“ta biết sư phụ thương ta nhất mà, ngay cả thuốc cũng mang đến cho ta, sư phụ, lần sau có đến,
cứ trực tiếp đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ càng cảm kích lão nhân gia người nha.” TDD cười hì hì đùa cợt nói.
Tu La Sát biết nàng đang cố tỏ ra không có việc gì, ngay lập tức, trong ánh mắt xuất hiện một tia đau lòng, đau lòng vì sự kiên cường cùng trấn tĩnh của nàng.
Ai! Nữ nhân ngốc này.
Đột nhiên cảm thấy có người đang từ từ bước đến, Tu La Sát vội vàng nói: “có người đến rồi! ta đi trươc, ngày khác ta lại đến thăm ngươi.”
Tức thì hắn quay người nhảy lên cây, chỉ nhìn thấy TDD cười tà mị nhìn hắn nói: “sư phụ, hôm sau đến, nhớ mang chân gà nướng cho đồ nhi, càng thơm càng tốt!”
Sắc mặt Tu La Sát ngày lập tức hiện đầy hắc tuyến, cố ý cười nói: “ngươi không phải theo phật, muốn ăn chay sao?” vừa nói xong, trong nháy mắt quay người rời khỏi thái tử phủ.
TDD vừa thu hồi ánh mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng ngọt ngào.
“TDD, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”
Lãnh Phức Hương thở hồng hộc chạy đến trước mặt nàng, không tự chủ liếc xuống phía bụng căng tròn của nàng, kinh ngạc nói: “trời ạ, ngươi có thai rồi?”
Nàng cùng TDD đã rất lâu chưa gặp mặt, thật không ngờ lần này gặp lại, bụng của TDD đã lớn thế này rồi.
TDD âm thầm đánh giá LPH, xem ra, nàng ta đã có thể thoát ra khỏi ám ảnh ngày trước, sắc mặt lúc này cũng đã khôi phục lại thần thái chua ngoa trước đây.
“phải, sắp được 9 tháng rồi, có lẽ sắp sinh. Quận chúa, hôm nay sao ngươi lại có thời gian đến đây vậy?” TDD vừa hỏi, vừa ôm bụng đi vào trong Duyệt Tâm Các, LPH cũng nhanh nhẹn đi theo cùng.
“ngày mai không phải là đại hôn của ngươi sao? Ta nói ngươi cũng thật buồn cười, lại có thể thành thân với thái tử điện hạ đến 2 lần.” LPH trả lời nàng, sau đó đưa một món lễ vật đến trước mặt TDD.
“cầm lấy, đây là tặng cho các ngươi.”
Tuy nàng rất thích BTH, nhưng kể từ sau sự việc của Uyên ương hồ điệp, nàng đã không tham vọng được gả cho hắn nữa, cũng biết bản thân không có tư cách này, vì vậy sự ngưỡng mộ của nàng với BTH cũng dần dần bị mất đi.
TDD nhận lấy lễ vật, giả ra bộ dáng kinh ngạc nói: “ai ya! Mặt hôm hôm nay mọc từ hướng đông sao? Quân chúa nhỏ mọn lại có thể đem quà đến tặng, thật là hiếm thấy a!”
“những lời này của ngươi có ý gì? Ta làm gì mà nhỏ mọn, hơn nữa, lễ vật này còn vô cùng quý hiếm đấy, đó chính là bảo bối của ta, không cho phép ngươi làm mất, nghe rõ chưa?” LPH trừng mắt nhìn nàng, vội vàng nói.
TDD nhếch hai hàng lông mày, hiếu kỳ hỏi: “bảo bối của ngươi? Không phải là quận chúa định tặng ta Xuân cung đồ tập 2 đáy chứ? Ta chờ đã rất lâu rồi nha!” nàng nhớ quyển tập một mà lần trước LPH cho nàng xem, vô cùng đặc sắc, phu thê trăm kiểu tư thế, nhưng nghe nói quyển sau còn hấp dẫn hơn nữa, cho nên nàng cũng rất mong chờ quyển 2 này.
“ngươi nói cái gì vậy? người ta sao có thể tặng ngươi thứ đồ đó chứ?” sắc mặt LPH ngay lập tức hồng lên, bộ dáng vô cùng dễ thương.
Hơn nữa, nàng cũng chưa mua được tập 2, lúc sách được bán ra, nàng đã chạy đi mua, nhưng ai ngờ, khi nàng đến hiệu sách, thì sách đã bị mua hết không còn một quyển rồi, vừa gấp lại vừa bất đắc dĩ, đành phải đợi lượt sau ra.
“được rồi, quận chúa, không trêu ngươi nữa, quà của ngươi ta sẽ nhận, cám ơn ngươi.” Lần này TDD chân thành nói, ngay lập tức khiến LPH toàn thân cảm thấy lâng lâng.
Hai người nói chuyện phiếm cả nửa ngày, đang nói vô cùng hăng say thì đột nhiên có mùi khét cháy truyền vào bên trong duyệt tâm các, cả hai đều nhăn
mày vội vàng muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng lúc này, vốn lúc đầu chỉ là mùi cháy trong nháy mắt
đột nhiên bùng lên thành một ngọn lửa lớn, tiếp đó lửa không ngừng lan ra, bao quanh cả duyệt tâm các, mà ngọn lửa lớn lại khiến cho cửa sập xuống.
Y Y cầm trong tay đuốc lửa, lạnh lùng nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trước mắt, TDD, thứ mà ta không có được, thì ngươi cũng đừng mong có.
Nàng thật sự không ngờ, sáng sớm ngày hôm nay, BTH đã viết hưu thư cho nàng, muốn nàng sau khi sinh hài tử ra, ngay lập tức rời khoi phủ, bất kể nàng cầu xin như thế nài, BTH cũng vẫn không thay đổi quyết định, nàng không cam tâm, nhìn không khí vui mừng phấn khởi của toàn phủ, lại càng khiến nàng đỏ mắt.
__Hồng Trần__