Ace tiếp tục kể thêm cho Luffy về những gì Phong đã làm khi hai người gặp lại nhau, từ việc chiến đấu với Râu Trắng cho tới cái cách mà hắn uy hϊếp Tứ Hoàng Kaido như thế nào. Duy nhất thân phận của Phong là Ace không hề nhắc đến, bởi vì muốn Luffy bất ngờ cho nên Phong đã căn dặn giấu chuyện này đi, thời điểm đoàn tụ đích thân Phong sẽ khoe khoang một trận.
Bất quá chỉ với việc giao lưu sơ bộ với hai Tứ Hoàng đã là chuyện không có ai trên thế giới làm được rồi, mấy người thành viên băng Mũ Rơm được một phen mở rộng tầm mắt, thể loại anh trâu bò bậc này mà Luffy không biết tận dụng, thật là phí của giời.
Lúc chia tay, Luffy có níu giữ Ace bên cạnh cho tới khi Phong đến, nhưng Ace lại lắc đầu từ chối và để lại một câu.
- Luffy!! Anh Phong đã có nói anh lần này đến đây chỉ có một nhiệm vụ là đoàn tụ cùng chú mày, tuyệt đối không được nhúng tay vào chuyện của vương quốc Alabasta. Anh ấy còn bảo nếu nhóc không giải phóng được đất nước này khỏi bóng tối thì nhóc không có tư cách để anh ấy nhìn mặt, tuyệt đối chú mày phải tự tay mình cùng đồng đội giải quyết mọi chuyện.
- Haha!! Chú mày nên cố hết sức đấy nhé, xong vụ này anh Phong sẽ có món quà đặc biệt dành tặng cho mấy đứa.
Nghe đến chữ quà mắt người nào người nấy sáng bừng lên, món quà mà nhân vật đỉnh cấp như anh trai Luffy tặng chắc chắn sẽ không tầm thường. Tuy nhiên hứng thú thì hứng thú, mục tiêu quan trọng nhất của mọi người vẫn là việc giải cứu vương quốc của Vivi, không ai không hiểu phần quà mà Ace nhắc đến chỉ là để khích lệ tinh thần.
Riêng Luffy thì khác, quyết tâm đánh bại Crocodile trong lòng cậu càng đề cao đến mức tận cùng, Luffy không muốn để người anh trai mà cậu sùng bái kia thất vọng, và càng không muốn để Vivi phải chịu thêm nhiều đau khổ. Crocodile ắt phải diệt.
Ace rời đi trước, hắn muốn đến Rain Base nghỉ lại vài ngày, theo suy đoán của Ace, rất có thể Phong sẽ xuất hiện lúc Luffy xử lý xong Crocodile, nếu thật sự như vậy thì Ace chỉ cần ra khơi vào thời điểm Luffy rời đảo là xong.
Còn băng hải tặc Mũ Rơm cùng công chúa Vivi thì tiếp tục hành trình đến Yuba, bọn họ vẫn hy vọng lay chuyển được nhân tâm của quân phản loạn, chiến tranh là điều mà không ai muốn thấy, vì vậy Crocodile sẽ là mục tiêu cuối cùng mà mọi người hướng tới.
...
Căn cứ sở chỉ huy Marineford, văn phòng Thủy Sư Đô đốc, Nguyên Soái Sengoku.
- Cậu nói cái gì?? Mau nói rõ lại một lần nữa!!!
Sengoku sắc mặt ngưng trọng, hai mày cau chặt dính sát vào nhau.
Sĩ quan tình báo bên kia toát mồ hôi hột, thật sự tình hình lần này quá mức nghiêm trọng, Sengoku phản ứng thái quá cũng là chuyện bình thường. Khẽ hắng giọng vài cái, gã dõng dạc nói to vào bộ đàm, báo cáo tin tức cho Sengoku một lần nữa.
- Báo cáo Nguyên Soái!! Liên minh hải tặc khủng bố Kan "Tay Ngắn", Kiyoshi "Tĩnh Lặng", Zangetsu thuộc binh đoàn "Tóc Húi Cua" và Taki của "Green Frog". Bọn chúng đều là những siêu hải tặc nằm ở nửa sau Đại Hải Trình, phạm vi Tân Thế Giới, không hiểu vì sao tất cả cùng tụ tập với nhau tạo thành một hạm đội trên hai mươi chiến thuyền, mục tiêu hướng đến của chúng là Alabasta. Trên hết tôi phát hiện có cả War đi cùng hạm đội đó nữa.
- Khốn kiếp!!! Không phải đám quái đản này đã giải tán cách đây hai năm rồi sao??? Vì cái gì lại tái xuất, còn gây nên động tĩnh lớn đến vậy??
Sengoku tức giận gầm lên, chuyện này không ngờ lại lớn đến mức sắp không thể kiểm soát được nữa rồi, cho dù có gọi hẳn Buster Call cũng không phải đối thủ của đám hỗn tạp này, đặc biệt là sự góp mặt của tên War khó chơi kia, chính phủ thế giới không mấy chú ý tới War một phần vì hắn không gây ảnh hưởng đến lợi ích của họ, một phần vì tên này quá khó chơi, không may chọc giận hắn... nếu bắt được cũng chẳng nói làm gì, nhưng nếu không được thì hậu quả thật khó tưởng tượng.
Trầm mặc vài phút, Sengoku lập tức đưa ra quyết định, bất quá ông vừa định điều động Aokiji đang ở gần khu vực đó thì bỗng nhớ đến một người, nhớ đến cách mà hắn trở thành một Đô đốc, sáu siêu hải tặc bị truy nã trên 800 triệu Beri và mười hai chiến thuyền bị đánh bại chỉ trong chưa đầy một ngày, thực lực hắn nếu được dùng để trấn áp số lượng lớn hải tặc thì cho dù là ba Đô đốc Akainu, Aokiji, Kizaru cũng không sánh kịp.
Nghĩ tới đây, Sengoku liền thay đổi hướng cuộc gọi.
...!!!..!!!..!!!...
- Có chuyện gì tìm tôi vậy??
Bắt tín hiệu thành công, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng, Sengoku hít sâu một hơi vào thẳng vấn đề.
- Phong!! Tôi có chuyện cần cậu giúp, có một toán hải tặc số lượng đông đảo đang trên đường tới Alabasta ở gần cửa ra vào Đại Hải Trình. Cậu tiêu diệt hạm đội đó dùm tôi, đừng để bọn chúng có cơ hội hoành hành.
Nghe xong Phong nhếch khóe miệng cười cười "tổng bộ bây giờ mới phát hiện ra đám tạp nham ấy sao, tốc độ tình báo thật khiến người ta muốn bi ai hộ luôn."
Không do dự lâu, Phong nhanh chóng hồi đáp.
- Vậy có tính là một lần trong năm nay không?? Các ông phải suy nghĩ cho thật kỹ, một năm chỉ được có hai lần nhờ vả tôi thôi đấy! Hay là ông muốn giữ hai lần nguyên vẹn thay vào đó trả bằng ân tình giữa hai ta??
Khiên Phong có điểm bất ngờ chính là Sengoku không một chút đắn đo suy nghĩ, trả lời ngay sau khi hắn mở miệng đề xuất.
- Phần ân tình cứ giữ lại, cứ trừ bớt một lần ra tay của cậu đi.
- Haha!! Thật là một lão già khôn lõi. Tốt!! Tôi sẽ giải quyết đám liên minh cặn bã ấy!!
Dứt lời Phong trực tiếp ngắt máy không để Sengoku nói gì thêm, trên mặt ông thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ nhưng phần nhiều là thoải mái. Nếu Phong đã chấp nhận thì ông không việc gì phải lo lắng nữa, tính cách của hắn ông hiểu rõ, lời nói ra tất sẽ làm được.
Nhưng nếu Sengoku mà biết được dù ông không nhờ Phong hắn vẫn xử lý liên minh hải tặc ấy thì không biết ông sẽ có cảm nghĩ như thế nào, khẳng định là rất đặc sắc!!
Trong căn phòng tối om, Phong khẽ sờ cằm nở nụ cười nghiền ngẫm.
- Một mũi tên trúng hai con chim, hắc hắc!! Vụ làm ăn này coi bộ lời đây.
...
Cùng thời điểm, cách Alabasta năm ngày vượt biển, một chiến thuyền hải tặc khổng lồ treo lá cờ đầu lâu xương chéo phối hợp với một đôi tay to bự.
Trong khoang tàu, một tên hải tặc dáng người cao to khoác áo choàng thuyền trưởng màu xám bạc đặc thù, điểm kỳ dị duy nhất trên người gã là đôi tay, nó chỉ dài đến ngang bụng tạo cho người ta cảm giác như người bị tật. Nhưng chỉ cần có chút hiểu biết liền nhận ra gã thuộc tộc tay ngắn nằm ở vùng Biển Nam xa xôi.
Tên này không ai khác chính là Kan "Tay Ngắn" hải tặc nguy hiểm cấp S (cấp độ 1 theo nguyên tác) bị treo thưởng lên tới 460 triệu Beri, gã đang nhìn chằm chằm thanh niên khoảng độ 28 29 tuổi ngồi trong góc hút cigar, thân hình hắn bị bóng tối che đi
- War!! Trông ngươi có vẻ bình thản quá nhỉ, thằng nhãi Death lợi hại lắm đấy, nếu mi không chuẩn bị kỹ nhất định sẽ thua cho mà xem.
Lời nói của Kan chả khác gì gió luồn khe cửa, không có một tí gì lọt được vào trong đầu War cả, hắn chỉ khẽ liếc nhìn khinh thường Kan một cái rồi thôi.
Bị xem thường, sắc mặt Kan lập tức trở nên âm trầm, hắn cười gằn đe dọa War.
- Kakakaka!! Ngươi nên nhớ ngươi đang đi nhờ thuyền của ta để tìm tới Death, thái độ tốt nhất nên biết điều một chút, nếu không...
- Nếu không thì mày sẽ làm gì tao??
War chậm rãi đứng dậy, một cổ khí thế hung mãnh chớp mắt bao trùm căn phòng, cương khí trên người War vậy mà lại có điểm gần tương tự như Phong, chỉ là xa xa không bằng hắn. Có điều, ở trường hợp hiện tại, tạm thời chấn nhϊếp Kan thì vẫn có thể.
Chậm rãi bước ra ngoài ánh sáng, thân hình War lần đầu tiên được hé lộ, hắn là một kẻ khá đô con, chân tay rắn chắc hữu lực, trên cơ thể có rất nhiều vết sẹo nằm rải rác khắp nơi. Thứ đáng sợ nhất ở War có lẽ là cặp mắt, đôi mắt đỏ lòm cực kỳ hung ác, hai bên mắt đều có hai vết sẹo do đao kiếm để lại, lỗ tai thì đeo khuyên giống mấy cây đinh nhọn hoắt.
Tạo hình của War tương tự với bộ đội đặc chủng, thân trên để trần bên dưới mặc một chiếc quần rằn ri và một đôi bốt đen, ống quần được nhét vào trong bốt trông khá là gọn gàng.
War lạnh lùng nhìn Kan bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Mày là người thông minh vì vậy phải biết lãi nhãi trước mặt tao sẽ gặp hậu quả gì, đây là lần cuối tao bỏ qua cho mày, nếu còn lần sau tao không ngại bẻ cổ thằng thứ 2018 đâu. Còn nữa, tao đi theo mày không phải vì thằng Death, người cho tao Log Pose đã giới thiệu cho tao một kẻ còn mạnh hơn Death, và hắn cũng đang ở Alabasta, vì vậy tao mới chấp nhận ngồi thuyền của mày. Đừng nghĩ rằng mình quan trọng hoặc tao sẽ gϊếŧ sạch cái hạm đội này rồi một mình đến nơi đó.
Nói xong War phả một làn khói vào mặt Kan, ẩn ý bên trong không nói cũng hiểu, "cút!!!"
Gương mặt Kan vặn vẹo, khó coi đến cực điểm, tuy nhiên dù là giận điên người gã vẫn ngoan ngoãn cụp đuôi mà về, không dám có nửa lời thị uy nữa. Hung danh của War hãy còn đó, người có thể đứng trước mặt hắn chỉ trỏ này nọ trên thế giới này không có được bao nhiêu, Kan không phải một trong số đó.
Sau khi rời khỏi phòng, Kan nóng nảy phun ra một câu.
- Thằng chó hoang!! Mày cứ chờ đấy, gϊếŧ thằng Death xong tao sẽ lột da mày.
Đối với hận ý của Kan, War không hề hay biết mà cho dù có biết hắn cũng chẳng bận tâm, loại như Kan, War bóp một cái là chết cho nên hắn không thừa sức đặt tinh thần vào gã, mục tiêu của War chính là Phong, kẻ đã từng uy hϊếp cả hai Tứ Hoàng trong một ngày, thực lực càng khỏi phải nói. Ngay bây giờ War chỉ hận không thể lập tức có mặt ở Alabasta để quyết đấu một trận với Phong, máu chiến của hắn đã sôi lên sùng sục rồi, nếu không được giải tỏa hắn sẽ phát điên mất.