Tô Duyệt Duyệt nhìn bóng dáng hắn rời đi, sau đó lại cẩn thận hít ngửi mùi hương của vị thuốc đó.
“Hóa hủ cao” nàng kinh ngạc nói.
Tên quái thai này tại sao lại bôi Hóa hủ cao ở trên tay của nàng chứ? lẽ nào hắn cho rằng trong trận đấu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Nửa canh giờ sau Tô Duyệt Duyệt cùng Lãnh Phức Hương bắt đầu đi đến bãi cỏ.
Hai người họ hôm này sẽ thi bắn tên, ai bắn được vào hồng tâm nhiều nhất thì xem như người ấy thắng. Trên mặt Lãnh Phức Hương lúc này là một nụ cười vô cùng tự tin.
Tô Duyệt Duyệt không thèm để ý đến gật gật, trong đầu không ngừng hiện lên những lời mà Bắc Thần Ngạo nói với nàng,hắn ta rốt cuộc là có ý gì? lẽ nào có người muốn ở lợi dụng trận đấu này để hạ kịch độc.
Kịch độc?
Tô Duyệt Duyệt mu quang nhất thời hiện lên vẻ vô cùng khẩn trương, đi đến trước mặt Lãnh Phức Hương: “đưa cung và tên của ngươi đây cho ta xem?”
“cung của chúng ta đều là cùng một loại, rất công bằng” Lãnh Phức Hương không quan tâm đưa cung của mình cho nàng xem.
Tô Duyệt Duyệt tỉ mỉ ngửi mùi trên cung tên, quả thực không có vấn đề gì. vậy rốt cuộc là ở đâu có vấn đề? Hay là cái tên quái thai đang chỉnh nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Thần Ngạo, phát hiện khóe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười khẩy, bộ dáng vô cùng mờ ám.
Duyệt Duyệt, ngươi sao rồi? sắc mặt sao lại kỳ quái như vậy?” Bắc Thần Hàn đi đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi.
Hắn từ nãy đã phát hiện ra bộ dáng như người mất hồn của Tô Duyệt Duyệt, cho rằng thân thể của nàng không thoải mái, cho nên mới vội vàng chạy đến hỏi.
“Tô Duyệt Duyệt, phu quân của ngươi đang đứng ở trước mặt, cái đồ chết tiệt nhà ngươi lại nhìn đi đâu vậy?” hắn nắm chặt tay của nàng phẫn nộ nói.
Tô Duyệt Duyệt nhíu nhíu lông mày, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình gục vào l*иg ngực vững chắc của hắn cọ cọ, nũng nịu nói: “Phu quân, đừng giận mà! thϊếp sắp thi đấu rồi, phu quân nên khích lệ thϊếp mới đúng a!”
Lãnh Phức Hương trên mặt tràn đầy hắc tuyền nhìn bộ dáng mờ ám của hai người, nghiến răng nói: “Tô Duyệt Duyệt, mau bỏ cái mặt của ngươi ra, ngươi còn chưa có thắng, không thể chạm vào điện hạ”
Tô Duyệt Duyệt cười tà mị, lè lưỡi với nàng ta, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: ” ta tại sao lại không thể chạm, ngươi không muốn cho ta chạm, ta lại càng phải chạm”
vừa nói xong liền trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của Bắc Thần Hàn, đột nhiên một thanh âm vô cùng tức giận vang lên.
“Tô Duyệt Duyệt, ngươi tại sao lại có thể phạm quy” Lãnh Phức Hương phẫn nộ trừng mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn đang cười của Tô Duyệt Duyệt.
Tô Duyệt Duyệt cười nhe nhởn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bừng bừng lửa của nàng ta, vị quận chúa này thật đáng yêu a.
“quận chúa nói là ý gì? ta thân mật với phu quân nhà ta là lẽ đương nhiên nha!”
vừa nói xong liền cảm giác có ba ánh mắt như muốn gϊếŧ người rơi trên người nàng, một là của quận chúa trước mặt, một lại là của Bắc Thần Lẫm, cuối cùng là của tên yêu quái cả ngày âm u kỳ quái, Bắc Thần Ngạo.
Hai ngươi nam nhân này là có bệnh sao? làm gì lại dùng cái ánh mắt đó nhìn nàng chứ?
Bắc Thần Hàn lại như mùa xuân hoa nở âu yếm nhìn nàng, phu quân phu quân, thật dễ nghe.
Trận đấu chính thức bắt đầu, Tô Duyệt Duyệt trở về vị trí của mình, cầm lấy cung tiễn.
Lãnh Phức Hương đồng dạng cũng cầm lấy cung tên, đặt tên vào dây cung: “Tô Duyệt Duyệt, trận này ta thắng chắc rồi”
“Quận chúa vẫn là không nên tự tin quá sớm a, lần trước ngươi cũng nói ngươi thắng chắc rồi, kết quả thì thế nào, vẫn là ta thắng” Tô Duyệt Duyệt giống như dội một gáo nước lạnh vào nàng ta nói.
Cuộc thi cưỡi ngựa lần trước nàng ta quả thực không ngờ đến, nhưng lần này sau khi đã trải qua huấn luyện, một chút cự li ngắn ngắn này sao có thể làm khó được nàng chứ? bắn tên, có thể nói nàng rất lợi hại nha.
Lãnh Phức Hương nghiến răng, vội vàng phản bác: “lần trước là cho ngươi giở thủ đoạn, cho nên mới…..”
“Ai! thua thì cũng thua rồi, còn nói nhiều lời vớ vẩn làm gì” Tô Duyệt Duyệt tặng cho nàng ta ánh mắt chê cười.
__Hồng Trần__