Sau ba ngày bị giam tại ngục tối, cuối cùng Hoà Cẩm cũng thấy được ánh sáng mặt trời. Tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất màu mỡ cũng là lúc ông mang gông xiềng đè nặng trên vai rời khỏi nơi này.
Chỉ ba ngày mà mái tóc đã bạc trắng, gương mặt đày nếp nhăn, cứ như đã trải qua ba mươi năm ròng rã. Người dân đứng dài hai bên đường chờ xe chở phạm nhân đi ngang thì hung hăng ném cà chua, trứng thối vào người ông cùng gia quyến. Một thời oai phong, cuối cùng nhận lại sự nhục nhã ê chề. Tất cả, tất cả đều do người huynh đệ tốt của ông ban tặng.
Đoàn quân ra khỏi thành, đi thẳng về biên cương xa xôi, tàn khốc.
Năm ngày trôi qua, bọn họ cứ thế mà đi. Cây xanh tươi tốt dần biến mất thay vào đó là khung cảnh vắng vẻ chỉ có những cơn gió cát quấn quít bầu bạn.
Cái nắng gay gắt cứ thế mà "đốt cháy" tất cả, "đốt" cả ý chí sống của hơn ba trăm phạm nhân ở đây.
- Quan sai đại nhân, xin ngài rộng lòng cho dân phụ xin ít nước, con trai dân phụ chỉ mới một tuổi, nó không chịu được nữa rồi.
Tên lính nhìn đứa trẻ trên tay người phụ nữ, sau đó nhìn sang những người xung quanh, già có trẻ có - bọn họ đều như cây khô thiếu nước. Ngay cả đoàn lính cũng không thể chống lại với cái nắng gay gắt này.
- Dừng lại nghỉ một chút đi.
Hắn chợt nhớ đến lời dặn của công chúa: "Phạm nhân cũng là người, tuyệt đối không được tự ý hành hạ bọn họ". Hơn nữa, còn có người kia đi cùng...
Hắn liếc mắt nhìn về phía sau, người kia vẫn như bao tên lính khác, mặc áo lính, hông đeo kiếm, luôn cúi đầu. Chỉ là hắn biết, người kia đáng sợ thế nào.
Đoàn người dừng chân, ngồi dưới cái nắng khủng khϊếp, nhưng may mắn họ có nước.
Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám người áo đen, bịt mặt lao đến hướng kiếm về phía bọn họ.
Binh lính bên đây tầm hơn một trăm thì bên kia người áo đen cũng tầm hai trăm. Chênh lệch quá mức về nhân lực, Hoà Cẩm âm thầm nghĩ, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết.
Bất thình thình giao chiến khiến những kẻ tay còng chân xích cảm thấy sợ hãi tột độ.
Nhưng có chút không đúng, binh lính áp giải tội phạm bị đày ải thông thường đều không phải giỏi võ thiện chiến nhất, cho dù hoàng thượng coi trọng ông, cử những người tài giỏi áp giải, nhưng cũng không tới mức tất cả đều một nhát chém chết đối thủ. Bọn sát thủ muốn chạy trốn, nhưng binh lính còn đến xe gỗ lấy ra cung tên, một phát, một phát nhắm bắn.
Nhanh như chớp, sát thủ đều chết sạch, phạm nhân vẫn chưa hoàn hồn.
- Mang xác tên thủ lĩnh đến đây.
Hoà Cẩm quan sát tên lính vừa nói chuyện. Hắn sai phái cả thủ lĩnh quan sai?
- Hoà Cẩm, ta nghĩ ngươi muốn nhìn mặt bọn họ.
Tên lính kia lại lên tiếng. Vừa dứt lời, bính lính nhanh chóng kéo lớp bịt mặt của bọn sát thủ. Từng gương mặt lộ diện đều khiến Hoà Cẩm sợ hãi vô cùng.
- Bọn họ...
- Còn người này nữa.
Tên lính tự tay kéo lớp bịt mặt của tên thủ lĩnh sát thủ.
- Tùng Dực?
- Một trong những sát thủ mạnh nhất của phủ Quốc cữu.
- Ngươi là ai?
Nghe Hoà Cẩm hỏi, tên lính không ngần ngại tháo chiếc mũ ra, ngạo nghễ nhìn ông.
- Đại Xà!
Hoà Cẩm trợn mắt, tay chân bắt đầu run rẩy. Gương mặt kia không phải quỷ, hơn nữa rất bình thường, chỉ là có một vết sẹo dài cắt ngang từ vành tai trái chạy ngang miệng đến vành tai phải. Hơn nữa, ánh mắt đó, rất giống như ánh mắt của một con mãng xà lúc sắp vồ con mồi.
Cảm giác như hắn muốn quấn lấy ông, bóp vụn xương.
- Ta đến để chờ câu trả lời của ngươi.
- Câu trả lời?
Hoà Cẩm chợt nhớ đến đêm hôm đó Quách Ngọc từng tới tìm ông. Nàng ta muốn ông trả lời hai câu hỏi. Một là "ai là người hợp tác cùng Mộc Lịch". Hai là "lần trước sát thủ tập kích hoàng cung, không phải là Mộc Chân mà là Mộc Lịch phái đến, vậy từ đâu hắn ta có được vũ khí ấy?"
Ông đúng là kẻ ngu, chuyện đến thế mà vẫn một mực từ chối trả lời để bảo vệ Viên Hiên Nhiên và Mộc Lịch. Cuối cùng bọn họ lại hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng của ông.
- Nói với công chúa giúp ta. Công chúa không phải nữ tử bình thường. Câu hỏi ấy, ta sẽ trả lời, đến đây.
Nói rồi, ông nói nhỏ vào tai Đại Xà. Nhận được kết quả, Đại Xạ lập tức cho đoàn quân tiếp tục áp giải bọn họ đi, bản thân nhanh chóng chạy về kinh thành.
...
- Ta đoán không sai! Kẻ bị dắt mũi hoá lại là người dắt mũi. Người dắt mũi lại cũng chỉ là một tên tay sai.
Quách Ngọc vừa đi dạo trong vườn, vừa lẩm bẩm. Vừa rồi, Minh Tước báo tin, Đại Xà đã về. Biết được kết quả cũng không ngoài suy đoán của nàng.
Tuyết Lâm đi sát bên cạnh, nhẹ giọng nói.
- Tiểu thư, người có cần vào cung một chuyến không?
- Không cần, tối nay để Minh Tước truyền tin là được. Trong phủ gần đây thế nào?
- La di nương vẫn khí phách hơn người, chỉ có Trúc di nương là đáng thương. Sáng nay lúc nô tỳ mang tổ yến đến viện An Diên cho lão gia, lúc về bắt gặp Trúc di nương. Khóc lóc, cầu xin. Nô tỳ cũng đã thẳng thừng từ chối giúp đỡ.
Quách Ngọc mỉm cười.
- Lại kia ngồi một chút.
Chân váy dài lướt trên mặt đường, vô tình kéo theo những cánh hoa Mộc Minh vừa rơi.
Ngồi xuống ghế, nàng mới chậm rãi nói.
- Cứ từ chối thêm vài lần nữa. Cứ ép đến cùng thì mới biết sinh mạng quý báu thế nào.
Tuyết Lâm gật gù tỏ vẻ hiểu, nàng cúi người, khẽ nói.
- Tiểu thư. Chuyện của tứ tiểu thư, người...
- Ta đã nói với Hàn di nương tạm thời không ép muội ấy. Còn việc Tuấn Mạnh, ngươi yên tâm, ta không đem chuyển tình cảm của hắn ra đánh đổi, cũng như ngươi, nếu tìm được ý trung nhân thì cứ nói ta sẽ tác hợp.
Mặc dù Quách Ngọc không nói sẽ ngăn cản Quách Tâm và Tuấn Mạnh, nhưng ít nhất cũng sẽ không gán ghép, Tuyết Lâm cũng không dám đòi hỏi.
- Dạo gần đây Tuấn Mạnh ở kinh thành, ngược lại có rất ít cơ hội đến tìm chúng ta...
- Sau này còn xa hơn nữa...
Tuyết Lâm hiểu ý của Quách Ngọc. Sau này tiểu thư sang Vĩnh Ngọc, nàng cũng không thể ở lại Đại Mộc. Chỉ mong tiểu thư có thể nhanh chóng thành nghiệp lớn, nàng và đệ đệ mới có thể cùng nhau bên cạnh tiểu thư.
- Tuyết Lâm, ngươi sang phủ Quốc Công một chuyến giúp ta mang ít đồ cho ngoại tổ mẫu, đại thẫm và hai vị tẩu tẩu.
...
- Tuyết Lâm cô nương, công chúa có gì dặn dò?
Vừa đến cổng, hộ vệ đã vui vẻ chào đón. Tuyết Lâm được nịnh nọt nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
- Công chúa có một vài cây vải, bảo ta đem đến để các vị phu nhân chọn lựa.
Tên hộ vệ thấy Tuyết Lâm không hề kinh thường kẻ dưới như hắn thì cười tít mắt, nhiệt tình mời gọi.
- Tuyết Lâm cô nương mau vào trong, đi đường chắc đã mệt, không nên đứng đầu ngọn gió như vậy.
Nàng mỉm cười gật đầu, sau đó ra hiệu để đoàn người phía sau theo vào.
Cổng vừa đóng lại, Tuyết Lâm liền rẽ hướng, bọn hạ nhân vẫn tiếp tục di chuyển về sảnh để gặp các vị phu nhân.
- Tam thiếu gia!
Mộ Dung Tú đang đứng quay lưng về phía cửa, trên tay cầm một quyển sách, miệng cứ lẩm nhẩm tên các vị thuốc. Nghe tiếng gọi, hắn quay người, đặt sách xuống bàn.
- Tuyết Lâm tới rồi à? Ngọc nhi có gì muốn ta làm sao?
Mặc dù Tuyết Lâm chỉ là nha hoàn, nhưng Mộ Dung Tú luôn giữ thái độ tốt với nàng. Hắn biết bên cạnh Quách Ngọc không phải lúc nào cũng có người đáng tin như Tuyết Lâm.
Tuyết Lâm mỉm cười, lễ phép nói.
- Chuyện chính tiểu thư chắc chắn đã chuyển lời đến tam thiếu gia, hôm nay nô tỳ đến là để giúp tiểu thư giao cho người một vài loại thuốc, thêm nữa thông báo rằng kế hoạch có chút thay đổi.
- Thay đổi?
- Tam thiếu gia! Thay vì đêm hôm người lẻn vào hoàng cung thì hôm nay người cứ đường đường chính chính mà vào. Chút nữa nô tỳ sẽ đến chuyển lời với phu nhân, bà cùng thiếu gia sẽ vào cung thăm Hoàng quý phi.
Mộ Dung Tú gật đầu, miệng hơi cười.
- Ta biết rồi.
Tuyết Lâm ngoan ngoãn hành lễ.
- Vậy nô tỳ cáo lui.
Nói rồi nàng xoay người, bất chợt lại nghe tiếng gọi phía sau.
- À! Tuyết Lâm!
Dừng lại bước chân, nàng dịu giọng hỏi.
- Thiếu gia còn có gì phân phó?
Mộ Dung Tú có chút lúng túng, hắn không biết mình có nên mở lời hỏi thăm hay không.
Đắn đo một lúc, hắn cắn môi, mỉm cười xua tay.
- Không có gì, ta chỉ muốn hỏi, khi nào sẽ vào cung?
Tuyết Lâm tỏ vẻ hiểu.
- Nô tỳ sẽ sang chuyển lời với phu nhân. Hai người cứ chuẩn bị, càng sớm càng tốt.
- Được rồi!
- Nô tỳ cáo lui.
Mộ Dung Tú thở dài, tự trách bản thân mình. Hắn không hiểu mình nghĩ gì.
Không lâu sau khi Tuyết Lâm cáo từ, Mộ Dung Tú và Trương thị cũng đã chuẩn bị ổn thoả tiến cung.
Bọn họ vốn không phải người bình thường, thân phận thật sự khiến bọn thị vệ có chút kiên kị, bởi thế một đường từ cửa cung vào thẳng Mộ Hoàn cung hoàn toàn thuận lợi.
Vừa vào đến đại sảnh đã thấy Mộ Dung Hoàn sốt ruột đi tới đi lui, Hoàng thượng ngồi lặng người trên ghế, ánh mắt vẫn hướng theo từng bước chân của bà. Nhìn thấy Mộ Dung Tú, như cứu tinh đến rồi, Mộ Dung Hoàn vội vã chạy đến.
- Đại tẩu, Tú nhi! Cuối cùng hai người cũng đến.
Nhận thấy Mộ Dung Hoàn có chút kích động, Trương thị nhanh chóng cùng Mộ Dung Tú hành lễ sau đó đỡ Mộ Dung Hoàn ngồi xuống.
- Hoàng thượng và nương nương đừng lo lắng quá! Tú nhi sẽ nhanh chóng giúp công chúa bắt mạch.
Mộ Dung Tú gật đầu, sau đó lập tức tiến đến chiếc nôi phía trước. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó thở phào mỉm cười.
- Không sao! Công chúa chỉ là có chút sốt nhẹ, thân nhiệt tăng nên giấc ngủ không được như ngày thường. Không có dấu hiệu của độc, Hoàng thượng và cô cô yên tâm. Con sẽ kê đơn thuốc!
Mộ Dung Hoàn thở phào, tay vuốt vuốt ngực.
- Cảm ơn con.
Nói rồi bà xoay sang nói với Trương thị.
- Đại tẩu. Muội làm phiền mọi người quá.
- Nương nương nói nói gì vậy, không làm phiền, không làm phiền.
Hoàng thượng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cả đêm ông lo lắng cho sức khoẻ Mộc Bảo, bao nhiêu tấu chương đều xếp thành núi chờ ông ở ngự thư phòng nhưng ông lại không có tâm trạng xem.
- Tam công tử, tất cả nhờ vào ngươi.
- Thần sẽ dốc sức!
Mộ Dung Hoàn chợt nhớ ra điều gì, bà nhanh miệng nói.
- Đúng rồi! Tú nhi, nhân cơ hội con xem mạch giúp hoàng thượng đi, dù sao cũng không thường vào cung.
Hoàng thượng lắc đầu, nhìn Mộ Dung Hoàn.
- Ta đã nói không có vấn đề gì, nàng đừng lo lắng đến rối tung như vậy.
Nói thì nói vậy nhưng ông vẫn không muốn trái ý bà, tay vẫn đưa ra chờ Mộ Dung Tú xem mạch. Thấy vậy, Mộ Dung Tú không dám kéo dài thời gian, lập tức tập trung công việc.
Hoàng thượng lại lẩm bẩm.
- Ây! Nàng xem, có phải bây giờ làm phiền Ngọc nhi lo lắng cả đêm, ta lo lắng cả đêm hay không. Thái y trong cung ai dùng được, ai không nên tin tưởng ta là người hiểu rõ nhất. Nàng cứ lo lắng không tin tưởng như vậy...
Mộ Dung Tú thu tay về, cúi đầu lui xuống, sau đó cung kính nói.
- Hoàng thượng, mạch tượng hoàn toàn bình thường.
Hoàng thượng hài lòng gật đầu sau đó đứng lên.
- Nàng chăm sóc Bảo Bảo, ta cần phê duyệt nhiều tấu chương, buổi tối mới quay lại tìm mẹ con nàng. Ta đi trước!
Nhìn Mộ Dung Hoàn, ông gật đầu một cái rồi mới quay lưng bước đi.
Mộ Dung Hoàn cúi đầu thở dài. Có lẽ do bà đa nghi quá. Chuyện Thục phi và Mộc Huyền trúng độc khiến bà cứ lo lắng sẽ có người ám hại hoàng thượng và hai bảo bối của bà. Thâm cung này, tin tưởng được ai đây? Đêm khuya tiểu công chúa phát sốt khiến bà cuống cuồng, thái y bắt mạch bảo không có gì nhưng bà lại không yên tâm nên cho người chuyển lời với Quách Ngọc muốn nàng vào cung một chuyến. Quách Ngọc lại e ngại sẽ gây động tĩnh, nếu Mộc Lịch và Mộc Chân thật sự không liên quan chuyện công chúa phát bệnh nhưng lại biết được chuyện này thì sẽ lợi dụng thời cơ gây rối. Mọi hành tung của nàng chắc chắn sẽ có người lén lút dõi theo. Đành phải nhờ Mộ Dung Tú thay thế nàng vào cung.
- Công chúa! Công chúa!
Mộ Dung Hoàn hơi nheo mày, bà có chút không vui. Những ngày gần đây Mộc Thiên Thiên vẫn thường hay đến tìm Mộc Bảo vui đùa, bà cũng thấy không có gì nghi kị nhưng nay Mộc Bảo đang phát sốt, bà đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi mẹ con Trương thị - có vẻ Mộc Thiên Thiên đến không đúng lúc.
Tiếng can ngăn của cung nữ vừa dứt thì bóng dáng Mộc Thiên Thiên đã xuất hiện. Nàng mặc một bộ y phục thêu hoa màu cam nhạt, chất vải mềm đung đưa theo nhịp chân thoăn thoắt.
- Nương nương! Nương nương! Con muốn tìm Bảo Bảo.
Mộ Dung Hoàn thở dài: "cũng chỉ là đứa trẻ, làm sao trách được?"
Ngẫm nghĩ, bà dịu giọng, đồng thời vẫy tay với Mộc Thiên Thiên.
- Thiên Thiên! Lại đây!
Mộc Thiên Thiên không chần chừ, nàng nhanh chân chạy đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Mộ Dung Hoàn. Mẹ con Trương thị cũng nhanh chóng đứng lên hành lễ, chỉ thấy nàng vẫy vẫy tay ý bảo bình thân.
- Nương nương, con có thể chơi cùng Bảo Bảo không?
Mộ Dung Hoàn vuốt mái tóc dài đen mượt của Mộc Thiên Thiên, giọng nói ấm áp vang lên.
- Bảo Bảo vừa ngủ, hay buổi chiều con lại ghé tìm Bảo Bảo được không?
Mộc Thiên Thiên có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bé nhỏ xinh xắn đang say giấc ngủ thì lại thấy thương vô cùng.
Đúng rồi, tiểu muội đang ngủ, mình không phá giấc ngủ của muội ấy!
Hơi cúi đầu, Mộc Thiên Thiên cố điều chỉnh lại tâm trạng.
Mộ Dung Hoàn hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy buồn bã khiến bà cũng không vui.
Mộc Thiên Thiên từ nhỏ đã sống "một mình" trong cung cấm, thật sự rất khổ. Năm nàng lên năm, mẫu phi đột ngột qua đời. Nàng lớn lên trong vòng tay của Thái Hậu. Thái hậu có thương yêu nàng cách mấy thì cũng không thể thay thế tình mẹ bao la. Trước đây chưa có Mộc Bảo, Mộ Dung Hoàn thật sự xem nàng là con của mình, hiện tại cũng thế, nhưng có lẽ sự xuất hiện của Mộc Bảo đã khiến phần tình cảm ấy bị vơi đi rất nhiều. Bà cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cảm giác tự trách, áy náy cứ dày vò bà.
Đúng lúc này, Mộ Dung Tú lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Công chúa! Vừa rồi, thần nhìn thấy những bông hoa Miên Linh nở đầy ở hoa viên. Sắc đỏ bao trùm cả một khoảng đất, người đã thấy chưa?
Nghe Mộ Dung Tú nói Miên Linh nở, hai mắt nàng sáng rực, miệng cười tươi.
- Thật không? Ta phải ra xem, ngươi đi cùng ta nhé!
- Được thôi!
Hai người trẻ chạy ra ngoài trong sự háo hức, Mộ Dung Hoàn nhìn theo, mỉm cười nói với Trương thị.
- Tú nhi rất hiểu chuyện, vừa nhìn đã biết phải làm gì.
Trương thị mỉm cười, con trai bà biết Mộ Dung Hoàn ngại sự có mặt của Mộc Thiên Thiên nên không thể nói chuyện vì thế mới nghĩ ra trò xem hoa. Thực chất, bà biết con trai bà không phải loại người thích theo hầu tiểu cô nương chạy đông chạy tây náo loạn.