Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 29: Y thuật chữa “cái ấy” trong phim “Nhục bồ đoàn 3D”

“A! đúng rồi, ta đã từng xem qua phim “Nhục bồ đoàn 3D”(đây là một bộ phim sεメ 3D của trung quốc)trong đó có nói đến mội loại y thuật chuyên dùng để chữa trị cho “ cái ấy” của nam nhân các ngươi, soái ca, ngươi chi bằng tốt nhất nên đi tìm thử xem đi, nói không chừng, cổ đại các ngươi thật sự có loại y thuật đó, muốn dài bao nhiêu được dài bấy nhiêu, muốn to cỡ nào có to cỡ đấy a”

“Tô Duyệt Duyệt, câm miệng” trong mâu quang của Bắc Thần Hàn ngay lập tức xất hiện một tia phẫn nộ, thiếu chút nữa kìm chế không được mà muốn động thủ gϊếŧ chết nữ nhân chết tiệt này.

Đáng chết, nữ nhân này cư nhiên bảo hắn đi chữa “ cái ấy”, còn nói dài ngắn to nhỏ có thể tùy chỉnh, hắn đường đường một thái tử gia chỉ vì không thể cương được mà đi tìm thuốc chữa trị, nếu truyền ra ngoài hắn còn có thể ngẩng mặt mà sống sao?

Tô Duyệt Duyệt nhếch nhếch góc miệng, tỏ ra vô tội lẩm bẩm: “Người ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi mà!!”

“Tô Duyệt Duyệt, có phải hay không đây là do ngươi làm” sắc mặt hắn trầm đi mấy phần, phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ nhân đang dương dương tự đắc này.

Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là do nữ nhân này, từ lúc thấy nàng ta không phản kháng, hắn đã hoài nghi, hiện giờ “tiểu đệ” của mình cư nhiên lại không tỉnh, tuyệt đối có liên quan đến nàng ta.

Tô Duyêt Duyệt chớp chớp mắt, cái miệng bắt đầu hoạt động: “soái ca, trước tiên có thể buông tay của ta ra được không?”

Bắc Thần Hàn nhẫn lại cỗ phẫn nộ trong lòng, một tay tháo chiếc thắt lưng trói nơi tay, trả lại tự do cho nàng.

“mau đưa thuốc giải cho bổn vương” Hắn khuôn mặt vô cùng khó khắn trừng mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt.

“ai, không có thuốc giải, tuy nhiên mới nãy ngươi trúng thuốc, hàm lượng trong đó cũng không quá nhiều, coi như ngươi có thể ít hơn tên hái hoa tặc kia 2 tháng đi, cho nên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nhẫn dục trong một tháng a!!” Tô Duyệt Duyệt nhún nhún vai giải thích.

Sắc mặt Bắc Thần Hàn lại một lần nữa lạnh như băng, nghiến răng lạnh lùng nói: “ Y của ngươi là, bổn vương trong vòng một tháng không thể động qua nữ nhân?”

“No No No….ngươi vẫn có thể đυ.ng nào nữ nhân, nhưng là quả dưa chuột của ngươi vẫn sẽ chìm trong trạng thái ngủ say a, nếu như ngươi không muốn để cho tất cả nữ nhân trong phủ này biết ngươi không thể cương lên, ta khuyên ngươi vẫn nên là nhẫn nhịn một tháng là tốt nhất.” Tô Duyệt Duyệt hảo tâm nhắc nhở hắn.

“Tô Duyệt Duyệt” Bắc Thần Hàn nộ khí ngất trời hét lên bên tai nàng.

Tô Duyệt Duyệt cau mày, bịt tai lại nói: “ soái ca, ngươi có cần phải hét lên bên tai ta vậy không, sắp bị ngươi làm thủng màng nhĩ rồi!!”

“Ngươi…” Bắc Thần Hàn trừng mắt như muốn thiêu chết nàng.

Hắn từ trước đên nay chưa từng có qua tình trạng nào thảm hại như vậy, cư nhiên hôm nay lại bại dưới tay nữ nhân này, thật là tức chết hắn mà.

“Được rồi, thái tử gia xin mời về, ta muốn ngủ rồi” Tô Duyệt Duyệt ngáp một cái, sau đó liền nằm xuống giường.

Bắc Thần Hàn hít một hơi dài, trong mắt xuất hiện một tia tinh quang, cũng theo đó năm xuống, dường như có ý đêm nay muốn qua đêm ở đây.

“Uy Uy Uy, ngươi làm gì mà ngủ ở đây chứ?” Tô Duyệt Duyệt trừng to mắt nhìn hắn kháng nghị.

Bắc Thần Hàn thở dài một hơi, khẩu khí tràn ngập sự bất đắc dĩ nói: “trong phủ chỉ có mình ngươi biết tình trạng hiện giờ của ta, vậy thì trong một tháng, bổn vương chỉ có thể lưu lại ở Duyệt Tâm Các, cho đến khi nào Tiểu Dưa chuột của bồn vương tỉnh lại mới thôi”

Nếu Tô Duyệt Duyệt không thể chịu được, khẳng định sẽ giúp hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng nếu như nàng ta kiên trì không đưa thuốc giải, vậy thì hắn đanh phải cấm dục một tháng. Tuy nhiên mỗi ngày ôm nữ nhân này ngủ cũng là một sự lựa chọn không tồi a.

“Ngươi….”Tô Duyệt Duyệt đang muốn phản bác, lại bị hắn ta một tay ôm lấy.

Khóe miệng Bắc Thần Hàn cong lên, bàn tay to không yên phận ép nàng sát vào vòm ngực của mình: “nếu như không muốn bổn vương tiếp tục như vậy, vậy thì ngoan ngoãn ngậm mồm ngủ cho ta”

“Uy Uy…biếи ŧɦái…ngươi..”Tô Duyệt Duyệt trút một tiếng thở dài.

“ hửm?” Bắc Thần Hàn nghe được thanh âm của nàng, bàn tay to như muốn trừng phạt trực tiếp thâm nhập vào trong lớp quần áo.

Tô Duyệt Duyệt lại một lần nữa thở dài, ngoan ngoan nằm im không nói gì, nhưng trong nội tâm thì đang không ngừng chửi rủa.

Cái đồ Biếи ŧɦái, Vương bát đản, da^ʍ ma, cυồиɠ ɖâʍ, đại vương SM…….

Mặt trăng lên cao sáng rọi, đêm nay, thật là dài……..

___Hồng Trần____