Edit: Đam Mỹ Thịt Văn
Beta: Joe
Dịch Văn Bách đêm nay ngủ không tính là quá tốt, một cỗ mùi hương quen thuộc không ngừng xộc vào mũi, làm thân thể của y tản ra nhiệt độ cao hơn bình thường, cũng làm y có một cái mộng kiều diễm.
Nam nhân không rõ mặt hoàn toàn bao bọc lấy y, thân hình tráng kiện có một tầng mồ hôi mỏng, người nọ cùng y thân mật giao triền, y cư nhiên lại không có một chút chán ghét, ngược lại còn sờ lên ngực của đối phương.
Bên dưới tầng cơ bắp hơi mỏng kia ẩn chứa sức lực vô hạn, làm y khắc chế không được tim đập gia tốc, lại còn chủ động vươn đầu lưỡi liếʍ cằm của người nọ.
Bàn tay của đối phương ở trên thân thể y du tẩu, đầṳ ѵú mẫn cảm bị hắn mơn trớn, côn ŧᏂịŧ cương cứng cũng bị hắn mơn trớn, còn sờ vào thư huyệt nơi y không muốn nhìn thấy.
Dịch Văn Bách cho dù ở trong mộng nhưng vẫn kháng cự, kẹp lại hai chân không cho đối phương chạm vào, đối phương liền hôn y, hôn y thật sâu, hôn đến mức cả người y xụi lơ, địa phương khó mở miệng kia cũng chảy ra càng nhiều dịch thể.
Y chịu đựng cảm giác thẹn thùng mở ra hai chân, bàn tay của đối phương sờ soạng lên, sờ cho y cực kỳ thoải mái, trong cổ họng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ cảm thấy thẹn.
Kɧoáı ©ảʍ dần dần dâng lên, y cùng đối phương hôn môi, co rút đạt đến cao trào.
Dịch Văn Bách mở to mắt, lọt vào trong mắt chính là ngũ quan anh tuấn của con nuôi, hai người dựa rất gần nhau, hô hấp gần như giao hòa.
Dịch Văn Bách sửng sốt một chút, thanh tỉnh lại một chút liền phát hiện tình huống thật hiện tại không xong, hai người dán gần nhau, nói trắng ra là đang dây dưa bên nhau.
Dịch Trần ôm eo y, chân cũng gác lên người y, mà chính cánh tay y cũng đang ôm lấy eo đối phương, bàn tay đặt lên tấm lưng ấm áp, cái tư thế này hoàn toàn là tư thế ôm nhau.
Hơn nữa, y còn đang gối lên cánh tay của Dịch Trần.
Cứ như là một cặp tình nhân tình ý thân mật, Dịch Văn Bách hoảng sợ, trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm thấy khoảng cách như vậy quá mức nguy hiểm.
Y giật mình, cảm giác có chuyện còn nguy hiểm hơn, dươиɠ ѵậŧ đối phương hoàn toàn cương cứng, dán ở trên đùi của y, nhưng y cũng không tốt hơn là bao, bởi vì dươиɠ ѵậŧ của y cũng đang cương cứng.
Rốt cuộc là như thế nào mới có thể ngủ thành như vậy?
Dịch Văn Bách muốn bất động thanh sắc rời đi, nhưng y vừa động, cánh tay Dịch Trần đang ôm y ôm càng chặt hơn, làm y căn bản không có cách nào thoát đi, y chỉ có thể nói:
"Tiểu Trần, tỉnh tỉnh, buông ta ra."
Dịch Trần có chút giật mình, nhưng lại không có buông ra, ngược lại dán càng chặt hơn, Dịch Văn Bách trơ mắt nhìn cánh môi đối phương cọ qua cánh môi mình, khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi kia như là một cái chớp mắt, làm trong lòng y chấn động như nổ pháo.
Quá không thích hợp!
Dịch Văn Bách bất chấp, giãy giụa một chút, Dịch Trần rốt cuộc cũng tỉnh lại, buông cánh tay ra, Dịch Văn Bách vội vàng trốn thoát ra khỏi l*иg ngực hắn, xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài.
Dịch Trần thần sắc còn có chút mê mang, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại.
Dịch Văn Bách lấy thật nhiều nước vỗ lên mặt mình, nhưng nhiệt độ trên mặt không có chút nào giảm bớt, trái tim đập gia tốc cũng không có ngừng lại.
Dịch Văn Bách sờ lên cánh môi nóng rực, khống chế không được lại nghĩ đến cảnh trong mơ kia, nghĩ nghĩ ngũ quan của đối phương liền hiện lên, đó là gương mặt anh tuấn soái khí mang theo một chút âm trầm của con nuôi.
Y cảm thấy bản thân thực sự không xong.
Rõ ràng là cái quan hệ này, tại sao lại sinh ra da^ʍ ý đối với đối phương? Chỉ là phát hiện đối phương trưởng thành mà thôi, sao lại còn có cái ý niệm này?
Dịch Văn Bách hung hăng nhéo đùi của mình một phát, đem những suy nghĩ không nên có áp chế xuống.
Thời điểm y thay quần áo tay chân có chút run, cởi bỏ cúc áo ngủ, những dấu vết lưu lại kia đã biến mất, dường như lo lắng lúc trước của y đều là do quá độ sầu lo, trên thực tế không có ai tới phòng y, những hình ảnh kiều diễm trong đầu kia, bất quá cũng là do y quá mức phóng đãng nên mới có mấy giấc mơ đó.
Lúc y cởϊ qυầи lót ra, bên trên có lưu lại một vệt nước tựa hồ minh chứng cho ý nghĩ kia.
Dịch Văn Bách căn bản không thể đối mặt được với thân thể quái dị của mình, rõ ràng là nam nhân, lại có thêm một cái thư huyệt nữ nhân, hơn nữa lại thường xuyên phun nước, liên quan đến mộng xuân kia.
Hiện tại còn đối với đứa con vị thành niên của mình có dấu hiệu tâm động.
Thật sự là gay rồi!
Dịch Văn Bách có điểm không dám đối mặt với Dịch Trần, nhưng may mắn hai người trừ bỏ cùng ăn cơm, thời gian khác cơ hồ đều không chạm mặt, đều là ở trong khu vực của mỗi người.
Dịch Văn Bách muốn tĩnh tâm, đem thịt rau và hoa quả cần thiết cho ngày tết định ra tốt, rồi gọi điện thoại cho cửa hàng tiện lợi dưới chân núi đưa tới.
Tết đến khá nhanh, y quyết định vì không để bản thân miên man suy nghĩ, tính toán đem nhà cửa dọn sạch sẽ.
Căn hộ này quá lớn, công tác làm sạch này cũng chỉ có mình y làm, cũng không thay đổi trang trí quá nhiều, nguyên nhân không phải là vì tiền, mà là y không thích người ngoài tiến vào không gian của bản thân, hơn nữa y sợ người khác không quý trọng đồ vật của y, đây đều là cha mẹ y để lại, lưu trữ nhiều kỷ niệm.
Cha mẹ Dịch Văn Bách bị tai nạn máy bay mà qua đời, họ vốn là ra nước ngoài du lịch, trước khi về còn gửi cho Dịch Văn Bách ảnh chụp, trên ảnh bọn họ tươi cười sáng lạn, ngày hôm sau trở về liền truyền tới tin dữ.
Sản nghiệp của cha mẹ cũng không tính nhiều, phụ thân Dịch Văn Bách làm đầu tư, thời điểm may mắn thì liền kiếm được nhiều một chút, thời điểm giá thị trường không tốt lắm liền quan vọng*, cho nên di sản cơ hồ đều là tiền mặt, hơn nữa tiền bồi thường từ bảo hiểm, cũng đủ để Dịch Văn Bách cả đời này sống tốt.
(*Quan vọng: Lặng yên quan sát sự tình xảy ra để lấy quyết định. Xem xét trông đợi, xem xét cho kĩ rồi mới quyết định.)
Dịch Văn Bách căn bản không thích cùng người khác tiếp xúc, sau khi cha mẹ qua đời liền hoàn toàn nghỉ học luôn ở trong nhà, dựa vào vẽ tranh kiếm được tiền lương không nhiều cũng không ít, sau đó đem toàn bộ nhà ở bố trí thành thế giới cổ tích của y, y đang ở trong lâu đài, tuy rằng tịch mịch, nhưng là an tâm.
Nếu không phải hàng xóm tỷ tỷ khẩn cầu, y sẽ không thu dưỡng Dịch Trần, y không chút lo nghĩ sống cả đời trong căn hộ của mình, thẳng đến khi chết đi.
Dịch Văn Bách mặc một thân quần áo cũ để quét tước, mới tính toán lau cửa sổ, Dịch Trần đã liền đi tới.
"Để con."
Hắn cực kỳ tự nhiên tiếp nhận giẻ lau trên tay của Dịch Văn Bách, đứng ở chỗ cao bắt đầu quét tước.
Dịch Văn Bách sửng sốt một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh thon dài của cậu, vừa nãy khi ngón tay bị đối phương chạm vào làn da lại bắt đầu nóng lên.
Dịch Văn Bách đối người cao gầy lại có chứa một chút khí chất trầm ổn lại không có sức chống cự.
Y sống ba mươi năm, thực ra cũng có một hồi "luyến ái", đối phương là bạn học cùng đại học của y, ngũ quan không tính là soái khí, nhưng có một đôi đôi mắt u buồn, cả người nhàn nhạt, còn có bộ dáng cùng thế vô tranh.
Dịch Văn Bách khi đó là một thiếu niên, lấy hết can đảm để tiếp cận hắn, đối phương tựa hồ đối với y cũng có hảo cảm, hai người hàn huyên hơn nửa năm, rốt cuộc đối phương cũng chủ động tỏ tình với y.
Dịch Văn Bách trong rất lòng cao hứng nhưng cũng lại thấp thỏm, y nói ra cho đối phương biết bí mật mà y đang cất giấu.
Đối phương sau khi nghe y nói xong sắc mặt liền trầm xuống, cuối cùng cũng nói hắn muốn suy nghĩ một chút.
Ngày hôm sau Dịch Văn Bách nhận được một tin nhắn mà đối phương gửi tới, nội dung tin nhắn cũng chỉ có ba chữ: "Thật xin lỗi."
Một đoạn tình cảm bị chết non làm cho Dịch Văn Bách đời này không muốn trải qua yêu đương nữa, y cảm giác dường như không ai có thể chấp nhận thân thể y, y trở nên càng ngày càng hướng nội, ở trong trường học cơ hồ cũng không dám cùng người khác đối diện, nội tâm cũng bắt đầu đóng băng.
Cho nên sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, y lựa chọn nghỉ học, ở trong căn nhà này, cô độc sinh hoạt.
Dịch Văn Bách cảm giác được nguy hiểm, nhưng y không có khẩn trương, bây giờ y đã trưởng thành, hơn nữa Dịch Trần là con của y, lại nhỏ hơn y rất nhiều, y tin tưởng mình có thể tự khắc chế bản thân.
Nhưng ngủ chung một cái giường là không thể được, y vẫn dọn đồ đạc của mình về phòng, còn tìm vài ván gỗ, đóng kín lên cửa sổ, tuy trông hơi khó coi, nhưng cũng khiến kẻ kia đột nhập khó khăn, chỉ cần chống đỡ qua tết là y có thể làm rào bảo hộ.
Chỉ là cảm tình khống chế không được, thân thể cũng không có cách nào khống chế.Kì nghỉ đông Dịch Trần giúp bạn học làm bài tập để kiếm thêm tiền đổi lấy thuốc mê, cũng đã dùng ở trên người Dịch Văn Bách.
Lần này hắn khắc chế chính mình không được cắm vào, chỉ dùng môi lưỡi hôn lên thân thể của Dịch Văn Bách, thật cẩn thận không lưu lại dấu vết.
Dịch Văn Bách sau khi tỉnh lại thấy có gì đó không thích hợp, nhưng chỉ cho là mộng xuân, huống hồ cửa sổ y đã đóng ván gỗ, cửa phòng đã khóa trái vẫn còn nguyên vẹn, người khác sao có thể đi vào?
Thời điểm nghỉ hè Dịch Trần đi thi bằng lái, kiêm luôn đi làm thêm, kỳ nghỉ hè qua đi cả người đều phơi đen, nhưng thể trạng lại có chút tốt lên, đã có bộ dáng của nam nhân, hơn nữa cũng đã cao hơn 1m85, Dịch Văn Bách mỗi lần nhìn hắn đều phải ngước đầu nhìn.
Hai người ở chung vẫn không có gì thay đổi, Dịch Trần nói rất ít, cả ngày cũng không nói quá hai câu, trừ bỏ lúc ăn cơm hai người ở bên nhau, thì cũng chỉ có buổi tối lúc đưa sữa bò là chạm mặt.
Dịch Văn Bách có chút ngượng ngùng, chậm rãi dần có chút chờ mong Dịch Trần gõ cửa đưa sữa, y cũng không tính toán cùng với con nuôi vượt đến giới hạn của tình yêu, cũng không muốn cùng kẻ nào phát sinh loại quan hệ đó.
Nhưng tình cảm là thứ không thể khống chế, ít nhiều thì cũng sẽ có một chút khát vọng, một chút mong đợi.
Dịch Trần đang học năm cuối cao trung nên chương trình học rất nhiều, cho dù là trường tư nhân nhưng cũng đã thêm tiết tự học buổi tối, cuối tuần cũng phải đi học thêm.
Dịch Văn Bách cảm thấy vậy cũng rất tốt, sẽ giảm bớt thời gian gặp mặt, cũng làm cho nội tâm của y thu liễm một chút.
Đồng thời Thụ Tùng Thụ Mộ cũng cùng y liên lạc ít đi, Dịch Văn Bách hoài nghi đối phương cũng là học sinh cao trung nên mới vội như vậy, bởi vì kịch nói của hắn cũng ít đi, bất quá Dịch Văn Bách cũng không hỏi, cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu về đối phương.
Dịch Văn Bách ở sân sau muốn làm một cái chuồng gà, y nuốn nuôi một ít gà con, nhưng mà y cũng không thể tự làm, phải thuê người đến làm giúp.
Người nọ thứ bảy tới, tuổi còn khá trẻ, dáng người vừa cao vừa rắn chắc, bởi vì trời nắng, Dịch Văn Bách cũng mời người nọ uống một ít đồ lạnh, người nọ nhận lấy, nói cảm ơn với y, lại còn lôi kéo y nói chuyện phiếm.
Dịch Văn Bách không am hiểu nói chuyện phiếm, nhưng mà đối phương quá nhiệt tình, y cũng không có cách nào từ chối, liền ngồi nói chuyện với người nọ nửa tiếng đồng hồ.
Dịch Trần từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra sân sau, hắn đứng bên cửa sổ nhìn Dịch Văn Bách cùng người khác nói chuyện phiếm, thanh âm ôn nhu dễ nghe, trên mặt còn mang theo ý cười, trong lòng tức khắc nổi lên ghen ghét.
Đoạn thời gian này hắn quá mức bận rộn, nên không thể ở chung cùng Dịch Văn Bách nhiều, kết quả, y cư nhiên có thể cùng người khác thân thiện nói chuyện như vậy sao?
Chờ chuồng gà làm xong, Dịch Trần nghe được Dịch Văn Bách còn muốn mời đối phương ở lại ăn cơm, sắc mặt của hắn càng lúc càng đen, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người dưới lầu.
May mắn là nam nhân kia không có đáp ứng, mang theo dụng cụ rời đi.
Dịch Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Dịch Văn Bách đang ở dưới sân thu thập lại vụn gỗ còn thừa, trong lòng liền xao động.
Hắn có thể chờ, nhưng Dịch Văn Bách có thể chờ sao?
Y đẹp như vậy, một ngày nào đó có thể sẽ bị người khác phát hiện, rồi đoạt khỏi người hắn? Làm hắn hối hận không kịp?
________________________
Kể từ những chương sau chuyện bắt đầu gay rồi! ╮(╯▽╰)╭.