ông chủ thật xin lỗi! Sau này tôi tuyệt đối sẽ không ăn đậu tương nữa!”