Đêm đã khuya, BTN một mình quay về phủ, vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo ngồi ngay chính vị, hắn đã một tháng không về phủ, khi hắn quyết định quay trở về cũng là lúc hắn đã sẵn sang cho hình phạt của mình.
“Nghĩa phụ…” BTN cung kính gọi.
Vừa dứt lời, cả tách trà nóng đã tạt ngay vào mặt hắn, tách trà nóng đã khiến nửa bên phải của khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, tiếng chiếc tách bị giáng mạnh xuống nền nhà đã phá tan cái
nghiêm trang của đại sảnh, không khí càng trở nên lạnh lẽo.
BTN không chút sợ hãi nhìn sắc mặt của Trữ Vương, hắn nhìn gương mặt phẫn nộ ấy, hắn nhìn đường cước đang tiến tới chỗ hắn, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt hắn.
Ánh mắt của Trữ vương long lên vì sát khí và hận thù, chỉ giận không thể ngay lập tức hạ thủ.
“Ngươi cũng biết hậu quả của việc phản bội ta rồi chứ? Nếu ngươi đã chọn TDD thì từ giờ ngươi sẽ kẻ thù của ta.” Trữ Vương giận dữ quát lớn.
“Nghĩa phụ, trừ TDD ra thì những cái khác con đều sẽ nghe theo người, chỉ cần người đồng ý bỏ qua…”
TV biết hắn muốn nói gì, vô cùng tức giận ngắt lời: “Hừ, ngươi nói sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào cản đường ta, TDD lại là người của BTH. Ngươi dám chọn nó mà phản bội ta.”
Nói xong hắn lại giáng cho BTL những cái bạt tai liên tục.
“Nghĩa phụ con không phản bội người, con chỉ muốn người tha cho TDD, con là con người mà.” BTN không quan tâm đến sự đau đớn trên khuôn mặt, liên tục cầu xin hộ TDD.
Hắn không muốn TDD bị cuốn vào âm mưu này, càng không muốn TDD chịu bất cứ tổn thương nào, nghĩ tới những thủ đoạn thâm độc của TV, đến hắn còn thấy nổi da gà huống hồ là TDD.
“Người dựa vào cái gì mà đặt điều kiện với ta, người đâu…” TV trợn mắt nhìn hắn, tiếp đó nói vọng ra ngoài.
Những bóng đen ập vào phòng.
“Vương gia…”
“Mau giam kẻ phản bội này vào mật thất, từ giờ trở đi, không cho nó ăn bất cứ cái gì, đến nước lã cũng không được
cho nó uống.” TV tàn nhẫn hạ lệnh, kẻ nào dám phản bội hắn, hắn sẽ cho kẻ đó phải hối hận, kể cả kẻ đó có là nghĩa tử của hắn đi nữa.
Trái tim của BTN đã phản bội hắn, không thể tiếp tục dung nó làm quân cờ cho hắn nữa rồi, một con cờ vứt đi như vậy, đối với hắn sống cũng chẳng ích gì.
BTN nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự đau đớn và giận dữ. Từ nhỏ đến giờ, mối quan hệ giữa hắn và nghĩa phụ, chẳng qua chỉ là lợi dụng.
Tuy hắn căm hận cách TV đối xử với hắn,
đau đớn hơn cả là TV đã khiến hắn trở thành một người sói người không ra người, ngợm không ra ngợm, nhưng từ lúc mất đi cha mẹ chỉ có TV đã nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn.
Hắn hận mà cũng kính.
“Vương gia, có nhất thiết không?” những bóng đen cũng có chút động lòng, nhưng dưới sự huấn luyện của TV, tình cảm trong chúng đã hoàn toàn không còn chút dấu tích.
TV nhìn ánh mắt của BTN, hắn biết BTN đang chờ mong hắn động lòng trắc ẩn mà yêu thương, xót xa cho hắn, nhưng nó nhầm rồi, TV đối với những kẻ phản trác như nó chỉ có đúng một chữ, không phải yêu, mà là gϊếŧ.