Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 162: Nàng trúng phải túy hồng nhan

Đột nhiên nghe thấy tiếng của TDD bên ngoài cửa sổ, hắn đang muốn đi ra ngoài, nhưng do dự một lúc, cuối cùng lại nấp ở một góc bên cạnh giường, nén khí không cho TDD phát hiện.

Lúc này, TDD từ bên ngoài bước vào phòng, nhìn thấy một thùng nước nóng, khẩn trương nhìn bốn phía, phát hiện không có người mới đóng cửa phòng lại, ngay cả cửa sổ cũng đóng kín.

“ai, cuối cùng cũng có thể tắm rồi, không biết thuốc hôm nay điều chế có tác dụng không?” TDD cầm lấy dược thảo ở trên bàn, trực tiếp bỏ vào trong thùng nước.

Sau đó quay lại bên cạnh bàn, trên bàn lúc này đang để một chậu nước ấm, TDD nhanh chóng buông xõa mái tóc dài của mình ra, cứ thế nhúng vào trong chậu nước, nhẹ nhàng gội sạch, chỉ thấy nước bên trong chậu từ một màu trong suốt, chỉ trong nháy mắt liền biến thành màu đen, mà mái tóc đen của TDD cũng chuyển sang màu trắng tuyết.

TDD không ngừng gội sạch mái tóc của mình, hoàn toàn không phát hiện có người đứng nấp ở một góc, đang vô cùng hoang mang, cũng vô cùng đau lòng.

BTH kinh ngạc trừng mắt nhìn một màn trước mắt, hắn thật sự không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy, hắn muốn ngay lập tức bước ra, hỏi TDD cho rõ ràng, nhưng bước chân của hắn giống như bị đóng đinh, bất động đứng tai chỗ.

Những sợi tóc trắng trên mái tóc của TDD hoáy sâu vào mắt hắn, nàng, tại sao lại biến thành như vậy? Sao lại có thể như vậy? Câu hỏi này không ngừng hiện ra trong đầu hắn.

Đang lúc hắn còn chưa định thần lại, TDD đã cởi bỏ lớp y phục của mình, trực tiếp nhảy vào trong thùng nước tắm, mệt mỏi dựa vào thành bồn.

“hài nhi, mẹ đang giải độc, con có phải cũng cảm nhận được? Mẹ biết, con nhất định rất đau, hy vọng lần này kỳ tích có thể xuất hiện” TDD nhắm hai mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, tự độc thoại.

BTH vừa nghe thấy lời của TDD, cả người chấn kinh, không tự chủ từ trong góc bước ra, chậm chậm đi đến phía sau TDD, đau lòng nhìn nàng.

Nàng vừa nói giải độc? Nàng trúng độc rồi, lẽ nào mái tóc của nàng bạc trắng là có liên quan đến chất độc.

Đột nhiên 3 chữ túy hồng nhan hiện lên trong đầu hắn, đáng chết, nàng trúng phải túy hồng nhan rồi.

TDD hoàn toàn không phát hiện ra BTH đang đứng ở đằng sau nàng, chỉ an tĩnh nhắm hai mắt, ngâm mình trong thùng nước, kỳ vọng có thể giải được chất độc trong cơ thể.

Bỗng một nỗi sợ hãi mạnh mẽ bao trùm khắp cơ thể BTH, khiến hắn không tự chủ được toàn thân phát run, trong lòng hắn lúc này, vô cùng đau, lại càng sợ hãi lẫn bất an, đột nhiên mũi hắn cay cay, khiến hắn gần như nghẹt thở.

Hắn chăm chú nhìn nàng, mài tóc trắng cùng khuôn mặt nhợt nhạt không có huyết sắc của nàng, giống như một lưỡi dao, hung ác cắm vào ngực hắn.

Lúc này, hắn có thể cảm nhận được, TDD đang từng bước từng bước rời xa hắn, dường như muốn trốn đi, biến mất trong cuộc đời của hắn, thậm chí rời xa thế giới của hắn.

Hắn đưa hai bàn tay còn đang run rẩy của mình về phía mái tóc trắng của nàng, khi vừa chạm tay vào nó, giống như bị điện giật, đâm mạnh vào tay hắn, đập mạnh vào mắt hắn, khiến mắt cay xè, trái tim cũng giống như bị cắn nát.

Cùng lúc đó, TDD cảm nhận được có người sờ vào mái tóc của nàng, đột nhiên hoảng sợ mở lớn mắt, thần sắc hoang mang hét lên.

“ai?” nàng muốn quay lại, không muốn để người phía sau chạm vào mái tóc của mình.

Nhưng không ngờ, mới vừa cử động, bờ vai ngay lập tức đã bị bàn tay to bản nắm lấy, trực tiếp đem nàng ôm vào lòng, một mùi hương quen thuộc, xộc thẳng vào mũi của nàng.

Nàng lặng người đi, BTH…..tại sao lại ở đây?

__Hồng Trần__