“Không được…” Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Lẫm đột nhiên cùng đồng thanh bác bỏ.
Nhị hoàng tử ho một tiếng quay sang nhìn Tô Duyệt Duyệt: “Duyệt Duyệt, ngươi không có tư cách, Uyên Ương Hồ Điệp là chỉ tình trinh nữ mà hạ thủ, ngươi cùng hoàng huynh đã thành vợ chồng, hắn ta như thế nào vừa ý ngươi.”
Tô Duyệt Duyệt nghe xong, không hề nghĩ ngợi gì liền phản bác: “Ta cùng hoàng huynh nhà ngươi còn chưa từng động phòng, ngươi như nào lại nói ta không đủ tư cách, hơn nữa, ngươi như nào nói Uyên Ương Hồ Điệp không vừa ý ta, không chừng hắn ta sớm đã âm thầm nhìn trộm ta rồi a!”.
Sắc mặt Bắc Thần Hàn nhất thời u ám, mâu tử của tam hoàng tử lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng tán thưởng, tứ hoàng tử cũng hơi có chút ngạc nhiên không dám tin, hai người bọn họ đã thành thân được một tháng rồi mà còn chưa động phòng.
“Duyệt Duyệt, ngươi đừng bảo bổn vương, ngươi cùng hoàng huynh vẫn chưa ….”. Bắc Thần Liệt quay sang nhìn Bắc Thần Hàn, muốn tìm đáp án.
Trái ngược với sắc mặt khó coi của Bắc Thần Hàn, Duyệt Duyệt khuôn mặt vô tội thừa nhận: “Không sai, ta vẫn là trinh nữ, như vậy tôi không phù hợp điều kiện để làm mồi nhử sao?”.
“Không được, ngươi đừng làm loạn nữa.”. Bắc Thần Hàn phẫn nộ nhìn Duyệt Duyệt, mở miệng từ chối.
Người con gái này cư nhiên không hề do dự phủ nhận quan hệ vợ chồng của họ, nghe thấy câu trả lời ấy, Bắc Thần Hàn bắt đầu hối hận, lúc đó cần gì phải giả vờ ngủ, không phải người con gái này đã trở thành của hắn rồi sao, bây giờ thì tốt rồi, muốn ăn cũng không ăn được. =.=
“Duyệt Duyệt, chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào, bọn ta tự tìm ra cách.” Tứ hoàng tử nói.
Tô Duyệt Duyệt nhất thời vô cùng mất hứng, thôi vậy, bọn họ không muốn nàng giúp thì nàng liền không giúp nữa: “Tùy các người …”
Lúc này, ngoài đình nghỉ mát một nữ nhân tiến vào, trên tay ôm một bé gái mới sinh mấy tháng, thong thả đến bên cạnh tứ hoàng tử.
“Vương gia..!”. Nữ tử nũng nọi kêu 1 tiếng.
Tứ hoàng tử vội vã đứng dậy, ôm đứa bé đầy yêu mến nói: “Bổn vương cùng hoàng huynh nói chuyện cũng đã lâu rồi, đợi 1 chút rồi chúng ta cùng về.”
Tô Duyệt Duyệt đột nhiên háo kì đứng vội dậy, đi đến bên trước mặt của tứ hoàng tử, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé: “Thật đáng yêu a!”.
“Ân, Hương nhi đã hơn 5 tháng rồi!”. Tứ hoàng tử âu yếm nhìn đứa bé nói.
Tô Duyệt Duyệt hết sờ môi rồi sờ cắm đứa bé, vô cùng thích thú: “Hương nhi ngoan, thật đáng yêu a!”.
Bắc Thần Hàn nhìn nàng, thấy khuôn mặt của nàng vì một đứa bé mà rạng rỡ như vậy, hắn thật sự bị thu hút rồi, vô thức nhìn chăm chăm vào gương mặt nàng.
Đôi mắt to tròn của đứa bé đảo qua đảo lại, dường như rất thích và hưởng ứng sự tiếp xúc của Duyệt Duyệt.
“Ân Ân.. yaya… A A…” Đứa bé vui vẻ lên tiếng kêu a ya, dường như để biểu đạt sự vui vẻ hưởng thụ của mình.
Lúc này, Ánh mắt của Tô Duyệt Duyệt hoảng hốt, nhìn đứa bé mà tứ hoàng tử đang ôm, kinh ngạc nói: “Wa.. nữ nha đầu này, còn nhỏ như vậy đã hiểu những từ ngữ dâʍ đãиɠ như vậy a!”… (Em chịu đầu óc của Duyệt tỉ.. híc)
Mọi người nhất thời như nhận 1 cơn gió lạnh, cơ bản chỉ là một tiếng oa bình thường của trẻ sơ sinh, bị Duyệt Duyệt nói như vậy, đích thực có một chút chập chập.
Đứa bé lại một lần nữa kháng nghị: “ Ân Ân.. yaya.. A A!”.
Nhưng tất cả những âm thanh mà đứa bé phát ra, càng làm cho mọi người khẳng định thêm cái suy nghĩ mơ mộng của mình.
“Tiểu Hương nhi, nhỏ như này đã biết nói như vậy, có phải không khi ngươi ngủ, bố mẹ ngươi ở bên cạnh biểu diễn 1 vài chuyện xấu cho ngươi xem?”. Tô Duyệt Duyệt tỏ vẻ nguy hiểm, liếc mắt nhìn cặp vợ chồng bên cạnh mình, ý muốn chỉ 2 người họ ^^!.
Tứ hoàng tử mặt tối sầm, vội vàng lấy tay che miệng của đứa bé lại, không để cho đứa bé phát ra những âm thanh làm con người ta mơ mộng linh tinh nữa.
Sắc mặt Bắc Thần Hàn chẳng ra làm sao, cắn răng nói: “Tô Duyệt Duyệt.. Câm miệng..!”.
Người con gái này quả thật là sắc nữ, mở mồng ra ngậm mồm vào cũng xả ra những điều không hay. THật muốn phong cho cô ta là nữ nhân có cái mồm mỗi lần phát ngôn đều làm cho người khác kinh ngạc.
____Lâm HiHi_____