Ninh vương đang trọng thương cùng Lẫm quay đầu nhìn ra phía cửa, gương mặt chợt hoảng hốt, ánh mắt chúng không hướng về Tu La Sát mà hướng về phía vị phu nhân đang đứng cạnh ông.
“Mẫu thân…”
“Lan nhi…” Ninh Vương và Lẫm đồng thanh kêu lên.
Tu La Sát cười đắc ý bước từ ngoài vào, bàn tay nắm chắc lấy cổ của Lan phi, chỉ cần trở nhẹ là có thể bẻ gãy.
“Người mau thả mẫu thân ta ra!” Lẫm điên tiết trợn mắt thét lên.
Hắn không ngờ mẫu thân của hắn đã lọt vào tay địch, hắn không thể bỏ mặc mẫu thân được.
“Lẫm nhi…” Lan phi gương mặt đầy sự day dứt, nếu bà không sơ ý rơi vào tay địch thì Lẫm đã không phải rơi vào tình cảnh khó xử này.
“Lẫm, ngươi tốt nhất là mau buông kiếm đầu hàng đi” Tu La Sát cười đắc ý nhìn Lẫm.
Lãm cố nén sự hoang mang trong lòng, lạnh lùng nói: “Tu La Sát, người nghĩ là người bắt mẫu thân ta tới đây là có thể làm khó được ta ư? Đừng quên, ta mang theo binh lính, ít nhất thì cũng phải còn đến 20 vạn đang ở ngoài kia, chẳng nhẽ người không thấy sao? Biết điều thì thả mẫu thân ta ra, không thì bổn vương quyết không tha cho cái mạng của nhà ngươi!”
“Ha ha ha, Lẫm, ngươi nói phải! Ta vừa vào đây đúng là chẳng thấy quân lính nào hết, chỉ thất có vài chục con mèo mà thôi, còn về đám 20 vạn binh mã của ngươi ta nghĩ chắc cũng bị diệt gần hết rồi!” Tu La Sát nói.
Bắc Thần Lẫm vô cùng bang hoàng, bị diệt gần hết, sao có thể chứ?
Những người khác cũng hoàn toàn không hiểu nổi, chờ đợi Tu La Sát nói tiếp.
“Sao… sao có thể chứ! Hoàng cung có mười vạn binh… không phải đã bị ta diệt sạch sao… sao có thể?” Ninh Vương hoàn toàn không thể tin, vết thương lại càng trào máu, hắn thở hổn hển.
Lẫm còn đang định mở miệng thì bên ngoài chợt vang lên giọng nói sang sảng.
“Ninh vương, 20 vạn binh mã của ngươi đánh thế nào nổi 50 vạn binh mã trẫm mang tới? chúng vừa nhìn thấy trẫm tới đã vội buông binh khí quy hàng cả rồi!”
Duyệt ngoái đầu nhìn, lại càng them kinh ngạc: “Hiên Viên Thần…”
“Tiểu Duyệt Duyệt, ta nhớ nàng quá chừng, có nhớ ta không! Nàng xem, ta vì cứu nàng mà diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân đây, nàng mau nghĩ xem nên báo đáp ta thế nào? Lấy thân báo đáp cũng được đấy.” Hiên Viên Thần đưa ánh mắt âu yếm nhìn Duyệt.
Đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc lạnh chiếu đến, Hàn đang ở bên cạnh Duyệt, gương mặt anh tuấn hằn rõ 3 chữ “ta khó chịu”, ánh mắt của chàng càng tràn đầy sự bực bội, căm phẫn, cứ chằm chằm hướng về phía Hiên Viên Thần.
Ngoài ra còn một vấn đề nhỏ là con sói đen đang trọng thương nằm kia, ánh mắt cũng đang sang lên, hàm răng nó cắn chặt, nghiến cót két.
Hiên Viên Thần lau mồ hôi lạnh, hai tên dị tính này thật đáng sợ!! Vẫn là nên có chừng mực chút, không nhớ hắn đương là hoàng đế Đông Hưng quốc lại phải bỏ mạng nơi đất khách, khéo mà đến khúc xương cũng chẳng tìm thấy.
“Người… sao… sao có thể… có thể… có thể…” NInh vương tức hộc máu mồm mà chết.
“Sao phải cố chấp vậy, người ta thương nói câu tức chết, chắc là để nói đến trường hợp như thế này!” Hiên Viên Thần thở dài, cúi đầu nhìn Ninh Vương.
“Không! Ngiêm Khoan, Chàng tỉnh lại đi, chàng không thể bỏ mặc thϊếp.” Lan Phi chỉ muốn gục xuống mà bật khóc, nhưng vì bị Tu La Sát không chế nên chỉ biết, nhìn về hướng Ninh Vương mà khóc rưng rức.