Ngộ Không Truyện

Quyển 1 - Chương 16

Năm trăm năm dài bao nhiêu?

Những lời trước kia người từng nói có còn giá trị không?

Người đã quên rồi cớ sao ta vẫn còn nhớ?

Tiểu Bạch Long nằm trong lòng của hòa thượng, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe tiếng bước chân bình bịch của hắn, nàng ngửi được hương vị của nam nhân trên người hắn, bất giác cảm thấy thật lạ, có cảm giác muốn say.

Rốt cuộc hòa thượng cũng dừng lại, Tiểu Bạch Long được ném trở lại trong nước, nàng xoay quanh, thấy mình đang ở trong một lu nước.

Hòa thượng ngồi bên cạnh, thở hổn hển.

Hòa thượng này đúng là người tốt. Tiểu Bạch Long thầm nghĩ, lắc lư chiếc đuôi của mình.

Lúc này hòa thượng chợt đứng lên, đến gần chiếc lu nhìn nàng, lẩm nhẩm bên miệng: “Hấp? Hay kho đây?”

Tiểu Bạch Long suýt thì chỉm thẳng xuống đáy, náo loạn nửa ngày vẫn là muốn ăn thịt người ta?

“Ha ha ha, xem ngươi sợ kìa!” Hòa thượng cười nói, giơ tay chọc nàng.

Tay của hòa thượng vừa chạm nhẹ lên người nàng, một cảm giác tê rần lập tức lan khắp toàn thân, nàng vội vàng né tránh.

Lẽ nào hòa thượng biết nàng nghe hiểu tiếng người.

Không, hắn không biết, giờ hắn đã quay ra nói chuyện với bụi hoa trước nhà.

“Lúc ta đi vắng các ngươi có ngoan không? Đám kiến có đến ức hϊếp các ngươi không? Hôm qua ta đã đàm phán xong với chúng, chắc không có chuyện gì nữa đâu. Sau này nhìn thấy chúng thì đừng có phun nước bọt vào chúng nữa.”

Đúng là một tên hòa thượng thú vị kì quái, Tiểu Bạch Long nghĩ, nhìn hắn cũng phải mười tám mười chín rồi, sao giống hệt đứa trẻ ba bốn tuổi thế kia.

“Huyền Trang! Thiền sư Thiên Dương của Hồng Châu Hữu Dân Tự đang đàm luận Phật pháp cùng sư phụ Pháp Minh ở đại điện, nhanh đến xem!”

“Biết rồi!” Tên Huyền Trang kia chuẩn bị đi, lại quay người nói với nàng, “Ngươi ở đây từ từ chơi, ta về sẽ trả ngươi về nhà, cẩn thận đừng để Huyền Kì và con mèo của đệ ấy nhìn thấy đấy.”

Biết rồi, Tiểu Bạch Long nghĩ thầm, người vừa đi khỏi là ta cũng đi ngay đây.

Hòa thượng chạy đi mất.

Một tia sáng vàng bay ra từ trong lu nước, nước bắn ra khắp mặt đất, Tiểu Bạch Long đứng giữa nhà, nước ít quá, nàng không thể hóa rồng được, chỉ có thể biến thành người.

Mặt nước phản chiếu một tuyệt sắc mỹ nhân mặc áo trắng.

Thật ra khi Tiểu Bạch Long ở Long Cung cũng là hình dáng này, rồng khi sinh ra đã có hình người, đây cũng chính là dáng vẻ thật của nàng.

Nàng lén

ló đầu nhìn ra ngoài, đây là một ngôi tự viện rộng lớn nằm giữa núi, đại điện ở xa loáng thoáng truyền đến tiếng đọc kinh rì rầm, người hình như đều tập trung ở đó, bốn bề yên ắng.

Trên mặt nàng nở ra một nụ cười tinh nghịch.

Nàng phải đi xem thử cuộc sống của người tên Huyền Trang kia mới được!

Nàng hóa thành một con sơn ca trắng bay đến bên cửa sổ đại điện, nơi đó có rất nhiều chim rừng, nhưng nàng làm sao có thể biến thành loài chim tầm thường như thế?

Trong điện ngồi đầy hòa thượng, ở giữa là hai hòa thượng già. Một người cầm theo thiền trượng, bên cạnh còn có một tay nải, hình như là người từ nơi khác đến. Người còn lại chắc hẳn là chủ trì chùa này rồi.

“Pháp Minh trưởng lão, từ lâu đã nghe danh Kim Sơn Tự Phật pháp phồn thịnh, bèn đến thỉnh giáo.” Lão hòa thượng cầm thiền trượng nói.

“Thiên Dương sư phụ, không dám.”

“Không dám gì?” Thiên Dương đột nhiên đanh giọng, “Dám làm không dám nhận chăng?”

Pháp Minh trưởng lão sửng sốt, chợt hiểu ý đã bắt đầu luận pháp rồi, thế là cười nói: “Dám nhận không dám buông.”

“Buông xuống!”

“Hai tay ta trống không, buông gì đây?”

“Đã vậy sao còn nắm chặt?”

“Tâm hữu linh tê.”

Hai người một hỏi một đáp, hỏi xoáy đáp nhanh, chúng tăng xung quanh xôn xao bàn tán.

“Ngươi nghe có hiểu không?” “Không hiểu.” “Ôi, cao thâm quá!” “Đúng là đầy huyền cơ mà!”

Tiểu Bạch Long chỉ lo tìm Huyền Trang, chợt thấy hắn đứng giữa đám đông, cũng đang nhìn về phía nàng.

Tiểu Bạch Long giật thót, cảm thấy mặt nóng rang, bỗng nhận ra mình đang là một con chim, hắn không thấy được nàng đang đỏ mặt đâu.

Nhưng Huyền Trang lại cười với nàng một cái.

Không phải người này nhận ra ta rồi đấy chứ? Tiểu Bạch Long nghĩ, không thể nào, hắn chỉ là một người phàm thôi mà.

Đối đáp bên này đang đến thời khắc mấu chốt, trên đầu hai lão hòa thượng đã muốn bốc khói đến nơi.

Thiên Dương: “Thế nào là Thiền?”

Pháp Minh: “Phải.”

Thiên Dương: “Thế nào mới là pháp nhãn?”

Pháp Minh: “Không phải.”

Thiên Dương: “Thế nào là hư không?”

Pháp Minh: “Tâm vô tạp niệm.”

Thiên Dương: “Vậy sao?”

Pháp Minh: “Không phải sao?”

Thiên Dương: “Phải sao?”

Pháp Minh: “Chuyện này…”

“Ha ha ha ha!” Thiên Dương bật cười lớn, “Thì ra ông cũng chỉ có bấy nhiêu.”

“Việc này… ta…” Pháp Minh mặt đỏ như gấc. Chúng tăng xung quanh lại xôn xao.

Thiên Dương nói: “Kim Sơn Tự chỉ có hư danh, ta vân du tứ hải, không gặp được chân nhân, đáng tiếc, đáng tiếc!”

“Ha ha ha ha!” Bỗng nhiêm một tràn cười vang lên trong đám đông.

Tất cả quay đầu lại, người đang cười chính là Huyền Trang.

Thiên Dương dán chặt mắt vào Huyền Trang: “Tiểu sư phụ này, lão nạp đây có chỗ nào đáng để cười ư?”

“Hả?” Huyền Trang nói, “Không có, lúc nãy ta thấy ngoài cửa có hai con thỏ đang đánh nhau trên cây nên mới bật cười thôi.”

“Nói bậy, thỏ làm sao lại ở trên cây?”

“Vậy thứ ở trên cây là gì?” Huyền Trang hỏi.

“Cái này…” Thiên Dương nghẹn lời, ông ta đánh giá Huyền Trang lần nữa, “Thật sự nhìn không ra, tuổi còn trẻ mà lại có công lực như thế.”

“Hả?” Một hòa thượng ở gần đó nói, “Hắn là kẻ lười biếng nhất ở chỗ chúng ta, xưa nay không bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe kinh cả.”

“Không được nhiều lời!” Pháp Minh ngăn hòa thượng kia lại, nói với Huyền Trang: “Huyền Trang, con có lời gì, cứ việc nói ra nghe thử.”

“Không có gì thật mà.” Huyền Trang cười, “Lúc nãy con thật sự nhìn thấy thỏ, con còn thấy một con sơn ca biết đỏ mặt nữa.”

Ớ? Tiểu Bạch Long giật mình, suýt trượt ra khỏi khung cửa sổ.

“Hừ! Tiểu hòa thượng này muốn giả ngốc, ngươi không nói, vậy để ta hỏi ngươi!” Thiên Dương nói.

“Mời hỏi.”

“Phật là gì?”

Huyền Trang nhìn lên trên, rồi nhìn xuống đất, sau đó nhìn ra ngoài cửa…

“Con đánh rơi đồ hả? Nghĩ nhanh đi!” Pháp Minh sốt sắng.

“Nghĩ gì? Hắn đã đưa ra câu trả lời rồi: Đâu cũng là Phật! Tiểu sư phụ, giỏi lắm!” Thiên Dương nói.

Huyền Trang cười.

“Ta hỏi một câu nữa, vẫn là câu mà khi nãy Pháp Minh không trả lời được, thế nào là hư không?”

“Đánh vỡ ngoan cố!” Huyền Trang không cần nghĩ ngợi lập tức nói.

“Phải không?”

“Không phải!”

“Không phải còn trả lời?” Thiên Dương trợn trừng mắt, “Muốn đánh!”

“Không phải còn hỏi!” Huyền Trang cũng hô lên. “Đói đòn!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau, chúng tăng đều sợ đến ngây người.

Một lúc lâu sau, Thiên Dương thở dài, “Ngươi nói đúng lắm. Ta nhận thua.”

Huyền Trang một trận thành danh.

Sau khi Thiên Dương đi khỏi, chúng tăng trong tự lập tức vây quanh Huyền Trang, muốn hắn giảng giải.

“Chiêu cuối cùng của Thiên Dương thật sự hiểm vô cùng, làm sao ngươi tiếp được vậy? Cái câu “đói đòn” kia rốt cuộc có thâm ý gì?”

Huyền Trang xoa đầu cười: “Không có gì! Ông ấy nói ta trả lời sai muốn đánh ta, ta nói ta trả lời sai thì đã sao, ông dám đánh ta, ta sẽ đánh ông, ông ấy thấy ta trẻ tuổi, biết đánh không lại ta nên liền nhận thua.”

Chúng tăng một phen ngã ngửa.

"Huyền Trang, con thông minh hơn người, sau này hãy theo bên ta tu hành, ta sẽ đem hết tất cả những gì học được truyền lại cho con." Pháp Minh nói.

Huyền Trang xoa xoa cái đầu trọc của mình nói: "Thật ra... con thấy như hiện tại ở chấp sự đường cũng tốt lắm, rảnh rỗi có thể trồng hoa nuôi cỏ, ngắm trời nhìn mây, mấy thứ kinh Phật kia con học không vào."

"Con không gắng sức học, sao có thể kế thừa y bát của ta?"

Chúng tăng ở bên cạnh nghe thế liền trợn mắt, vậy khác nào truyền lại vị trí chủ trì.

Nhưng Huyền Trang lại nói: "Thật ra cái mà con muốn học, thầy lại không dạy được."

Chúng tăng thất kinh, Pháp Minh cũng lảo đảo một phen, khoa khăn lắm mới đứng vững được.

"Con muốn học cái gì?" Pháp Minh bình tĩnh hỏi.

Huyền Trang ngửa đầu lên nhìn đám mây trắng trôi dạt trên bầu trời, nói:

Ta muốn bầu trời này, che không nổi tầm mắt ta,

Ta muốn mặt đất này, chôn giấu không được trái tim ta,

Ta muốn chúng sinh, đều hiểu rõ ý ta,

Ta muốn chư Phật, đều tan vào mây khói!