Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 24: Vợ anh vất vả rồi

"Tôi đã nói anh đừng có náo nữa rồi mà"

Tôi vội lau đi nước mắt ngẩng lên nói nhưng giọng lại chẳng có chút uy hϊếp nào còn hơi nghèn ngẹn như bị ai uỷ khuất.

Chân Dịch thấy vậy hơi ngừng lại ở trước cửa như biết mình có phần lỗ mãn anh nhẹ giọng lại:

"Anh cũng đâu có muốn thế, tại em tự nhiên mang con anh đi mà không nói câu nào!"

Vừa dứt lời câu nói ấy khiến mọi người xung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh.

Tôi thật là muốn đánh cho to đầu cái tên kia mà.

"Ai là con anh? Đừng có nhận bừa"

"Anh đã đi xét nghiệm rồi, đúng là con anh em có muốn chối cũng không được."

Xét nghiệm? Tôi cảm thấy nực cười, tôi đâu muốn Chân Dịch bị " úp sọt" đâu mà anh ta đề phòng đến nỗi đi xét nghiệm. Hơn nữa rõ ràng là Dư Khả kia giống anh như thế, anh ta còn muốn đi xét nghiệm. Cũng phải thôi Chân gia nhà cai cửa rộng, đương nhiên là không muốn nhận bừa dòng giống vào rồi.

"Xét nghiệm cái gì tôi không quan tâm, anh về cho."

Hạ lệnh đuổi người tôi xách túi lên định đi về, bỗng Chân Dịch nói:

"25%, anh muốn góp 25% cho dự án của em, không cần giấy tờ bàn giao, không cần lợi nhuận chỉ muốn đổi lại của em một buổi tối."

Tôi khựng lại, 25% không lợi nhuận!! Đây chẳng phải là cho không sao? Tuy hơi động lòng nhưng tôi vẫn cứng rắn bước tiếp. Hừ vốn dĩ tôi đâu cần hắn cho 25% này, là ai phá buổi họp của tôi chứ.

"30%"

"40%? Quân em nên nhớ, cái anh thừa nhất chính là tiền, dự án của em căn bản nếu em muốn chỉ cần nói một câu anh sẽ cho em hết."

Cho cái đầu nhà anh!! Đồ phá gia chi tử!

Anh ta nghĩ mình có tiền thì thích gì làm nấy sao? Nhưng mà đúng thật là dự án lần này đang gặp rắc rối về vốn phía bên Chân Dịch.

Tôi cắn môi suy nghĩ, làm người có thể cúi đầu mà phải không? Chỉ cần con tôi tốt lên thì người mẹ như tôi có cái gì không làm được? Hơn nữa 40%, tôi có thể thực sự trở thành cổ đông số một của dự án, sau này muốn tách ra khỏi Mạnh thị là hoàn toàn có thể. Lợi ích lớn như thế...

"Được, tối nay 7 giờ 30" đừng đến muộn tôi không muốn chờ."

"Được, địa chỉ của em?"

Tôi quay sang Chân Dịch, nở một nụ cười quyến rũ:

"Tôi... tôi ở nhà của Tưởng Nhiên, là khu biệt thự ngày xưa."

Lại quay sang Tưởng Nhiên, thấy anh đứng im, không nói lời nào, sắc mặc có phần khó coi. Cũng phải, địa bàn của mình lại bị người ta phá cho thành như vậy ai mà vui nổi cơ chứ.

"Tưởng Nhiên, chúng ta về nhà thôi."

Hai chữ "về nhà" này dường như khiến anh vui vẻ vô cùng, cúi đầu cười một cái sau đó tiến lên cầm lấy túi xách của tôi. Tôi cũng khoác tay anh trước mặt Chân Dịch, lướt qua nhau, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó như tiếc nuối.

Tiếc nuối gì đây? Tôi cười, hiện tại không cần quá quan tâm tới mà mai sau cũng không cần biết. Là con người ai mà chả có việc không như ý muốn, cũng có thể anh thấy thương hai đứa nhóc phải ở với bà mẹ không tiên như tôi chẳng hạn. Nếu là thế thì lại càng buồn cười hơn, con tôi dù có đói ăn cũng sống vui hơn ở Chân gia các người.

"Anh muốn gặp con."

Trước khi tôi bước ra khỏi phòng, anh cầm tay tôi nói. Cái nắm tay này vô cùng ấm áp, giống hệt như cái nắm tay của cậu nhóc 17 tuổi ngày ấy tỏ tình với tôi, giống như vào cái đêm đó tôi và anh đan hai tay vào nhau, ấm áp đến nỗi tôi tưởng có thể che chở tôi cả đời.

Tôi rút tay ra:

"Được thôi, nhưng đừng mơ đến chuyện tôi cho nó nhận tổ quy tông. Nó họ Bất không phải họ Chân, nếu anh hiểu điều này, anh có thể thăm con dù sao bọn nhóc cũng mong anh từ lâu rồi."

Tôi nhìn vào mắt anh, thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy dần tắt thì dứt khoát quay đi bước ra ngoài.

Đi ra khỏi công ty, tôi thở hắt ra một hơi rồi buông cánh tay của Mạnh Tưởng Nhiên ra cười:

"Ngại quá, lại lấy anh ra làm lá chắn rồi."

"Không sao" Anh nói nhưng giọng không mấy vui vẻ.

Ai bị lợi dụng mà vui cho được, nhất là anh còn có tình cảm với tôi nữa... sau này có lẽ không nên làm vậy nữa, tôi nợ anh cũng quá nhiều rồi, không nên dựa vào anh nữa nếu không nợ nhiều quá kiếp sau tôi phải đầu thai thành gì mới có thể trả hết nợ bây giờ?

Tôi dùng hai tay nâng khoé miệng anh lên, chỉnh nó thành nụ cười xán lạn nhất cố tình chọc cho anh cười:

"Thôi nào đại thiếu gia nô tì biết sai rồi mà, nô tỳ mời ngài dùng bữa nhé"

Bây giờ muốn ăn trưa vẫn còn hơi sớm, nhưng không sao, ăn sớm một chút rồi mua đồ ăn trưa về cho bọn nhóc cũng được.

Thời điểm kinh tế eo hẹp tôi đã nghỉ làm, dự án cũng vừa khởi công nên thật sự là túng quẫn, nói mời anh ăn chẳng qua cũng là muốn ăn chùa một bữa mà thôi.

"Em lại muốn ăn chùa chứ gì?" Mạnh Tưởng Nhiên nói thẳng suy nghĩ của mình ra khiến tôi đỏ mặt.

"Ai bảo thế?" Tôi thẹn quá hoá giận mắng

"Được rồi, hôm nay đại tiểu thư sẽ mời anh đi ăn chảoau củ."

Bát cháo rau củ này đúng là năm năm hơn rồi chưa ăn.

Kéo Mạnh Tưởng Nhiên chen chúc qua dòng người, tuy đã khá lâu không ghé quán nhưng đường đi tôi vẫn nhớ rõ vô cùng.

Vừa nhìn thấy chủ quán, tôi không kìm được mà chào hỏi thân thiết. Có lẽ vì tôi đi khá lâu nên bà chủ quán phải mất một lúc lâu mới nhớ ra tôi, mấy năm không gặp, bà lại béo ra một vòng, mấy nếp nhăn càng rõ hơn. Còn tôi cứ ngỡ đã trải qua một đời người vậy.

"Tiểu Quân Quân đấy à? Mấy năm nay con đi đâu vậy không ghé qua quán bác? Ai da nhìn kiag còn dắt theo cả bạn trai rồi."

Bác rất thích gọi tôi là tiểu Quân Quân vì bác bảo gọi vậy nghe thân thiết hơn nhiều, đáp lại bác tôi cũng cười tươi như hoa

"Bây giờ không phải con về rồi sao? Sau này lại chăm qua quán bác ăn, may quá mấy năm con đi vắng bác cũng không có đổi địa điểm."

Tôi gọi hai suất cháo lớn, hương thơm quen thuộc làm tôi nhớ đến cái lần đưa Chân Dịch qua đây ăn, haizz xem ra là anh ta phúc mỏng chưa được thử cháo ở đây.

Hai bát cháo to được đưa lên, tôi lau sạch thìa rồi đặt vào bát Mạnh Tưởng Nhiên

"Của ít lòng nhiều nha, anh gắng ăn hết đi không khéo thành nghiện món này luôn đó."

Bát cháo có nước sốt cà chua rưới lên trên cùng sốt bí đỏ, trong cháo toàn xanh đỏ đỗ và cà rốt trông ngon mắt vô cùng. Mắt tôi hơi ươn ướt, tưởng là không được ăn nữa chứ, ai ngờ vẫn có thể ăn được món cháo này.

Cảm xúc ùa về không đúng lúc, tôi hít mũi một cái rồi bắt đầu ăn. Đang cắm cúi ăn bỗng Mạnh Tưởng Nhiên hỏi:

"Em yêu anh ta đúng không?"

Câu hỏi này làm cháo trong miệng tôi nghẹn lại, trong lòng hơi khó chịu.

"Yêu? Theo anh như thế nào là yêu?"

"Là như anh yêu em."

Mạnh Tưởng Nhiên trả lời một câu chắc nịch khiến tôi càng th nặng lòng. Thả chiếc thìa xuống, tôi ngẩng lên quan sát anh, sống mũi kia, đôi mắt kia, hàng lông mày... người đàn ông này quả thực không thua kém gì so với Chân Dịch, cả tài lẫn sắc đều ngang ngang như nhau, thậm chí cái kiểu dịu dàng của anh còn hấp dẫn phụ nữ hơn nữa. Chân Dịch lúc nào cũng nhàn nhạt, lại thỉnh thoảng thích ngả ngớn trêu người tôi nhưng không hiểu sao nếu đặt hai người này lên bàn cân, lòng tôi vẫn như kim chỉ phương mà hướng về Chân Dịch.

"Tưởng Nhiên, anh chỉ đang lầm tưởng tình cảm của mình thôi. Tại anh và em quen nhau quá lâu nên anh..."

Mạnh Tưởng Nhiên thả ạmnh chiếc thìa xuống bát khiến nó "coong" một tiếng tỏ vẻ không muốn nghe.

"Nghe này, không ai rõ tìmh cảm này hơn anh. Anh không thích em nói vậy được chứ? Anh yêu em anh cũng không cần em đáp trả chỉ mong em tôn trọng tình yêu đấy đừng nhìn nó như tình cảm của người anh trai cho em gái mà em luôn nghĩ. Anh là đàn ông, một người đàn ông nhìn em bằng ánh mắt, tình yêu của mình cho người phụ nữ mà anh ta thương yêu. Không có anh trai em gái nào hết."

Những lời nói của anh làm l*иg ngực tôi khẽ nhún nhảy, đây là lần đầu anh nói thẳng với tôi bằng khẩu khí như vậy. Giọng điệu kia, làm gì có người phụ nữ nào không động lòng cơ chứ... nhưng mà tim của tôi ấy à... tôi cũng không nhớ vứt nó ở xoa nào rồi. Sau này cũng không định lôi cái thứ vô dụng ấy ra dùng nữa.

Tôi biết bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng, đành mỉm cười gật đầu:

"Em hiểu rồi. Có ai không biết anh là đàn ông đâu"

Sau đó lại cười:

"Chân Dịch á? Anh ta và em có bọn nhỏ, nếu xét về yêu hay không yêu thì không cần thiết. Chân gia sẽ không nhận cháu, chuyện đó quan trọng gì!"

"Sao em chắc họ không nhận? Năm ấy Chân Dịch đâu có biết."

Tôi thở dài, dùng tay quấy quấy bát cháo, nhắc đến Chân Dịch tôi chẳng còn tâm trạng ăn nữa

"Nhận thì sao? Chân gia không nhận em làm con dâu, sau này anh ta lấy vợ lại đẻ thêm tiếp mấy đứa nữa, thì chẳng phải con em là cỏ rách con của cô ta mới là quý tử à?"

Thấy tôi nói vậy anh cũng im lặng, cúu đầu ăn tiếp mà tôi không còn muốn ăn nữa, đẩn bát ra xa xa rồi gọi người thanh toán kèo theo hai suất nhỏ mang về.

Tâm tình tôi rất không thoải mái mà Mạnh Tưởng Nhiên còn việc phải trở lại công ty nên tôi đề nghị anh cứ đi làm việc của mình còn tôi sẽ đi dạo một chút cho thoải mái.

Đường xá lâu rồi không đi cũng không có chút lạ lẫm nào, về căn bản đường đi vẫn thế, có khác cũng chỉ làm mọc thêm vài của hiệu, vài cửa hiệu lại dẹp đi mà thôi.

Tôi cũng không định đi lang thang nhiều, vì còn đồ ân trưa của hai đứa nữa nên chỉ đi dạo xem xét vài cửa hàng trên đường về nhà. Tôi đặ biệt mua cho con nhóc Bất Hối một cái váy công chúa, còn Dư Khả lại là một quyển sách về sinh vật.

Hai đứa nhóc này rõ ràng cùng tuổi mà tính cách lại khác nhau rõ ràng, anh thì như ông cụ non, lúc nào cũng thích cắm cúi vào sách vở, nghiên cứu tìm tòi. Còn cô em thì hoàn toàn chán ghét mấy thứ kia, chỉ một lòng mơ mộng về công chúa, bà tiên. Hồi xưa tôi còn bé cũng đâu có như vậy chứ, lúc bằng tuổi bọn nhỏ đã lão làng lắm rồi, cũng đúng, một gia đình như thế sao tôi không trưởng thành cho được.

Tôi dạy con cũng thật tốt, cả hai đứa đều rất ngoan. Nhìn cái váy và quyển sách trong túi, hai vật này bọn nhóc đã mong từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ tôi mới mua được cho chúng, trong lòng có chút buồn.

Đợi dự án này thành công tôi nhất định sẽ bù đắp cho bọn nhỏ.

Chẳng để tôi suy nghĩ lâu, trước mắt đã là cổng nhà của Mạnh Tưởng Nhiên, tôi mở cửa, bước vào, đang định đặt đưa đồ trên tay cho người hầu gái thì tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến nỗi tôi rít lên:

"Chân Dịch!!"

Trong căn nhà, đồ chơi bày la liệt, trong đám đồ chơi Chân Dịch đang cõng con gái nhỏ còn Dư Khả đang điều khiển xe đua đuổi theo hai người bọn họ.

Chân Dịch thấyy tôi về liền bỏ Bất Hối xuống, tiến lên cướp đồ trong tay tôi ngắm nghía:

"Bất Hối, Dư Khả, mẹ mua cháo về cho các con này... còn có cả váy và sách nữa."

Nói xong lại vỗ vỗ mu bàn tay tôi an ủi:

"Bà xã vất vả cho em rồi!"