Phong Du Lạc One Piece

Chương 109: Đáng sợ

Đại đao khổng lồ bỗng chốc hóa thành lưỡi hái tử thần, chỉ cần nó vung xuống thì trận chiến này sẽ chấm dứt với phần thắng thuộc về phe Hải Tặc Vũ Trụ. Kuro là một trong hai cột trụ chèo chống Fill Honor, một khi ông gục ngã thì kết cục của nơi này sẽ được xác định.

Binh lính xung quanh đang tụ tập cùng nhau chống đỡ một vài Phán Quan nhìn thấy cảnh tượng sắp xảy đến thì sững sờ, hai mắt mở lớn hết cỡ không chớp lấy một cái.

- Kuro!!!

Shiro điên cuồng trong tuyệt vọng, mọi thứ ông có thể làm là trơ mắt nhìn đại đao chuẩn bị cướp đi sinh mạng của người đồng đội, đây là lần đầu tiên Shiro cảm thấy bất lực như thế này.

Chuyện nói thì lâu nhưng lại xảy ra vô cùng nhanh chóng, thời gian Aries nâng đao lên hạ đao xuống còn chưa tới hai giây.

Phanh!!!

Không có máu tươi vung vãi, không có tiếng thét đau đớn, có chăng là một âm thanh như lôi đình cuồng nộ cùng với sự tan vỡ của mặt đất, năng lực ác quỷ thức tỉnh của Kuro bị lực lượng bạo tạc đánh cho không còn manh giáp, sóng nước lan tỏa loạn xạ bị đẩy dạt ra xa khỏi chiến trường.

Không gian ầm ầm đổ vỡ đủ thấy sức mạnh ẩn chứa trong một đao Aries tung ra, nhưng mạnh như vậy lại đang bị chặn đứng bởi một đôi tay gân guốc, nhăn nheo.

- Rokuougan Reberu Second!!

Oành!!!

Trong khoảnh khắc một sức mạnh khủng bố từ đôi tay già nua ấy phóng xuất chấn nát đại đao đang hừng hực cháy.

Aries trực tiếp cầm đao bị lực phản chấn đánh bay đi xa mấy chục mét rồi mới nặng nề kéo lê một vệt trên mặt đất.

- Ngài Tadashi!!!

Sau khi định hình, Kuro và Shiro hoan hỷ hô to.

Thì ra người vừa ra tay cứu Kuro một mạng chính là Tadashi, lão già đi cùng Cp9 đến viện trợ Fill Honor.

Tadashi thu tay chỉnh lại cà vạt rồi quay sang nhìn Kuro mỉm cười gật đầu.

- Kuro!! Đã lâu không gặp, thằng nhóc mi càng ngày càng yếu nhỉ??

Bị gọi là nhóc, Kuro cũng chẳng có gì gọi là xấu hổ, dù sao thân phận của Tadashi vẫn cao hơn ông một bậc, tính ra đáng tuổi cha chú chứ không ít.

Không đợi Kuro phân minh, Tadashi tiếp tục nói.

- Những tên kia là ai?? Ta nhớ mình đến đây để gặp truyền nhân của lão già Tengu mà, nó đâu rồi??

- Truyền nhân của Tengu??

Kuro ngẩn người, ông còn chưa biết tí gì về chuyện này cả, Tengu thì đương nhiên Kuro không thể không biết nhưng còn truyền nhân của lão già đó thì quả thật như sấm đánh bên tai, lần đầu tiên Kuro nghe nói tới.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Kuro, Tadashi nhíu mày sau đó như nhớ ra chuyện gì, ông vỗ tay bạch một cái.

- AA!!! Ta nhớ rồi, ta cùng với mấy đứa nhỏ Cp9 đến đây là để bảo vệ hòn đảo trước cuộc tấn công của đám Hải Tặc Vũ Trụ gì gì đó...

- Vâng!! Chuyện chính là như vậy.

- Hahaha!!! Ta đã nói rồi mà, trí nhớ của ta rất tốt, mấy thằng nhãi các ngươi đầu cũng hai thứ tóc rồi, tốt nhất là nên phơi nắng thật nhiều vào, nhất là nắng buổi sáng và buổi trưa.

Tadashi vẻ mặt hèn mọn cười ha hả, trông vô cùng đắc ý, ông ta hoàn toàn không để ý đến mấy tên Binh Vương và Phán Quan còn đang vây quanh hai người.

Shiro trên cao cũng vừa biến về nhân hình đáp xuống bên cạnh Kuro.

- Không sao chứ??

Mặc dù đại đao không đánh được vào người Kuro tuy nhiên vết thương từ Thần Tiễn cũng không phải chuyện đùa, may mắn lúc đó cơ thể Kuro là Hải Thần khổng lồ, kích thước to lớn giúp phạm vi chịu thương thật sự của ông giảm xuống đáng kể.

Kuro lắc đầu tỏ ý mình không sao, ánh mắt ông dời khỏi Tadashi tập trung nhìn ba Binh Vương Sagittarius, Capricorn và Aries vừa mới lồm cồm bò dậy xong.

- Bây giờ không phải lúc quan tâm đến thương tật, bọn chúng thật sự rất mạnh, cảm giác nguy hiểm trong lòng tôi vẫn chưa từng giảm xuống dù chúng đã ngưng thế công.

Shiro nghe vậy liền gật đầu đồng tình, ông thoáng do dự một chút rồi nói một câu khiến Kuro hơi giật mình.

- Vừa rồi ở trên kia tôi quan sát được tình hình của hòn đảo, nếu cứ để hạm đội ngoài khơi tiếp tục nã pháo thì trong vòng một canh giờ Fill Honor sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới. Chưa kể quân lực của chúng đang nghiền ép hoàn toàn thế trận, tầm ba mươi phút nữa bọn chúng sẽ đến được đây.

Đúng như lời Shiro nói, mười bức tường che chắn hòn đảo được bọc đá biển bên ngoài đã bị bắn nát sau hàng loạt cơn mưa đạn pháo, khu vực gần biển và căn cứ hải quân đã bị công phá đến không còn hình dạng, điều khiến mọi người cảm thấy may mắn duy nhất là thành phố nơi dân cư sinh sống nằm ở mặt sau hòn đảo, chiến tranh vẫn chưa lan đến nơi đây ngoại trừ những âm thanh ầm ầm từ vô số vụ nổ xen lẫn tiếng sấm.

Với số lượng đại quân lên tới hơn 30.000, phe Hải Tặc Vũ Trụ đã đè ép binh lính hải quân một cách tuyệt đối, bọn họ không có một chút cơ hội nào để chống đỡ cả.

Shiro quay đầu nhìn về phía Scorpion đang đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tự tin, điềm tĩnh cực kỳ, dường như hắn không hề bị quân viện trợ của phe địch đến làm ảnh hưởng. Đây là một loại tố chất lãnh đạo vô cùng kinh khủng.

- Kuro! Ông hãy nhìn đằng kia, tên Binh Vương đó có lẽ là thủ lĩnh của hạm đội tấn công Fill Honor lần này.

Với tầm mắt của Kuro làm sao không nhận ra điều này chứ, tuy nhiên ông vẫn không lên tiếng, bởi vì ông biết Shiro sẽ không nói chuyện thừa thải như vậy.

Quả nhiên, sau vài giây trầm ngâm, Shiro nhẹ giọng nói tiếp.

- Ông nhìn đám hải tặc sau lưng hắn đi, ở trên cao tôi thấy dường như bọn chúng đang xếp thành một loại trận hình phức tạp nào đó, cách thức di chuyển đều giống nhau như đúc, vị trí đứng cũng có quy luật rõ ràng rành mạch, nếu không có tập luyện từ trước khẳng định sẽ không làm được vậy đâu.

Nghe Shiro giảng giải, Kuro mới đưa mắt chú ý đến đám lính quèn kỳ quái ở sau lưng Scorpion, bọn chúng cầm trên tay một khẩu súng dài có hai nòng tách ra bên như cặp sừng trâu.

- Bọn chúng đang mưu tính chuyện gì đây??

Rất nhanh, ông rốt cục cũng đã biết Scorpion muốn làm gì, hắn khẽ phất tay, bọn hải tặc sau lưng nhận lệnh đưa khẩu súng chỉa lên trời.

Loại súng quái dị đó không dùng để tấn công mà chúng có mục đích khác.

Chỉ thấy toàn bộ Hải Tặc Vũ Trụ đồng loạt bóp cò, từ hai nòng súng hình sừng trâu phóng ra hai tia tia hồ quang màu vàng nhạt, chúng ngưng tụ tại một điểm ngay chính giữa rồi sau đó bắn thẳng lên trên cao.

Tất cả luồng hồ quang tập trung lại với nhau dần dần hình thành một vòng sáng chói mắt.

- Kia là cái gì??

- Thứ vũ khí đó tại sao ta chưa từng thấy bao giờ??

- Các cậu mau tập trung, nắm chặt vũ khí sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đừng có đứng ngẩn người ở đó nữa.

Kuro, Shiro hai người ngưng trọng nhìn chằm chằm vào vòng sáng, nó giống như một điều kỳ diệu mà thế giới này chưa từng xuất hiện, có lẽ đây là công nghệ tối tân mà đám Hải Tặc Vũ Trụ đã sáng tạo ra. Sức mạnh của bọn người này thật khó có thể tưởng tượng được là cường đại đến mức nào.

Không ai biết ở trên tòa lâu đài cổ kính đằng sau cánh cổng công lý, một ống nhòm dài tròn đặt ngay trên bục cửa sổ đối diện với chiến trường.

Đằng sau chiếc ống nhòm đó bỗng vang lên một giọng nói già nua kèm theo vô tận hưng phấn cùng cảm thán.

- Thứ đó phải chăng là... Ra là vậy, ta đã hiểu rồi... Hắc hắc!! Nhân vật tạo nên ảo ảnh không gian này có vẻ là cùng sở thích với ta, mỗi tội là tìm ra công thức trước ta một bước mà thôi... Hà hà!! Dù sao cũng phải cảm ơn người anh em đã giúp ta một bước cuối cùng này, ngày sau có duyên gặp mặt ta sẽ báo đáp ngươi bằng vài thứ thú vị...

..

Trở lại với trận chiến, thời điểm vòng sáng biến mất, một thân ảnh cao lớn dị thường hiện ra, mặc dù hơi mờ nhưng vẫn có thể quan sát được rất rõ ràng chân diện mục.

Nhưng không nhìn thì thôi, đã nhìn rồi thì chẳng khác gì trông thấy quái vật đáng sợ nhất trên cõi đời này.

Từ binh lính hải quân cho tới sĩ quan, rồi cao tầng cho đến lãnh đạo là Kuro, Shiro...ngay cả Tadashi cũng trợn tròn mắt ngây ngốc.

- Đừng đùa như vậy chứ!!

- Không thể nào...điều này không phải là sự thật đâu.

- Ai đó nói với tôi rằng đây là giấc mơ đi...

từng binh sĩ hải quân vốn đã mệt mỏi cực độ, nay trông thấy bóng dáng đáng sợ kia liền khụy xuống đất ôm đầu không dám nhìn tiếp, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập một mảnh tuyệt vọng.

Kuro và Shiro thi nhau nuốt nước bọt ừng ực không dám tin vào mắt mình.

- Như này...như này làm sao mà đánh.

...

Cùng thời điểm, một chiến hạm hải quân cỡ lớn đã tiến vào hải phận Fill Honor.

Trước mặt nó là hạm đội khủng bố của Hải Tặc Vũ Trụ, và đương nhiên cảnh tượng bắn pháo hủy diệt hòn đảo cũng được thu hết vào tầm mắt những người trên thuyền.

- Xem ra chúng ta đến không quá muộn...nhỉ!!

- Ice Age!!!

Một giọng nói hời hợt pha chút lười biếng vang lên.

Lập tức trong sự chứng kiến của toàn bộ thủy thủ đoàn, mặt biển rộng gần mười dặm xung quanh chiến hạm bị đóng băng hoàn toàn, mọi sự sống cách mặt nước hơn mười mét đều ngưng đọng không chừa lại chút gì.

Năm mươi chiến thuyền hải tặc theo đó không thể đi tiếp, một số lượng lớn hải tặc trên tàu bắt đầu nhận ra điểm bất thường, từng đợt hơi khí lạnh bốc lên từ mặt biển khiến bọn chúng run cầm cập. Có một tên chịu không nổi mò ra lan can tàu quan sát, thần tình gã đột nhiên chuyển sang cứng ngắt, nước miếng nước mũi chảy dài xuống cằm, hai mắt trợn trừng như muốn lòi hết cả ra ngoài.

- Biển...biển...biển đã bị đóng băng rồi!!!

Mãi lâu sau gã mới hét lên được một câu khó khăn, đám người còn lại nghe thấy tiếng la thất thanh thì vội vàng chạy ra bên ngoài, rất nhanh bọn chúng cũng bị dọa cho ngây ngốc.

- Trên đời làm sao có thứ sức mạnh ấy được...

- Mẹ kiếp!! Là ai đã làm ra chuyện này vậy???

- Cứ như vậy làm sao chúng ta có thể yểm hộ cho các ngài Binh Vương đây...không xong rồi, phải liên lạc với các ngài ấy...

Tên Hải Tặc Vũ Trụ cầm đầu chưa kịp nói hết câu thì từ trên bầu trời một loạt băng tinh nhọn hoắc lao xuống phá nát con tàu.

Đằng xa, giọng nói lười biếng quen thuộc cất lên một lần nữa.

- Xin lỗi nhé!! Ta không thể để cho các ngươi tiếp tục phá hoại kho báu của chính phủ, nếu không ta sẽ bị trách tội mất.