Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 25: Quả chuối của ngươi muốn ngủ rồi

“Ngươi… Ngươi là cố ý dẫn ta đến, ngươi không sợ ta a!”. Uyên ương hồ điệp hoàn toàn mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng ta.

Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế nào. Mỗi nữ tử sau khi mà bị trói đều là khóc lóc thảm thiết kêu van, không ngờ nữ tử này cư nhiên cam tâm tình nguyện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Bất luận ngươi có phải hay không dẫn ta đến, bây giờ, chúng ta mau hoàn thành chuyện quan trọng, ta sẽ làm cho ngươi hưởng thụ những hứng thú hoan lạc của ái tình..” Uyên ương hồ điệp sớm đã rất gấp rút rồi, trực tiếp leo lên giường, và ép hai tay của nàng lêи đỉиɦ đầu, không để cho nàng có cơ hội phản kháng.

Tô Duyệt Duyệt mâu mắt hiện lên 1 tia tinh quang, đợi không biết hắn ta được hay không? Thôi rồi, thuốc đã phát tác rồi.

“Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất bây giờ nên bỏ ta ra, nếu không thì, ta sẽ để cho nhà ngươi 3 tháng không chơi đùa được với bất kì nữ nhân nào cả..” Tô Duyệt Duyệt cười đắc ý nhìn hắn ta nói.

Uyên ương hồ điệp dường như nghe thấy nàng giống như là đang cười nhạo hắn vậy, nhìn nàng hài hước nói: “ Ngươi uy hϊếp ta cũng không có tác dụng, tối muốn như này, ngươi còn muốn ta kìm lòng sao?..”

Nói xong, hắn ta trực tiếp phủ người của hắn lên người Tô Duyệt Duyệt, cuồng nhiệt hôn lên bả vai của nàng, không thể phủ nhận, hương thơm trên người phụ nữ này đã dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ trong con người hắn, lại nghĩ đến nàng ta vẫn là 1 trinh nữ, càng làm cho hắn trở nên điên cuồng hơn.

Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn không phản kháng, mặc cho hắn ta phát tiết, miệng nhỏ của nàng thong thả đếm: “ 5, 4, 3, 2, 1”..

“Ngươi đang làm gì?” Uyên ương hồ điệp hoàn toàn mơ hồ, ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi.

“Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải kìm hãm du͙© vọиɠ 3 tháng rồi…” Nàng nở nụ cười như ánh mặt trời, cười tươi nhìn hắn ta,

“Nói bậy, ta bây giờ sẽ để cho ngươi biết, cảm giác phiêu phiêu của dục tình…” Hắn ta hoàn toàn không để ý đến lời nói của nàng, vì du͙© vọиɠ trong lòng hắn đã phát hỏa không thể nào ngăn lại được nữa rồi.

Hắn không hề do dự xốc váy của Tô Duyệt Duyệt lên, và lập tức cởi bỏ quần xi-lip của mình,:D..muốn để cho nàng ta tận mắt chứng kiến du͙© vọиɠ của hắn đang lớn đến mức nào, chỉ là, khi mà hắn ta đang tràn ngập dục vong, quần sịp vừa cởi ra, quả chuối tiêu hàng ngày vốn âm ỉ của hắn, lúc này cư nhiên mềm nhũn.

“Ách, như nào lại như vậy..”.. Hắn cúi thấp đầu, mở to mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn bộ phận của mình đang làm việc khác, hắn ta lắc lắc đầu, thử đánh thức nó, chỉ là khi hắn ta vừa chạm tay vào, quả chuối này 1 lần nữa lại rủ xuống, hoàn toàn không nghe theo tiếng gọi của chủ nhân.

“Haha… Quả chuối của ngươi muốn ngủ rồi, nó cần bế quan 3 tháng, cho nên ngươi đành phải kìm hãm du͙© vọиɠ 3 tháng…” Tô Duyệt Duyệt nhìn 1 loạt những động tác đáng yêu của hắn ta, cuối cùng nhịn không được cười lớn.

Uyên ương hồ điệp hoàn toàn không thể chấp nhận, vội vàng đứng lên trên giường, và lợi dụng tay phải của mình, thử lại, và hắn ta giương ánh mắt thất bại nhìn Tô Duyệt Duyệt phía dưới giường.

“Ngươi đã hạ độc ta, đúng không? Mau đưa thuốc giải cho ta…” Uyên ương hồ điệp ánh mắt nguy hiểm, hận thù nhìn nàng ta.

Tô Duyệt Duyệt hoàn toàn không sợ hãi nhìn hắn ta, giải thích rõ: “Ta không có thuốc giải, ngươi an tâm, 3 tháng sau, nó tự nhiên sự hồi phục lại trạng thái bình thường, người chỉ cần ngoan ngoãn an phận, đừng tiếp tục làm hại những cô nương vô tội nữa.”.

Uyên ương hồ điệp mâu mắt phức tạp và sáng tia thán phục nhìn nàng: “ Ngươi quả nhiên rất không giống với mọi người, nếu so với các cô nương khác, ta thật sự rất có hứng thú, cũng rất có lòng can đảm…”

Tô Duyệt Duyệt vô cùng kinh ngạc khi hắn ta lại khen mình như vậy mà không phải là hận bóp chết mình, đột nhiên nàng rất muốn nhìn xem diện mạo hình dáng của nam tử này, hơn nữa như nào cũng bị hắn ta ăn rất nhiều đậu phụ rồi, chẳng lẽ không để cho nàng ngắm nhìn bộ dạng 1 chút chứ!”

Nàng phút chốc giơ tay sờ bộ mặt của kia, uyên ương hồ điệp sớm đã biết ý nghĩ của nàng, nhanh nhẹn nắm lấy tay của nàng, nhìn nàng.

“Ngươi trước tiên phải nói cho rõ, ngươi 1 khi đã nhìn thấy hình dáng của ta rồi, vậy ngươi phải có trách nhiệm với ta a!”. Hắn ta ngẩng mặt lên, trong mâu mắt ánh lên 1 tia hào quang.

Tô Duyệt Duyệt thở ra mấy tiếng: “ Vậy thì, ta vẫn là không cần xem thì tốt hơn…”.

Ngộ nhỡ bộ dạng của hắn ta xấu xí, mà nàng nhìn thấy bộ dạng ấy lại phải chịu trách nhiệm với hắn ta.. như vậy không phải là quá thiệt thòi a! Vẫn là không nên háo kì thì tốt hơn.

“Không kịp rồi…” Hắn ta nở nụ cười kì dị, bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo lại nhẹ nhàng, nhất thời kéo sát gương mặt của mình vào với mặt nàng.

Tô Duyệt Duyệt lăngh người, khi mà nhìn rõ gương mặt của nam tử trước mắt, nhất thời lại thở 1 hơi, trời a! Như nào lại là 1 nam nhân đẹp như vậy, 1 soái ca a! Như nào thời cổ đại ngay cả những tên háo sắc cũng có sắc đẹp mê người như vậy a!! Thật không công bằng rồi…

“Ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, tại sao phải làm tên háo sắc?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn hỏi.

Đẹp như vậy, nên là có rất nhiều nữ tử say mê, nhưng, hắn ta tại sao phải làm những việc hạ lưu như vậy?

Nụ cười trên mặt của hắn bỗng nhiên mất đi, chợt đổi sang bộ dạng thần bí: “ Ngươi quá nhiều lời rồi!”

Tô Duyệt Duyệt không rõ hắn ta tại sao tự nhiên lại tức giận, lẽ nào hắn ta có gì bí mật không thể nói ra, hay là hắn ta có nỗi khổ riêng? Chỉ là khi nàng đang mở miệng để nói chuyện, lại 1 kần nữa bị chúng thuốc mê ngủ thϊếp đi.

“Tô Duyệt Duyệt…” Nam tử chăm chú nhìn nàng, trực tiếp cõng nàng trên vai, đi ra ngoài.

________Lâm HiHi__________