“Tiểu tử! Đến ngươi cũng bị điên rồi…” Lạc thần y hết nhìn Hàn rồi lại nhìn qua Ngạo, bỗng chốc thở dài thườn thượt. “Ái tình thật sự có thể khiến con người ta phát điên.”
“Hàn, Duyệt yêu huynh, nên huynh không thể chết được.” Ngạo nói.
“Ta nói rồi, thê tử của ta ta phải tự mình cứu, ta chỉ hi vọng sau này ngươi hãy chăm sóc cho DUyệt, ta tin ngươi có thể lo cho cô ấy từng li từng tí.” Hàn nói.
“Dừng lại! Có nhầm không vậy, người ta muốn sống không được, hai kẻ các người lại đua nhau đòi chết! Các ngươi có nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Duyệt DUyệt không vậy, Hàn ngươi chết đi! Tiểu Duyệt nhất định không thể sống tiếp, Ngạo, ngươi cũng chết đi! Duyệt nhất định sẽ vì ngươi mà phát điên! Đó là cái kết mà các người muốn đúng không?” HIên Viên Thần vội nhảy vào.
“Theo ý trẫm, hãy để trẫm hi sinh vậy!” Hiên Viên Thần nói vui, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự phức tạp.
“Cút qua một bên, ngậm miệng lại!” Hai kẻ kia đồng thanh lên tiếng.
HIên Viên Thần miễn cưỡng ho hắng vài tiếng, đang định mở miệng nói
thì đột nhiên Lãnh Phức Hương chạy tới.
“Không xong rồi! Duyệt DUyệt và đứa trẻ không thấy đâu nữa!”
Mọt người đều kinh ngạc, Hàn thì càng hoảng loạn hơn, vừa rồi rõ ràng Duyệt đã trở về nghỉ ngơi rồi mà, sao có thể đột nhiên biến mất?
Hơn nữa, Duyệt rõ ràng biết con không thể tách khỏi dịch thuốc, nàng ấy sẽ không bế con đi đâu! Chẳng nhẽ…
“Duyệt có lẽ đã bị bắt cóc rồi! Ta phải đi cứu nàng…” Điều Hàn nghĩ được thì có lẽ Ngạo cũng đã sớm biết.
Chỉ có điều chàng không biết là trong hoàng cung này vốn đã không còn người của thái hậu, có lẽ phải là người thân cận hầu hạ cả DUyệt lẫn đứa trẻ, liệu ai có thể bắt cóc DUyệt đi.
Ngạo không nghĩ được nhiều, chàng biến mất trong chớp mắt, hoàng cung là nơi không dễ thoát ra, nếu có thì cũng là một góc xó xỉnh hẻo lánh nào đấy, nghĩ đến đây, chàng vội vàng đi tìm ở mấy góc xó xỉnh.
“Ta cũng phải đi…” Hàn lo lắng quay người toan bước đi, nhưng liền bị Tu La Sát điểm huyệt.
“Ngươi bây giờ không thấy gì, hãy ngoan ngoãn ở đây đợi tin tức của bọn ta, Duyệt Duyệt sẽ không sao đâu!” Tu La Sát không để ý đến tiếng gào thét của Hàn, ông chuyển ánh mắt qua chỗ Lãnh Phức Hương. “Hắn giao cho cô, ta giờ phải đi tìm Duyệt và đứa trẻ.”
Nói dứt lời, cùng Hiên Viên Thần chạy ra khỏi hoàng cung tìm kiếm.
Trong một con đường nhá nhem phía ngoài hoàng cung, một dáng nữ nhi nhỏ nhắn đang ôm một hài nhi, quay đầu lại nhìn hai tên thị vệ đang vác Duyệt toàn thân mềm nhũn. “Nhanh lên, sắp tới rồi!” Nói xong, tiếp tục quay người bước về phía trước.